Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

2019-08-17 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm

- Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học? Tại sao lại không đi?

- Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?

***

Truyện ngắn: Ngoảnh lại nhìn anh (Nguyễn Thị Loan)

Phần 3: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Nghe phần 2.

Mấy hôm sau, Quang đã khỏe hẳn. Tuy thường xuyên đụng mặt nhau ở công ty nhưng tôi cố gắng tiếp xúc với Quang càng ít càng tốt. Những tin nhắn Quang gửi cho tôi, tôi cũng cố trả lời một cách bình thường nhất có thể, giống như chúng tôi ngoài quan hệ là đồng nghiệp ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi cũng cố phớt lờ những ánh nhìn đau đáu từ Quang, tự tập cho mình chỉ nhớ đến một người khác là Phong.Cho đến ngày cuối tháng, phòng chúng tôi rủ nhau đi liên hoan rồi đi hát karaoke. Quang cũng tham dự, anh ngồi trong góc phòng lẳng lặng uống từng ngụm bia, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị đôi mắt anh khóa chặt. Khi chị trưởng phòng tôi vừa hát xong, trên màn hình hiện lên bài ” Hãy tha thứ cho anh”. Quang cầm lấy míc, rồi cất giọng khàn khàn:

- Bài hát này tôi muốn dành cho người con gái tôi yêu. Ngày trước, vì lý do cá nhân tôi đã chia tay cô ấy. Nhưng trong suốt những năm ở nước ngoài, tôi chưa bao giờ quên được cô ấy.

Nói rồi, Quang cất giọng thật buồn trải dài da diết theo tiếng nhạc:

“ Hãy tha thứ cho anh, những lúc xưa lỗi lầm

Con tim anh âm thầm, chuyện tình nay lạnh câm .

Hãy tha thứ cho anh, phút lãng quên em phương trời

Lối anh bước theo người, phụ tình em em hỡi”

blogradio613_chicanngoanhlaiemvanthayanhdungoday_p3

Ngụm nước cam trong miệng tôi trở nên đắng ngắt. Quang vừa hát, vừa nhìn tôi đăm đắm. Bài hát kết thúc, Quang cầm míc, giọng nói vang cả căn phòng đã tắt nhạc:

- Hoài à, tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em quay lại và ở bên cạnh anh như ngày trước!

Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng hát bật mở. Nhân viên trong quán bước vào, một người cầm trên tay bó hoa hồng nhung đỏ rực, một người đẩy chiếc bánh gato ba tầng trắng muốt đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ. Mọi người trong phòng tôi sững sờ, rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay thật giòn. Quang bước lại nhận bó hoa từ trong tay người nhân viên quán hát, rút từ trong bó hoa một chiếc hộp nhỏ. Anh tiến lại gần rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, chiếc hộp mở sẵn trên tay để lộ ra chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. Tiếng Quang thì thầm thật khẽ:

- Anh yêu em, Hoài ạ. Chưa bao giờ anh hết yêu em. Anh biết em vẫn còn giận anh rất nhiều, nhưng hãy cho anh cơ hội để anh được bù đắp quãng thời gian em đã phải chịu tổn thương.

Tôi ngơ ngác, còn xung quanh mọi người hô vang “Đồng ý!Đồng ý”.Tôi nhìn lại Quang, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương và chờ đợi.Tôi cúi mặt nghĩ ngợi, một lúc sau mới đưa tay nhận bó hoa. Tôi bảo Quang:

- Cậu đưa tớ về đi, tớ có chuyện cần nói với cậu!

Nói rồi tôi đứng dậy, Quang cũng bước đi theo, trước khi bước ra khỏi phòng còn quay lại hào hứng:

- Mọi người cứ vui chơi thoải mái nhé, hôm nay tôi bao!

Tức thì, phía đằng sau tôi tiếng vỗ tay và la hét vang lên ầm ĩ. Khi tôi và Quang đã yên vị trên xe, tôi đặt lại bó hoa vào tay Quang, nhẹ giọng:

- Bó hoa, cũng như chiếc nhẫn này tớ trả lại cho cậu!

Quang quay sang nhìn tôi, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt:

- Tại sao? Không lẽ em yêu Phong thật rồi sao?

