Blog Radio 610: Hãy trao cho anh trái tim không lành lặn của em!
2019-07-27 00:01
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi
blogradio.vn - Anh yêu tôi bất chấp dù biết tôi đang mang trong mình một trái tim không hề lành lặn, chỉ chứa hận thù và oán trách,anh bao dung và làm mọi cách để bảo vệ tôi. Còn tôi, chỉ biết đóng cửa nhốt mình trong nỗi đau của bản thân, mặc kệ những cố gắng, những chân thành của anh.
***
Bạn thân mến! Trong Blog Radio tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Những tưởng Thư luôn trên cơ kẻ thù nhưng điều cô không thể ngờ là những kẻ đó lại có thể cấu kết với nhau để hạ gục cô. Nguyệt Anh vẫn lòng dạ thâm độc như xưa, một người phụ nữ sẵn sàng phản bội bạn thân để cướp người yêu thì đâu phải người đơn giản. Còn Tú, một kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên những người khác để có được vị trí như hiện tại. Thư so với bọn họ thì vẫn còn non và xanh lắm. Cứ ngỡ là sẽ nhổ được chiếc dằm trong tim bấy lâu, nào ngờ càng trả thù, Thư càng bồi thêm cho mình những vết thương mới.
Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện.
Nghe phần 3
Phần 3: Hãy trao cho anh trái tim không lành lặn của em!
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Tôi ngơ ngác bật dậy chạy ra ngoài, vừa lúc Quốc mở cửa bước vào. Tôi níu lấy tay anh mà hỏi:
- Sao em lại ở đây? Chuyện này là như thế nào?
Quốc không đáp, giật tay tôi ra. Tôi đọc được trong mắt anh sự giận dữ đang dâng đầy như sóng. Anh quay lưng lại tôi, tôi nghe tiếng anh hít thở thật sâu, rồi một lúc anh mới quay lại, trong mắt toàn là kìm nén:
- Em có biết, mình dại dột đến mức nào không? Anh đã cảnh báo em tránh xa anh ta ra, nhưng em vẫn cố chấp. Nếu anh không đến kịp, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Tôi cúi đầu giống như đứa trẻ mắc lỗi bị phạt. Quốc thở dài, kéo tôi vào lòng:
- Sau khi em bước vào khách sạn, anh có linh cảm không lành nên vào theo. Anh nhìn thấy Nguyệt Anh bỏ vào li rượu một viên thuốc, nhưng anh đã kịp tráo cốc rượu của hai người cho nhau. Nhưng tới lúc em đứng cạnh Tú, uống cốc rượu anh ta đưa thì anh không cản kịp. Nhìn thấy em bị anh ta dìu đi, anh tưởng mình có thể phát điên lên được mất.
Tôi nghe giọng Quốc run run, cả vòng tay anh cũng vậy. Tôi áy náy nhìn anh:
- Em xin lỗi. Vậy chuyện sau đó thế nào?
- Ngày mai em đến công ty sẽ biết. Bây giờ anh phải về khách sạn, anh đã nhờ nhân viên trông con, giờ tới lúc phải về rồi.
Quốc quay người định đi, tôi níu tay anh lại:
- Chờ em, cho em đi với. Em cũng muốn gặp con.
Quốc khẽ gật đầu, tôi thu xếp một chút rồi theo anh ra xe. Đến nơi, bé Bin đã ngủ say. Tôi nhìn gương mặt thằng bé mà thở phào nhẹ nhõm. Len lén nhìn Quốc, thấy anh dường như vẫn còn rất giận, tôi bước lại, vòng tay ôm anh từ phía sau:
- Em xin lỗi. Còn nữa, cám ơn anh!
Quốc quay lại, đột ngột đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cảm nhận được sự giận dữ không che giấu khi bờ môi anh chà xát môi tôi. Nhưng chỉ một lúc, nụ hôn chuyển dần thành dịu dàng tha thiết. Thật lâu, Quốc mới buông tôi ra, đôi mắt nhìn tôi đăm đắm:
- Về Sài Gòn đi em, về với anh. Buông bỏ quá khứ , chỉ cần nhìn anh, ở bên anh thôi.
