***
Bạn thân mến! Những ngày chớm đông se lạnh, chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng đủ ta có thêm sự dũng cảm để giữ chặt bàn tay ấy, không bao giờ buông ra nữa. Mùa đông này, bạn đã tìm thấy bàn tay ấm áp cho riêng mình chưa? Bạn sẽ muốn trân trọng người ấy nhiều hơn sau khi lắng nghe lá thư của tuần này:
Lá thư trong tuần: Nắm tay em đi, em sẽ giữ anh suốt cuộc đời (Trang Anh)
Đến lúc này, em vẫn chưa phân biệt được tình cảm đó là thích hay là yêu. Em chỉ biết muốn được ở cạnh anh lúc này. Nhưng mà kệ đi, dù đó là thích thì chỉ cần anh nắm tay em, cho em một tín hiệu, em sẽ biến đó là tình yêu…
Nắm tay em đi, em sẽ dắt anh vào thế giới của em. Nơi ấy em đã từng im lặng vì một người bỏ em mà đi, em đã từng run sợ vì những điều buồn lòng. Nhưng giờ đây thế giới nhỏ bé đang cố mở toang cánh cửa để anh bước vào.
Nắm tay em đi, em sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau ngày đó, cùng anh hát nghêu ngao mấy tình khúc lãng mạn.
Nắm tay em đi rồi em sẽ không bỏ anh ở nhà một mình vào những dịp mà người ta cứ xúng xính đi thành đôi với nhau. Dù sao thì em cũng đã dần lười đi một mình với cảm giác chạnh lòng ấy lâu quá rồi.
Nắm tay em đi, đông còn dài lắm, đút tay mãi vào túi áo anh không thấy chán sao?
Nắm tay em đi, rồi chúng mình sẽ dành cho nhau thật nhiều kỉ niệm, vui cũng được, buồn cũng được, miễn là thời khắc ấy, chúng ta ở bên nhau và trải qua cùng nhau. Em sẽ khiến thế giới của anh ngập trong tiếng cười.
Nắm tay em đi, để em cũng biết anh cần em như em cần anh vậy. Đừng lặng im. Đừng rụt rè. Để em làm cô gái tô điểm sắc hồng trên khóe môi anh.
Nắm tay em đi, để em biết anh cũng chung dòng cảm xúc này với em. Đừng để em thấp thỏm lo sợ rằng sau tất cả chỉ một mình em ảo tưởng về những điều xa vời.
Nắm tay em đi, rồi em sẽ giữ anh suốt đời…
Em sợ khi em nói lời yêu, anh không thích em như em đang nghĩ, em không tự tin mình có đủ can đảm để đứng trước mặt anh và nói cười như trước. Mỗi ngày, khi có cơ hội nói chuyện với anh, em đều cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho anh biết. Em sẽ thể hiện đủ để anh cảm nhận được, vì vậy đừng ngây ngô và để em một mình. Cuộc sống đâu có đủ dài để mình chờ đợi nhau và nhìn nhau như vậy.
Em sẽ sinh hạ những thiên thần, anh sẽ làm bố của trẻ con, chúng mình cùng nhìn lũ trẻ lớn lên rồi trưởng thành. Và đặc biệt, vào những khoảnh khắc cuối cùng của đời người, em muốn anh sẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của em, cùng nhau cười như vậy hạnh phúc lắm nhỉ?
Em đang nghĩ vu vơ về điều hạnh phúc, tưởng tượng thêm những câu chuyện về cuộc sống sau này, và em lại cười tủm tỉm hết lần này tới lần khác. Tình yêu trong tưởng tượng đẹp thật đó anh, nếu mà thành hiện thực chắc sẽ tuyệt hơn nữa.