- Tớ đã từng nói với cậu, chuyện của hai chúng ta đã là quá khứ. Cậu đừng khơi lại nữa!

- Nguyên nhân là vì sao? Vì em không thể tha thứ cho anh hay vì cậu ấy?- Quang vẫn bướng bỉnh. Tôi quay lại nhìn thẳng vào Quang:

- Cả hai! Bây giờ, bạn trai hiện tại của tớ là Phong, cậu ấy luôn ở bên cạnh khi tớ cần, khi tớ yếu đuối nhất. Tớ không muốn làm bất kì điều gì có lỗi với Phong cả.

Dứt lời, tôi đẩy cửa bước xuống xe rồi gọi taxi về nhà.Vừa về đến cửa, tôi đã giật mình bởi vóc dáng quen thuộc của Phong. Anh đứng dựa vào tường, chiếc bóng dài đổ nghiêng xuống mặt đường trong ánh đèn vàng vọt khiến tôi thấy sống mũi hơi cay. Tôi xốc túi xách bước lại phía Phong:

- Cậu đợi tớ lâu chưa?

- Cũng vừa mới- Phong ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt thoáng vụt qua sự hoảng hốt và sợ hãi khiến tôi nghẹn lại. Tôi nắm lấy tay Phong xiết chặt, bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau. Phong kéo tôi vào lòng, hai đứa cứ lặng lẽ ôm nhau dù trong lòng có ngàn vạn con sóng vỗ. Một lúc lâu thật lâu, anh mới thốt lên lời:

- Mình kết hôn nhé, được không?

duyen-phan-den-va-di-4

Tôi ngẩn người ra, nhìn Phong. Trong đôi mắt đen láy của anh như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói. Phong cứ nhìn tôi như thế thật lâu, còn bàn tay thì xiết tôi thật chặt. Tôi gật đầu, thấy ánh mắt Phong như bừng sáng. Anh nâng mặt tôi lên, rồi dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, vừa nhẹ nhàng, lại vừa cẩn thận như làm tôi đau. Tôi hơi cứng người lại, nhưng dưới lòng bàn tay đang đặt trên ngực anh truyền đến tiếng tim Phong đập dồn dập, tôi khẽ nhắm mắt lại để mặc cho bờ môi anh dìu dắt. Thật lâu, Phong mới buông tôi ra, giọng nói nhẹ như hơi thở lướt qua vành tai tôi:

- Ngày mai, anh đưa em về ra mắt bố mẹ nhé, được không?

Tôi dụi mặt vào ngực Phong, khẽ gật đầu.Từ trên đỉnh đầu nghe tiếng anh cười thật ấm. Phong hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng chúc tôi ngủ ngon rồi lên xe ra về, còn tôi đứng ngẩn ngơ trước cổng, mãi một lúc mới bước vào nhà. Giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến còn trong lòng tôi thì hỗn độn, hoang mang…

Ngày hôm sau, khi tôi đến văn phòng, mọi người vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích. Cô bạn ngồi cạnh tôi còn trách:

- Thế mà cứ giấu mãi! Bao giờ hai người định cho chúng tôi ăn cỗ đây?

Tôi lắc đầu cười khổ. Chuyện của tôi và Quang, tôi vốn không định cho ai ở đây biết, chỉ không ngờ anh lại…Tôi băn khoăn, nếu đụng mặt Quang bây giờ, tôi sẽ thế nào. Thật may, cả ngày hôm nay anh không đến, cũng đỡ cho tôi phải bối rối. Giờ tan làm, Phong đã đón tôi từ sớm, nụ cười ấm áp đã trực sẵn trên gương mặt. Tôi bảo Phong chở vào chợ mua ít hoa quả, đồ ăn để mang đến nhà anh, cũng gọi điện trước cho bố mẹ tôi hôm nay tôi không về nhà ăn cơm. Mặc dù suốt mười năm chơi với nhau, số lần tôi đến nhà anh không phải ít, nhưng chưa bao giờ tôi hồi hộp như hôm nay.Vừa về đến cổng, hai bọn tôi đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong.Phong nắm tay tôi bước vào nhà, bàn chân tôi sững lại khi nhìn thấy Quang ở bên trong. Anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ Phong, nụ cười trên mặt vụt tắt khi nhìn thấy bàn tay Phong đan lồng vào tay tôi khắng khít. Mẹ Phong thấy chúng tôi về vội vàng đứng dậy, nụ cười dâng cả lên ánh mắt:

- Về rồi đấy hả con? Nhanh vào nhà đi, hôm nay nhà mình nhiều khách quá! Lại còn mua quà cáp nữa, vẽ chuyện!

