Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kiếp chung chồng có gì đáng tự hào mà phải khoe?

2019-08-01 01:10

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao việc nữ diễn viên Kiều Thanh lên tiếng thừa nhận "làm người thứ ba" và thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống đời tư.

Vốn dĩ từ trước đến nay, người thứ ba chưa bao giờ nhận được cái nhìn thiện cảm từ dư luận. Họ luôn bị xã hội chê bai, chỉ trích vì chen chân vào gia đình người khác, làm trái tự nhiên và trái với thuần phong mỹ tục. Thế nên việc Kiều Thanh thẳng thắn công khai mình là người thứ 3 khiến cộng đồng mạng bất ngờ và tự hỏi nhau: "Làm người thứ ba có gì đáng tự hào mà còn đi khoe khoang".

Nói thật, phụ nữ quý nhau lắm, thân thiết lắm mới cho bạn mượn cái áo mặc mấy hôm, cái túi diện mấy ngày, với điều kiện giữ gìn cẩn thận, làm bẩn hay xước thì đừng mơ được mượn lần hai. Đi ăn mà phải ghép bàn với nhóm khác đã thấy khó chịu, nói gì đến chuyện phải chung thứ mà không ai muốn chung, đó là chồng!

Đến cả Hồ Xuân Hương cũng đã phải ca thán rằng:

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng!

Ấy vậy mà thời đại này rồi, vẫn có người phụ nữ như "vợ cả" trong câu chuyện của Kiều Thanh: Chấp nhận sống chung với một người đàn ông - là chồng mình trên giấy tờ - nhưng anh ta lại công khai sống chung với một người phụ nữ khác, và để "người thứ 3" ấy thoải mái đi kể câu chuyện của gia đình mình một cách vui vẻ và khoe khoang.

Điều khiến người ta bất ngờ có lẽ không phải là câu chuyện chị kể, bởi chuyện người đầu tiên hay người thứ ba nó nhan nhản khắp nơi, thời nào cũng có rồi. Người ta ngã ngửa ra là bởi thái độ của chị, và thời điểm chị chia sẻ câu chuyện đó. Kiều Thanh kể chuyện như đang tâm sự vậy, rất đều giọng và bình thản, như thể chuyện chung chồng, chia sẻ hạnh phúc hay "giao – nhận chồng" như cách chị nói là việc rất bình thường! Là người thứ ba thì có sao, tôi đâu có phá vỡ hạnh phúc của ai? Cuộc hôn nhân ấy từ trước khi tôi đến đã tệ lắm rồi. Tôi xuất hiện hay không vợ chồng người ta cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vậy thôi. Vậy tại sao không chờ đến lúc người ta li dị đàng hoàng rồi mới bước tiếp? Tại sao lại không còn chút lí trí nào để người ta giao gì cũng nhận, dù chỉ là "trông hộ" cho người ta thôi hả chị?

Hơn thế nữa, thời điểm Kiều Thanh chọn để công khai chuyện đời tư của mình cũng khiến nhiều người lắc đầu lè lưỡi. Có lẽ vì bộ phim chị đang quảng bá lấy chủ đề là hôn nhân gia đình và người thứ ba nên chị "kiếm chuyện làm quà" lấy chuyện mình để kết nối với mạch phim chăng? Không ai biết, chỉ biết ánh mắt thất thần của những người ngồi cạnh chị khi ấy đã bày tỏ tất cả suy nghĩ của họ, "Thanh ơi, em đang làm cái gì vậy hả?!". Chắc chắn họ đang gào thầm lên trong đầu như vậy đó!

Tôi xin được nói: Chị Thanh dại. Dại đầu tiên là chị nhận "bàn giao" lại một thứ tài sản (như chị nói, vợ là tài sản của chồng, thì chắc anh chồng này cũng là tài sản của chị vợ cả!) mà không có giấy tờ gì hết! Cũng giống như chị không có phương tiện đi lại, chị gái kia cho mượn cái xe máy. "Cứ dùng nha em, hết xăng tự bỏ tiền mà đổ đầy bình. Xe hỏng tự mang đi mà bảo dưỡng. Đi thì giữ gìn đừng phá xe của chị!", nhưng đáng buồn, xe lại đăng ký tên chị vợ, chứ không phải tên Thanh. Đúng quá đi chứ, trên danh nghĩa, họ vẫn là vợ chồng, vẫn được pháp luật công nhận, còn Thanh vĩnh viễn chỉ là người đi mượn, người đến sau mà thôi!

Vậy là Thanh bán không được, cho cũng chẳng đừng, cứ khư khư chăm chút giữ lấy chiếc xe (đã cũ) vì sợ một ngày đẹp trời chị vợ kia bỗng hết thần tượng mình mà xấu tính đòi lại! Thế coi như mất cả chì lẫn chài không cơ chứ?

Dại thứ hai, là chị không hề nghĩ đến việc một ngày anh chồng hờ kia có thể đột nhiên đổi ý và không muốn ở cạnh chị nữa. Không tự chủ về kinh tế, tài chính (như chị chia sẻ thì chồng là người kiếm tiền, chị chỉ "chơi tiền" thôi), đó là cái ngu ngốc lớn nhất của đàn bà. Nếu cứ sống như một cây tầm gửi, lâu lâu đi làm cho vui, vì đam mê thì sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng từ đàn ông đâu, dù người ta có yêu mình đến mấy! Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị, nếu chẳng may có lúc xô bát xô đũa, thì ai sẽ là người chịu thiệt nhất đây? Chỉ có thể là chị Thanh thôi.

Điểm chung của người thứ ba là gì, bạn có biết không? Đó là họ thường có tất cả mọi thứ, sự chiều chuộng quan tâm chăm sóc, những món quà đắt giá, những giây phút "thoát xác" bên tình nhân. Duy chỉ có một thứ họ không bao giờ được phép mơ đến, đó là sự công khai. Được công khai dắt tay nhau trên phố, khoe với cả thế giới "Anh ấy thuộc về tôi!", vậy là họ tìm đủ mọi cách để mối quan hệ của mình được phơi sáng, được công nhận.

Người thì chụp ảnh lại, người thì quay phim lại, người thì viết tâm thư, hay ngồi tâm sự trải lòng… tất cả cũng chỉ để có người biết đến mối quan hệ đấy, và cảm thông cho họ!

Nhưng hạnh phúc mà cứ phải gào lên cho thiên hạ biết liệu có còn là hạnh phúc không? Trồng hoa mà cứ phải đi phát tờ rơi khắp nơi là tôi đang trồng hoa đấy thì chắc chắn chỉ có một khả năng là hoa không có hương thơm cũng chẳng rực rỡ. Vậy thì khác nào trồng một vườn hoa đã chết, rễ đã mục?

Theo Giai Nhân/ Tri Thức Trẻ

(Tiêu đề đã được thay đổi)

Xin chào và hẹn gặp lại

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Hai chuyến tàu ngược

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top