Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 576: Như thế này, em có còn lạnh nữa không?

2018-12-07 22:00

Tác giả: Cua Đá Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Lạnh lẽo nhất không phải là đứng giữa mùa đông lạnh giá mà lạnh lẽo nhất chính là sự cô đơn. Khi cô đơn thì ngay cả giữa mùa hè nóng bức cũng thấy lạnh thấu tâm hồn. Lại một mùa đông nữa lại về, mùa đông quá lạnh cho những kẻ cô đơn. Liệu mùa đông này có ai đó choàng lên mình chiếc áo ấm và thì thầm vào tai: “Như thế này, em có còn lạnh nữa không?”

blog radio 576

Truyện ngắn: Mùa đông này em sẽ không còn lạnh nữa (Cua Đá)

Có những nơi chỉ là trở về trong hoài niệm

Có những người một lần gặp, ngàn lần xa, vạn lần quên mà vẫn thấy nhớ.

Phố đã lên đèn. Bóng tối từ từ len lỏi khắp mọi nơi mang theo hơi lạnh đến. Đất trời tiễn thu đi tự bao giờ để đông sang mang theo gió rét tái tê. Dòng người trên phố thưa thớt dần khi ai cũng mau chóng muốn phóng xe nhanh về nhà để thoát cái giá lạnh đang ùa tới. Tiếng còi xe cũng bớt inh ỏi khiến con phố dễ thở hơn mọi buổi tối khác.

Cô bước một mình trên con đường đã vắng người, chỉ còn những ánh đèn hanh hao đổ bóng xuống lòng đường. Đã cố gạt đi một điều gì đó nặng nề trong lòng nhưng sao cô vẫn thấy khó nhọc đến vậy. Mải mê trong những dòng suy tư, cô tự cuốn mình đi trong suy nghĩ không điểm dừng và đôi chân thì cứ bước dường như không biết dừng lại ở đâu.

- Này chị, bến xe ở đây cơ mà.

Quỳnh Thư quay lại vẻ mặt ngơ ngác:

- Cậu gọi tôi à?

- Trên đường này, chỉ có tối với chị, không gọi chị thì tôi gọi ai nữa.

Anh chàng nở một nụ cười tinh nghịch.

- Cậu… đi theo tôi nãy giờ?

- À… không… mà cũng có thể là có vì tôi thấy chị cứ như trên giời ấy. Đêm hôm khuya rồi, con gái đi một mình cũng không tốt.

- Sao cậu lại như vậy? Mà hình như tôi không quen cậu thì phải.

- Trước lạ sau quen. Tôi ngồi với chị trong quán cả buổi tối mà chị không nhớ sao? Chà, đầu óc chị thật có vấn đề thật rồi.

- …


Những câu chuyện không đầu không cuối vô tình trở thành chất xúc tác khiến họ từ những người xa lạ trở nên thân thiết hơn. Chiếc xe buýt lăn bánh trong đêm, sương đêm khiến mọi thứ lạnh hơn thì phải…

Cô cảm thấy cuộc sống trôi đi nhanh hơn, cái nặng nề nhích theo từng tiếng kim đồng hồ cũng bớt dần đi. Cô tự mỉm cười khi nghĩ về chàng trai hóm hỉnh như cơn gió lạ đó. Bật máy tính lên, cô nhận được dòng mail của anh: “Cuối tuần chị rảnh không? Cho tôi xin một cái hẹn nhé. Quán cũ. Hẹn gặp lại chị”.

Quán cà phê lãng đãng người trong bản nhạc Trịnh cũng buồn như cái lạnh vừa ghé qua đây. Ngồi trước anh là cô gái với mái tóc ngắn nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt đang cố giấu nỗi buồn bằng vẻ bất cần, lạnh lùng khiến anh tò mò muốn biết mọi thứ về cô ấy. Ngay từ cái nhìn trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi vẻ bí ẩn của người con gái này. Phải chăng, đó là sự tò mò của một tâm hồn non trẻ trong anh khi bắt gặp những điều thú vị giữa cuộc đời hay là thứ tình cảm mới đang hình thành trong trái tim?

***

Cô ngồi thu mình trong căn phòng tối. Cô mím chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Cô nhốt mình vào nỗi cô đơn với những đau khổ bế tắc khi nhớ đến gương mặt của Thành - người cô từng tin tưởng, từng trao cả cuộc đời mình cho anh ta. Nhưng rút cuộc, cô nhận được gì ngoài sự lừa gạt, phụ bạc đáng ghê tởm đó khi anh ta sẵn sang vứt bỏ tình yêu của cô để chạy theo một người con gái khác vì muốn tạo dựng cho mình một chỗ vững chắc trong công ty. Biết bao đêm cô trằn trọc không ngủ khi nhớ lại ngày xưa mặn nồng của mối tình đã trải qua bốn năm. Cô càng nhớ càng thấy tim mình nhói đau, nước mắt lại đẫm gối khi phải khóc cho một người đã thay lòng đổi dạ.

