Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Em dạo này thế nào?

2018-02-12 05:12

Tác giả: Mỹ Nhiên, Hi Tường, Xuân Hiếu Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Bạn thân mến, một Valentine nữa lại về cho những lứa đôi. Nếu đang yêu một ai đó, hẳn đó sẽ là một ngày vô cùng hạnh phúc, khi được nhận những lời nhắn nhủ yêu thương, những món quà ngọt ngào, những cái ôm, những nụ hôn ấm nóng…

Valentine này, thật đáng tiếc khi ta chỉ có một mình. Cùng thời điểm này trong quá khứ, có thể ta đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc bên người ta yêu thương. Nhưng giờ, chỉ còn ta và những câu hỏi. Không biết người ấy còn nhớ ta? Người sống tốt chứ, và đã có ai để yêu thương hay vẫn sống với cô đơn từng ngày? Nếu gặp lại, chúng ta sẽ nói với nhau những gì?...

Ba bài thơ của chương trình Thơ radio hôm nay đều vang lên những câu hỏi như vậy. Mời bạn cùng đến với bài thơ đầu tiên của Mỹ Nhiên.

Thơ Radio: Em dạo này thế nào?

Chúng ta rồi sẽ ổn (Mỹ Nhiên)

Em đã từng kể anh nghe về những chuỗi ngày đã qua
Có những ngày nắng trong rồi kéo mưa về bất chợt
Có những ngày bình yên hay những bão giông chưa ngớt
Anh đã ở đâu trong những lúc em buồn?

Em đã từng nghĩ rằng hay là mình đừng nắm nữa, nên buông
Em trả anh về là anh của những ngày mình chưa biết đến
Những chiều bình yên của anh sẽ chẳng có cô bé nào tìm đến
Nói những chuyện trêu đùa hay chỉ đơn giản im lặng nhìn nhau.

Mình bây giờ không biết là thế nào?
"Đã từng yêu" hay chỉ gọi nhau là lưng chừng cho tất cả
Lưng chừng giữa cái gọi là yêu rồi quên nhau vội vã
À không, chắc chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện yêu em.

Em bây giờ ổn mà, anh cứ nhìn mà xem
Em không khóc đâu, chỉ nhớ anh rồi lặng im không nói
Nếu những bình yên trong anh mà cần em đánh đổi
Em chấp nhận mà, chỉ cần anh hạnh phúc mà thôi.

Đừng thức khuya nhiều nữa anh, em sợ anh cảm thấy lẻ loi
Khi màn đêm người ta thường rút mình trong cô đơn, buồn tẻ
Ngoài kia rồi ngày mai bình minh cũng sẽ lên nhè nhẹ
Sẽ ổn thôi mà, cho anh và cho cả chính em!

Bài thơ có cái tên “Chúng ta rồi sẽ ổn”. Có lẽ rồi tất cả sẽ qua đi, cả những nhớ thương, những oán ghét, những kỷ niệm… Trong bài thơ tiếp theo, tác giả Xuân Hiếu cũng kể về nỗi nhớ của mình.

Thơ Radio: Em dạo này thế nào?

Sẽ có một ngày nỗi thương nhớ qua đi (Xuân Hiếu)

Sẽ có một ngày nỗi thương nhớ qua đi
Anh lại trở về với những gì hiện tại
Chẳng yêu một người từng làm anh yêu mãi
Tháng chia tay, nghẹn ngào nước mắt cay.

Sẽ có một ngày trên đường cũ hôm nay
Anh đi tìm đôi mắt say mê đó
Nắng tháng ba chỉ còn là nỗi nhớ
Hoàng hôn chiều, ngày gặp gỡ chưa nguôi.

Sẽ có một ngày anh được ngắm em cười
Nhưng ánh mắt em hướng về người nào khác
Phím đàn ngân trong tim em ngồi hát
Cùng chàng trai hòa bản nhạc cất lên.


Sẽ có một ngày thôi nhắc nhớ cái tên
Bởi quan tâm, vô tình phiền em đấy
Biết thế nhưng con tim anh vẫn vậy
Không chung đường, anh sẽ đứng song song.

Sẽ có một ngày vơi hết những nhớ mong
Vẫn còn yêu cho dù em xa cách
Có những lời anh chưa thể bộc bạch
Sao em xóa sạch, không có một lí do.

Sẽ có một ngày nhiều hơn những vần thơ
Anh cất lên qua bao con phố vắng
Phố có buồn hay mỉm cười im lặng
Ngày qua ngày, ta lại lướt qua nhau.

Rồi tháng ba đưa anh đi thật mau
Kỷ niệm ngày đầu còn mang màu vương vấn
Anh mở lời ngây ngô,
Còn lòng xô bồ bất tận
Bởi nụ cười, mái tóc thật đáng yêu.

Ngày hôm ấy anh hạnh phúc thật nhiều
Vì buổi chiều là lần đầu gặp mặt
Nhưng sao giờ đây nhìn nhau buồn hiu hắt
Để gió thì thầm mặn chát đầu môi.

Anh cầm bút viết lại chuyện tình trôi
Ba năm qua mới hiểu người say đắm
Là đơn phương nên cả đời đón nhận
Hình bóng em vương vấn giấc mơ hoài.

Sẽ có một ngày nỗi thương nhớ qua đi. Và nếu gặp lại, ta có thể ngồi lại bên nhau chuyện trò như hai người từng quen. Tác giả Hy Tường đã dựng lại một cuộc gặp gỡ như vậy nơi quán cà phê cũ. Vẫn góc quán ấy, vẫn em và anh, nhưng câu chuyện của chúng ta đã khác. Mời bạn cùng đến với bài thơ tiếp theo.

Thơ Radio: Em dạo này thế nào?

Mình sẽ ổn cả thôi (Hi Tường)

Rất vô tình nơi quán cà phê cũ
Mình ngồi chung lại góc ngày xưa
Em khuấy đều cốc cà phê sữa
Anh lặng nhìn những giọt đen rơi

“Anh dạo này đã được thảnh thơi?
Không còn quay cuồng với công tác?
Tóc anh lơ thơ vài sợi bạc
Vẫn còn thức khuya nhiều lắm sao?”

“Sức khỏe em dạo này thế nào?
Đêm ngủ có còn hay đói vặt?
Đừng lười ăn, qua loa, lắt nhắt
Để rồi đau bao tử nữa nghen.”

Tóc em dạo này lại dài thêm
Đã quên mùi một bàn tay ấm
Bờ vai anh chơ vơ trống quạnh
Không còn chờ một mái đầu thương

“Cuộc sống của em vẫn bình thường
Công việc, chuyện nhà, đều suôn sẻ
Em vẫn luôn giữ gìn sức khỏe
Thi thoảng hẹn hò hội bạn thân.”

“Công việc anh có thêm người đỡ đần
Nhịp sống đã thưa dần hối hả
Anh cũng thôi để mình vất vả
Biết chăm lo chính mình nhiều hơn.”

Mình đã từng quên hết cô đơn
Từng nghĩ buông tay nhau thật khó
Nhưng cuộc sống luôn có lý do
Để mình vượt qua, và bước tiếp

(Anh đã từng nhớ em da diết
Nhớ khoảnh khắc môi khẽ chạm môi
Nhớ cái ôm, ôm mãi không thôi
Em đã từng nhớ anh quay quắt)

Chúng ta sẽ thôi dừng thắc mắc
Những nỗi buồn phải trôi về đâu
Khi chúng ta bước khỏi đời nhau
(Và đâu thể nào quay trở lại)

Hãy yên lòng từ nay về sau mãi
Lòng thanh bình như thuở vẫn tinh khôi
Với tình yêu, ai chẳng từng khờ dại
Hãy tin rằng mình sẽ ổn cả thôi.

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Và dường như, càng già, thì người ta thường phát triển theo hai xu thế, một là cuống cà kê lên nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng.

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Trưởng thành khiến người ta mệt ngoài với những cô đơn và bộn bề của cuộc đời. Đó là khi ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương…

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

“Hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu”, câu nói đó đã thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nhịp hẫng mà có lẽ bất kì ai từng mất đi một người bạn, đều có thể hiểu được.

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Mùa đông, tôi vẫn có những người bạn thân kề vai sát cánh, mà sao tôi vẫn thấy lòng mình lặng thinh, trong thâm tâm tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng không biết nữa?

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Tôi tự hỏi, ngay thời khắc thông tin ra đi của Goo Hara xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có bao nhiêu trái tim của người trẻ vỡ òa thổn thức và đã có bao nhiêu tâm hồn vỡ vụn trước cái chết của một người - cũng trẻ như họ. Và tôi cũng tự hỏi, sự cô đơn, cứ hoài giết đi những tâm hồn như thế, mà chẳng một ai thấy được sao?

back to top