Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

2018-01-19 22:00

Tác giả: Yumi Lê Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Không phải tình yêu nào cũng đến được với nhau. Có những người cứ lặng lẽ đi bên đời nhau, nhưng chưa bao giờ gọi nhau bằng hai tiếng “người yêu”. Có những tình yêu dù mãnh liệt vẫn không chiến thắng nổi sự sắp đặt của số phận. Tình yêu ấy vẫn cứ như dòng nước âm thầm chảy, tưới mát cho những năm tháng thanh xuân. Không phải đi cùng nhau đến cuối con đường mới là tình yêu trọn vẹn, mà là những năm tháng ấy ta đã sống trọn vẹn với trái tim mình.

Truyện ngắn: Bình yên trong ký ức (Yumi Lê)

Những chiếc lá vàng lặng lẽ thả mình cuốn theo cơn gió thoảng qua. Lại một mùa bằng lăng thay lá, lại một mùa đợi chờ chóng qua. Thảo Mai nhướn thân người mệt mỏi khỏi giường, bước từng bước mệt mỏi về phía khung cửa đang he hé mở, cô thẫn thờ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua theo nhịp chảy của thời gian.

Đã sáu năm trôi qua, cô vẫn đợi một điều mông lung mơ hồ nào đó mà chính cô cũng chẳng biết. Cô bây giờ như đóa hoa trên cành dần héo rụng với căn bệnh quái ác này. Mái tóc đen tuyền giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi, gương mặt xinh xắn của cô giờ đầy những vết ban đỏ quái dị. Cô chẳng muốn ra ngoài, chẳng muốn gặp bất cứ ai, kể cả cậu ấy. Nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

Năm 17 tuổi…

Mùa thu năm ấy, có cô gái loay hoay trên tán cây vàng rực. Cuối cùng cô gái cũng lấy được quả cầu mắc trên cành cây, nhưng khi quay xuống mới thấy mình đã cách mặt đất một khoảng khá xa. Bệnh sợ độ cao của cô vẫn không thể khắc phục được. Đôi tay cô run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh cầu cứu.

Tiếng chuông báo giờ vào học reo lên, mọi người kéo nhau về lớp, không ai chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của cô. Cô định gọi nhưng không hiểu sao không thể cất lên lời. Cô loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bỗng một giọng nam trầm trầm vang lên:

- Cậu dám trèo cao như vậy mà không có can đảm để leo xuống sao?

Cô lấy lại chút bình tĩnh xoay người nhìn phía dưới tán cây đang khuất tầm nhìn bên trái. Một bạn nam dáng cao cao đang nhìn về phía cô lắc đầu cười cười. Cô vừa vui mừng vừa có chút sợ hãi, sợ cậu sẽ đi mất, cô cất giọng khe khẽ:

- Cậu có thể giúp tôi một chút được không?

- Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?

- Tôi…

- Cậu nhảy xuống đây tôi sẽ đón lấy cậu, được chưa?

Gương mặt cô đỏ ửng dưới ánh mặt trời chói chang, cô cố che đi biểu hiện ngượng ngùng trên gương mặt rồi nói tiếp:

- Việc này… nếu để mọi người bắt gặp một đứa con trai với một đứa con gái ôm nhau trong trường thì…

- Vậy cậu cứ tiếp tục ở đấy suy nghĩ vớ vẩn đi, tôi phải vào lớp!

Cậu ta vừa nói vừa quay đầu bỏ đi. Cô bối rối gọi theo nhưng cái dáng cao cao ấy đã khuất dần ở cuối sân trường. Chỉ tại cô ngang bướng cá cược với tụi bạn rằng mình dám trèo lên lấy quả cầu để báo hại bị kẹt trên này.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhòe cả tầm nhìn, tay chân cô như chẳng còn chút sức nào, sắp ngã đến nơi. Bỗng giọng nói quen quen lại cất lên:

- Bây giờ cậu xuống được chưa?

Là bạn nam lúc nãy. Cậu ta nhìn cô với gương mặt lạnh lùng, tay còn giữ chặt chiếc ghế đẩu vừa tầm với của cô ra hiệu cô bước xuống. Cô chẳng dám nói lời nào, cứ thế ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc tan biến, trong tim cô nhen nhóm thứ cảm xúc lạ kỳ.

- Cảm ơn cậu! Mình là Thảo Mai.