Tôi nở nụ cười đáp lại bác để che giấu sự gượng gạo của mình, rồi nhanh chóngtheo chân bác vào phòng bếp. Đến giờ cơm , mẹ Phong vừa ăn, vừa gắp đầy thức ăn vào bát cho tôi:

- Ăn nhiều đi cháu, sắp làm dâu nhà bác rồi còn ngại!

Bác vừa dứt lời, Quang đã ho sặc sụa. Bà vội vàng đưa giấy cho Quang, ân cần:

- Sao thế cháu, cay quá à?

Quang lúng túng gật đầu, nhưng đôi mắt anh cứ dán vào tôi.Tôi vục đầu vào bát, lảng tránh cái nhìn như có lửa. Mẹ Phong lại tiếp tục:

- Bác xem ngày rồi, thứ ba tuần sau đẹp ngày, hai bác sẽ có cơi trầu sang nhà cháu nói chuyện. Tuổi hai đứa hợp lắm, mà chúng mày thưa chuyện muộn quá, đâm ra lỡ gần hết ngày đẹp rồi. May mà còn mùng tám tháng sau là được ngày, có hơi gấp một tí nhưng mà cũng phải cố. Ý hai đứa thế nào?

Tôi lí nhí đáp vâng trong miệng, còn Phong mỉm cười:

- Chuyện này chúng con nghe mẹ hết!

Mẹ Phong gật đầu cười hài lòng, bác quay sang Quang thân thiết:

- Đấy, ba đứa chúng mày chơi với nhau bao nhiêu năm, giờ hai đứa chúng nó thành đôi thành cặp bác mừng lắm. Còn cháu, bao giờ thì cưới xin đây cho các bác còn mừng?

- Cháu chắc còn lâu bác ạ.

- Lại kén chọn chứ gì?

- Không bác ạ! Người cháu yêu sắp lấy chồng rồi- Quang nhìn tôi cười cay đắng.

Mẹ Phong im lặng thở dài, một lúc sau bà vỗ vỗ lên bàn tay Quang an ủi:

- Thôi cháu ạ, không phải duyên phải phận với nhau thì đành chịu. Trên đời này còn nhiều con gái tốt, thế nào cháu cũng gặp được người hợp với cháu thôi!

emtonthuong2

Quang “dạ” thật khẽ trong miệng, rồi đưa cốc rượu lên uống một ngụm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quang, chợt bắt gặp ánh mắt Phong cũng đang nhìn tôi đầy day dứt. Bữa cơm toàn những món tôi thích, mà sao trong miệng tôi đắng thật là đắng…

 Đến ngày hẹn, bố mẹ Phong sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi chuyện để người lớn bàn bạc, còn tôi và Phong đứng đằng sau ngoan ngoãn.Cuối tuần, Phong và tôi đi chọn thiếp, chọn nhận cưới. Cặp nhẫn đơn giản, nhưng thanh lịch có khắc tên của tôi và Phong lồng vào nhau quấn quýt. Ngày chụp ảnh cưới được ấn định là chủ nhật tuần kế tiếp, tôi viết đơn xin nghỉ sẵn, cũng mang thiệp cưới đi mời. Đồng nghiệp trong phòng tôi lúc đầu nhận thiệp đều cười rúc rích, nhưng tất cả sững sờ khi nhìn tên chú rể không phải là Quang. Ai cũng hỏi tại sao, còn tôi chỉ giải thích đơn giản, Quang với tôi là người yêu cũ, và hiện tại bây giờ là bạn, là đồng nghiệp.Tôi bỏ mặc mọi ánh nhìn ngơ ngác, những lời xì xầm bàn tán sau lưng.Phải, quá khứ là cái đã qua, hiện tại mới là cái mà ta cần trân trọng. Giờ ăn trưa, khi mọi người đã ra khỏi phòng, Quang đột ngột đứng trước mặt tôi. Mới có vài ngày, gương mặt anh đã sạm đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm. Quang nắm lấy bả vai tôi, đôi mắt đầy xót xa cứ xoáy vào tôi :

- Em thật sự yêu Phong? Thật sự quyết định như vậy? Thật sự không cho anh lấy một cơ hội?

Tôi gỡ tay Quang ra, chìa ra tấm thiệp cưới màu đỏ chói đến nhức mắt:

- Phải. Và tớ cũng mong, ngày vui của bọn tớ có cậu đến tham dự.

Quang run run đưa tay đón lấy tấm thiệp, rồi đột ngột xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Giọng anh nghe khàn đặc:

- Em thật ác độc!

Nói rồi Quang quay lưng bước đi, còn tôi đờ đẫn nhìn những mảnh thiếp đỏ rực như xác phảo nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo.

Ngày chụp ảnh cưới, tôi dậy từ sớm bởi Phong đã gọi điện nhắc.Giọng anh vừa háo hức, lại vừa quan tâm đầy âu yếm khiến tôi phải bật cười. Vừa bước lên xe nổ máy, điện thoại trong túi tôi réo vang, tôi bắt máy, đầu dây bên kia tiếng cô giúp việc của Quang vang lên hớt hải:

- Cô Hoài ơi, cậu Quang bị tai nạn đang ở trong viện. Tôi có một mình giờ xoay sở không kịp. Cô làm ơn qua giúp tôi một tay với!

Chiếc túi xách trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vã phóng xe vào bệnh viện, quên cả nhắn tin cho Phong. Đến nơi, cô giúp việc đã đón tôi ngay ngoài sảnh.Quang đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa được đẩy ra ngoài. Cô giúp việc vừa khóc vừa kể với tôi, sáng nay lúc Quang đang chạy bộ thì bị một chiếc xe máy mất lái tông thẳng vào người. Cô ấy đã gọi điện ra nước ngoài cho bố mẹ Quang, nhưng phải đến mai họ mới về nước được.Có một mình cô ấy ở viện, xoay sở không nổi, nên đành nhờ tới tôi.Hai chúng tôi thấp thỏm đứng mãi ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đang khép kín. Thời gian lê bước thật chậm chạp, mỗi một phút trôi qua là trong lòng tôi lại thêm lo lắng.Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra, Quang được đẩy ra ngoài, anh vẫn còn nằm hôn mê.Bác sĩ nhìn chúng tôi, cười thật tươi:

- Ca mổ rất thành công, chúng tôi đã cố định lại xương bả vai cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, tránh vận động mạnh là cậu ấy có thể trở lại bình thường.

chiatay

Cô giúp việc rối rít cảm ơn bác sĩ. Tôi theo cô ấy trở lại phòng bệnh nhìn Quang đang nằm thiêm thiếp trên giường. Thật may, Quang không bị chấn thương nào quá nặng. Đến chập tối, Quang tỉnh lại, anh nhăn mặt vì đau đớn.Thấy tôi ngồi bên cạnh, gương mặt anh giãn ra một nụ cười. Anh khó nhọc mở lời:

- Em đến từ bao giờ? Không phải hôm nay em đi chụp ảnh cưới sao?

Tôi giật mình, vì mải lo lắng cho anh, tôi đã hoàn toàn quên mất Phong.Vội vàng giở túi xách ra, trong điện thoại tôi hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Phong. Sáng nay vì cuống quýt, sau khi nghe điện của cô giúp việc xong, tôi lỡ tay bấm chế độ im lặng. Tôi mở tin nhắn, hàng loạt tin của Phong hiện lên trên màn hình:

“Em đã ăn gì chưa? Anh đang chờ em này”

“Em đang ở đâu rồi? Sao lâu đến thế?”

“Bao giờ em đến?”

“Trả lời tin nhắn và điện thoại của anh đi, anh đang lo chết mất”

“Nói với anh là em vẫn ổn đi, được không?”

Tin nhắn cuối cùng được gửi cho tôi cách đây tầm một tiếng:

“ Là anh sai rồi. Xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép buộc như thế”.

