Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 583: Giành lại hạnh phúc nhưng em đừng đổi lại niềm đau

2019-01-25 22:00

Tác giả: Lê Thị Nghịa Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Cuộc sống nào có chối bỏ ai! Có những hạnh phúc mang tên là buông bỏ, cứ cố chấp rồi cũng chỉ làm bản thân mình tổn thương.

***

Gió mùa lại về, trời lạnh đột ngột, bầu không khí bỗng nhiên lại chùng xuống, ảm đạm. Bầu trời xám xịt, tiếng xe cộ cũng thưa hơn thường khi, những cánh cửa sổ hôm nay đóng kín và tấm mành dày nặng trĩu buông ủ ê, giữ lấy chút hơi ấm. Vậy mà Ly vẫn ngồi đó, có điều hôm nay cô bé mặc thêm một chiếc áo khoác to sụ, đội mũ len màu vàng. Cô bé ấy như chút ánh nắng hiếm hoi giữa cơn gió mùa lạnh ngắt.

Ly có dáng người mảnh dẻ, da trắng, mái tóc dài màu nắng, ánh mắt trong veo mà đượm buồn. Cô bé vẫn thường ngồi trên bậc cửa sổ, khi thì đọc sách, khi ôm laptop, có khi chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn xuống phố thật lâu. Cô bé ấy là hàng xóm của tôi. Cô bé rất ít cười nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, vì vậy mà rất nhiều người trong tòa chung cư này quý mến cô bé, kể cả tôi.

Ngày vừa mới chuyển đến, Ly đã giúp tôi chuyển đồ đạc, chỉ cho tôi một số nơi ở gần đây có thể mua đồ nội thất và đồ gia dụng. Bữa cơm đầu tiên cô bé ấy cũng mời tôi nốt. Căn hộ của cô bé được trang trí khá đẹp nhưng hơi lạnh lẽo, chỉ duy nhất bức ảnh cô bé và một người con trai treo trên tường là có màu sắc tươi sáng. Nhận ra sự chú ý của tôi đối với bức ảnh, cô bé cười, vẻ mặt buồn miên man: "Đó là bạn trai em". Tôi chỉ gật đầu rồi chuyển chủ đề, đôi mắt trong veo của cô bé ánh lên nỗi buồn kì lạ khi nhắc về cậu trai ấy, có lẽ đó cũng không phải là một kí ức đẹp.

Giành lại hạnh phúc

Dạo gần đây tôi ít khi thấy Ly ngồi đọc sách nơi bậc cửa sổ, cô bé chỉ ngồi lặng thinh như vậy, rất lâu. Đôi lần tôi đi làm về khuya bắt gặp cô bé ra khỏi nhà và chỉ trở về vào trưa ngày hôm sau. Mỗi lần như vậy, đôi mắt cô bé lại buồn hơn một chút và thời gian ngồi lặng thinh bên bậc cửa sổ cũng lâu hơn. Tôi mấy lần ngập ngừng định hỏi nhưng rồi sợ bản thân mình lại trở thành một người phụ nữ tọc mạch lắm điều, nên lại thôi.

Chủ nhật, tâm trạng cô bé bỗng chốc trở nên vui vẻ, cô bé qua căn hộ của tôi và rủ tôi cùng đi siêu thị. Suốt cả buổi hôm ấy, cô bé rất hạnh phúc, cô bé mua nhiều thức ăn đến nỗi tôi phải lên tiếng:

- Chỗ thức ăn này đủ dùng cho cả tháng rồi đấy, Ly ạ!

Cô bé cười cười vẻ như ngượng nghịu nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui:

- Không sao đâu chị, như thế này một tháng tới em sẽ không cần phải đi siêu thị thêm nữa.

Lúc vừa về đến phòng, chuông điện thoại của Ly reo lên, cô bé bỏ túi lớn túi nhỏ trên tay xuống để lục tìm điện thoại đồng thời nói với tôi:

- Chị về trước đi ạ, em nghe điện thoại chút nữa.

Tôi nói tạm biệt rồi bước đi trước, cửa phòng chỉ còn cách tôi vài ba bước chân. Trước lúc cánh cửa khép hẳn tôi nghe giọng Ly đầy ngọt ngào:

- Vậy tối nay anh đến nhé, em chờ cơm anh!

