Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã trưởng thành, đã khác và…đã xa nhau

2018-02-08 09:03

Tác giả: Đỗ Linh Chi Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Từ hôm nay, khoảng thời gian hạnh phúc chênh vênh đó em xin khép lại. Từ hôm nay và mãi về sau, em xin dành lời chúc hạnh phúc đến người như một lời tạm biệt. Duyên duyên nợ nợ, xin kết thúc. Con đường em chọn em sẽ tự đi, dù khó khăn em cũng sẽ làm được.

***

Khi yêu một ai đó, ta đã cho người đó quyền làm tổn thương ta. Điều đáng buồn nhất là đôi khi người ta yêu nhất lại cũng chính là người khiến ta tổn thương sâu sắc nhất. Bỏ mặc ta lại với vết thương sâu, người vẫn lạnh lùng bước ra khỏi đời ta. Những vết thương có thể khiến ta gục ngã, nhưng chúng cũng khiến ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, biết trân trọng bản thân mình hơn. Khi đó, ta có thể đối mặt với quá khứ để nói lời cảm ơn và bước tiếp tới hạnh phúc đích thực của mình.

Đúng vậy, cũng lâu rồi anh nhỉ, lâu rồi khoảng thời gian tình yêu mới chớm nở, cái gì cũng là tốt, cái gì cũng là đẹp. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống này hồng một màu hồng tươi vui, cũng chưa từng nghĩ cuộc sống này xanh một màu xanh yên bình, bởi vì em hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Anh bảo rằng em mơ mộng, đúng vậy, em mơ mộng, vì có anh. Khoảng thời gian đó yên bình biết bao, anh nhỉ?

Chúng ta cùng nhau đi suốt quãng đường dài, tính đến cả chuyện ngày mai. Dù anh vẫn nói rằng không ai biết trước được tương lai nhưng em vẫn tin rằng chúng ta sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Chúng ta đã trưởng thành, đã khác và…đã xa nhau

Anh nhớ không? Mình nói yêu nhau chỉ trên đầu ngón tay thôi, yêu nhau mà ít nói lắm, khoảng thời gian sau đó càng ngày càng ít, nhưng thay vì từ "yêu" ta lại dành cho nhau nhiều từ "thương" anh nhỉ? Người ta bảo "một chữ thương còn hơn vạn chữ yêu". Anh không biết đâu, chỉ cần anh nói "anh thương em", chỉ cần anh nói "anh lo cho em", dù có giận hờn đến thế nào em cũng sẽ bỏ qua.

Chúng ta của năm đó ngây ngô và thuần khiết, vô tư hơn bây giờ.

Chúng ta của năm đó bên nhau yên bình, cùng nhau trải qua những vui buồn.

16 tuổi em có anh.

17 tuổi em thích anh.

18 tuổi em yêu anh.

Và 19 tuổi em thương anh.

16, 17, 18 rồi 19 mới đó mà nhanh quá anh nhỉ...

Có đôi lần ta hứa với nhau rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi, vậy "mãi mãi là bao lâu”? Em biết rằng, ai rồi cũng khác, nhưng em lại không ngờ nhanh đến thế, có thể em sai, có thể anh sai, cả hai ta cùng sai. Nhưng chưa bao giờ em buông lời trách móc ai kia, em học chấp nhận và coi như mình không may mắn. Cái ly này vỡ, em sẽ bị đau, nhưng không có nghĩa em được phép tuyệt vọng. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, có thể để lại sẹo, ai đi ngang qua em cũng để lại dấu chân, dù tốt dù xấu, dù chân thành hay giả dối, em cũng đều trân trọng, bởi em học được nhiều điều, học được cách mạnh mẽ, học được việc phải đối mặt với mọi thứ và trưởng thành hơn.

Chúng ta đã trưởng thành, đã khác và…đã xa nhau

Hỏi em có hụt hẫng không? Có chứ, từng là tất cả của em, từng là một hướng em luôn nghĩ về.

Hỏi lâu rồi sao em còn nghĩ đến? Nghĩ chứ, thanh xuân quý giá, em trân trọng chứ.

Hỏi em còn nhớ không? Nhớ chứ, ở một khoảng trống đâu đó vẫn nhớ.

Nhưng em của bây giờ khác của trước kia, em mạnh mẽ hơn, trầm tĩnh hơn, lo nhiều hơn. Vì sao ư? Vì em phải lo không chỉ mình em.

Hỏi còn thương sao từ bỏ? Vì em nhận ra, em thương quá nhiều, thương đến mức quên mất bản thân mình vẫn cố chấp không buông. Em từ bỏ, cất yêu thương để tìm lại chính em, ngày anh chưa bước đến.

Từ hôm nay, khoảng thời gian hạnh phúc chênh vênh đó em xin khép lại.

Từ hôm nay và mãi về sau, em xin dành lời chúc hạnh phúc đến người như một lời tạm biệt. Duyên duyên nợ nợ, xin kết thúc. Con đường em chọn em sẽ tự đi, dù khó khăn em cũng sẽ làm được. Chân thành mong người luôn được hạnh phúc.

Chúng ta - cứ đi qua nhau, hai khoảng trời là song song.

Chúng ta - hãy cứ sống cuộc sống chúng ta mong muốn.

Và chúng ta - đã khác - đã lớn - và đã xa nhau.

© Đỗ Linh Chi – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Đỗ Linh Chi

Đừng chờ đợi mà hãy hành động, vì tuổi trẻ là để khám phá.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

6 chân lí của hạnh phúc từ những lời Phật dạy: Ai cũng biết nhưng đều bỏ qua

6 chân lí của hạnh phúc từ những lời Phật dạy: Ai cũng biết nhưng đều bỏ qua

Không trải qua mưa bão, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Không phải cứ trốn tránh khó khăn là sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Trước và sau khi kết hôn khác biệt nhau như thế này đây

Trước và sau khi kết hôn khác biệt nhau như thế này đây

Có một câu nói, nghe đâu đó rằng “Chưa câu được cá thì thả mồi, em có thấy ai câu được cá rồi mà vẫn thả mồi không?”

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mìnhở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25, đã chẳng còn bé để vui đùa như lũ trẻ nhưng vẫn chưa thấy đủ trưởng thành để nhận lấy trách nhiệm của cả một gia đình, để yêu thương để chăm sóc.

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người ta nói đối với lá việc của lá là phải xanh, còn đối với em, em phải cố gắng sống cho thật đẹp. Hãy xem những khổ hạnh như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Người đẹp không phải chỉ nói đến là vẻ đẹp bề ngoài mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp.

Nhật ký hành trình làm mẹ

Nhật ký hành trình làm mẹ

Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Tôi lặng lẽ yêu anh bằng tình yêu đầu dại khờ, non nớt. Anh cũng chẳng nói lời nào mà yêu tôi bằng tất cả thấu hiểu và chở che.

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau.

back to top