Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 589: Yêu thêm lần nữa được không em? (P2)

2019-03-08 22:00

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm

Tiếp theo phần 1
 
blogradio.vn - Người đàn ông ngày xưa tôi yêu tha thiết, yêu bằng tất cả những gì sôi nổi và nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, giờ đang ngỏ lời với tôi như tôi đã từng mơ suốt bao đêm. Tôi bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói tôi không còn bất kì cảm giác nào với Quân, là nói dối. Nhưng sự tổn thương trong quá khứ quá sâu lại khiến tôi chùn bước.

***
 
Blog Radio 589: Yêu thêm lần nữa được không em? (P2)
Bạn thân mến, trong số Blog Radio của tuần trước chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Yêu thêm lần nữa được không em được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Truyện ngắn kể về cuộc tình tay ba đầy éo le giữa một cô gái và hai người đàn ông. Quân từng là cả khoảng trời thanh xuân của Mai, nhưng rồi anh ta ký đơn ly hôn khi Mai vừa mang thai mà không hay biết, trước đó Mai còn bắt gặp anh ta vào khách sạn với người yêu cũ. Đến khi Mai an phận làm mẹ đơn thân và có người đàn ông khác là Hùng quan tâm, chăm sóc thì Quân bất ngờ trở về đòi nối lại tình xưa. Phần 1 của câu chuyện đang dừng lại ở đoạn Quân và Hùng đánh nhau khiến Mai cảm thấy vô cùng khó xử. Xin mời bạn lắng nghe những diễn biến tiếp theo trong phần 2 của câu chuyện.
 
 
Tôi giận dữ thực sự, anh là ai mà lúc nào cũng tự cho mình cái quyền coi nhẹ người khác, muốn làm gì thì làm? Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi cuộc sống ngày trước, anh ta lại ngang nhiên bước vào làm khổ tôi một lần nữa? Đang lúc tôi khổ sở giẫy dụa, Hùng bước ra. Anh lao về phía chúng tôi rồi vung cho Quân một cú đấm như trời giáng. Quân ngã lăn xuống đất, nhưng ngay lập tức đứng dậy. Hai người đàn ông lao vào nhau như những con mãnh thú say mồi, để mặc tôi bất lực gào thét bên cạnh. Tôi nghe trong lồng ngực sự tức giận, tổn thương, đau đớn, uất ức đang tranh nhau cào xé khiến mình nghẹt thở.

Tôi hét lên khi cơn đau dâng lên đến đỉnh điểm:

- Dừng tay! Nếu không ngay ngày mai tôi sẽ biến mất cho các người vừa lòng!

Dứt lời, tôi ngồi bệt xuống đất khóc rống lên. Bao nhiêu những tủi hờn, phẫn hận, xót xa, tủi cực tan thành nước, từ tim chảy thẳng ra ngoài. Hai người đàn ông sững lại, buông nhau ra rồi thất thểu bước lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi mặc kệ, lúc này tôi chỉ muốn khóc, khóc cho nhẹ hết những gì đang chất chứa trong lòng. Đèn đêm chiếu xuống chúng tôi tạo nên một khung cảnh kì quặc: hai người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ngồi bên cạnh im lặng còn ở giữa là tôi đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn oan.

Khóc chán, tôi đứng dậy lảo đảo bước về nhà. Quân và Hùng cũng đứng dậy định đi theo. Tôi giơ tay ngăn lại, mệt mỏi nói bằng giọng mũi đã ngàn ngạt :

- Làm ơn đi đi. Tôi muốn được ở một mình.

Tôi lê mình vào phòng ngủ, cố gắng dỗ dành trái tim vừa bật máu. Sự mệt mỏi phủ trùm lấy tôi, kéo tôi vào trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.

Từ sau tối hôm đó, tôi thu mình vào bên trong vỏ ốc, tránh né tất cả mọi thứ. Tôi không nghe điện thoại, cũng không xem tin nhắn, như con đà điểu rúc đầu vào trong cát. Sự mệt mỏi chán nản kéo đến vây quanh khiến tôi như gục ngã. Tôi gửi bé My về cho mẹ, còn bản thân xin nghỉ phép một tháng. Tôi đến Sapa, sống với những người dân miền cao chất phác. Tôi tự cho phép mình ích kỉ một lần, sống đơn giản để xóa tan những cơn bão lòng đang cuồn cuộn gào thét. Ngày ngày tôi theo họ lên rẫy, xuống chợ, sống cuộc sống của một người khác, một người nào đó không phải là tôi. Tôi dạy cho bản thân cách quên để tìm lại sự bình an ngày trước.
 