Cô khẽ cất lên với giọng ngượng ngùng. Cậu ta dường như không nghe thấy, lặng lẽ quay đầu bỏ đi.

- Tôi tên Vũ.

Cuộc đời chính là một dòng chảy vội của thời gian. Những rung động đầu đời cũng chỉ còn trong kí ức, sẽ không bao giờ trở lại trong dòng thời gian của bất kì ai. Nó chợt đến rồi lạnh lùng bỏ đi như cơn gió mùa thu, vừa lành lạnh vừa se mát diệu kì.

Dưới góc nhỏ nơi sân trường năm ấy, cô đã thật sự biết rung động trước một người con trai. Tình yêu đơn phương của cô cứ âm thầm song hành cùng tình bạn giữa hai người. Mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ôn thi, rồi cùng nhau hẹn hò với những đứa bạn sau giờ học. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tình cảm cô dành cho cậu ấy cũng cứ thế lớn dần.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, mỗi người một ngã rẽ. Cậu ấy học đại học ở thành phố. Còn cô, mọi ước mơ hoài bão như hóa thành cát bụi khi cô nhận được kết quả xét nghiệm, cô bị mắc căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Một căn bệnh tự miễn, các cơ quan trong cơ thể cô sẽ dần dần bị hệ thống miễn dịch đào thải. Cô không thể tiếp tục con đường học hành và cả tình yêu dành cho cậu ấy.

Ngày cậu ấy tỏ bày cùng cô, cô hiểu, nhưng cô chỉ biết im lặng và để mọi thứ đi về dòng chảy tình bạn như thuở ban đầu. Cô rất yêu Vũ, thứ tình yêu thầm lặng suốt bao năm qua. Cô chờ từng ngày đến khi cậu ngỏ lời nhưng cuối cùng mọi thứ đều vụt tắt. Ngày cậu ấy rời Tây Nguyên đi học, cô vẫn lặng im không trả lời về mối quan hệ giữa hai người. Tình yêu ấy, cô cất riêng vào nỗi nhớ. Vũ vẫn về thăm cô mỗi tháng, đưa cô đi chơi, càng khiến cô chẳng thể buông tay tình cảm của mình.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

Mùa hè năm 21 tuổi, Vũ cùng nhóm bạn đại học về thăm quê. Mọi người rủ nhau cắm trại bên ngọn đồi gần nhà, cô cũng được mời tham gia cùng. Đó chính là lần đầu tiên có có cảm giác được bên nhiều bạn bè sau mấy năm mỗi người một phương trời. Nhóm bạn thời cấp ba của cô dường như mất hết liên lạc, chỉ còn mình Vũ vẫn nhớ đến cô.

Buổi cắm trại ấy mọi người đều tất bật công việc, các cậu con trai thì chia nhau vào núi tìm củi khô, người thì câu cá bên suối. Nhóm các cô gái thì chia nhau trang trí lều. Cô và một cô bạn trong nhóm của Vũ chuẩn bị buổi tối cho mọi người.

Cô nàng tên là Vy, một cô gái Sài thành khá hoạt bát và hòa đồng. Vy biết cô sức khỏe không tốt nên giành hẳn công việc của cô để làm, thi thoảng lại bắt chuyện vài câu với cô cho đỡ buồn chán, rồi kể cô nghe về chuyện cậu ấy ở Sài Gòn.

Hóa ra lên đại học Vũ lại cở mở hơn nhiều, chẳng còn dáng vẻ cậu con trai năm nào lạnh lùng với một cô gái yếu đuối như cô. Cô nhìn theo dáng người cao cao của cậu ấy đang vui vẻ cùng mọi người. Đã lâu rồi cô chưa thấy cậu cấy cười rạng rỡ đến thế. Cô chợt nhận ra cậu ấy không còn giống Vũ ngày nào cô quen biết, không còn là cậu con trai năm nào trên góc sân trường đầy nắng, khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như đã ngày càng xa cách.

- Các cậu, bọn mình lên đồi hái quả rừng nhé!

Vy hăng hái chạy đến chỗ Mai nắm tay cô, gọi khẽ:

- Vũ gọi bọn mình đi hái quả kìa, cậu có muốn đi không?

- Mình…

- Cậu ấy mắc bệnh sợ độ cao đấy. Cậu ấy sẽ không đi đâu.

