Phát thanh xúc cảm của bạn !

Càng trưởng thành chúng ta càng đánh mất nhiều thứ

2018-03-11 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Cuộc sống ngày nay, chúng ta vẫn luôn cho rằng đủ đầy, phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt, chúng ta đã để vụt mất quá nhiều thứ. Nếu không phải hổ thẹn thì có thể nói rằng, chúng ta đang ngày càng trở nên ‘nghèo khó’ nhất thế gian.

Cái mất thứ nhất: Yên lòng

Khi còn bé, ở trong nhà cũ, đêm ngủ hầu như không cần phải đóng cửa, càng không lo lắng sẽ mất cái gì. Mặc dù không có điều hòa, nhưng vẫn mát mẻ yên tĩnh, không khí thật trong lành…

Bây giờ, ở căn nhà lớn rộng rãi, rất cao, rất đẹp, nhưng lầu trên lầu dưới cửa luôn phải đóng chặt, cổng, hàng rào phòng hộ bao kín xung quanh nhà. Tuy vậy, vẫn nơm nớp lo sợ bị mất trộm.

Càng trưởng thành chúng ta càng đánh mất nhiều thứ

Cái mất thứ 2: Nhiệt tình

Khi còn bé, hàng xóng láng giềng như người một nhà, gần gũi thân mật, có đồ ăn ngon liền mang sang cho nhau. Nhà ai có chuyện, mọi người xung quanh đều đến chung tay giúp đỡ…

Ngày nay, chúng ta cùng ở trong một cộng đồng, thậm chí sát vách, ở cùng một tầng lầu, mỗi ngày đều gặp mặt nhau, nhưng có khi hoàn toàn không biết nhà bên cạnh là ai.

Cái mất thứ 3: Sức khỏe

Khi còn bé, mấy đứa con nít ở nông thôn thích nhất là ra sông ra đồng bắt tôm cá, hoặc lẻn vào vườn hái mấy quả dưa leo, trái cây tươi ngon ăn tại chỗ…

Ngày nay, trong siêu thị, cá con nào cũng to, rau quả đóng gói trông cũng rất đẹp. Nhưng mà cho dù có rửa bao nhiêu lần, vẫn lo lắng chưa sạch, không ai dám chắc đồ mình ăn là có đảm bảo hay không.

Cái mất thứ 4: An toàn

Khi còn bé, trẻ nhỏ luôn tụm 5 tụm 3 trên đường vui cười đùa giỡn, đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy con chó vàng chạy ngang qua, đám trẻ lượm sỏi ném chúng cười thích thú…

Ngày nay, xã gội phát triển đi lên, đường càng ngày càng rộng, xe cộ cũng càng nhiều. Tuy nhiên, đi đường luôn phải chú ý, không thể thoái mái nô đùa như xưa, bởi vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào!

Càng trưởng thành chúng ta càng đánh mất nhiều thứ

Cái mất thứ 5: Náo nhiệt

Khi còn bé, chỉ một số nhà có ti vi, cứ đến xế chiều, đều có người bưng chén đi sang hàng xóm xem ti vi. Tuy là trắng đen, hình ảnh cũng không rõ, nhưng người xem thì lại rất đông, đôi khi còn chen chúc, cảm giác thật là náo nhiệt.

Ngày nay, mỗi người có trên mình một chiếc điện thoại thông minh, đi đâu cũng không rời cái điện thoại. Điện thoại ấy, đi đến chỗ nào có thể phát ti vi đến đó, tuy nhiên khi mọi người gặp nhau, lại ai xem của người đấy.

Cái mất thứ 6: Hoài niệm

Khi còn bé, tiệm chụp ảnh không nhiều lắm, một năm cùng lắm cũng chỉ được đi chụp ảnh một vài lần. Mỗi tấm hình đều rửa ra thì mới xem được, nên ai cũng cho vào khung ảnh, giữ gìn thật cẩn thận kỹ càng. Mỗi lần lấy ra xem, đều là ngập tràn những hồi ức!