Hùng tìm thấy tôi khi tôi đang ngơ ngẩn ngắm mặt trời mọc trên núi. Tôi hỏi anh, sao lại biết tôi ở đây. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- Em quên là ngày trước đã từng ước được sống ở nơi này sao?

Sống mũi tôi chợt cay cay. Thì ra, anh ghi nhớ tất cả những gì tôi muốn. Một người đàn ông tốt đến nhường này nhưng trái tim tôi lại không thể trao cho anh một tình yêu trọn vẹn. Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng:

- Chơi nốt hôm nay thôi nhé. Rồi trở về đi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời. Người ta nói, nếu không muốn rơi nước mắt, hãy ngẩng đầu lên. Giọng Hùng lại vang lên bên tai tôi, ấm áp:

- Hôm nay, anh sẽ ở đây với em. Cho anh một ngày, được cảm thấy em là của anh, được không?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Hôm đó, tôi và Hùng đi rất nhiều, tôi để mặc bàn tay anh ấm áp rộng rãi bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Buổi tối, chúng tôi ngồi bên nhau uống rượu. Hùng bảo tôi:

- Thực ra, tối hôm ấy sau khi em vào nhà, anh và anh ta lại đánh nhau thêm một trận.

Tôi mở to mắt nhìn Hùng. Anh bật cười ha hả, nhưng chỉ sau đó, đôi mắt anh sẫm lại vì buồn bã:

- Lúc đầu, anh ta cũng đánh trả lại. Về sau, khi anh vừa đánh, vừa kể những gì em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, anh ta chỉ đứng im để mặc cho anh ra đòn.

Hùng ngừng lại nhìn tôi đang đờ đẫn. Anh thở dài, xoay xoay li rượu trong tay:

- Bây giờ, anh ta đang hối hận đến phát điên lên. Anh nghĩ, giữa hai người có rất nhiều hiểu lầm cần phải tháo gỡ.
 

Tôi im lặng nhấp ngụm rượu cay nồng, thấy vị cay tràn lên cả khóe mắt. Tôi ho sặc sụa. Hùng dịu dàng vỗ lưng cho tôi, giọng anh nhẹ như cơn gió:

- Đêm đó, bọn anh đã đi uống rượu. Anh ta nói cũng nhiều lắm, nhưng anh nghĩ, em nên nghe trực tiếp từ Quân thì tốt hơn. Có những việc nên giải quyết cho dứt khoát, trốn tránh không giải quyết được gì đâu, Mai ạ.

Tôi nhìn Hùng ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, thấy lòng buồn rười rượi khi anh mỉm cười chua chát:

- Không ngờ, có ngày anh lại đi nói đỡ cho tình địch của mình. Có phải anh là thằng ngốc nhất thế giới này không?

Tôi không trả lời, vì tôi biết chính bản thân mình còn ngốc hơn thế nhiều lắm. Yêu một người không yêu mình, có khác gì cứ ôm chặt một cây xương rồng đầy gai, càng ôm chỉ càng đau và nhỏ máu? Hai chúng tôi cứ im lặng ngồi bên nhau mà uống rượu, để dòng chất lỏng cay xè rửa trôi đi những ngổn ngang trong lòng. Phải rồi, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi.

Sáng hôm sau tôi trở về thành phố. Hùng ôm ghì lấy tôi thật chặt, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi dịu dàng:

- Anh rất yêu em. Thế nên, phải thật hạnh phúc đấy. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Hùng mỉm cười bảo tôi:

- Số anh thật là khổ. Cứ yêu ai, là y như rằng lại có thêm một cô em gái khác cha khác mẹ.

Tôi bật cười, thấy cảm kích vô cùng. Anh lúc nào cũng vậy, ngay cả khi bản thân đau lòng nhất, vẫn cố mang lại nụ cười cho tôi. Hùng để tôi về thành phố một mình, còn anh ở lại nơi này thêm một vài ngày. Anh bảo, để kiếm xem có cô gái vùng cao nào theo anh về làm vợ không. Tôi bật cười, mà trong lòng thì xót xa. Vết sẹo tôi để lại trong lòng anh, không biết đến bao giờ mới lành lại được.

