Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

2018-03-16 22:00

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Là con gái, ai cũng cần một bờ vai rắn rỏi chở che, ai cũng cần một ai đó ở bên cạnh trong đời. Nếu cô gái nào đó có mạnh mẽ, độc lập đến kiêu ngạo thì cũng do họ không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi. Có những người khi sinh ra đã mềm mỏng, dịu dàng như nước, có những người lại ngông cuồng, dữ dội như một cơn gió đi hoang. Yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do, liệu có người đàn ông nào đủ can đảm?

***

Tôi tên Phong. Còn anh tên Vân. Hai con người trái ngược nhau mà lại chơi thân với nhau gần mười năm trời. Nhà anh cách nhà tôi không xa lắm, đều là những ngôi nhà cấp bốn điển hình của vùng quê Bắc Bộ. Mẹ bảo, đặt tên tôi là Phong vì mẹ mong tôi được tự do như là gió. Càng lớn, tôi càng cảm thấy cái tên có thể dự báo trước cuộc đời của một con người. Như mẹ, như tôi, như Vân vậy.

Mẹ tôi tên Lệ. Mẹ đẹp lắm. Và đời mẹ cũng chan biết bao là nước mắt. Thời còn con gái, mẹ đẹp nhất làng, bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng trái tim mẹ chỉ rung động với người sinh viên thực tập từ thành phố về. Kết thúc chuyên thực tập, người ta đi mất, chỉ còn lại mẹ với mầm sống là tôi đang lớn dần trong bụng. Mẹ giữ tôi lại, sinh tôi ra và bảo bọc tôi lớn lên giữa những dè bỉu của xóm giềng. Mẹ vì tôi mà nhẫn nhịn, thậm chí là nhẫn nhục.



Còn tôi, ngày bé đánh lộn với bọn trẻ con trong làng không biết bao trận, vì chúng nó thì chửi mẹ, còn người lớn trong làng thì đay nghiến “Đúng là cái đồ không cha”. Nhưng tôi nhớ nhất, có một lần đánh nhau với thằng Đôn con nhà bà Đạo, bị nó đấm chảy máu mồm và gãy mất cái răng cửa, mẹ đã ôm tôi đến nhà nó. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ đanh đá, chua ngoa, ghê gớm đến vậy. Bố mẹ thằng Đôn phải xin lỗi mẹ, xin lỗi tôi, còn thằng Đôn thì ăn một trận roi mây sưng mông đến tận hôm sau. Sau dạo ấy, người làng cũng dè chừng mẹ con tôi hơn. Tôi cũng không còn đánh lộn nữa, mà tập trung vào học, phớt lờ mọi trò khiêu khích của bon trẻ con trong làng. Tôi đến chết cũng không quên được cái cảnh mẹ ôm tôi khóc, vừa lau máu cho tôi vừa hỏi:

- Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha không đủ cho con sao?

Tôi quen Vân năm vào cấp ba, khi chuyển lên học trường điểm ở trên thị trấn. Anh với tôi ở chung xóm trọ nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo, đến mùa mưa là nước ngập lênh láng. Vân khác với tôi, con trai mà chu đáo lại hiền lành. Xóm trọ bao nhiêu em nữ sinh mê mẩn. Ấy vậy mà anh chẳng yêu ai cả, chỉ thích chơi với tôi. Lúc đầu, tôi bị ghét ra mặt, về sau thấy tôi và anh chơi với nhau đúng kiểu hai đứa con trai, bọn nó cũng quen dần.

Tốt nghiệp, duyên số đưa đẩy chúng tôi lại học chung trường đại học. Anh khóa trên, tôi khóa dưới. Cuộc sống là quay cuồng trong những ngày sáng lên giảng đường, chiều tối tất bật làm thêm, cuối tuần tranh thủ làm gia sư. Anh vẫn hay bảo tôi, tham việc vừa thôi, không là chết trẻ. Còn tôi cắm cúi vừa học vừa làm. Tiền kiếm được vừa trang trải cuộc sống, vừa tiết kiệm gửi về cho mẹ. Hiếm hoi lắm mới đáp chuyến xe về thăm mẹ được một ngày, hôm sau lại tất tả quay về Hà Nội gấp. Tôi bảo với mẹ, sau này sẽ đón mẹ lên làm người thành phố với tôi, ở mãi chốn quê này rồi cũng mục người ra mất. Mỗi lần như vậy, mẹ đều bảo mẹ quen ở đây rồi, quen với giếng nước, mảnh ruộng, bờ ao thanh bình, cuộc sống thành phố xô bồ mẹ không chịu được. Tôi không dám cãi mẹ, chỉ biết mỗi lần về thăm là mỗi lần thấy thương mẹ đến thắt ruột.