Tôi khe khẽ cười, hóa ra tình yêu lại có thể khiến con người ta vui vẻ đến thế!

Buổi tối, tôi mở laptop, máy báo có email. Là của chồng tôi, anh gửi cho tôi đơn xin ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh. Chúng tôi ly hôn sau chỉ gần hai năm chung sống, vì anh đã tìm được hạnh phúc mới với một cô gái trẻ hơn tôi và có lẽ là biết cách khiến cho anh cảm thấy mình được là một người trụ cột chở che cho mái ấm gia đình. Mọi người nói tôi quá độc lập, tính cách mạnh mẽ mất phần của đàn ông. Tôi cười nhạt thếch, là phụ nữ có ai muốn mình phải gồng lên mà gánh vác cả cuộc sống, ai mà không muốn mình có một điểm tựa vững chắc để mà dựa vào, mà mặc kệ cả sóng gió?



Tôi bất chợt nghĩ đến Ly, Ly chính là mẫu con gái nhẹ nhàng mềm mỏng khiến đàn ông muốn được là người chở che ấy. Cô bé lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt trong veo nhưng lại trầm tư, dáng vẻ mong manh khiến cho người khác chỉ muốn dang tay mà nâng niu mà bảo vệ. Đôi lúc tôi cũng thầm ghen tị với cô bé. Tôi không phải là họa sĩ như cô bé, tôi là một kế toán đã quen với những con số khô khan. Cô bé giống như cành hồng sống trong khu vườn của những lâu đài xa hoa, còn tôi, tôi lại như cây phong nơi ngọn đồi đầy gió, sần sùi vì mưa gió sương sa.

Đôi ba lần tôi bắt gặp người trai trẻ bước ra từ căn hộ của Ly, chính là người con trai trong bức ảnh treo trên tường. Cậu ta mặc bộ vest đen nhưng lại không hề già dặn đi mà ngược lại rất năng động, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ nhiệt huyết lạ kỳ. Tôi thầm cười, có lẽ những ngày qua Ly và cậu ta cũng chỉ giận nhau mà thôi.

Gần về cuối năm, sổ sách giấy tờ khiến tôi gần như không kịp thở, tôi thường về nhà sau nửa đêm và lại tất bật đi vào sáng sớm hôm sau. Cũng một thời gian dài ấy, tôi không gặp Ly. Cho đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, khi mọi việc đã xong, tôi mới được về sớm hơn thường ngày. Vừa mở thang máy, phía trước vọng lại tiếng cãi vã. Tôi bước nhanh hơn, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra.

Ly ngồi bệt giữa nền, ngay cửa ra vào căn hộ của tôi. Một người con gái trẻ tuổi đang không ngừng mắng nhiếc cô bé và cậu trai ấy đang cố hết sức để giữ người con gái đang điên cuồng như mất hẳn lí trí ấy lại, mấy người hàng xóm xung quanh tụm năm tụm ba xung quanh chỉ trỏ. Tôi vội chạy đến, ngồi xuống đỡ lấy hai vai của Ly, khẽ hỏi:

- Chuyện gì vậy, em?

Thấy tôi, Ly òa khóc, trông cô bé đến là tội nghiệp. Một lúc sau, cậu trai ấy kéo người con gái kia đi, những người xung quanh cũng tản ra ai về nhà nấy. Tôi đỡ Ly vào nhà tôi, cô bé ngồi bó gối trên chiếc sofa to đùng, nước mắt còn chưa ráo hẳn.

Ly ngồi lặng thinh như thế rất lâu, tôi đặt khe khẽ li nước ngay trước mặt cô bé rồi ngồi xuống phía đối diện. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngày nào giờ lại càng long lanh, chỉ có điều hôm nay đôi mắt ấy lại chứa một nỗi đau thăm thẳm. Ly nói với tôi bằng chất giọng đã khản đặc:

- Em giành lấy hạnh phúc của em là sai sao chị?



Tôi ái ngại nhìn Ly. Đến hôm nay tôi mới biết cậu trai ấy đã có vợ mà điều đáng buồn là Ly càng biết rõ điều đó hơn tôi. Nhìn cô bé, tôi thấy thật tội nghiệp, nhưng tôi lại càng hiểu tâm trạng của người con gái trẻ kia hơn. Hơn ai hết, tôi cũng từng như thế, tôi đánh mất người đàn ông của mình vào tay của một kẻ thứ ba, nhưng chí ít thì kẻ thứ ba ấy không biết đến sự tồn tại của một người vợ như tôi. Còn Ly, thứ tình cảm gì đã khiến cô bé ấy mù quáng đến mức ấy cơ chứ?