Tôi im lặng, nghe trái tim mình gợn sóng. Tôi nợ Quốc nhiều quá, nhưng lại không đủ dũng cảm để tin tưởng thêm một lần nữa. Tôi hỏi Quốc:
- Có đáng không anh, với một người trái tim đã không còn lành lặn như em?
Quốc ghì lấy tôi, vòng tay anh xiết chặt hơn:
- Không có ai là không xứng đáng có một người yêu thương mình thật lòng. Anh yêu em, yêu từ ba năm về trước, từ cái đêm em thuộc về anh. Có thể em không tin, nhưng có một thứ tình yêu được gọi là duyên phận. Cuộc sống đã mang em đến bên anh, anh nhất định sẽ không buông tay.
Sống mũi tôi cay cay. Tôi ngước lên nhìn Quốc:
- Chờ em, chờ em giải quyết xong mớ hỗn độn này nhé.
Quốc gật đầu, anh nâng mặt tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn khác thật sâu, thật dài. Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng đáp lại. Đêm nay, tôi tự cho mình quyền được yếu đuối, để Quốc dẫn dắt tôi chìm sâu vào trong những yêu thương cuồng nhiệt…
Sáng hôm sau, tôi vừa bước đến công ty đã nghe mọi người xì xào bàn tán. Tối hôm qua, vợ Tú bắt quả tang chồng mình và Nguyệt Anh trong phòng nghỉ của khách sạn, trên người không mảnh vải che thân. Tất nhiên, sau đó là một màn đánh ghen ầm ĩ, náo loạn. Nghe phong phanh, cả Tú, cả Nguyệt Anh đều phải rời khỏi công ty. Tôi rùng mình, nếu không nhờ có Quốc, chắc chắn nhân vật chính bị xì xầm đàm tiếu ngày hôm nay không phải Nguyệt Anh mà sẽ là tôi. Tường hôm nay cũng nghỉ, bị chính vợ mình với sếp cắm sừng, anh ta chắc cũng không còn mặt mũi nào đến công ty nữa. Tôi gọi điện cho Quốc, hỏi anh:
- Mọi chuyện là một tay anh sắp xếp?
- Anh không chấp nhận bất kì kẻ nào có ý định làm hại em- Quốc thẳng thắn thừa nhận.
- Cám ơn anh!- Tôi cảm kích.
- Đừng cảm ơn, em biết, vì em anh có thể làm tất cả - Quốc dịu dàng.
Tôi quay trở lại bàn làm việc, đồng nghiệp xung quanh vẫn không ngớt xì xào bàn luận. Đột ngột, có người chạy vào hớt hải:
- Mọi người biết tin gì chưa? Cái Nguyệt Anh nó tự tử. Giờ đang cấp cứu trong bệnh viện!
Tôi đứng bật dậy, vội vàng hỏi:
- Viện nào hả chị?
- Tường nó gọi điện bảo đang ở Việt Đức. Hình như qua cơn nguy hiểm rồi, giờ nó đang nằm trong phòng hồi sức- Chị đồng nghiệp đáp lời.
Tôi xách túi lên, bảo với chị:
- Em vào viện xem cô ấy thế nào, đơn xin nghỉ em sẽ nộp sau, có gì chị giúp em nhé!
Chị đưa tay cản tôi lại:
- Nó chưa tỉnh đâu, chắc phải đến chiều. Chị cũng tính vào thăm nó, có gì chiều chị em mình đi cùng nhau. Mấy đứa ở đây, có đứa nào chiều nay vào thăm cái Nguyệt Anh không?
Một vài người bảo có, những đồng nghiệp còn lại ái ngại lắc đầu. Tôi bần thần ngồi vào ghế, cảm giác sự sống sao thật quá mong manh. Cả ngày làm việc, tôi không sao tập trung được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Nguyệt Anh của ngày xưa cũ, nụ cười hiền trong sáng không hề vụ lợi. Tôi xót xa, tự khi nào, nụ cười ấy đã không còn trong veo nữa?