Khi tôi quay trở về nhà, Quân đã đợi sẵn tự lúc nào. Trên mặt anh vẫn còn những vết bầm mờ mờ tim tím. Tôi lẳng lặng mở cổng, Quân lẽo đẽo bước theo tôi vào nhà. Tôi ngồi dựa vào ghế, chờ anh nói chuyện. Hùng nói đúng, có những việc cần phải dứt khoát để còn tiếp tục mà bình tĩnh sống. Một hồi lâu, Quân mới chầm chậm lên tiếng:

- Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! Tha thứ cho anh, được không em?

Tôi day day thái dương, thấy thật mệt mỏi. Tôi bảo Quân:

- Mọi chuyện đã qua hết rồi. Em cũng không muốn nhắc lại quá khứ nữa. Bây giờ, em hi vọng anh để mẹ con em sống bình thường như ngày trước. Khi nào anh rảnh, có thể đến thăm con bé. Như thế là ổn nhất cho tất cả chúng ta.

Tôi vừa dứt lời, Quân đã nhào đến bên cạnh. Anh nắm chặt lấy tay tôi rồi áp lên má mình, vội vàng:

- Không ổn. Không ổn chút nào! Anh không muốn sống thiếu em và con bên cạnh.

Tôi cố rút tay mình ra, nhưng không được. Quân lại ghì lấy tôi vào lòng, giọng anh khàn như sắp khóc:

- Anh yêu em. Anh ngu ngốc đến mức khi em đi khỏi mới nhận ra mình đã yêu em nhiều đến thế nào. Năm năm kết hôn, anh đã sớm bị em làm rung động. Nhưng anh cố tình lừa dối bản thân, anh sợ khi anh thừa nhận mình yêu em, nghĩa là anh đã phản bội là niềm tin và tình yêu ngày trước của mình. Bởi vậy, anh lựa chọn cách lạnh lùng và trốn tránh em mà không biết nó ngu ngốc tới mức nào.

Nói rồi, Quân nâng cằm tôi lên, rồi hôn lên khắp gương mặt tôi. Anh mặc cho tôi giãy dụa, cứ ghì xiết lấy tôi mà thầm thì:

- Tha thứ cho anh được không? Cho anh cơ hội được bù đắp lại những đau khổ và tổn thương mà anh đã gây ra?

Tôi không giãy nữa, chỉ thấy cay đắng tràn lên trong ngực. Tôi nhếch miệng giễu cợt:

- Yêu tôi? Yêu tôi mà cay nghiệt với tôi ngay khi vừa khiến tôi trở thành đàn bà? Yêu tôi bằng cách vào khách sạn với người yêu cũ ngay khi tôi vừa biết tin mình mang thai? Yêu tôi mà sẵn sàng kí đơn li hôn một cách không do dự? Nếu đây là cách yêu của anh, thật xin lỗi, tôi không có dám nhận.

Vòng tay của Quân chợt cứng đờ. Anh buông tôi ra, thẫn thờ:

- Nghĩa là, em biết mình có thai từ trước khi chúng ta li hôn?

Tôi quay đi, lạnh lùng:

- Điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao, ban đầu anh cũng đâu muốn có bé My.

Quân sững sờ:

- Em lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?

- Không phải sao? Anh chẳng bảo tôi nhớ uống thuốc là gì? Anh sợ tôi có ràng buộc với anh mà.

Quân lắc đầu, cười chua chát:

- Không phải. Em đã quên trước ngày hôm đó, em đang bị cảm à? Không ngờ, trong mắt em, anh lại là người như thế.

Tôi bối rối, nhưng cảm giác ấy lướt qua rất nhanh. Tôi quay lại nhìn Quân, cười độc ác:

- Vậy ra, là tôi hiểu lầm anh. Thật xin lỗi. Thế nhưng, cũng không thay đổi được sự thực là chồng tôi vào khách sạn với người phụ nữ khác trong khi vẫn còn chưa li hôn với tôi. Và sau đó, chồng tôi rất hào phóng mà kí vào đơn li hôn với tôi một cách vô cùng, vô cùng dứt khoát.
 

