Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi để trở về

2019-08-11 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Có phải những ngày còn thơ bé, chúng ta vẫn thường ao ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể đi xa, thoát khỏi sự quản lý, thoát khỏi những lời càm ràm dài dòng già nua của ba mẹ.

Thế nhưng rồi đến khi đã lớn lên, đã được tự do, đã thoát khỏi những lời càm ràm của ba mẹ lại thấy nhớ, thấy thiếu, thấy muốn được trở lại như những ngày còn thơ.

Chúng ta vẫn thường mâu thuẫn như thế đấy. Nhưng chính những mâu thuẫn ấy lại giúp chúng ta nhận ra điều gì đáng trân trọng nhất trong cuộc đời, đó chính là những ngày được ở bên ba mẹ, gia đình, được quây quần bên mâm cơm ấm cúng rộn rã tiếng cười.

Gió rít từng cơn vun vút qua trên những dòng người tưởng như nối tiếp đến vô tận. Cái rét buốt đến với Hà Nội đột ngột với những cơn mưa xám xịt âm ỉ. Ra ngoài đường lúc này, người ta tưởng như người con gái Hà Nội thướt tha mà quyến rũ hôm nào là ảo ảnh. Thực chỉ còn lại cái bóng mùa đông lạnh lùng tàn nhẫn…

Tôi bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội trong những ngày mùa thu tựu trường, những ngày mà nắng dìu dịu, vừa mang chút ẩm ướt của hạ lại vấn vương chút ngây thơ xuân thì nhưng đã phảng phất hơi lạnh ngày đông. Nắng thu Hà Nội dường như lúc nào cũng tươi mới như vậy, đi vào lòng người như thế...

Và, tôi đã bắt đầu những chuyến đi của mình từ Hà Nội mộng và thơ ấy...

Đi để trở về

Tôi cùng cô bạn đã từng vượt gần trăm cây số trên chiếc xe con lúc 0h sáng về vùng biển vắng, chỉ để chờ ngắm bình minh trên biển.Vậy nhưng, chờ từ 3h sáng đến 6h sáng, chỉ chờ được lác đác những ngôi sao biển, gió biển rít từng đợt và cơn mưa rét buốt tựa như giọt nước mắt của lòng biển thét gào. May mắn thay, trong những giây phút ngắn ngủi sắp rời đi để về với phố thị tất bật, chúng tôi thấy được mặt trời đỏ ối qua tấm kính chảy dài những giọt nước mưa, lửng lơ giữa lằn ranh trời và biển, trùm lên bóng một con thuyền đánh cá xa xa vào bờ.

Đôi chân của tôi chưa bao giờ muốn dừng ở một nơi cố định. Tôi đã trải qua cái cảm giác đạp xe vun vút suốt đêm với lũ bạn giữa lòng thủ đô Hà Nội rộng thênh thang. Rũ bỏ đi tất cả xô bồ, tranh đua, phức tạp, tôi cuốn mình vào đêm Hà Nội một ngày thu cổ kính và hào hoa.

Sau những giờ học bận rộn trên lớp, tôi vẫn thường đi bộ vào mỗi chiều để vận động tuyên truyền hiến máu. Đến lúc ấy, tôi mới sâu sắc hiểu được, cảm giác nỗ lực hết mình cho một hoạt động ý nghĩa mà không nhận lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào, nó khiến ta thấy cuộc đời ta có ý nghĩa, thấy sự sống của ta san sẻ cho nhiều sự sống khác. Dường như có một gia đình khác không phải nơi ta sinh ra và lớn lên, mà là nơi ta dựa vào, nơi mọi người nắm tay nhau, mọi người nỗ lực cùng nhau, nơi mọi người khoác vai nhau hát vang những bài ca tuổi trẻ.

Đi để trở về

Và, còn vô vàn những chuyến đi khác mà tôi không đếm xuể, những chuyến đi bồng bột, những chuyến đi thâu đêm, những chuyến đi trải nghiệm,... Vậy nhưng, sau những chuyến đi ấy, sau những chuyến đi “trưởng thành” nhiều nước mắt, nhiều nụ cười, hạnh phúc và đau thương ấy, dường như vẫn không có chuyến đi nào như những chuyến đi ngày bé, những chuyến đi cùng gia đình mình...

Lúc nhỏ, ba mẹ thường đưa tôi đi biển, lên núi. Có một đợt đi biển Sầm Sơn, khi chúng tôi đang ngâm mình dưới dòng nước thì mưa đột ngột, nhưng chúng tôi vẫn ham cái đợt sóng trùng trùng ấy, thế nên, bố mẹ quây chúng tôi vào một vòng tròn, lấy áo che mưa cho chúng tôi vầy nước. Trong vòng tròn ấy, không có nắng, chỉ có những đợt sóng dập dềnh và ướt sũng, mà ấm áp lạ lùng.

Và, hôm nay, sau một khoảng thời gian dài xa quê, tôi đang trở về. Đây không phải chuyến đi cuối cùng của tôi, đây cũng không phải chuyến đi nhiều kỉ niệm và sâu sắc nhất, nhưng đây là chuyến đi trở về.

Trở về có lẽ chỉ để ăn một bữa cơm vội vàng giản đơn do chính tay mẹ nấu.

Trở về có lẽ chỉ để quấn mình trong chiếc chăn con, bên cạnh gia đình, để mà sáng hôm sau lại vội vã rời đi.

Trở về có lẽ chỉ để nghe những lời cằn nhằn của mẹ, chỉ vì con không đi tất, chỉ vì con mặc áo không đủ ấm.

Trở về có lẽ chỉ để kì kèo với thằng em nhỏ về việc dọn dẹp nhà cửa.

Vậy nhưng, sau tất cả, vẫn là không có chuyến đi nào tôi mong mỏi bằng chuyến đi về nhà, về với mái ấm thân thuộc của riêng tôi....

Đó là khi đôi chân tôi đã mỏi, khi những giọt nước mắt đã khô, khi tình yêu và cả nỗi đau bỏ lại sau lưng, tôi trở về nhà.

Ngồi trên chuyến xe bus về quê, người ta không hồi hộp, không hy vọng, song, luôn luôn có một cảm giác bình đến lạ, khi nhắm hờ đôi mắt lại và lặng ngồi cảm nhận từng ô vuông ánh sáng đèn đường vàng vọt lướt trên sàn xe rồi vụt qua, và tan vào trời chiều đang đổ dần về bóng tối phía sau mình...

© tôi thích uống trà sữa – blogradio.vn

Giọng đọc: Hiển Vi

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem chương trình:

Giá có thể trốn phố về quê

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top