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

Ngày ra trường, tôi được nhận vào một công ty nước ngoài. Tấm bằng đỏ với hàng tá kinh nghiệm làm thêm từ thời còn sinh viên giúp tôi có được mức lương cao. Mọi thứ ổn định, tôi bắt đầu sống cuộc sống đúng như là gió. Đi làm, đi du lịch, sắm sửa những bộ cánh đắt tiền, gửi tiền, gửi đồ về cho mẹ. Trong guồng quay vội vàng của cuộc sống, tôi gặp Sơn. Tôi nhanh chóng đổ gục bởi sự rắn rỏi đầy nam tính từ anh. Chúng tôi cuốn lấy nhau vội vàng, gấp gáp. Sơn bảo, anh bị tôi thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự độc lập đến kiêu ngạo. Tôi kể với mẹ về Sơn, về tình yêu cuồng nhiệt mà chúng tôi dành cho nhau. Mẹ chỉ lắc đầu thở dài, bảo con chưa hiểu thế nào là tình yêu đích thực đâu con gái ạ.

Tháng ngày trôi nhanh theo những cuồng say bất tận, tôi như cơn gió sống thỏa mãn và tự do, cuồng nhiệt, quay theo những chuyến công tác dài ngày, những buổi tiệc chiêu đãi đối tác. Thỉnh thoảng Vân rẽ qua thăm tôi, lúc tôi lết về nhà sau những cuộc vui quên hết cả bờ bến. Thường thì anh sẽ lôi tôi đang nằm vạ vật trên sô pha vào giường, cởi giầy, lau mặt, đắp chăn cẩn thận hoặc ép tôi uống cốc nước chanh giải rượu. Với chúng tôi, những chuyện như vậy đã trở nên bình thường. Vân đã quen với việc gặp tôi trong lúc bù xù rũ rượi nhất, còn tôi cũng quen với những buổi sáng cuối tuần anh xuất hiện kéo tôi đi câu, hay đột ngột nổi hứng rủ tôi chạy bộ ban đêm. Với Sơn, tôi luôn là người tình xinh đẹp, nóng bỏng và kiêu hãnh. Còn với Vân, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường và hay lên cơn dở hơi không kiểm soát.

Sơn gặp tôi nói lời chia tay vào một ngày những con phố Hà Nội đang oằn mình trong nắng nóng. Anh bảo tôi quá độc lập, quá mạnh mẽ và kiêu hãnh. Anh cần một người đàn bà mang lại cho anh cảm giác anh là đàn ông. Tôi nhếch mép cười chua chát. Không níu kéo, cũng chẳng khóc lóc. Đàn ông khi muốn chia tay có ngàn vạn lý do để người phụ nữ thấy rằng lỗi thuộc về họ.

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

Tôi nhìn vào mắt anh bảo, nếu anh có người khác thì cứ nói thẳng với em, lý do làm gì cho phiền phức. Sơn cũng không phủ nhận. Anh bảo, hằng ngày đến đón tôi ở công ty anh đã chú ý tới Thủy, cô lễ tân có mái tóc đen dài thẳng mượt, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp. Cô bé mới vào công ty tôi được dăm tháng, gương mặt tròn xoe, đôi mắt đen lay láy, lại rất hay cười. Vị cà phê trong miệng tôi nghe đắng đót. Thủy - tên cũng như người. Trong veo, mát lành. Nếu tôi là đàn ông, co lẽ tôi cũng bị cô thu hút. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà trong lòng vẫn hụt hẫng, trống trải và mất mát. Ai bảo phụ nữ mạnh mẽ thì không biết buồn?

Tối đó, tôi rủ Vân cùng uống rượu. Từng dòng chất lỏng cay nồng đổ thẳng vào cổ họng. Mà buồn thật, người ta vẫn bảo con gái khi say thường hay khóc, mà tôi một giọt nước mắt cũng chẳng thể nào chảy ra được. Tôi uống rượu mà như kẻ sắp chết khát trên sa mạc bỗng tìm được nước, hết ly này tới ly khác. Vân ban đầu uống cùng tôi, về sau anh chỉ im lặng nghe tôi lải nhải, nói huyên thuyên trên trời dưới bể. Đến lúc tôi đòi uống thêm một chai nữa, anh mới nhăn mày gạt đi. Anh lôi tôi xềnh xệch ra xe, ấn tôi vào ghế trước rồi phóng xe chở tôi về. Tôi ghé đầu ra cửa sổ, cho gió đêm thổi tóc bay tán loạn. Mùi hương ngọc lan nhà ai theo gió bay qua, nồng nàn mà quấn quýt. Anh kéo giật tôi lại, đóng cửa sổ mặc cho tôi kêu gào ầm ĩ.

Về đến nhà, tôi nổi cơn điên kiên quyết không vào, đòi đi tiếp. Anh bực bội, vác tôi lên vai rồi ném thẳng vào giường. Tôi cáu tiết, bật dậy xông vào anh cào cấu loạn xạ. Anh giữ chặt tay tôi, ngăn không cho tôi phát tác. Giằng co nhau mất thăng bằng, tôi và anh ngã nhào xuống đệm. Khoảnh khắc đụng vào nhau, thời gian như ngừng lại. Anh bịt chặt môi tôi bằng nụ hôn cuồng dại. Mùi rượu nồng nàn vấn vít ngập đầy trong miệng. Bờ môi anh nóng rẫy, trượt dần xuống dưới. Tôi thấy mình như bị thiêu đốt, rồi lại như bị ngàn con sóng vùi dập, chỉ biết víu chặt vào anh, cảm nhận sự cuồng nhiệt đến hoang dại từ anh, cho tới lúc ngủ thiếp đi vì rã rời.

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy gương mặt thanh tú của Vân ngay cạnh. Anh nhìn tôi chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt mặt tôi. Những mãnh liệt đêm qua ùa về khiến tôi bối rối, quay đầu lảng tránh ánh mắt tha thiết của anh. Vân giữ mặt tôi lại, rồi dịu dàng hôn tôi. Bờ môi anh ấm áp, ôn nhu săn sóc như sợ làm tôi đau. Nụ hôn cứ sâu dần, triền miên khiến tôi chìm đắm không cách nào thoát ra. Cho đến khi anh buông tôi ra, gục vào vai tôi thở dốc tôi mới bừng tỉnh.

- Kể từ hôm nay, anh sẽ không đứng bên ngoài cuộc sống của em nữa. Cũng không cho phép em nói không với anh.

Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, dùng giọng bình thản nhất hỏi anh:

- Anh có biết mình vừa tỏ tình với một đứa con gái vừa bị bồ đá phút trước, phút sau đã dễ dàng lên giường với người đàn ông khác không?

- Anh chỉ cần biết, người đàn ông đó là anh. Anh không muốn làm bạn em nữa. Ba năm cấp ba, năm năm đại học, hai năm đi làm, chừng đó thời gian phải mang mác là bạn thân với anh là quá đủ rồi. - Vân gay gắt.

Thái độ của anh làm tôi bất ngờ. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Vân tức giận với tôi. Im lặng một lúc lâu, Vân ghì chặt lấy tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn trìu mến rồi cất tiếng, tha thiết mà khiến tôi thấy sống mũi cay cay:

- Đừng từ chối anh, nhé!

Sau hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Đồng nghiệp nữ mỗi lần nhìn thấy tôi là xì xầm chỉ trỏ. Tôi quá biết họ nói gì về mình, có điều chẳng thèm để ý. Mười mấy năm thơ bé tôi đã quen với sự diễu cợt từ người làng, chút điều tiếng này so với quãng thời gian ấy vốn chẳng đáng gì. Tôi vẫn sống cho mình, chỉ khác là bên cạnh tôi có thêm Vân, nên tôi sống chậm lại, cùng anh cảm nhận sự yên bình mà ngày xưa tôi đã từng cho là nhàm chán.

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

Hôm nay, tôi thấy trong người hơi mỏi mệt, đầu váng vất. Vân có buổi họp quan trọng với khách hàng nên không nghỉ được, anh bắt tôi xin nghỉ phép và hứa tới bệnh viện khám. Cằn nhằn mãi tới mức tôi đồng ý anh mới yên tâm rời đi. Nằm ngủ thêm một lúc cho đỡ mệt, tôi uể oải bò dậy đi tới bệnh viện. Làm xong hết các loại xét nghiệm, tôi mệt mỏi chờ tới tên mình. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi sững sờ: Tôi mang thai.

Bác sĩ chỉ định tiếp đi siêu âm. Cái thai đã được 6 tuần. Là con của tôi và Vân. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, trong đó là một mầm sống. Như tôi ngày xưa âm thầm từng ngày lớn dần lên trong bụng mẹ. Tôi nhắn tin cho Vân, hẹn anh ra quán cà phê vào giờ ăn trưa. Tưởng tượng ra gương mặt ngốc nghếch của anh lúc tôi thông báo, tôi bật cười một mình. Cảm giác yên bình và hạnh phúc như dòng nước mát rượi rót đầy vào trong lồng ngực.

Tôi đến quán cà phê trước, thấp thỏm chờ đến giờ hẹn. Tôi ngồi khuất trong góc, nhìn ra cửa, định bụng khi anh đến tôi sẽ hù cho anh giật mình. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy anh đang đứng bên kia đường. Bên cạnh là Thủy - cô bé lễ tân mà ngày đó Sơn đã bỏ tôi để chạy theo. Không biết hai người đang nói gì, hình như là Thủy đang khóc. Rồi, họ ôm nhau. Một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn ra, tròn xoe rơi xuống mu bàn tay tôi đang gắt gao nắm chặt. Thì ra là thế, trước giờ tôi vẫn luôn ảo tưởng mình nắm giữ tất cả mọi thứ, hóa ra không phải. Tôi tưởng mình đã hiểu rõ người ở bên mình suốt mười năm tuổi trẻ, hóa ra là tôi đã quá tự tin. Thì ra đàn ông ai cũng muốn một người phụ nữ dịu dàng, trong trẻo và an lành như làn nước mát.

Blog Radio 538: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên (Phần 1)

Ngọn gió tự do như tôi nói cho cùng cũng chỉ là cơn say nắng nhất thời, đến khi tỉnh táo lại, ai cũng sẽ chọn bước về phía yên bình. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vân nói có việc đột xuất ở công ty không đến được, rồi lặng lẽ rời khỏi quán. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, nhưng tôi không muốn xem. Tôi thẫn thờ leo lên chiếc xe buýt vừa tới, cũng chẳng quan tâm nó đi về đâu. Tôi ngồi dựa đầu và cửa sổ, nhìn từng dãy phố chạy qua trước mắt như thước phim ngắn quay nhanh, thấy lòng trống rỗng. Không biết đã đi qua bao con phố, ngồi trên mấy tuyến xe buýt, tôi trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.

Vừa bước tới đầu ngõ đã thấy Vân đứng chờ trước cửa, dưới đất vung vãi đầy tàn thuốc. Nhìn thấy tôi, anh vội vã lao tới, hỏi tôi đã đi những đâu, tại sao không liên lạc được. Anh bảo anh gần như đã phát điên vì lo lắng cho tôi. Tôi nhìn Vân, thấy thật xa lạ. Bao năm quen biết nhau, sao bây giờ trong lòng tôi lại xa cách tới nhường này. Tôi gỡ tay Vân ra, hình ảnh anh ôm người phụ nữ khác chiều nay hiện lên trước mắt tôi cứ như cái dằm đâm vào tim tôi nhức nhối. Tôi bảo anh tôi có cuộc họp gấp ở công ty, điện thoại lại hết pin nên không liên lạc được.

Tôi lững thững bước vào nhà, rửa qua cái mặt rồi thay quần áo nằm lên giường. Tôi không buồn ngủ chút nào, chỉ muốn tránh mặt Vân. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn tràn qua trong óc khiến tôi rối rắm. Tôi nghe tiếng bước chân Vân tiến vào phòng, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm thấy phần đệm phía sau lưng lún xuống, rồi vòng tay Vân choàng qua người tôi ấm áp. Anh úp mặt vào gáy tôi, hít hà. Lâu thật lâu, thấy anh thì thầm: “May mà em đã quay lại”. Tôi nghe trong tim như có tiếng gì vụn vỡ.

(Hết phần 1)

© Nguyễn Thị Loan - blogradio.vn

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau tất cả, mọi chuyện có được sáng tỏ? Liệu có phải đàn ông nào cũng giống nhau, đều bị cuốn hút bởi những cô gái dịu dàng, mềm yếu? Liệu Phong có chấp nhận ở lại bên Vân để con mình có cha hay lại tiếp tục làm một cơn gió tự do? Câu trả lời sẽ có trong phần 2 của câu chuyện. Mời các bạn cùng đón nghe.

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngày chúng ta cùng lặng im

Ngày chúng ta cùng lặng im

Có những câu chuyện đã rất lâu chúng ta chẳng còn cùng nhau nữa. Có những chuyện đã từng giờ lại thành quá khứ, rồi ngày một chất chồng thành một bức tường kỉ niệm mà đến khi nhìn lại chợt giật mình nhận ra chúng mình đã xa cách nhau quá rồi.

4 câu thần chú bạn cần thuộc nằm lòng mỗi khi lửa giận bắt đầu bùng cháy

4 câu thần chú bạn cần thuộc nằm lòng mỗi khi lửa giận bắt đầu bùng cháy

Thời gian sẽ đem đúng người bạn cần đến với bạn, thời gian sẽ chúng minh khả năng của bạn, vì thế, hãy nhìn thoáng ra, mọi chuyện không như ý đều sẽ trở thành quá khứ.

Ước gì được trở về tuổi thơ

Ước gì được trở về tuổi thơ

Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm.

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

back to top