Vì vậy hãy nắm tay em đi, rồi chúng mình sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
© Trang Anh – blogradio.vn
Bạn thân mến! Thanh xuân là quãng thời gian non trẻ của cuộc đời mà ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, trong đó có thể là một ai đó thật đặc biệt mà sau này ta mới nhận ra đó là tình yêu cả cuộc đời. Liệu còn có cơ hội nào để ta yêu thương và bù đắp cho những năm tháng thanh xuân đã từng đánh mất không? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Thương anh cho bù thanh xuân (Lê Thị Nghịa)
Ngày xưa đến Vinh là vô tình. Bây giờ trở về là hữu ý. Nhân duyên thêm một lần nữa gặp gỡ, tôi sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì thanh xuân tôi mắc nợ, tôi phải sống thật hạnh phúc để gửi một lời xin lỗi sâu sắc đến những năm tháng tôi để lạc mất anh.
Tôi trở lại Vinh vào một ngày chớm thu, gió mùa vừa chạm khẽ nơi con ngõ nhỏ, se se. Vinh đối với tôi là tất cả tuổi trẻ, tất cả hoài niệm, là tuổi mười tám non nớt, là tuổi mười chín chênh vênh, là tuổi hai mươi tưởng rằng mình đã đủ trưởng thành và tuổi hai mươi mốt vội vã mà đầy luyến tiếc tạm biệt giảng đường đại học.... Và có lẽ là cả mối tình đầu nhiều khờ dại nhưng đơn thuần và khó quên.
Vinh là thành phố nhỏ và yên bình nằm cạnh sông Lam, qua cầu Bến Thuỷ là đã bước chân qua Hà Tĩnh. Với người trẻ xứ Nghệ, Vinh không phải là miền đất hứa. Năm mười bảy tuổi chính bản thân tôi cũng không nghĩ tôi sẽ chọn Vinh, và với anh, anh cũng đã định rời xa thành phố này không chỉ đôi ba lần. Vậy mà cuối cùng tôi đến đây còn anh thì ở lại, trở thành một phần thanh xuân của nhau.
Tôi thích Vinh những ngày chớm thu, trời se se sau một mùa hè nắng như thiêu đốt. Khi mà tôi còn chưa kịp thích nghi với thời tiết liền húng hắng ho. Tôi sẽ nằm lười những buổi sáng không có tiết, chả quan tâm gió mùa đang dừng ngay ngoài cánh cửa gỗ phòng tôi. Những ngày như thế anh lại dậy sớm hơn một chút, tạt qua chiếc xe đùn bán bánh mì muối ớt, mua cho tôi chiếc bánh, ghé qua phòng trọ tôi, dặn dò cái đứa còn mắt nhắm mắt mở rằng nhớ ăn sáng và uống thuốc cho đầy đủ rồi vội vã đến chỗ làm.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi, ở cái thời điểm tôi còn đang năm hai đại học thì anh đã đi làm. Anh biết suy nghĩ và trưởng thành sớm, hoặc ít ra là trưởng thành hơn tôi của mấy năm về trước. Tình cảm của chúng tôi bình yên đến mức chẳng hề cãi vã một lần nào, mà cũng có thể do thời gian chúng tôi bên nhau quá ngắn, chưa kịp cãi vã để hiểu và trân trọng nhau hơn thì đã xa nhau đầy cố chấp. Sự cố chấp đó, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc.