Mặt Quân biến sắc, đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào tôi, vừa bị thương, vừa cay đắng:

- Hôm đó, anh chỉ đưa cô ấy vào đó thuê phòng vì hôm sau cô ấy ra nước ngoài. Giữa bọn anh thực sự không có chuyện gì hết. Còn chuyện li hôn, đó là việc ngu ngốc nhất anh từng làm trong đời. Anh thừa nhận ngày trước có ghét em vì nghĩ rằng em xúi giục mẹ ép anh phải kết hôn. Anh không muốn ai điều khiển cuộc sống của mình cả. Nhưng càng ngày, anh càng nhận thấy mình bị em thu hút. Điều đó khiến anh cảm thấy sợ hãi và không thoải mái. Bởi vậy, khi em yêu cầu li hôn, anh đã đồng ý. Anh nghĩ mình sẽ tỉnh táo hơn khi không ở bên cạnh em. Anh muốn chối bỏ sự thật, rằng tối hôm anh và em bên nhau, sự thật là anh không say đến mức không biết mình đang làm gì, đang muốn gì. Rượu chỉ là cái cớ để anh tự cho mình gần gũi em thôi.

Quân ngừng lại một lúc, vừa vuốt tóc tôi vừa cười khổ:

- Anh đã không biết mình ấu trĩ đến mức ấy, cho tới khi gặp lại em. Anh ghen đến phát điên khi thấy có người đàn ông khác lượn lờ xung quanh em, còn anh không thể đường đường chính chính mà quan tâm săn sóc cho em. Anh nhận ra, đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của mình trong quá khứ. Khi Hùng kể lại cho anh nghe những gì em phải trải qua và chịu đựng, anh chỉ muốn cho bản thân một trận. Vì sự cố chấp và sĩ diện của mình, anh đã để lỡ hạnh phúc của chúng mình suốt gần mười năm trời.

Nói rồi, anh lại nâng mặt tôi lên, nhìn tôi tha thiết:

- Cho anh cơ hội để sửa chữa và bù đắp, được không em?

Tôi im lặng, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Người đàn ông ngày xưa tôi yêu tha thiết, yêu bằng tất cả những gì sôi nổi và nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, giờ đang ngỏ lời với tôi như tôi đã từng mơ suốt bao đêm. Tôi bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói tôi không còn bất kì cảm giác nào với Quân, là nói dối. Nhưng sự tổn thương trong quá khứ quá sâu lại khiến tôi chùn bước. Đang lúc phân vân, tiếng bé My reo lên bên ngoài cửa khiến tôi bừng tỉnh;

- Mẹ, con về rồi này!

Tôi đẩy Quân ra, đứng bật dậy, anh trai tôi một tay dắt bé My, một tay xách túi đồ ăn mẹ chuẩn bị cho tôi từ trước bước vào nhà. Thấy Quân, anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Quân bước theo anh ra phía ngoài. Tôi đưa bé My vào phòng, lấy kem cho nó ăn, rồi len lén bước ra nhòm qua cửa sổ. Không biết anh trai tôi đang nói gì, rồi đột nhiên tôi thấy anh vung tay lên cho Quân một cú đấm. Tôi hốt hoảng, nhưng vội bịt miệng lại. Phía bên ngoài, Quân lồm cồm bò dậy, rồi đứng trước anh trai tôi gãi gãi đầu như một cậu học trò phạm lỗi. Một lúc sau, hai người mới bước vào nhà. Tôi liếc nhìn Quân, thấy một bên môi sưng bầm lên nhìn vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Tối hôm đó, trước khi về, anh trai gọi tôi ra nói chuyện:

- Giờ em định thế nào?

Tôi dựa đầu vào vai anh trai, thấy thoải mái và an tâm vô tận. Tôi vừa khoác tay anh, vừa cười bảo:

- Em chẳng tính gì cả. Cứ để mọi chuyện bình thường thôi anh ạ.