Cổ họng tôi nghẹn lại.Tôi cuống cuồng bấm số gọi cho Phong nhưng không liên lạc được. Tôi đứng dậy bảo Quang:

- Cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé, tớ gọi cô giúp việc vào với cậu!

Quang vội vàng dùng cánh tay không băng bó giữ tôi lại, nhưng có vẻ hơi quá sức nên anh nhăn mặt lại vì đau. Tôi hốt hoảng :

- Cậu không sao chứ? Đau lắm không? Để tớ gọi bác sĩ!

Quang lắc đầu:

- Không, em đừng đi. Em ở đây, bên cạnh tôi lúc này chứng tỏ rằng trong lòng em tôi vẫn còn vị trí rất quan trọng. Em đừng dối lòng mình nữa, em còn yêu tôi. Thế nên, tôi sẽ không buông tay em ra đâu!

Tôi kiên nhẫn gỡ tay Quang ra, dùng giọng dịu dàng nhất có thể:

- Phải, tớ quan tâm cậu, vì chúng ta đã từng là bạn, là người yêu của nhau. Cậu là một phần của tuổi thanh xuân của tớ, nhưng quá khứ đã qua rồi. Người bên cạnh tớ bây giờ là Phong, cậu ấy mới là hiện tại của tớ. Người làm sai là tớ, lẽ ra, tớ nên dứt khoát ngay từ đầu để tránh cho cả ba chúng ta những hiểu lầm không đáng có.

Quang ngước mắt nhìn tôi, dường như không muốn tin vào những gì tôi đang nói. Tôi tiếp tục:

- Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng, bác sĩ bảo chỉ cần tránh vận động mạnh, tĩnh dưỡng, uống thuốc đúng giờ và đầy đủ là sẽ khôi phục rất nhanh. Tớ đã ở đây cả ngày rồi, giờ cũng nên về. Còn có một người đang chờ tớ. Ngày mai, tớ lại vào thăm cậu!

Nói rồi, tôi đứng dậy ra về, vừa lúc cô giúp việc bước vào phòng. Tôi khẽ gật đầu chào cô rồi bước ra cửa. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Phong, điện thoại vẫn không liên lạc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi phóng xe đến nhà Phong, bấm chuông một lúc mới thấy mẹ anh ra mở cửa. Thấy tôi, bà ngạc nhiên:

- Ơ, sao cháu lại về có một mình, thằng Phong đâu, không đi cùng cháu à?

Tôi ngơ ngác, thì ra Phong vẫn chưa về. Tôi lấp liếm:

- Dạ, cháu có việc bận nên về trước. Tưởng anh ấy về rồi nên cháu qua.

Mẹ Phong không nghi ngờ gì, còn nhìn tôi xuýt xoa:

- Chắc chụp ảnh cả ngày hai đứa mệt lắm nhỉ, trời nóng thế mà. Thôi vào nhà đi, chắc tí nó về ngay ấy mà.

thu

Tôi vâng thật nhẹ, rồi bước vào nhà Phong. Mẹ Phong cũng đang có khách, bà bảo tôi lên phòng Phong chờ một lúc. Tôi lên lầu, mở cánh cửa phòng anh bước vào. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ còn vương đầy mùi  hương quen thuộc của Phong. Tôi bước đến giá sách, ngón tay ve vuốt từng quyển. Tôi rút một quyển sách ra xem, chợt một bì thư rơi xuống đất. Tôi nhặt lấy, tò mò mở ra rồi sững sờ khi thấy đó là thư thông báo trúng tuyển học bổng của đại học Tokyo. Nhìn ngày tháng trên thư, là ngày chúng tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Mắt tôi nhòa nước, trúng tuyển vào đại học danh giá nhường ấy, nhưng anh lựa chọn ở lại, đằng đẵng bao năm đi cạnh tôi, còn tôi thì ngốc nghếch đóng cửa trái tim mình lại. Tôi bấm điện thoại gọi cho Phong, vẫn không liên lạc được. Trái tim tôi điên cuồng đập mạnh, tôi chạy xuống nhà, chỉ kịp chào mẹ Phong nói dối có việc phải về rồi leo lên xe nổ máy. Tôi chạy lên cầu Long Biên, đến nơi mỗi khi hai đứa tôi có chuyện buồn sẽ đứng trên cầu mà hóng gió. Đến nơi, tôi thấy Phong ngồi đơn côi trên cầu, ánh mắt anh nhìn đăm đắm vào khoảng không trước mặt. Tôi dừng xe, bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Phong vẫn ngồi im không động đậy, chỉ có giọng nói cất lên thật xa lạ:

- Đừng làm thế, nếu chỉ vì em thấy áy náy!