Anh chuyển công việc và xa Vinh vào một ngày cuối xuân, trời đã thôi lạnh và ngày bắt đầu nắng hanh hao. Tôi mười chín tuổi cho rằng mình đã đủ trưởng thành để thông cảm cho sự bận rộn của anh. Tôi nghĩ rằng mình có thể sống rất tốt cho dù không có anh quan tâm từng li từng tí như trước đây và tôi cứ tưởng rằng một tháng gặp anh vài lần là đủ để tôi khỏi nhớ nhung và mong ngóng. Nhưng không, tôi sai rồi. Tôi dựa dẫm vào sự quan tâm chăm sóc của anh quá nhiều, tôi còn trẻ con và yếu đuối lắm. Hai tuần không gặp anh đã khiến tôi nhớ anh đến bức bối. Lúc anh nghe giọng anh trong điện thoại bảo rằng: "Anh bận vài việc. Chắc tuần sau mới đến thăm em được!" tôi đã rất giận anh. Nếu như khi ấy hoặc là tôi thật sự trẻ con, làm ầm lên rằng anh không được thất hứa, hoặc tôi thật sự trưởng thành để nói với anh là tôi thông cảm cho anh thì tốt biết mấy. Nhưng không, tính khí tôi lúc đó dở dở ương ương, vì bị ốm đau đầu cả ngày, vì công việc làm thêm mệt mỏi và vì nhớ anh mà tôi thốt ra hai từ "tuỳ anh". Hai từ đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến khoảng lặng bức bối. Tôi khiến anh mệt mỏi và cả tôi cũng mệt mỏi.
Tôi nhớ tôi đã gửi cho anh một tin nhắn vào lúc năm giờ rưỡi chiều rằng: "Anh này, nếu anh đã mệt mỏi như vậy thì chúng ta chia tay đi!". Sau đó rất lâu anh mới trả lời tôi: "Nếu như anh nói em cho anh thời gian để bình tâm lại thì em có đồng ý không? Hay em nói dứt là dứt hẳn?". Cuối cùng thì chúng tôi chia tay. Sau đó tôi từng bao biện cho sự cố chấp của mình rằng nếu như anh không dùng từ "Nếu" mà anh yêu cầu với tôi một câu thật chắc chắn rằng hãy cho anh thời gian để bình tâm lại thì chúng tôi đã không chia tay. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi thật sự nhận ra rằng tôi đã quá cố chấp, trẻ con không phải nhưng người lớn thì cũng chắc chắn không. Đánh mất anh là điều tôi hối tiếc nhất những năm tháng thanh xuân, nếu thời gian quay lại tôi sẽ không để mình khờ dại như thế. Chúng tôi xa nhau khi vẫn còn thương, tình cảm đơn thuần bình dị ấy không hề lặp lại thêm một lần nào nữa.
Tôi từng hi vọng sẽ gặp lại anh một lần, tôi từng nghĩ mình sẽ phản ứng như thế nào. Tôi sẽ lạnh lùng bước qua để cho anh thấy tôi chẳng thèm quan tâm đến anh nữa? Hay tôi sẽ cười và chào anh để chứng minh rằng tôi thật sự đã quên hẳn anh, quên hẳn tình yêu của chúng tôi? Hay tôi cười với anh một cái để anh biết tôi hiện tại sống rất tốt? Mục đích của tôi luôn là vì muốn khẳng định với anh rằng anh chẳng còn sức ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Nhưng sự thật vẫn rành rành ra đó, tôi vẫn luôn nghĩ về anh, tôi vẫn muốn gặp lại anh và muốn anh vẫn chỉ có mình tôi, chỉ chú ý đến tôi. Thậm chí tôi còn ích kỷ mong rằng anh không thể yêu thêm một ai khác, tôi không muốn mình bị lãng quên, tôi không muốn anh sẽ đem sự quan tâm chu đáo mà anh từng chỉ dành cho tôi trao cho một cô gái khác. Sự ấm áp đó, tôi muốn anh chỉ dành cho tôi. Nhưng mà đó mãi chỉ là mong muốn của riêng tôi, tôi đã không gặp lại anh thêm một lần nào nữa!