Buổi chiều, tôi và một vài đồng nghiệp vào viện thăm Nguyệt Anh. Cô ấy đã tỉnh, nhưng gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Trên cổ tay trái vẫn còn vệt máu nhỏ mờ mờ thấm trên băng gạc trắng xóa. Mọi người ra sức an ủi Nguyệt Anh, còn tôi đứng bất động nhìn đôi mắt đờ đẫn như bị rút hết ánh sáng của cô ấy, nhìn những giọt nước mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại lăn ra khỏi khóe mi chảy dài xuống gối. Tôi đã tưởng khi trả lại những đau đớn ngày xưa tôi phải chịu, lòng tôi sẽ hả hê sung sướng, nhưng khi đứng trước Nguyệt Anh bây giờ, tất cả những gì tôi thấy chỉ là khó chịu và nhức nhối. Khi những đồng nghiệp của tôi ra về, tôi vẫn còn đứng lại trong phòng bệnh. Nguyệt Anh đưa mắt nhìn tôi, vừa cười chua xót, vừa khó nhọc cất lời:
- Nhìn thấy tôi thế này, cậu hả dạ lắm phải không?
Tôi lắc đầu:
- Đây không phải là điều tôi muốn.
- Cậu thắng rồi đấy! Tôi bây giờ mất hết tất cả, tình yêu, sự nghiệp, còn cả bạn bè nữa.
Tôi bước lại giường ngồi xuống, cũng nghe giọng mình buồn bã:
- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này hả Nguyệt Anh? Tôi đã từng coi cậu là người bạn thân nhất, tin tưởng cậu hơn cả bản thân mình.
Nguyệt Anh nhắm mắt lại, một lúc sau mới cất tiếng, từng câu từng chữ như xoáy vào tim tôi:
- Cậu biết không, tôi cũng đã từng rất yêu quý cậu, đã từng cảm thấy may mắn khi có cậu bên cạnh. Tôi vẫn nhớ tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, đến tận bây giờ khi nhớ lại, với tôi đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất. Chỉ tiếc…Tiếc là tôi lại yêu Tường, yêu nhiều tới mức dù cho bản thân đã tự sỉ vả mình bao nhiêu lần, tôi vẫn không buông bỏ được. Tôi yêu anh ấy vì cách anh ấy quan tâm và đối xử với cậu. Trước giờ, tôi chưa từng nhận được sự ân cần từ người khác, kể cả bố mẹ tôi. Bởi vậy tôi đã thèm khát sự quan tâm, chu đáo từ anh ấy. Cậu đừng nghĩ, tôi không áy náy, không đau khổ khi chót yêu người yêu của bạn thân, nhưng trái tim tôi không làm khác được. Biết bao lần đối diện với cậu, tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, nhưng tôi không dừng lại được. Tôi tự biện minh cho mình, rằng cậu là ngưởi xuất sắc, mạnh mẽ và tự tin đến thế, nếu không có Tường, cậu cũng sẽ tìm được cho mình một người đàn ông khác. Nhưng tôi đã sai rồi, đến giờ tôi mới hiểu, cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Tôi và Tường kết hôn, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ trái tim anh ấy không trọn vẹn dành cho tôi. Khi cậu trở về, tôi càng sợ hãi hơn, sợ anh ấy nhận ra anh ấy không yêu tôi, sợ anh ấy sẽ quay về bên cậu. Tôi làm mọi cách để anh ấy quay lại nhìn tôi, nhưng chỉ càng khiến anh ấy cách xa tôi mà thôi.
Nói rồi, Nguyệt Anh bật khóc. Những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên má khiến tôi cũng xót xa. Tôi cười thật buồn:
- Hai chúng ta thật là ngốc, hi sinh tình yêu và tuổi thanh xuân của mình cho một người không hề xứng đáng.
- Phải, nhưng buồn nhất là cậu thì hối hận vì đã yêu anh ấy, còn tôi thì không. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn yêu anh ấy.
Tôi rút khăn lau nước mắt cho Nguyệt Anh, trong lòng bây giờ chỉ còn lại sự thương cảm. Vừa lúc ấy, bác sĩ bước vào, nhìn thấy tôi bèn cất tiếng:
- Cô là người thân của cô ấy à? Cô khuyên cô ấy bình tĩnh lại, sống cho tốt. May mà đưa vào viện kịp thời, không thì cả hai mẹ con đều không cứu được!