Ly dường như không tìm thấy một chút đồng cảm nào từ tôi, cô bé lắc đầu, cười nhạt nhẽo:

- Có lẽ sai thật, chị nhỉ? Chị cũng thấy em đáng ghét lắm phải không?

Tôi thở dài, nói với Ly:

- Em xinh đẹp, giỏi giang, thiếu gì đàn ông theo đuổi mà em lại yêu cậu ấy?

Ly lại lắc đầu, cười chua chát:

- Em không biết, chị ạ! Em không biết! Ngày biết anh ấy có vợ em đã nhủ mình là phải bỏ đi, phải tránh xa anh ấy. Em cũng không muốn mình xấu xa như thế. Nhưng mà, chị thấy đấy, em còn chẳng nỡ gỡ tấm ảnh trên tường xuống. Em không mạnh mẽ được như chị, nói vứt bỏ là liền có thể vứt bỏ.

Tôi không biết nói gì với Ly nữa, cô bé ngồi thêm một lúc nữa rồi ra về. Trước lúc cô bé rời đi, tôi khẽ nói:

- Ly này, giành lấy hạnh phúc là không sai. Nhưng mà em có thấy không, cậu ấy không phải hạnh phúc, cậu ấy là nỗi đau.

Ly cười, gật đầu chào tôi và khép cửa lại. Chắc hẳn tối nay, phía bên kia bức tường sẽ là những giọt nước mắt.

Mấy ngày sau đó, cậu trai ấy luôn đến tìm gặp Ly. Nhưng cho dù cậu ta có gọi cửa thế nào cô bé cũng nhất định không chịu gặp. Tôi không rõ là cô bé sẽ mạnh mẽ như vậy được bao lâu.



Buổi tối, tôi đang sắp xếp đồ để về quê ăn Tết thì có tiếng gõ cửa. Ly đứng trước phòng tôi, đầu đội mũ len, mang áo khoác dày và choàng khăn kín mít, sau lưng đeo một chiếc balo. Tôi kinh ngạc nhìn cô bé. Cô bé khẽ cười, đôi mắt dù còn buồn nhưng đã đôi phần thanh thản. Cô bé đưa cho tôi một phong thư và nói:

- Có lẽ em nên đi đâu đó một thời gian, chị ạ. Nhiều chuyện xáo trộn cuộc sống của em quá. Nếu anh ấy có quay lại, chị đưa anh ấy bức thư này hộ em.

Tôi cầm lấy phong thư, lo lắng hỏi:

- Muộn rồi, em định đi đâu?

- Em cũng chưa biết. Em cứ đi cái đã. Chúc chị và gia đình năm mới nhiều may mắn nhé.

Ly chào tôi. Trong đêm tối, dáng người mảnh khảnh của cô bé đầy cô đơn, có lẽ đó cũng chẳng phải một quyết định dễ dàng gì. Tôi chờ đến chiều hôm sau, đưa cho cậu trai ấy bức thư rồi mới về quê. Tôi hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp với cô bé.

Một thời gian sau đó, tôi nhận được thư của Ly. Cô bé gửi cho tôi một tấm ảnh cô bé chụp cạnh một bức tranh, trên ảnh ghi "Triển lãm tranh của các nghệ sĩ trẻ châu Á". Ly cười, ánh mắt đã thôi nét u sầu. Bây giờ ẩn sâu sau lớp vỏ mong manh dễ vỡ ấy đã là một sức mạnh nội lực. Cuộc sống nào có chối bỏ ai! Có những hạnh phúc mang tên là buông bỏ, cứ cố chấp rồi cũng chỉ làm bản thân mình tổn thương. Như Ly, cô bé buông cái thứ đã tổn thương cô bé, và tôi tin rằng về sau cô bé sẽ mỉm cười vì quyết định ngày hôm ấy.

© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Lê Thị Nghịa

Ngoại trừ gia đình, không ai yêu thương tôi vô điều kiện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top