Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 586: Anh đi rồi, để lại sau lưng cả một trời thương

2019-02-15 22:00

Tác giả: Vũ Phương Duyên Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Em vẫn ở đó như một sân ga trong buổi chiều lặng lẽ, nhưng con tàu là anh đã không còn ở nơi em. Anh đi rồi, để lại sau lưng cả một trời thương...

Bạn thân mến! Khi bạn yêu một người, bạn luôn muốn giữ người ấy bên cạnh mình. Nhưng khi bạn thương một người, bạn chấp nhận để người ấy ra đi, không phải vì hết thương, chỉ vì chẳng thể bên nhau được nữa. Khi bạn hết yêu một người, sớm muộn thời gian cũng giúp bạn quên đi người ấy thôi. Nhưng khi bạn trót thương một người, niềm thương nỗi nhớ sẽ chẳng nguôi ngoai khi người ấy ra đi không một lần ngoảnh lại. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Anh đi rồi để lại sau lưng cả một trời thương của tác giả Phương Duyên.



Có những mối tình rạn vỡ vì trái tim không đồng điệu, có những mối tình rạn vỡ vì sự đi lạc của trái tìm, nhưng có những mỗi tình rạn vỡ bởi miệng đời nghiệt ngã. Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn nơi mình thuộc về, cũng chẳng bao giờ được chọn người mình gặp gỡ. Làm gì có ai đi với một người cả đời, từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng mấy ai may mắn được hạnh phúc nửa đời còn lại với mối tình đầu. Đời người như những sân ga, và mỗi người đi qua đời ta đều là những con tàu tạm dừng chân sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi. Đủ sức rồi, họ lại đi.... Tàu cứ đến và đi, còn ga thì nằm lại. Bao nhiêu con tàu đi qua thì ga vẫn nằm ở đó. Chỉ khác là, thời gian đã phủ lên nó những dấu ấn không thể phai mờ khiến nó không còn là sân ga của ngày xưa.

- Hết cách rồi hả em?

- Ừ anh...

- Anh xin lỗi

Cô cười nhẹ, đắng ngắt...

***


Sáng đi làm, như một thói quen khó bỏ cứ vào giờ giải lao cô lại với lấy điện thoại, chờ đợi. Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, điện thoại ngủ im. Thỉnh thoảng, tiếng chuông tin nhắn làm tim cô chệch nhịp, liếc nhìn dòng tên hiển thị, chẳng phải anh, thế là chẳng buồn xem. Rõ ràng, chính cô là người bảo "tụi mình đừng liên lạc nữa", nhưng cũng chính cô là người ngóng đợi một cái ngoái nhìn. Đau. Không biết người ấy có ngóng đợi như chính cô lúc này? Con người kì lạ lắm, nhất là lúc họ yêu, lí trí bảo một đường còn con tim đi một nẻo. Lí trí càng mạnh mẽ, tim càng đau, để rồi chúng tranh nhau xem ai là người thắng cuộc. Rốt cuộc, cho dù hành động theo lí trí hay không thì con tim cũng đủ đè bẹp ý chí phản kháng, khiến người ta không nguôi nhớ về kỉ niệm dù thật lòng chẳng biết tại sao.

Chiều tan tầm, mưa như trút, những cơn mưa trái mùa ẩm ương như tính cách của đứa con gái thất thường. Cô cũng là một đứa thất thường, và vì thất thường nên làm anh khổ. Cô nhớ anh đến thắt lòng. Bất giác cô cầm điện thoại lên gõ từng con chữ "anh ơi, mưa rồi, lúc về nhớ mặc áo mưa anh nhé". Để rồi thần ra chẳng dám bấm nút send vì nhận ra rằng, cô chẳng còn được quyền quan tâm nữa. Đó là khi cô gật đầu chấp nhận để anh bước ra đi, là khi cô chấp nhận bấu víu vào quá khứ để mong anh coi cô là bạn, để bấu víu vào một chữ "bạn" mà thương. Và kể từ khi cô nuốt nước mắt nở một nụ cười gượng gạo bảo rằng: "Sau này quen ai thì hãy hứa em là người được biết đầu tiên anh nhé!" thì cô biết rằng, cô đã tự nhận về vô vàn những tổn thương.