Nguyệt Anh sững sờ, không tin vào tai mình, run run hỏi lại:
- Bác sĩ nói gì ạ? Tôi…tôi có thai?
Cô bác sĩ quay lại nhìn Nguyệt Anh, chép miệng:
- Giới trẻ các cô thật là…Có thai mà cũng không biết. Bảo sao hành động dại dột vậy!
Tôi quay sang nhìn Nguyệt Anh, đôi môi cô ấy run run còn đôi mắt thì ngập nước, bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Sống mũi tôi chợt cay cay, tôi bảo Nguyệt Anh:
- Chúc mừng cậu. Hãy sống thật tốt, vì cậu bây giờ không phải chỉ có một mình.
Nguyệt Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vì hạnh phúc:
- Là con của tôi và anh ấy!
Tôi gật đầu:
- Phải, là con của hai người. Nhất định, cậu phải nhanh khỏe lại, phải sống thật tốt. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, để tôi gọi Tường vào. Tôi chắc, biết tin này anh ấy sẽ vui lắm.
Tôi vừa quay lưng, Nguyệt Anh đã vội vàng gọi với theo:
- Thư!
Tôi ngoảnh lại, Nguyệt Anh cụp mắt, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi:
- Cám ơn cậu, còn nữa, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi!
Tôi không đáp, chỉ quay lưng bước đi, trong lòng hỗn độn. Cảm giác của tôi bây giờ là gì, chính tôi cũng không hiểu nổi. Hình như là trống rỗng, là cả tiếc nuối, tiếc nuối cho một tình bạn vốn dĩ đang rất đẹp phút chốc lại vỡ tan thành từng mảnh vụn. Tôi đi loanh quanh ngoài hành lang bệnh viện, cuối cùng cũng gặp Tường đang ngồi đơn độc hút thuốc trên một chiếc ghế đá ở góc sân. Tôi bước lại gần:
- Nguyệt Anh tỉnh rồi đấy, anh vào với cô ấy đi!
Tường ngẩng lên, tôi giật mình thấy đôi mắt anh đỏ ngầu còn trên mặt bộ râu đã mọc xanh rì. Thấy tôi, Tường vội vàng đứng dậy, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi:
- Thư, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cho anh cơ hội làm lại được không?
Nghĩ tới Nguyệt Anh, tôi chán ghét giật tay ra khỏi tay Tường:
- Vợ anh đang nằm trong phòng bệnh đấy, anh còn có lương tâm không?
- Không phải em quay lại là vì anh sao? Vì con của chúng ta nữa? Anh biết, em còn yêu anh, vậy chúng mình làm lại từ đầu, được không em?
Tôi bực bội gằn giọng:
- Thứ nhất, tôi quay lại đúng là vì anh, nhưng không phải vì yêu anh, mà vì muốn cho anh nếm trải nỗi đau tôi đã từng phải chịu. Thứ hai, tôi và anh không hề có bất kì liên hệ nào hết. Đứa bé anh thấy trong điện thoại hôm ấy là con nuôi của tôi, nếu không tin, tôi có thể cho anh xem bộ hồ sơ xin nhận con nuôi của tôi. Thứ ba, anh đúng là gã khốn nạn nhất tôi từng được biết. Anh không xứng với tình yêu của tôi trước đây, càng không xứng với tình yêu của Nguyệt Anh đã dành cho anh từ trước tới giờ. Anh có biết, Nguyệt Anh đang mang thai đứa con của anh không?
Tường thất thần, ngồi thụp xuống. Trong giọng anh ta lộ ra tia đắng chát:
- Yêu tôi? Yêu tôi mà cô ta lên giường với gã đàn ông khác? Con ư, chắc gì đã là con của tôi?
Tôi giận dữ thật sự, bàn tay vung lên giáng cho Tường một cái tát thật mạnh:
- Tôi thật tiếc cho Nguyệt Anh đã yêu sâu sắc một gã đểu cáng như anh, mặc kệ anh đối xử tệ với cô ấy như thế nào. Chuyện Nguyệt Anh và Tú, là do một tay tôi sắp xếp, tôi muốn anh nếm trải cảm giác thấy người mình yêu nằm trên giường với một người khác giống như tôi ngày xưa. Anh nghĩ, chỉ sau một tối cô ấy đã có thể mang thai được hả?
Tường sững người lại, còn tôi vẫn tiếp tục:
- Nguyệt Anh yêu anh thực sự, cô ấy chấp nhận mọi tật xấu của anh, yêu anh không hề oán giận. Không giống như tôi. Tôi đã từng yêu anh, nhưng tôi cũng có thể hận anh. Anh là thằng ngốc, không bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có trong tay, đến lúc đánh mất lại đi trách móc người khác, trách móc cuộc đời không công bằng với anh. Nếu anh còn như thế, đến lúc Nguyệt Anh cũng bỏ đi thì đừng có hối tiếc! Trên đời này sẽ không có người nào yêu anh nhiều đến thế đâu!
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi. Còn tiếp tục đứng đây với Tường, tôi không chắc còn giữ được bình tĩnh. Tôi gọi điện cho Quốc, kể cho anh nghe mọi việc. Đầu dây bên kia im lặng nghe tôi kể, thật lâu mới thấy anh cất tiếng:
- Em chờ chút nhé, anh sẽ qua đón em.
Tôi vừa bảo không cần, Quốc đã gạt đi:
- Anh biết bây giờ tâm trạng của em đang rất tệ. Đừng bướng bỉnh nữa, chờ ở đó đi, anh sẽ qua nhanh thôi.
Tôi cụp máy, Quốc nói đúng, tôi đang rất không ổn. Người tôi đã từng rất hận, hóa ra lại đáng thương hơn tôi tưởng. Người tôi đã từng yêu sâu sắc, yêu tới mức hi sinh cả quãng thời gian thanh xuân của một người con gái, đến mức suýt chút nữa chấm dứt cả cuộc sống của mình, hóa ra lại là một kẻ chắng ra gì. Tôi đứng thẫn thờ trước cổng bệnh viện, nhìn dòng người qua lại tấp nập, chợt nhận ra một điều. Tôi và Tường, là sai người nhưng vô tình gặp nhau đúng thời điểm, nên đã tưởng rằng mình yêu đối phương thật đậm. Tường và Nguyệt Anh thì ngược lại, là đúng người nhưng lại chọn sai thời điểm, bởi vậy đã tạo thành nỗi đau cho cả ba, kéo chúng tôi vào những oán giận không đáng có. Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên. Tôi nghe máy, thấy tiếng Quốc vang lên thật ấm:
- Sang đường đi em, anh đến rồi này!
Tôi ngẩng lên, thấy bên kia đường Quốc đang vẫy tay với tôi, bé Bin cũng thò đầu ra ngoài cửa xe taxi vẫy vẫy. Bỗng nhiên, những hỗn độn trong lòng tôi dừng hẳn lại, chỉ còn cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. Tôi bước vội sang đường, chỉ muốn sà vào trong vòng tay của Quốc. Khi chỉ còn vài bước nữa là tới, chợt tôi nghe thấy tiếng anh hét lên đầy hốt hoảng:
- Cẩn thận!
Trong một khắc ngắn ngủi, tôi kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình, người ngồi sau tay lái là Tú với cái nhìn phẫn hận. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột ngột được một người ôm lấy, xoay vòng rồi đẩy ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng lên, tôi chết lặng, Quốc của tôi đang nằm trên đường, xung quanh toàn là máu. Tôi như phát điên, cuống cuồng bò tới bên anh, nước mắt rơi lã chã. Là tại tôi, nếu không vì tôi cố chấp, anh đã không gặp cảnh này mà sẽ ở bên cạnh tôi cười ấm áp như anh vẫn từng làm với tôi mỗi sáng. Cả người tôi run rẩy, khóc không thành tiếng, nếu anh bỏ tôi đi thật, tôi biết phải làm sao?
Quốc được đưa vào phòng phẫu thuật, còn tôi và bé Bin túc trực bên ngoài. Thằng bé không ngừng khóc, bàn tay bé nhỏ níu chặt lấy tôi. Nó ngước đôi mắt ướt sũng lên hỏi tôi:
- Mẹ ơi, ba Quốc sẽ không sao đúng không? Ba sẽ về với Bin phải không?