Tôi lần tìm lại những con phố quen đã gắn bó với tôi suốt bốn năm. Tôi lang thang qua vài ba con ngõ nhỏ anh hay dẫn tôi đi ăn bánh khoai, bánh chuối, bánh gối, bánh ngô. Mọi thứ giờ đây xa lạ đến ngỡ ngàng. Vẫn con đường ấy, chỉ là bây giờ nhiều cửa hiệu mới toanh, mấy quán trà sữa ăn vặt ngày xưa tôi hay lui tới đều đã không còn, bác giáo già nghỉ hưu làm nghề photocopy đã để lại tiệm copy cho con trai, nghe đâu bác đang ốm... Tôi cố tìm một chút gì đó thân quen, tôi bỗng dưng rất sợ sự thay đổi, tôi thấy mình lạc lõng giữa chốn xưa. Thành phố này từng dày đặc dấu chân tôi, từng là nơi tôi quen thuộc và hiểu rõ như là nơi tôi chôn rau cắt rốn. Vậy mà bây giờ, mọi thứ với tôi mới toanh và xa lạ, tôi cảm tưởng rằng Vinh không còn là của tôi nữa và không chào đón tôi nữa!
Tôi trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở Vinh, vào thời điểm này, khi mà tình cảm của chúng tôi đã trôi xa về quá khứ tận mấy năm dài nhưng lòng tôi vẫn còn hoang hoải hoài niệm. "Sim!" Tôi đã giật mình khi nghe tiếng ai đó, bao nhiêu năm tôi gần như đã quên mất giọng nói của anh, chỉ duy nhất cái tên này tôi không thể nào quên được. Anh từng bảo tôi trông như quả sim trên đồi, tròn xoe và toàn mặc đồ đen nữa. Chỉ mỗi mình anh gọi tôi là Sim và anh cũng chỉ gọi khi có hai người. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ chúng tôi còn có thể gặp lại nhau nữa, ngay lúc này lại càng không.
Duyên số chính là kỳ cục như thế, vào những lúc ta không ngờ tới lại bất ngờ sắp xếp một cuộc tương phùng khiến ta không biết phải đối diện thế nào cho phải. Như bản thân tôi bây giờ, anh đang từ phía bên kia đường bước qua đây, ngày một gần hơn. Tôi bất chợt muốn chạy trốn, tiếp theo tôi sẽ nói gì, sẽ cư xử thế nào? Nên tỏ ra không quan tâm hay mỉm cười chào nhau như những người quen cũ? Hoá ra tất cả những thứ tôi từng tưởng tượng ra trước đây, đến khi gặp anh rồi đều trở nên rất vô lí, vì tôi bây giờ không biết được anh ở trong lòng tôi rốt cuộc chiếm giữ vị trí gì?
Tôi không nhớ tôi đã nói gì với anh nữa, chỉ đến khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cafe yên tĩnh nằm sâu trong ngõ nhỏ tôi mới kịp định hình. Anh ở phía đối diện, quần tây, áo sơ mi xanh nhạt, mái tóc gọn gàng, và bớt gầy hơn trước. Anh cho đường vào tách cafe xay đang bốc làn khói nhàn nhạt, bàn tay to lớn cầm chiếc muỗng con con giống hệt như đám trẻ con lớn xác chơi đồ hàng, những ngón tay dài và xương xương. Tôi để ý thấy vết sẹo mờ mờ ở ngón tay trỏ bên trái lúc anh cắt phải tay trong khi nấu ăn chăm tôi ốm. "Sao thế? Thấy anh lạ quá à?" Tôi giật mình, có chút xấu hổ vì đã nhìn anh chằm chằm như vậy. Tôi ngập ngừng đáp lời "Anh trông chững chạc quá!" Anh cười, nụ cười mà tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp trong những giấc mơ, nụ cười của cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi từng yêu tôi. Thật may, vẫn còn nụ cười của anh không thay đổi, ấm áp và trông thật bình yên. "Còn em, em không còn là quả sim nữa rồi. Dạo này em gầy quá!" Tôi không đáp lời anh, mắt nhìn vu vơ ngoài con ngõ, cơn gió lành lạnh khẽ thổi qua, những chiếc lá ngô đồng khô bị kéo xào xạc trên nền gạch vỉa hè.
