Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nợ thanh xuân một lời cảm ơn

2018-10-24 09:39

Tác giả: Stephanie Duong Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Tôi nghĩ, thanh xuân của mỗi người đều sẽ rời đi vào một ngày đẹp trời nào đó. Chúng ta đã có những điều mà bản thân không thể nào quên, những điều điều tiếc nuối ngậm ngùi cũng như những niềm vui niềm hạnh phúc của một thời thanh xuân tươi đẹp cùng với người mà mình yêu.

***

Người ta vẫn ví von thanh xuân như một cơn mưa rào cho dù bị cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần rồi một lần nữa. 

Bạn thì sao?

Với tôi thì thanh xuân chính là một người thầy, dạy tôi rất nhiều điều, dạy tôi cách sống cách yêu, dạy tôi biết cách quý trọng bản thân trân trọng những gì mình đang có. Nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì chỉ đến khi thanh xuân đi qua rồi tôi mới học được những bài học này. Giả như tôi biết được những điều này sớm hơn có thể là tôi đã trân trọng nó hơn, đã không có vài chuyện vẫn phải ngậm ngùi tiếc nuối đến tận bây giờ. Nhưng không vấp ngã thì sao có thể trưởng thành.

Thanh xuân đã dạy cho tôi biết yêu một người quả thực là một chuyện khó khăn. Khi thích một người không phải ai cũng có đủ dũng cảm để nói ra, nếu không thì đã không có những mối tình đơn phương rồi, đúng không. Người ta vẫn nói yêu đơn phương là tự yêu, tự đau tự ghen rồi tự khóc. Yêu rồi ghen rồi đau rồi khóc, rõ ràng là tự làm khổ mình nhưng lại chẳng thể buông tay. Mà giữa thích và yêu một người lại không giống nhau. Không phải hôm nay thích thì yêu, mai không thích thì hờn giận và mốt không thích nữa thì nghỉ chơi với nhau. Thích thì có thể phóng túng nhưng yêu thì phải khắc chế. Yêu không phải là cố có được một cách bất chấp hậu quả mà phải cho người đó một cuộc sống tự do. Như Tagore đã nói: "Nếu như bạn yêu một người hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ người ấy và để người ấy tự do".

Nợ thanh xuân một lời cảm ơn

Thanh xuân đã dạy cho tôi phải sống có trách nhiệm, có trách nhiệm với bản thân với những điều mình nói và làm. Làm sai làm không được là do lỗi của bản thân chẳng phải lỗi của ai cả không thể lúc nào cũng chỉ biết đổ trách nhiệm cho người khác hay chờ đợi người ta làm cho mình. Không ai cũng có thể ở bên cạnh ta mọi lúc trong đời do đó không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác có những chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình mà thành.

Thanh xuân đã dạy cho tôi biết cách nâng giá trị của mình lên cao một chút và tin tưởng vào bản thân hơn. Không phải tôi không làm được mà là do bản thân chưa thử cố gắng nỗ lực, người ta làm được thì không lý nào tôi không làm được. Đồng thời cũng phải học cách giảm cái "tôi" ngông cuồng của mình xuống thấp hơn một chút không phải lúc nào cũng tỏ ra là mình đã hiểu đã biết, người ta không thích có ai đó xung quanh biết nhiều hơn mình. Lắng nghe quan trọng hơn và khi nói thì hãy nói về những gì mà họ quan tâm chứ không phải nói về những gì mình thích đó là phép lịch sự.

Thanh xuân đã dạy cho tôi biết, thật ra muốn có cái gì thì không thể chờ dợi ai đó mang tới cho mình mà phải là do chính mình tự tạo ra. Không thể chỉ nhìn kết quả mà cho rằng người ta may mắn còn mình thì không, còn cả quá trình mà người ta vất vả cố gắng ta nào có thấy. Cơ hội đều do con người tạo ra, mặc dù là do người khác cho họ đi chăng nữa thì họ cũng đã phải chuẩn bị nhiều thứ phải cố gắng rất nhiều mới có được.

Thanh xuân cũng để tôi biết thế nào là nỗi đau khi mất đi một người quan trọng. Để tôi học cách trân quý những người tốt xung quanh mình, những người bạn có thể chỉ đến một lần trong đời. Thật ra làm chị em cũng giống như làm anh em vậy đã là bạn bè thì nên trân trọng. Bạn bè có thể ở bên nhau lúc này cũng có thể ngày mai đã mỗi người mỗi nơi đời người ngắn lắm có lần này chưa chắc đã có lần sau.

Thanh xuân còn dành cho tôi một món quà ưu ái, đó là sự trưởng thành. Khi còn nhỏ thì lại mong mình được mau lớn lên để được làm cái này làm cái kia, để được đi muôn nơi, để yêu một ai đó. Chỉ vì những mong muốn đó mà muốn mình mau chóng trở thành người lớn trở thành người có năng lực mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn. Lớn rồi để học cách bao dung và thứ tha. Lớn để xua đi những nỗi buồn phiền bé nhỏ.

Thanh xuân thực sự rất đáng quý, rất đáng trân trọng và cũng rất đáng yêu. Nhưng cũng như những thanh xuân khác, của bao người nó đã rời đi bỏ lại tôi, một mình cố thu lượm những bài học về tình yêu, về cuộc sống và cũng đã bớt mộng mơ hơn.

Tôi nghĩ, thanh xuân của mỗi người đều sẽ rời đi vào một ngày đẹp trời nào đó. Chúng ta đã có những điều mà bản thân không thể nào quên, những điều điều tiếc nuối ngậm ngùi cũng như những niềm vui niềm hạnh phúc của một thời thanh xuân tươi đẹp cùng với người mà mình yêu.

Cho nên hôm nay, tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn tới thanh xuân tôi cảm ơn đã dạy cho tôi những bài học lớn này.

© Stephanie Duong - blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Stephanie Duong

Con đường này là ta đi, quyết định cũng là ta chọn. Kết quả không ai ban cho cả cũng không cần phải đổ lỗi cho bất cứ ai. Trên đời này, có ngàn vạn người, và ngàn vạn người này đều đi chung trên con đường gọi là “cuộc đời”, chúng ta đều có chung điểm đích nhưng mỗi người sẽ có những đau buồn vui khổ của chính mình, không ai giống ai. Và tất cả cái khác biệt đó đều là kết quả do chính “con người” tạo ra.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời

Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời

Có lẽ tuổi 24 không phải thời điểm hoàn hảo nhất để tôi tạo nên cú chạy đà lý tưởng cho tương lai nhưng cũng không phải đã quá muộn để bắt đầu thức tỉnh khỏi những mê muội của chính mình.

Điều bố muốn nói với con gái

Điều bố muốn nói với con gái

Cái bố muốn con làm, chính là sống như người quý tộc, có phẩm hạnh cao quý, chứ không phải sống như một người giàu có thích khoe khoang.

Blog Radio 603: Chúng ta có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau

Blog Radio 603: Chúng ta có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau

Ở những năm tháng thanh xuân, chúng ta chật vật với những lo toan của tuổi trẻ mà quên mất rằng mình có một mối tình cần vun đắp, một ai đó để quan tâm. Để rồi, khi có tất cả nhưng lại chẳng còn nhau.

Phật độ người hữu duyên

Phật độ người hữu duyên

Phật tổ có câu rằng: “Phật độ người hữu duyên”. Vậy rốt cuộc độ người “hữu duyên” là độ người như thế nào?

Replay Blog Radio: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình

Replay Blog Radio: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình

Hãy bước đi để tìm thấy tình yêu của mình, như anh đang tìm thấy. Rồi một ngày nào đó, vô tình lướt qua nhau, chúng ta không phải vờ như chưa từng quen biết, mà có thể nhìn nhau cười: "Anh hay em vẫn khoẻ chứ"

Độ ta không độ nàng và câu chuyện bi thương ít ai biết đến

Độ ta không độ nàng và câu chuyện bi thương ít ai biết đến

Độ ở đây có nghĩa là phổ độ, cứu giúp. Độ ta không độ nàng như lời ai oán của một hòa thượng đã quy y cửa Phật nhưng vẫn vương vấn người thương chốn hồng trần.

Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu

Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu

Chuyện thương tổn trong tình yêu nào phải ngày một ngày hai mà lành lặn, có những người còn phải chờ đợi hàng năm trời vết thương mới tróc lớp da non.

8 bài học kinh điển của Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

8 bài học kinh điển của Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

Gia Cát Lượng nổi tiếng là một bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến người đời sau thán phục. Cho đến nay, những bài học ông để lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị.

Hài hước nhưng cũng xúc động âm sự của những anh chồng trẻ lần đầu được làm bố

Hài hước nhưng cũng xúc động âm sự của những anh chồng trẻ lần đầu được làm bố

Gửi những người đàn ông đã, đang và sắp làm bố, có thể chúng ta sẽ lóng ngóng, vụng về khi lần đầu bế đứa bé nhỏ xíu trên cánh tay to hộ pháp, nhưng hẳn là ai cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc phải không.

Blog Radio 602: Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?

Blog Radio 602: Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?

Người ta bảo rằng những người mà duyên số đã định phải thuộc về nhau thì có đi một vòng lớn cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau.

back to top