Anh véo tai tôi đau điếng:

- Thằng Quân nó hối hận thật đấy. Em cũng nên suy nghĩ lại đi, cho cả cái My nữa, dù sao nó cũng có bố. Không có gì tốt cho con trẻ hơn là được sống với cả bố cả mẹ. Đừng có mà ích kỉ ngang bướng nữa. Ba mươi tuổi đầu đến nơi rồi đấy, không còn trẻ con nữa đâu.

Tôi nhăn mặt, xoa xoa vành tai bị anh nhéo, giận dỗi:

- Anh là anh của ai vậy? Ai mới là em ruột của anh? Không biết thương em chỉ biết lo cho người ngoài.

Anh tôi không nói nữa, chỉ xoay người bước đi. Đến lúc ra ngoài cổng, anh mới quay lại xoa đầu tôi thở dài:

- Anh thương em nhiều lắm, bởi vậy hãy làm những gì khiến em thấy hạnh phúc.
 

Nói rồi anh bước lên xe nổ máy đi. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng chiếc xe khuất xa dần nơi cuối con đường, thấy lòng ấm áp. Tôi vốn tưởng mình đau khổ và bất hạnh, nhưng thật ra biết bao người đã dành hết cho tôi tình yêu thương, dang tay che chở cho tôi khi tôi thấy mình yếu đuối nhất. Tôi quay vào phòng, bé My đã ngủ say trong vòng tay Quân, còn anh cứ ngồi ngắm con bé mãi. Tôi đưa tay định bế con bé về phòng ngủ, Quân đã đứng dậy:

- Để anh!

Lòng tôi chợt ấm lại khi nhìn Quân bước những bước vững chãi rồi dịu dàng đặt bé My xuống giường. Anh đặt lên trán con bé một nụ hôn thật êm rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho nó. Anh quay trở lại phòng khách, dè dặt ngồi xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí im lặng phủ trùm lên cả hai khiến chúng tôi ngượng ngùng. Một lúc sau, tôi mới mở lời:

- Em đã gặp Hùng trên Sapa.

Hùng ậm ừ. Tôi lại hỏi:

- Anh không muốn biết em và anh ấy đã có chuyện gì sao?

Nắm tay Quân xiết chặt lại, anh khó khăn lắc đầu. Còn tôi mỉm cười chua chát, tự dưng lại ảo tưởng cho rằng anh ta sẽ biết ghen cơ đấy. Tôi đứng dậy, bước ra cửa rồi quay lại bảo Quân:

- Muộn rồi, anh về đi. Khi nào rảnh…

Lời nói chưa thoát ra hết đã bị Quân chặn lại bằng nụ hôn dài cuồng nhiệt. Tôi bị đẩy vào tường, bàn tay và vòng eo bị tay anh khóa chặt. Nụ hôn của anh vừa vội vàng, vừa giận dữ rồi sau đó chuyển dần thành triền miên, quyến luyến. Thật lâu, anh mới buông tôi ra, khó nhọc nói:

- Anh ước mình có thể đủ rộng rãi để nói “Không, anh không để ý. Em trở về là tốt rồi”. Nhưng anh không làm được. Anh đang ghen đến điên lên đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc em ở một nơi xa lạ bên cạnh một người đàn ông khác là anh chỉ muốn bốc hỏa. Anh không muốn nghĩ, cũng không muốn nhắc về điều đó, vì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ muốn đánh người rồi.

Tôi bật cười, rồi sau đó không kiềm được mà cười rũ rượi. Quân đỏ mặt, còn tôi lại càng được thể mà cười to hơn. Không chịu nổi, anh lại bịt lấy môi tôi bằng bờ môi nóng rực. Thật lâu, anh mới buông ra, giọng anh thầm thì vờn nhẹ bên tai tôi:

- Yêu anh thêm lần nữa, được không em?

Tôi mỉm cười, đẩy Quân ra khỏi cửa:

- Vậy thì… theo đuổi em đi!

Trước khi cánh cửa khép lại, tiếng Quân trả lời lọt vào tai tôi gấp gáp:

- Chỉ cần cho anh cơ hội, anh sẽ dùng cả một đời!

Tôi mỉm cười. Phải, chỉ cần cho chúng ta cơ hội hạnh phúc sẽ đến bên ta mà gõ cửa. Tôi đặt tay lên ngực, tự hỏi lòng, trái tim à, cho tao thêm một cơ hội nữa, được không?
 
HẾT

© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn
 
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top