Ngày nay, có khi vài năm cũng không đến tiệm chụp ảnh, camera, điện thoại, ipad… lúc nào cũng ở bên người. Tự chụp, chụp đồ ăn, chụp phong cảnh…

Đôi khi, chụp nhiều đến nỗi đầy cả bộ nhớ, nhưng những hồi ức, những lưu niệm thực sự thì lại chẳng có mấy!

Càng trưởng thành chúng ta càng đánh mất nhiều thứ

Cái mất thứ 7: Thỏa mãn

Ngày xưa, quần áo con nít chỉ có vài màu sắc đơn giản, hơn nữa còn mặc lại quần áo cũ của anh chị để lại, nhưng mỗi bộ đều là bảo bối của chúng ta, vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng!

Ngày nay, quần áo đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau, tủ quần áo treo đầy ắp, nhưng luôn cảm thấy mình còn thiếu, không đủ đẹp, không có quần áo như ý để mặc…

Cái mất thứ 8: Đơn giản

Khi còn bé, đồ chơi không có nhiều, chỉ là những thứ bi, bao cát, dây chun,… không phong phú, nhưng chúng ta có thể chơi một trò chơi cả ngày, mà vẫn thấy vui vẻ!

Xã hội phát triển càng lúc càng nhanh, chúng ta cũng càng ngày càng bận rộn. Ngày nay, trong điện thoại di động lúc nào cũng có bạn online, trong nhà ai cũng có đồ chơi đắt tiền. Mặc dù khoa học kỹ thuật đã mang đến các loại hình giải trí vô cùng đa dạng, nhưng chẳng còn có bạn bè thân mật khăng khít như khi còn bé nữa.

Cái mất thứ 9: Tự do

Khi còn bé, cả vùng chỉ có một rạp chiều phim, thậm chí người dân bình thường không đi xem được, có thể xem lại trên ti vi cũng không nhiều!

Có khi trong thôn chiếu phim ngoài trời, đám bạn chúng ta liền tụ tập lại với nhau, leo lên cây, ngồi trên mái nhà, mang theo hạt dưa ở nhà đi cùng nhau nhấm nháp, niềm vui thật vô tận!

Ngày nay, rạp chiếu phim ngày càng nhiều, phim 3D, phim Hollywood… tha hồ tuyển chọn. Xếp hàng mua vé, chọn vị trí trên mạng hết sức tiện lợi dễ dàng. Tuy nhiên, khi đến xem, người ngồi bên cạnh là ai cũng không biết. Toàn là khách đến xem, xem xong ai về nhà lấy!

Càng trưởng thành chúng ta càng đánh mất nhiều thứ

Cái mất thứ 10: Chân tình

Ông nội lấy bà nội, chỉ cần nửa đấu gạo; ba lấy mẹ, cũng chỉ cần nửa con trâu.

Chỉ cần vậy là có thể kết hôn, nhận một tờ giấy đăng ký kết hôn, mở một tiệc rượu là xong, đồ ăn cũng chỉ có vài món đơn giản, nhưng thực sự rất vui vẻ. Rồi cứ vậy sống hạnh phúc với nhau, chẳng biết đến khái niệm ngoại tình, người tình bồ nhí là gì.

Ngày nay, lễ cưới xa hoa, tiệc tùng đình đám. Tuy nhiên, nhiều đôi lứa sống với nhau dăm bữa nửa tháng đã chán chường. Thậm chí còn ngoại tình, đánh ghen… hầu như nơi nào cũng có.

Quả thực, cuộc sống ngày nay, chúng ta vẫn luôn cho rằng đủ đầy, phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt, chúng ta đã để vụt mất quá nhiều thứ. Nếu không phải hổ thẹn thì có thể nói rằng, chúng ta đang ngày càng trở nên ‘nghèo khó’ nhất thế gian.

Theo Tinh hoa.

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top