Vòng tay tôi xiết chặt hơn:

- Em xin lỗi!

Phong nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi quay lại nhìn tôi:

- Không, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra, tôi không nên ép em vào tình cảnh này khi biết rõ em không hề yêu tôi. Bây giờ vẫn còn kịp, bởi vậy, chúng ta buông tay nhau ra đi. Ép buộc một người không hề yêu mình ở bên cạnh, chỉ làm cho cả hai chúng ta, à không, cả ba người chúng ta đều đau khổ.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn, tôi hỏi Phong:

- Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học? Tại sao lại không đi?

Phong ngỡ ngàng, rồi sau đó anh trả lời tôi bằng giọng thật buồn:

- Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?

Phong vừa dứt lời, tôi đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả người anh hơi cứng lại, nhưng tôi mặc kệ vẫn ghì anh thật chặt. Phong đẩy tôi ra, trong mắt tràn ngập sự xót xa:

- Tôi đã nói, đừng vì áy náy mà làm điều này với tôi mà! Nếu không, tôi sẽ càng hiểu lầm, càng ôm hi vọng đấy!

- Đồ ngốc, mười năm bên nhau anh nghĩ em vì áy náy mà có thể đi hôn một người em không hề có tình cảm sao? – Tôi gay gắt, nước mắt đã bắt đầu rớt khỏi khóe mi.

Phong sững sờ, nhìn tôi như không dám tin vào tai mình. Tôi ôm lấy Phong, rúc vào ngực anh tấm tức khóc:

- Anh là đồ ngốc! Đồ ngốc!  Đồ ngốc!

Phong kéo tôi ra, đôi bàn tay áp vào má tôi, hỏi dồn dập:

- Nói với anh là anh không hiểu lầm đi!

Tôi không trả lời, lại áp môi mình lên bờ môi anh. Rất nhanh, vòng eo tôi bị anh xiết chặt, Phong đáp lại tôi bằng nụ hôn dài cuồng nhiệt, thật lâu mới chịu buông tôi ra:

- Em có biết, bây giờ em đã không có cơ hội để hối hận nữa không?

Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại Phong:

- Vậy anh đang hối hận sao? Muộn quá rồi!

Phong ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh ấm áp mơn man bên tai tôi:

- Suốt mười năm qua, chưa khi nào anh hối hận!

Tôi cũng vòng tay ôm lấy Phong:

- Còn em thì hối hận. Hối hận vì mãi cho đến giờ mới quay lại nhìn anh.

- Hôm nay em không đến, anh tưởng em đã nghĩ lại.  Anh tưởng rằng, vĩnh viễn mất em.

- Em xin lỗi - Tôi rúc vào ngực Phong sâu hơn - Hôm nay Quang bị tai nạn, nên em vào viện thăm anh ấy. Em quên mất không báo cho anh.

Phong hơi buông lỏng vòng tay, giọng nói đầy bất an:

- Cậu ấy... không sao chứ?

- Anh ấy bị gãy xương bả vai, đã làm phẫu thuật và cố định lại. Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, chỉ cần tránh vận động mạnh và nghỉ ngơi thôi.

- Vậy mai hai đứa mình vào thăm cậu ấy nhé!

Tôi gật đầu, rồi nhìn anh khẽ nói:

- Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều đến thế. Xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi lâu đến thế. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh

Phong mỉm cười:

- Vậy ngày mai thăm Quang xong, cùng anh đi đăng kí kết hôn. Em sẽ có cả cuộc đời của anh để thực hiện lời xin lỗi.

Tôi nhìn Phong, đôi mắt anh sáng lấp lánh hệt như ngôi sao trên nền trời đêm. Tôi rúc vào vòm ngực rộng của anh, để mặc gió lùa tung vạt tóc, lặng lặng nghe hạnh phúc đang dâng đầy sóng sánh trong lồng ngực…

(Hết)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Vy Cầm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

 

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top