Tôi gật đầu, cũng xiết lấy bàn tay thằng bé, vừa để trấn an nó, cũng để tự trấn an chính bản thân mình. Nhất định, Quốc sẽ không sao, nhất định anh sẽ bình an để quay lại bên mẹ con tôi. Tôi nhắm mắt nhủ thầm, phải thật bình tĩnh để đợi anh tỉnh lại. Chợt từ đằng sau, có người vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại, trước mặt là hai người công an với gương mặt thật hiền. Một người cất tiếng:
- Xin lỗi làm phiền chị bây giờ. Nhưng chúng tôi mới bắt giữ được tài xế nghi là đã gây ra tai nạn, cần sự xác nhận từ chị. Mời chị đi theo chúng tôi.
Tôi gật đầu, đi theo hai anh công an. Trong đồn, Tú đang ngồi ủ rũ, trên mặt có vài vết bầm tím. Một anh công an khẽ nói:
- Anh ta bị người dân xung quanh chặn lại, một vài người bức xúc nên mới thành ra như thế.
Tôi ngồi xuống đối diện với Tú, người đàn ông này đã từng làm hại bạn thân của Quốc, bây giờ lại đẩy Quốc vào nguy hiểm. Trong lòng tôi lửa giận bừng lên, tôi quay sang nói với anh công an bên cạnh:
- Đúng là người này, là anh ta cố tình đâm vào tôi! Mong các anh xử lý nghiêm theo pháp luật!
Tú nghe tôi nói vậy thì bật dậy, anh ta hét lên đến lạc giọng:
- Tại sao, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại hại tôi mất hết tất cả, mất gia đình, mất sự nghiệp, mất cả danh vọng và quyền lực. Cô có biết, phải mất bao lâu tôi mới có được ngày hôm nay hay không? Vậy mà, cô và Tường, hai người lại cấu kết hại tôi và Nguyệt Anh để đường đường chính chính quay lại bên nhau.
Hai người công an vừa nãy vội chạy lại, giữ chặt lấy Tú. Thì ra, anh ta tưởng là tôi và Tường đứng đằng sau mọi việc. Tôi nhìn Tú, gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng nổ bên trong, gằn giọng:
- Tất cả là do anh tự gây ra, tự làm tự chịu! Anh còn nhớ chị Trúc không? Người yêu đầu của anh, người mang thai đứa con của anh nhưng bị anh vứt bỏ không thương tiếc để chạy theo con gái của sếp? Loại người dẫm đạp lên tình cảm, sự hy sinh và tin tưởng của một người phụ nữ để đạt được tham vọng của mình như anh, có tư cách để nói chuyện hay sao?
Tú sững lại, đôi mắt nhìn tôi không dám tin:
- Cô biết Trúc?
- Tôi không biết chị ấy, nhưng người hôm nay bị anh đâm trúng, là bạn thân của chị ấy. Anh hại chị ấy, hại chính đứa con chưa thành hình của mình còn chưa đủ hay sao, còn hại cả Quốc nữa. Chị Trúc đã mất, nếu Quốc có làm sao, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh!
Tú ngồi sụp xuống ghế, trong mắt chỉ còn lại hoảng loạn. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi xin phép hai anh công an trở về bệnh viện. Khi tôi quay trở lại, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đóng kín. Tôi bế bé Bin đã ngủ gục, mắt vẫn đau đáu nhìn không dứt cánh cửa đang lạnh lùng khép chặt. Nước mắt vô thức trào ra không ngăn được, cứ từng giọt đuổi nhau lăn dài trên má. Thời gian trôi thật chậm, còn tôi giống như một kẻ đang lạc bước. Lâu thật lâu, bác sĩ bước ra, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tôi bật dậy, bước chân run run tiến lại, sợ, thật sự rất sợ hai tiếng “rất tiếc” sẽ bị bật ra, rồi bật khóc khi bác sĩ nói:
- Ca phẫu thuật rất thành công. Não không bị chấn thương, nhưng vẫn cần theo dõi để đảm bảo bệnh nhân hồi phục tốt nhất.
Tôi ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ. Những lo lắng nay vỡ òa ra thành nước, đến mức bé Bin đang ngủ gật cũng phải tỉnh lại. Bác sĩ lắc đầu bảo tôi:
- Đã nói là qua cơn nguy hiểm rồi mà, cô đừng mất bình tĩnh như thế!
Tôi quệt nước mắt, cảm ơn bác sĩ. Còn bé Bin dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi, đôi môi nhỏ xíu chu lên an ủi:
- Mẹ đừng khóc, Bin thương, Bin thương. Để Bin thổi cho mẹ bớt đau nào!
Tôi bật cười đứng dậy, theo bác sĩ về phòng hồi sức chờ Quốc tỉnh lại. Tôi nhìn Quốc đang nằm lặng yên trên giường bệnh, người đàn ông này chỉ vô tình bước vào cuộc đời tôi nhưng lại yêu tôi sâu đậm. Còn tôi, đã làm được gì cho anh? Anh giống như một thiên thần hộ mệnh, xuất hiện những lúc tôi yếu đuối và cần một bàn tay để níu lấy nhất. Anh yêu tôi bất chấp dù biết tôi đang mang trong mình một trái tim không hề lành lặn, chỉ chứa hận thù và oán trách,anh bao dung và làm mọi cách để bảo vệ tôi. Còn tôi, chỉ biết đóng cửa nhốt mình trong nỗi đau của bản thân, mặc kệ những cố gắng, những chân thành của anh. Tôi hối hận, khi tôi nhận ra anh mới là người dành cho tôi thì anh đã bị tổn thương biết bao nhiêu. Tôi xót xa, tôi đã gặp được người đàn ông của tôi, đúng người, đúng thời điểm mà phải mất tận ba năm, khi tôi suýt mất anh, tôi mới ngốc nghếch nhận ra. Khi anh tỉnh lại, nhất định, nhất định tôi sẽ là người chủ động nắm lấy tay anh mà xiết thật chặt…
Sáng hôm sau, khi cơn mưa rào vừa tạnh, tôi đưa bé Bin đi ăn sáng. Bước chân tôi dừng lại ở cửa phòng bệnh của Nguyệt Anh. Khẽ ghé mắt nhìn vào bên trong, tôi thấy Tường đang dịu dàng đút cháo cho cô ấy, trong ánh mắt Nguyệt Anh tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Tôi mỉm cười, có những người sinh ra được định sẵn là dành cho nhau. Tường là gã đàn ông may mắn khi có người phụ nữ yêu thương anh ta nhiều đến vậy, so với tôi, Nguyệt Anh thích hợp ở bên cạnh anh ta hơn nhiều. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, sau cơn mưa, bầu trời trong vắt và sáng rỡ, khiến cho lòng người ta cũng nhẹ nhõm. Dắt bé Bin quay trở lại phòng hồi sức, tôi ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay Quốc dịu dàng áp vào má:
- Nhanh tỉnh lại để về với mẹ con em nhé. Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi việc em sẽ nghe anh hết. Tỉnh lại để em có cơ hội nói với anh, em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Tỉnh lại để ngắm em và con ngủ bên cạnh anh mỗi đêm như anh đã từng ao ước. Tỉnh lại để thực hiện lời anh hứa sẽ chữa lành cho trái tim em, anh có nhớ không?
Không muốn khóc, nhưng nước mắt tôi lại rơi thấm vào bàn tay Quốc. Tôi nhắm mắt, hôn lên bàn tay anh ấm nóng. Chợt, thấy đôi môi mình được bàn tay anh ve vuốt. Tôi ngẩng lên nhìn anh, nước mắt không kiềm được trào ra như nước lũ. Quốc của tôi đã tỉnh, bờ môi anh khẽ mỉm cười, còn đôi mắt cứ nhìn tôi tha thiết. Chỉ cần như thế, tôi đã biết, bàn tay này cả cuộc đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ buông bỏ…
(Hết)
© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn có hài lòng với cái kết này không hay có suy nghĩ khác? Hãy để lại bình luận cảm nghĩ của bạn nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ chương trình.
Bạn có thể gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Đừng quên tương tác với Blog Radio trên Youtube, Facebook, Instagram với từ khóa blogradio.vn hoặc yeublogradio. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để đón nghe những chương trình mới nhất nhé.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.