Sau chia tay, có hai thời khắc đau lòng nhất. Một là khi người đó nói chia tay, và một là khi người yêu cũ có người yêu mới. Cảm giác khi người ta nói chia tay, là cái cảm giác thứ mình đang nắm trong tay bỗng nhiên rơi đi mất. Khi đó, cảm thấy trống trải, cảm thấy hẫng, cảm thấy mình vừa mất đi một điều gì quan trọng và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Còn cảm giác, nhìn người yêu cũ đi với người yêu mới, giống như khi ta vẫn hi vọng sẽ tìm lại thứ mà ta đánh mất, nhưng rồi người khác đã sở hữu thứ đó của ta. Khi đó, ta sẽ cảm thấy thất vọng, cảm thấy sự mất mát trở nên chân thật đến tận cùng. Thậm chí, còn đau hơn cả lúc nhận lấy lời chia tay. Bởi vì, con người dù bảo rằng từ bỏ, nhưng trong họ vẫn luôn có 1% hi vọng, hi vọng hàn gắn, hi vọng ai đó vẫn nhớ đến ta. Và khi hi vọng đó mất đi, giống như có ai đó tạt thẳng vào tim một gáo nước lạnh, đau buốt đến tận cùng. Mà con gái thì thường ích kỉ, ích kỉ lắm, dù chia tay rồi cũng chẳng muốn tin sẽ có người khác thay thế mình trong lòng người ấy, sẽ thay mình quan tâm và nhận được sự quan tâm. Con gái, nặng lòng quá sẽ trở nên cố chấp và mù quáng, tự làm mờ mắt mình chỉ để thương một người đã không còn thương mình đủ bằng một chữ "thương"...

- Anh có thương em không?

- Anh yêu em.

- Còn em thì thương anh.

- Vậy em không yêu anh à?

- Trong thương nó có yêu rồi, mà với em, thương còn nhiều hơn cả một chữ "yêu"...

Ừ anh, nếu em yêu thì em sẽ ích kỉ giữ mãi anh đấy dù biết rằng anh sẽ khổ. Nhưng bởi vì thương nên em đã buông tay...

Cơn mưa cứ thế rơi, cô để mặc những hạt mưa xối xả cũng chẳng buồn mặc áo mưa. Ngày đó, có người trẻ con đến mức cố chấp bảo rằng "em không chịu mặc áo mưa thì anh cũng không mặc". Ngày đó, có người trẻ con đến mức che ô cho cô còn bản thân thì ướt sũng. Ngày đó...

Những giọt mưa trong lòng cô kết thành bão tố, cứ cuộn xoáy từng hồi, từng hồi. Cô tự hỏi, vì sao cô với anh phải thế này? Phải rồi, vì gia đình anh, họ không thích cô, họ thích một người con gái môn đăng hộ đối. Vì thế họ tìm đủ mọi cách đặt điều cô, còn anh thì quá "ngây thơ" để hiểu. Rồi cứ thế xa...

Cô dừng chân ở một quán café nhỏ nhưng ấm, ướt rượt như con mèo mắc mưa. Cô chọn một bàn trong góc tối, nhấm nháp từng vị đắng của tách café và vị mặn của nước mắt. Cô không muốn về nhà...


Ngày còn nhau, chỉ cần cô nhắn tin, dù ở đâu anh cũng sẽ lập tức ở cạnh cô, làm đủ mọi trò trẻ con chỉ để cô cười. Ngày còn nhau, cả hai lê la suốt khắp hang cùng ngõ hẻm, săn tìm đủ mọi món ăn ngon. Ngày còn nhau, cứ mỗi buổi tan tầm điện thoại cô lại reo lên chỉ với một câu ngắn gọn: "giờ anh về nè, ăn gì không anh mua?". Thử hỏi một cô gái xem khi được hỏi như vậy cố ấy có hạnh phúc không nhé. Riêng cô, cô hạnh phúc, ngày còn nhau.... Hạnh phúc đó, cô gói gọn vào một chữ "thương". Cô thương anh đến mức không muốn anh vì cô mà cãi nhau với gia đình, thương đến mức sẵn sàng để anh ở bên người khác tốt hơn, thương đến mức cô chấp nhận đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc, thương đến mức ngay lúc này đây, tim cô quặn thắt. Bạn đã trải qua cảm giác bất lực khi nhớ đến nao lòng mà chẳng thể làm gì chưa? Như kiểu đi tìm nguồn nước trên sa mạc, tìm đến kiệt cùng mà chẳng thấy tăm hơi. Cô đã đấu tranh dữ dội giữa việc giữ hay xóa số điện thoại anh. Cuối cùng xóa xong, lại gắng sức để mà nhớ lại từng con số. Một việc xuẩn ngốc đến vô cùng. Thế nhưng, khi đã thương một người làm gì còn ai đủ tỉnh táo để mà thông minh nữa.

- Bố mẹ anh thích cô ấy không?

- Anh nghĩ là họ thích.

- Ừ anh.

- Em vẫn hạnh phúc mà đúng không?

- Ừ, em ổn.

Anh về rồi, mình cô ngồi lại khuấy đều ly café đã tan hết đá tự mỉm cười với chính mình. Một giọt nước nóng hổi rơi vào ly tí tách. Điều đáng buồn là khi, bạn là người quyết định chia tay, nhưng chỉ bạn là người rơi nước mắt. Cái cảm giác thất vọng và bất lực khi người ta thương không còn thuộc về mình, khi mình chẳng còn cái quyền mà thương nữa khiến tim cô như vụn vỡ. Ai bảo rằng, khi yêu chỉ cần thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc? Ai bảo rằng, thời gian sẽ làm lành những vết thương? Từng câu, từng chữ của quá khứ hiện về, trôi chầm chậm như một thước phim trước mắt cô "con bé đấy không xứng... sợ nó làm khổ con mình..."... "sau này mình cưới nhau em nhé, bố mẹ anh chắc chắn thích em"..., từng câu, từng chữ như những mũi kim đâm vào tim đau nhói. Cả đời này, có lẽ không ai có thể thương anh nhiều như cô đã từng, nhưng không ai làm tổn thương cô nhiều như tình yêu anh đã từng. Có những mối tình rạn vỡ vì trái tim không đồng điệu, có những mối tình rạn vỡ vì sự đi lạc của trái tìm, nhưng có những mỗi tình rạn vỡ bởi miệng đời nghiệt ngã. Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn nơi mình thuộc về, cũng chẳng bao giờ được chọn người mình gặp gỡ. Làm gì có ai đi với một người cả đời, từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng mấy ai may mắn được hạnh phúc nửa đời còn lại với mối tình đầu. Đời người như những sân ga, và mỗi người đi qua đời ta đều là những con tàu tạm dừng chân sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi. Đủ sức rồi, họ lại đi.... Tàu cứ đến và đi, còn ga thì nằm lại. Bao nhiêu con tàu đi qua thì ga vẫn nằm ở đó. Chỉ khác là, thời gian đã phủ lên nó những dấu ấn không thể phai mờ khiến nó không còn là sân ga của ngày xưa.

Em vẫn ở đó như một sân ga trong buổi chiều lặng lẽ, nhưng con tàu là anh đã không còn ở nơi em. Anh đi rồi, để lại sau lưng cả một trời thương...

© Phương Duyên – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Vũ Phương Duyên

Chẳng buộc được gió, chẳng buộc được mây, chẳng buộc được tháng ngày ở bên đầy hứa hẹn. Chẳng thể bảo quên, chẳng thể thôi nhớ, chẳng thể kéo mình trở lại như xưa...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Hồi bé ở quê, mỗi lần mất điện là cả xóm rôm rả hẳn lên. Mọi người cùng tụ tập trên con đường lớn để hóng gió, còn đám trẻ con thì chơi chạy nhảy xung quanh. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy tỏa sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng soi rõ ánh rạng ngời trên từng khuôn mặt.

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện về hai chúng mình cũng dần lắng lại, em bắt đầu bị cuốn hút vào công việc và nhiều thứ khác nữa, em hiểu rằng, khi mình không còn khoảng thời gian trống rỗng, thì hình bóng quen thuộc của anh hồi nào cũng không còn có cơ hội len lỏi trong tâm trí của em nữa.

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Từ ngàn xưa, chữ Hiếu luôn được coi trọng và đứng đầu trong tất cả những đức hạnh của con người. Người có hiếu luôn được xã hội biểu dương và là tấm gương cho con cháu noi theo.

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Có ai nhận ra sự thay đổi của đất trời trong những ngày đầu thu… Dường như nắng đã bớt gay gắt hơn, gió đã mát mẻ hơn lòng người cũng dịu dần theo vị ngòn ngọt của mùa thu.

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

10 câu trích dẫn hay nhất về mẹ, không thể không đọc trong tháng Vu Lan báo hiếu

Nhân tháng Vu Lan này, cùng đọc lại những câu nói trích dẫn về mẹ được triệu người dân trên thế giới biết đến và đừng ngần ngại chia sẻ thông điệp này đến mẹ hoặc những người phụ nữ mà bạn kính trọng.

back to top