Vũ nhìn cô mỉm cười bước tới chỗ cô, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô nói tiếp:

- Cậu ở yên đây nhé, bọn mình sẽ quay lại ngay.

Ánh hoàng hôn dần tắt lịm, tiếng chim rừng gọi bầy về tổ vang lên. Mọi người vui vẻ leo lên sườn đồi, xa xa cô trông thấy dáng cậu ấy dìu Vy bước xuống, ánh mắt cậu ta nhìn Vy thật ấm áp và dịu dàng.

Hóa ra chuyện mọi người hay đùa với nhau hai người họ là một cặp là có thật. Dù rằng cả hai không thừa nhận nhưng chính cô cũng không thể dối được lòng mình rằng vốn dĩ mối quan hệ của cô và cậu ấy vẫn chỉ là mơ hồ.

Cô chợt nghĩ đến tình cảm của mình, tim chợt loạn đi vài nhịp. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua dù rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn không rõ ràng, vẫn chỉ là một mối quan hệ giữa hai người bạn thân khác giới, nhưng cô vẫn muốn một lần được nói yêu cậu ấy. Thế nhưng cô chẳng đủ dũng cảm.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

Vũ không nói gì về mối quan hệ giữa họ sau ngày cậu ấy bày tỏ cùng cô, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tránh mặt cô, chưa bao giờ muốn xa rời cô. Cô không biết gọi sự quan tâm của cậu ấy với cô là gì, gọi những ân cần mà cậu ấy dành cho cô ngần mấy năm trời kia rốt cuộc ra sao. Nhưng tình cảm cô dành cho cậu ấy mãi mãi là sự thật.

Hóa ra, tình cảm cất giữ trong lòng không phải là hạnh phúc mà chỉ là nỗi đau của riêng một người. Cô không có quyền trách bất kì ai, cô cũng không có tư cách trách Vy, bởi chính cô không đủ dũng cảm nói ra tình cảm của mình, cô chỉ có thể lặng lẽ ở một góc nào đó dõi theo cậu ấy, dù rằng giờ đây trong tim cậu ấy đã tồn tại một hình bóng khác chẳng phải là cô.

Nước mắt ngưng đọng nơi khóe mi, những tiếng nhấc trong cất thành lời cứ thế nghẹn lại trong lòng. Mọi cố gắng bao nhiêu năm qua của cô để chống lại căn bệnh của mình để mong được bên cạnh cậu ấy gần hơn, lâu hơn nhưng rốt cuộc khoảng cách giữa hai người vẫn quá xa. Cô mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình chìm vào bóng tối tự khi nào.

Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ như đánh thức cô sau một giấc ngủ dài. Cô khẽ nheo mày nhìn mọi thứ xung quanh. Cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, mà cũng không phải đêm qua, cô cũng không nhớ rõ khi nào. Cô chỉ biết mình rất mệt rồi mơ hồ ngất lịm và lúc này cô đã trở lại căn phòng đầy mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện.

Sức khỏe của cô ngày càng yếu dần, cô dường như không còn chống đỡ được nữa. Hôm trước ngày Vũ trở về Sài thành để hoàn thành năm cuối cùng đại học, cậu ấy quay lại thăm cô rất lâu, còn kể cho cô nghe về rất nhiều chuyện, trong đó còn có câu chuyện về Vy.

Mỗi câu nhắc đến Vy, cậu ấy dường như rất hạnh phúc, gương mặt nở lên một nụ cười ấm áp khiến cô cũng có phần ganh tỵ. Quả thật, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi cả cảm xúc của một người, nhưng nó không hề chừa chỗ cho một ai đó chờ đợi nhau.

Đơn phương thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đơn phương. Tình yêu không thể nói ra thì đến sau cùng cũng chỉ là nỗi nuối tiếc cho người chôn giấu. Lẽ ra cô có thể mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình, nhưng cô biết căn bệnh của cô thế nào, cô không đủ tư cách để yêu cầu cậu ấy bên cạnh mình những tháng ngày cuối cùng. Đơn phương thôi cứ mãi để là tình cảm của riêng cô và cô cũng chỉ muốn âm thầm chúc phúc cho cậu ấy.