Tôi xuống cân khá nhiều từ khi bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp năm cuối, đến lúc đi làm người tôi gầy nhom như que củi khô. Mãi nửa năm trở lại đây công việc ổn định hơn sức khoẻ tôi mới cải thiện chút ít. "Hôm nay sao lại về Vinh? Anh nghe nói em làm việc tại Sài Gòn cơ mà?" Tôi khe khẽ cười, hỏi lại anh:"Sao anh biết em làm ở Sài Gòn?". "Khi không muốn thì ta tìm lí do, còn khi muốn ta sẽ tìm cách!". Anh không nhìn tôi, ánh mắt chăm chú vào lớp bọt cafe đang xoay vòng theo chiếc muỗng nhỏ. Lí trí tôi cũng dường như theo đó mà xoay vòng, mùi cafe phảng phất, không gian bất chợt mơ hồ.
Những câu chúng tôi nói với nhau đều vu vơ. Trời tối dần. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên bóng cây liêu xiêu, gió lạnh len lỏi vào góc quán, con ngõ sâu thỉnh thoảng vọng lại vài bước chân đơn côi. Chúng tôi bước cạnh nhau, giày cao gót khiến tôi cao qua vai anh một chút, không còn là con bé thấp lè tè, mập ú đi bên anh như ngày xưa nữa. Chưa bao giờ tôi muốn được nắm tay anh như lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại muốn như thế trong khi rõ ràng tôi không còn cái quyền đó nữa. Và thật sự tôi không muốn chúng tôi xa nhau như thế.
Tiếng xe vọng lại từ đường lớn ngày càng gần. Tôi bước chậm lại, mỗi bước đi đều ngập ngừng. Tôi muốn hỏi thăm anh về những ngày xa tôi, tôi muốn biết anh còn thương tôi không, tôi muốn hỏi trái tim anh có người mới chưa? Còn tôi... hoá ra vẫn nguyên vẹn những cảm xúc ngày ấy. "Sim!". Tôi nghe trái tim mình khẽ rung lên một nhịp, ngập ngừng dừng bước, ngập ngừng quay người đối diện anh. Anh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng vọt và lờ mờ bóng dáng tôi. "Anh đã chuyển về Vinh hơn một năm rồi. Vì anh tin em sẽ trở lại! Anh đã thuê căn phòng ngày xưa em ở, trang trí lại như xưa. Vì anh tin em sẽ về. Em... đã thương ai chưa?" Gió khe khẽ lướt qua gò má đẫm nước mắt, lạnh buốt.
Tôi bước lên một bước, vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp chạm vào gò má, trái tim vỡ oà cảm xúc hạnh phúc sau bao nhiêu năm. Tôi ngây ngô trả lời câu hỏi của anh, vì lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng: "Em chưa thương ai cả!"
Thanh xuân của tôi vì khờ dại, bồng bột và cố chấp mà lạc mất anh. Nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Ngày xưa đến Vinh là vô tình. Bây giờ trở về là hữu ý. Nhân duyên thêm một lần nữa gặp gỡ, tôi sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì thanh xuân tôi mắc nợ, tôi phải sống thật hạnh phúc để gửi một lời xin lỗi sâu sắc đến những năm tháng tôi để lạc mất anh.
© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Thương anh bù cho cả thanh xuân của tác giả Lê Thị Nghĩa. Bạn thân mến! Người ta bảo trái đất tròn nên những người thuộc về nhau nhất định sẽ trở lại bên nhau dù thời gian và khoảng cách có dài rộng thế nào chăng nữa. Nhưng cũng có những người lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi, không phải ai cũng may mắn như cặp đôi trong truyện ngắn trên. Vì thế nếu đã tìm thấy cho mình được bàn tay ấm áp trong mùa đông này, bạn hãy trân trọng đôi bàn tay ấy nhé. Nếu một ngày đôi bàn tay ấy nguội lạnh vì gió sương, bạn đừng buông tay mà hãy sưởi ấm lại bằng những cái siết tay thật chặt.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang