Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

2018-02-16 22:00

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tương lai vẫn là một ẩn số, bánh xe cuộc đời lăn đến đâu thì ta biết đến đó, cái gì cần đến thì sẽ đến thôi. Trong chuyến xe cuộc đời mình, có những lúc bạn phải đi một mình, có người ở bên cạnh hôm nay nhưng ngày mai sẽ không còn đồng hành cùng bạn nữa. Có người ở bên bạn vài tháng, vài năm, có người lại đi cùng bạn suốt chặng đường còn lại. Thế nên trong lúc người ấy chưa xuất hiện, hãy cứ nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc sống hiện tại.

Truyện ngắn: Bức tranh cuộc đời (Ellie Phạm)

Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh sống động đa sắc màu, mà ở đó bạn chính là người họa sĩ vẽ nên bức tranh cho riêng mình. Một bức tranh luôn có mảng sáng và mảng tối, những lúc hạnh phúc bạn sẽ dùng màu hồng để vẽ, những khi đau buồn bạn sẽ dùng màu đen để điểm xuyết. Nhưng dù thế nào chăng nữa người sau cùng quyết định gam màu nào phù hợp cho bức tranh vẫn là ở bạn.

Với tôi dù có là những lúc khổ đau tuyệt vọng nhất tôi vẫn dùng màu hồng để vẽ, và tình yêu cùng những cuộc gặp gỡ chính là nguồn cảm hứng bất tận giúp tôi chinh phục bản thân trên con đường hoàn thiện bức tranh của riêng mình.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Phần 1: Sắc hồng - rung động ngọt ngào

Tôi đã gặp anh ấy trong một chuyến du lịch ở Nha Trang. Lần đầu một mình xách vali để trốn khỏi cảm giác ngột ngạt của bốn bức tường và cũng là lần đầu tôi bước chân ra khỏi nhà sau ba tháng dằn vặt bản thân từ cái chết của mẹ.

Không khí của mùng hai Tết vẫn còn rộn ràng khắp nơi, nhưng với tôi mà nói cái vị Tết năm nay chua chát như vị cụ kiệu mà tôi chả bao giờ đụng tới. Tìm đến một quán bar khá nổi tiếng ở Nha Trang, tôi chỉ mong được hòa mình vào những điệu nhảy để rủ bỏ hết muộn phiền và đã gặp anh ở đó. Một anh chàng ưa nhìn đến từ xứ sở lá phong đỏ, chỉ sau vài giờ nói chuyện, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước sự lịch thiệp dịu dàng của anh ấy.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Vốn dĩ là gái ngoan đến tôi cũng không ngờ tôi đã gật đầu đồng ý để anh ấy bước vào phòng mình. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác của nụ hôn lại ngọt ngào đến thế, đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, không gian như đứng lại ngay khoảnh khắc ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác anh ấy nắm chặt tay tôi cùng tận hưởng vị mặn của gió biển cũng như cảm giác bình yên được gối đầu trên tay anh ấy khiến tôi quên đi tất cả những cảm giác đau đớn.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ấy cũng lướt qua nhanh như gió biển. Tôi rồi cũng phải quay về với chuỗi ngày công việc bận rộn nhàm chán của mình, còn anh cũng phải trở về Canada. Dẫu biết sẽ khó có thể gặp lại nhau nhưng tôi ngày đêm vẫn ôm mộng, thậm chí còn lên kế hoạch xin visa và đặt vé máy bay để đến gặp anh. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải chuyện gì cũng được như ý muốn, cũng vậy tình cảm không thể chỉ đến từ một phía. Có lẽ với anh tôi chỉ là một trong vô vàn các cô gái mà anh muốn chinh phục, tôi tin những cảm xúc anh dành cho tôi là thật, chỉ có điều những cảm xúc đó đã ngưng lại ngay tại thời điểm chúng tôi nói lời tạm biệt. Như những chiếc lá phong rơi tự do, tôi cũng từng để bản thân rơi tự do trong mớ cảm xúc hỗn độn, đâu là thật, đâu là giả dối.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Thời gian là liều thuốc vô hình đã chữa lành mọi vết thương trong tôi, những đêm dài ngồi chờ tin nhắn của anh cũng không còn, những lần khao khát được gặp anh đến phát điên cũng lụi tàn. Giờ đây với tôi anh chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm. Nhưng trên tất cả tôi đã học được từ anh cách kiểm soát cảm xúc, cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, cũng như rút ra được bài học trước khi muốn yêu thương một ai đó hãy học cách yêu thương bản thân mình trước tiên. Cứ thế tôi đã nhuộm hồng cho bức tranh mùa xuân năm ấy bằng chút ký ức về anh.

Phần 2: Sắc đỏ - tình yêu mãnh liệt

Trong cuộc sống có những ngả rẽ đưa ta đến những con đường mà ta không thể nào biết được đó là con đường trải đầy hoa hồng hay đầy gai nhọn. Và tôi đã tự đưa ra một quyết định quan trọng mà không hỏi đến ý kiến bố. Sau một năm gắng gượng làm giáo viên, tôi đã từ chức và xin visa để sang Ba Lan làm tình nguyện viên. Ai cũng bảo quyết định đấy không sáng suốt, từ bỏ một công việc lương cao ổn định chỉ để sang một đất nước xa lạ làm tình nguyện viên, đó là chưa kể tôi vẫn chưa làm tròn chữ hiếu với bố.

Thế rồi mặc cho bố và họ hàng can ngăn, tôi vẫn cứ đi theo con đường mà mình đã chọn. Phần là để thoát khỏi cảm giác tù túng, buồn tẻ hiện tại, phần vì tôi muốn được đi thật nhiều, có thêm những trải nghiệm mới, để sau này nhìn lại tôi cũng không hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ của mình. Cùng với sự ích kỷ và cứng đầu của tuổi trẻ, tôi khăn gói lên đường. Biết rằng những khó khăn, thử thách vẫn đang chờ phía trước nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm thế vững vàng, dù có chông gai thế nào, tôi cũng phải vượt qua được vì đây chính là quyết định của tôi, tôi phải tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã chọn.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Trong chuyến du lịch đến “thành phố của những chiếc xe đạp” thơ mộng tôi đã gặp anh ta. Chàng trai mang trong mình sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi, với đôi mắt xanh lá nhạt sâu hút, bộ râu quai nón nam tính được cắt tỉa gọn gàng cùng làn da trắng hồng càng làm tăng thêm nét điển trai. Anh ta đẹp tựa như một bức điêu khắc, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến độ làm người đối diện phải choáng ngợp. Đến giờ tôi vẫn không quên được cái lần đầu tôi gặp anh ta.

Vào một buổi chiều chạng vạng tối, tôi lang thang trên những con phố xinh đẹp tấp nập khách du lịch, nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, bật bản nhạc yêu thích “Reality” của Lost Frequencies. Vừa bước vội sang đường, thì một chàng trai cao ráo đột ngột dừng trước mặt tôi. Anh ta bắt đầu bắt chuyện với lý do trông thấy tôi từ đằng xa và không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm quen với một cô gái châu Á xinh xắn.

Cảm giác cứ như chúng tôi đã gặp nhau từ trước, không một chút lạ lẫm hay ngại ngùng. Thế rồi chúng tôi vừa đi dạo qua những kênh đào mộng mơ, vừa tán dóc về những câu chuyện không đầu không đuôi, về công việc hiện tại, về những quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Vâng, anh ta chính là là anh ấy, chàng trai Nam Mỹ đã khiến tôi ngã gục ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy khiến tôi quên đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh, quên đi cả bản thân mình, tôi đã chủ động đặt lên môi anh ấy một nụ hôn, mãnh liệt đến nỗi tôi cũng không dám tin mình có thể làm vậy ngay tại quảng trường chính, nơi đông đúc nhất của Amsterdam.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Tôi thích nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy, cứ như cả một khoảng trời bí ẩn chất chứa khiến tôi lạc lối. Anh ấy như bức điêu khắc được trưng trong viện bảo tàng, tôi chỉ có thể ngắm nhìn, chạm vào nhưng lại không thể sở hữu. Anh ấy từng bảo chưa một ai có thể trói buộc được anh ấy và tôi cũng không ngoại lệ. Anh ấy không thuộc về tôi hay bất cứ ai, anh ấy yêu thích sự tự do, không thích sự ràng buộc trong các mối quan hệ.

Thật trùng hợp khi tôi cũng vậy. Tôi không phải là một vật thể hay một con thú nuôi để ai đó có thể sở hữu, tôi chỉ thuộc về chính bản thân tôi. Chính vì sự tương đồng ấy lại khiến chúng tôi lướt qua nhau. Chắc chắn chúng tôi đều từng dành cho nhau những rung động chân thật nhưng cả hai lại không phải túyp người có thể giữ lửa tình yêu với khoảng cách địa lý hơn 1000km và hiển nhiên sau một thời gian những chú bướm trong chúng tôi cũng bay mất hút.

Tuy vậy với tôi những ký ức vẫn còn đó, và thầm cảm ơn anh đã đến, đã xuất hiện, đã tô màu thêm cho bức tranh thanh xuân của tôi một trời đỏ rực.

Phần 3: Sắc vàng - lung linh nắng mai

Cuộc đời là một chặng đường dài, những cuộc hành trình sẽ đưa bạn đến những vùng đất mới gặp gỡ những con người mới, việc bạn bỏ lỡ hay vụt mất người này cũng như khi bạn lỡ một chuyến xe nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, bạn sẽ lại bắt được một chuyến xe khác, mọi chuyện có thể diễn biến theo hướng tích cực cũng như tiêu cực. Và cuộc gặp gỡ tiếp theo này của tôi, cũng không biết là tốt đẹp hay khổ đau.

Sau một thời gian lạc lối trong những con phố quanh co ở Amsterdam, tôi tìm đến một thành phố xinh đẹp khác để mong tìm lại sự thanh thản cho bản thân, và lần này là Vienna, thành phố cổ kính với những trang lịch sử dài đằng đẳng cùng những công trình kiến trúc nguy nga mãn nhãn.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Một mình dạo quanh các công trình đồ sộ nổi tiếng, tôi hoàn toàn sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của chúng. Nằm ngay giữa trung tâm Vienna, cung điện hoàng gia Hofburg từng là nơi ở của hoàng tộc Habsburg, cung điện là một tòa nhà phức hợp được chia thành nhiều phân khu, ngày nay một phần tòa nhà được dùng như thư viện quốc gia, phần còn lại được phủ Tổng thống sử dụng. Tiếp sau cung điện hoàng gia, tôi hòa mình vào dòng người tấp nập tại hội chợ mùa hè ở quảng trường thành phố, đây là nơi thường diễn ra nhiều hoạt động thu hút hàng trăm cư dân cũng như khách du lịch.

Tôi ghé vào một quán ăn Việt Nam, cảm giác xa xứ sau hơn bốn tháng cuối cùng cũng được nói tiếng mẹ đẻ thật lạ, và càng lạ hơn khi tôi phải đi cả nửa vòng trái đất chỉ để ăn món Việt Nam mình yêu thích.

Kể từ khi tôi đặt chân đến Châu Âu, tôi đã thật sự bỏ lại cô gái ngoan hiền ở Việt Nam ngày nào, tôi dần bị thu hút bởi những đồ uống có cồn, những buổi tiệc với ánh đèn nhấp nháy, cùng thứ âm thanh xập xình sôi động. Với mọi người quán bar là nơi để giải trí, giải sầu. Tôi cũng không ngoại lệ, tần suất đi bar của tôi ngày một tăng dần đều, tôi chỉ biết duy nhất một điều đó là nơi giúp tôi quên đi sự cô đơn, sự mất mát và tổn thương. Và tôi đã gặp anh ở đó.

Khi men say đã ngà ngà, tôi đưa mắt dạo quanh vũ trường, như thợ săn đang đi tìm con mồi. Tôi để ý anh ấy một hồi lâu. Với thân hình cao ráo anh ấy dễ dàng nổi bật giữa đám đông, cộng thêm bộ suit đầy lịch lãm, đắt tiền đang khoác trên mình, tôi cá anh ta đến từ tầng lớp thượng lưu. Ẩn dưới mái tóc nâu hạt dẻ là đôi mắt nâu trầm, chiếc mũi cao cùng làn da trắng điển hình của một chàng trai nước Áo càng làm tôn thêm thẩn thái trên gương mặt anh ấy. Sau vài đôi câu trò chuyện, tôi quyết định đi cùng anh ấy, đúng như những gì tôi dự đoán, anh ấy sở hữu một căn hộ sang trọng ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Dù tâm trí tôi lúc đó đã bị chất cồn che lấp, tôi vẫn thừa hiểu anh ấy muốn gì từ tôi.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Nhưng mặc kệ, tôi không chịu nổi cảm giác từng tế bào cô đơn gặm nhắm lấy tinh thần, thể chất tôi mỗi ngày thêm nữa. Cứ thể tôi để dục vọng dẫn đường, tôi như sa mạc khát nước, trong men say chúng tôi quấn quít lấy nhau, từng nụ hôn của anh ấy làm tôi tê dại lâng lâng hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận anh ấy qua từng hơi thở, nhịp đập. Sau cơn khát tình, tôi lại như chú mèo con, ngoan ngoãn ùa vào lòng anh ấy, lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác bình yên đến thế này. Nằm gọn trong vòng tay anh ấy, cảm nhận hơi ấm từ anh ấy, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vienna đón bình minh bằng những tia nắng nhạt cuối hạ, cộng thêm chút se se lạnh của đầu thu, tiếng bước chân của những người đi bộ dội lên làm tôi khẽ giật mình. Cảm giác thức giấc ở một nơi xa lạ, bên cạnh lại là người đàn ông mình chỉ mới quen biết được vài giờ đồng hồ làm tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện hôm qua. Tôi không khóc cũng không hối tiếc về những gì mình đã làm, chỉ là mọi chuyện đến quá nhanh làm tôi có chút bàng hoàng. Trong lúc tôi đang cố lục lại ký ức, thì anh ấy đã tỉnh giấc từ lúc nào, anh im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:

“Em ngủ có ngon không?”