Giờ đây, chỉ còn mình cô ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ngắm nhìn từ chiếc là vàng lặng lẽ rơi. Cây có thể thay lá vàng để nảy lộc xanh, nhưng cuộc đời cô đã chẳng còn có thể nở xanh như vậy. Cô rất nhớ cậu ấy.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

Đã hơn một năm trôi qua, cô nhận được tin của cậu ấy thông qua một người bạn cũ. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp đã ở lại Sài Gòn làm việc và chuẩn bị kết hôn cùng Vy. Cô cũng không còn lý do gì để chờ mong cậu ấy sẽ đến thăm cô. Cô cũng không muốn Vũ nhìn thấy gương mặt xấu xí này của mình, cô chỉ muốn cậu ấy có thể nhớ mãi gương mặt xinh đẹp hồn nhiên của cô ngày nào mới gặp.

Cô mệt nhoài cố bước từng bước về giường, mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ cô nhìn thấy các bạn, mọi người vẫn vui vẻ như ngày nào, mọi thứ như chẳng hề đổi thay. Cô nghe tiếng Vũ gọi mình, giọng cậu ấy vẫn ấm như thế. Cô mơ hồ cố mở thật to đôi mắt đang mờ dần của mình, cô nhìn thấy Vũ. Căn bệnh khiến mắt cô yếu dần, chẳng còn thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng lúc này đây cô muốn dùng hết khả năng của mình để nhìn cậu ấy thật kỹ, cô không muốn khi tỉnh dậy lại quên mất cậu ấy. Cô đưa tay chạm khẽ vào gương mặt thân thuộc. Cô khẽ thì thầm:

- Cậu sao vậy, tại sao cậu lại khóc?

Vũ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nghèn nghẹn đáp lại:

- Tôi không khóc…

- Có phải tôi đang mơ không, cậu đến gặp tôi? Tôi rất sợ khi thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa, tôi thật sự rất nhớ cậu.

- Không phải mơ đâu, tôi về đây thăm cậu đấy, cậu phải nhanh chóng khỏe lại nhé.

- Nếu tôi khỏe lại, tôi muốn lần sau cậu có thể đưa tôi theo lên đồi hái quả nhé, tôi không muốn lần nào đi cậu cũng bỏ tôi lại một mình ở dưới đồi, tôi rất buồn.

- Được, tôi hứa với cậu.

Vũ dìu cô ngồi dậy tựa vào lòng mình. Hơi thở của cô yếu ớt như chiếc lá trên cành sắp rơi theo gió. Bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt lấy tay Vũ, nụ cười chợt nở trên gương mặt tiều tụy của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

- Cậu có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào không?

- Tất nhiên là nhớ.

- Tại sao cậu lại giúp tôi?

- Tôi lúc nhỏ cũng sợ độ cao nên tôi hiểu cảm giác của cậu, với lại cậu cũng là một người rất thú vị mà tôi biết.

- Cậu biết tôi?

- Phải, từ rất lâu rồi.

Vũ nhìn cô nở nụ cười đau đớn. Cậu ta biết đến cô trong một lần hội trại ở trường, cô là một cô gái năng động và đáng yêu. Hôm đó lớp của cô dự thi bóng đá nam, nhưng có bạn nam lớp cô đột ngột bị bệnh không thể tham gia được. Cô xin ban tổ chức cho mình thay thế, trông một cô gái nhỏ nhắn cùng một đám con trai chạy trong sân bóng thật thú vị. Vũ đã chú ý đến cô tự khi ấy.

- Thật ra tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Từ rất lâu rồi, tôi đã thích cậu, thích cậu rất nhiều.

- Tôi biết.

- Sao cậu lại biết?

- Hôm qua tôi đến nhà cậu, mẹ cậu đã cho tôi xem nhật kí của cậu. Cậu ngốc thật đấy, tại sao trước kia cậu không nói với tôi.

- Tôi rất muốn nói với cậu, nhưng khi tôi biết tôi mắc bệnh tôi không muốn nói ra, tôi không muốn trở thành áp lực của cậu. Nhưng đơn phương với cậu, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Cậu đúng là ngốc thật mà. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu không muốn chấp nhận tình cảm của tôi, tôi đã cố quên đi cậu thật nhiều lần, muốn rời cậu thật xa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được.

- Cậu biết thì thế nào, không biết thì thế nào, dù gì chúng ta cũng không thể bên nhau.

Tình cảm trao đi lúc tuổi xuân ngây dại những tưởng như gió thoảng mây bay nhưng hóa ra cô đã vô tình đã dâng tặng cả con tim của mình, để rồi tự làm trái tim mình đầy sẹo

- Dù bây giờ thế nào đi chăng nữa, cũng đã không thể quay lại, tôi không hối hận vì đã chọn im lặng, tôi không mong cậu sẽ yêu tôi nhưng cậu có thể hứa với tôi rằng cậu sẽ không quên tôi chứ?

- Được.

Vũ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Mọi thứ đã chóng qua, họ không thể quay lại. Dù rằng có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này thì đến cuối cùng cũng không có phận để bên nhau. Vậy cố nuối tiếc làm chi những thứ đã qua mà hay thản nhiên chấp nhận những thứ hiện hữu quanh mình. Mai nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay Vũ mỉm cười nói tiếp:

- Cuộc sống của cậu giờ không còn là của riêng cậu nữa, Vy là một cô gái tốt, có cô ấy bên cạnh cậu tôi thật sự rất vui, cậu hãy trân trọng cô ấy, nhất định phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của tôi nữa nhé.

- …

- Vũ à, chúng ta hãy yêu thật bình yên trong kí ức của nhau thôi nhé!

Cô tựa thân người không còn sức lực vào lòng cậu ấy, cô không còn thấy lạnh nữa. Bóng tối cô cũng không sợ, bên cạnh cậu ấy cô không còn sợ bất kì điều gì nữa. Cô mãn nguyện mỉm cười cho tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng, cô cũng có thể mạnh mẽ nói ra trái tim mình, mạnh mẽ đối diện với tình cảm của cậu ấy. Cô an yên yên giấc trong vòng tay của người cô yêu ngần mấy năm qua…thật hạnh phúc.

Đôi lúc, tình yêu cũng không cần phải rực rỡ như đóa hoa mùa xuân, cũng không cần phải mãnh liệt như cái nắng mùa hạ mà chỉ cần bình yên bên nhau, bình yên yêu nhau mới chính là hạnh phúc.

Blog Radio 530: Mạnh mẽ yêu, can đảm đối diện với trái tim mình

***

Cuối cùng mùa thu cũng đã đi qua, mùa thu không bao giờ trở lại nữa. Thảo Mai yên giấc mãi mãi nơi bầu trời Tây Nguyên sinh ra cô. Vũ và Vy cũng kết hôn sau đó, họ cũng có một gia đình hạnh phúc ở đất Sài thành.

Mùa thu ba năm sau, Vũ trở lại Tây Nguyên với quyển nhật kí của Mai. Ngôi mộ của Mai nằm bên một triền đồi thoai thoải dưới một tán sim rừng thơ mộng. Vũ mang vài quả rừng đặt lên nắm mồ của Mai, Vũ cứ im lặng đứng đấy thật lâu.

Cô bạn hoạt bát năm nào của cậu giờ chỉ im lặng giữa núi rừng, không bày trò nghịch phá, cũng không suốt ngày kêu ca bên tai cậu. Những kí ức về Mai ùa về trong tâm trí cậu như mọi thứ vừa xảy ra hôm qua, lòng Vũ trống vắng hẳn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu.

Đơn phương không phải là sống chìm trong cô độc một mối tình với ai đó mà chính là cho đi một tình yêu không đòi hỏi đáp trả từ người kia. Cứ mạnh mẽ yêu thôi, cứ mạnh mẽ với chính tình cảm của mình dù kết quả có ra sao, để ta tin rằng tình yêu đơn phương đó vĩnh viễn không hề cô đơn.

Cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo cả hương rừng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách như một vũ điệu của thiên nhiên, như nỗi nhớ nhung của người ở lại. Hóa ra, tình yêu thầm lặng hướng về ai đó, có lẽ đến cuối cùng cũng không hẳn sẽ có một cái kết viên mãn nhưng chỉ cần ta là một hồi ức đẹp trong cuộc đời ai đó…là đủ. Vũ đặt nhẹ quyển nhật kí lên tấm bia còn mùi sơn mới, giọng nghèn nghẹn gọi:

- Chẳng phải cậu muốn được cùng tôi hái quả rừng sao, chúng ta sẽ cùng đi nhé!

© Yumi Lê – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Yumi Lê

Với tôi, tình yêu là một loại cảm xúc bất tận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top