Tôi không trả lời, cứ trơ mắt nhìn anh. Anh dịu dàng mỉm cười rồi vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt tôi:

“Em thay đồ đi rồi mình cùng đi ăn sáng.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Chúng tôi bước vào một nhà hàng sang trọng được trang trí theo phong cách cổ điển, tất cả nội thất đều được làm bằng gỗ nổi bật trên tông nền nâu trầm, anh ấy bảo đây là một trong những nhà hàng lâu đời nhất Vienna và đây cũng là nơi yêu thích của anh ấy cho mỗi bữa điểm tâm. Bàn của chúng tôi được đặt ngay cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra phố nơi mọi người đang hối hả bắt đầu một ngày mới. Vài anh chàng công sở diện vest, một tay xách cặp táp một tay nghe điện thoại, dường như lại sắp có một cuộc họp quan trọng nào đó, vài ba cô sinh viên với chiếc quần jeans rách, tai đeo headphones đang vội vàng sang đường để kịp giờ lên lớp. Mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng cao hơn nơi góc bàn chúng tôi đang ngồi.

Tôi lại thẫn người thả hồn trong mớ suy nghĩ hỗn độn về những gì đang diễn ra.

“Em ăn có vừa miệng không?”

Câu hỏi của anh làm tôi giật mình.

Rời nhà hàng, anh dẫn tôi dạo quanh một vài nơi nổi tiếng, thật ra những nơi này tôi đều ghé qua cả rồi nhưng lần này có thêm lời chú thích từ anh. Điều làm tôi ấn tượng không phải là lịch sử của những tòa nhà mà là kiến thức sâu rộng về lịch sử mà anh đang giải thích cho tôi. Chúng tôi tiếp tục dạo bước nơi công viên chính, những bụi hồng đủ sắc màu đua nhau nở hoa, tiếng chim ríu rít trên những cành cây xanh mướt hòa cùng tiếng nước róc rách từ các đài phun nước, tất cả như hòa thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Blog Radio 534: Bốn mùa đi và yêu

Nhưng bức tranh này liệu có được hoàn thành một cách trọn vẹn hay không tôi cũng không rõ. Qua nhiều thương tổn, tôi rút ra được bài học dù trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng sẽ không bao giờ tự vẽ ra viễn cảnh tương lai cho chúng, để rồi tự mình chìm trong ảo tưởng ngọt ngào đó. Bởi tôi biết càng mong đợi nhiều, hy vọng nhiều thì về sau người nhận lấy thất vọng không ai khác chính là bản thân tôi.

Bức tranh Vienna mà tôi đang vẽ không chỉ có những con đường trải đầy nắng hay những cung điện lộng lẫy mà còn là anh, anh cũng là một phần trong bức tranh mà tôi đang cố gắng hoàn thiện. Nhưng việc có đặt anh vào bức tranh này hay không, không chỉ do riêng người họa sĩ là tôi quyết định mà còn do anh, liệu rằng anh có muốn được hiện diện nơi bức tranh của tôi hay không, chỉ có tương lai mới có thể trả lời.

Tương lai là thứ mơ hồ, là nơi mà bạn không lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Một người có thể ở cạnh bạn hôm nay nhưng chắc gì ngày mai có thể tiếp tục đồng hành cùng bạn. Cuộc đời như những chuyến xe, có những người sẽ góp mặt trong cuộc đời bạn một hai ngày, nhưng cũng có những người ở cùng bạn vài tháng hay thậm chí vài năm và người cuối cùng sẽ là người đi cùng bạn đến hết phần đời còn lại. Thế tại sao trong lúc chờ đợi người cuối cùng ấy xuất hiện chúng ta lại không ráng tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của hiện tại, đời còn dài, những người bạn sẽ gặp còn nhiều, thay vì lo nghĩ liệu rằng tương lai sẽ đi về đâu, hãy chỉ nhắm mắt và cảm nhận cuộc sống này.

© Ellie Phạm – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Tôi muốn quên hay là tôi hèn nhát không dám đối diện với bản thân mình. Nhưng còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình…

Không phải hết duyên mà là hết thương

Không phải hết duyên mà là hết thương

Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại (một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ… Viết cho những ngày cuối năm...

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

Để đi đến thành công, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những thất bại. Buồn tủi, chán nản và bỏ cuộc… đó là cách mà không ít người đã lựa chọn, và kết quả chỉ là những thất bại nối tiếp thất bại. Vậy chúng ta phải làm gì?

Tháng 12 con trở về nhà

Tháng 12 con trở về nhà

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Đợi chờ một ai đó sẽ yêu mình là một hành trình dài đầy mỏi mệt. Nhưng tình yêu đôi khi lại ập xuống cuộc đời chúng ta theo cái cách bất ngờ nhất, để rồi ta chẳng thể chống đỡ trước sự ngọt ngào của nó.

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

back to top