Mọi thứ đã qua nhưng với cô nó lại như một cơn ác mộng đủ sức quật ngã, lấy hết nguồn sinh lực và trái tim nhiệt huyết của cô. Cô đã né tránh, trốn tránh tất cả sau những đổ vỡ từ nỗi đau phải nhận từ cuộc tình dang dở kia, để rồi cô được gì ngoài những đêm sống trong nước mắt với những thương nhớ đầy vơi, yêu, hận đến tan nát lòng.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô gạt nước mắt nhấc máy:

- Alo!

- Chị đang khóc đấy à?

- … Không…

- Đừng dối tôi. Tôi đang rảnh rang muốn cà phê cùng chị.

- Tôi bận rồi.

- Chị đang ở đâu để tôi đến?

- Tôi nói là bận rồi mà.

Cô tắt máy chỉ còn tiếng điện thoại tút liên hồi. Cô đứng dậy, mở cửa sổ, hơi lạnh từ ngoài thổi vào lạnh buốt. Cái lạnh đến tê cứng chắc sẽ làm nỗi đau mất cảm giác và tạm ngủ yên đâu đó. Ánh sáng mờ vàng của ngọn đèn còn đọng những hơi sương đêm hắt chiếu xuống con đường. Đôi mắt cô nhíu lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc hình như của ai đó.

- Sao cậu lại đến đây?

- Chị đã nói nếu tôi muốn gặp chị thì sẽ gặp được mà.

- Tôi đã nói vậy à?

- Chị lại quên rồi. Tôi tưởng chị bận gì, hóa ra lại ngồi khóc trong nhà, hại tôi đứng đây sắp thành cây cột đèn rồi.

- Ai bảo tôi khóc. Tôi đâu có.

- Đừng cố giấu nữa, đôi mắt sưng húp của chị nói lên tất cả rồi.



Họ đi cùng nhau trên con phố về đêm đã vắng những âm thanh ồn ã, náo nhiệt. Không ai nói với ai nhưng cô cảm thấy ấm lòng hơn chút ít thì phải khi có một người lắng nghe những tiếng thở dài của mình. Lúc này cô không còn phải khoác cho mình chiếc áo xù lông đầy gai nhọn để chống trả với sự khắc nghiệt của cuộc sống và tình người nữa. Cảm giác bình yên là những gì đọng lại trong tâm hồn cô. Bóng hai người in trên con đường mùa đông lạnh, bóng cô đang nương tựa vào bóng anh. Anh đứng lại choàng cho cô chiếc áo khoác của mình.

- Gió mùa đông bắc đang tràn về đấy. Đừng mặc phong phanh kẻo bị cảm lạnh!

Cô nhoẻn nụ cười giữa mùa đông lạnh giá quên đi lời nói có phần vượt qua giới hạn của anh, anh thấy lòng ấm áp vô cùng. Tiếng trò chuyện của hai người lẫn trong tiếng gió bấc đang rít lên khô khốc trên nóc nhà, trên con đường chênh vênh…

***

Đôi khi người ta ngỡ mình chìm trong đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng không thể thoát ra được. Và cô cũng vậy, cô không còn đủ niềm tin vào tình yêu, vào những đổ vỡ đã xảy ra sẽ lại có một phép màu nhiệm từ tình yêu chân thành khác dành cho mình. Nhưng cô biết trái tim mình đang tìm thấy ánh sáng trở lại khi bên Trường, cô không cho phép mình hy vọng dù là bất cứ điều gì.

Với anh, cô là một người vô cùng đặc biệt. Anh biết mình cần bên cô, đặc biệt khi nhìn thấy nỗi đau ngày ngày khiến cô phải rơi lệ. Chỉ có tình yêu mới làm lành vết thương từ chính tình yêu.

Ngày cuối tuần, cả nhóm quyết định đi phượt tới Hà Giang để tìm cảm hứng sáng tác mới. Băng qua những con đèo, những dãy núi, những con đường đất, cuối cùng họ cũng đến được Xín Mần, Hà Giang vào mùa tam giác mạch nở. Trước mắt họ là vùng cao nguyên đá - thiên đường hoa thơ mộng với những cánh đồng bạt ngàn, rực rỡ. Tâm trạng Quỳnh Thư có vẻ đã ổn hơn, nụ cười đã trở lại trên môi cô khiến cho anh yên tâm phần nào.

Mặt trời thu mình trong hơi sương lạnh của buổi chiều, một mình cô lang thang giữa cánh đồng tam giác mạch. Anh chăm chú nhìn cô từ phía xa. Dáng người nhỏ bé của cô lẫn giữa sắc hồng của cánh đồng hoa bát ngát. Anh nghe có tiếng con tim mình đập những nhịp đập yêu thương.

Họ ngồi bên nhau, mắt hướng ra phía xa ngắm những ruộng bậc thang tràn ngập sắc hoa, xa xa những dãy núi ẩn mình trong màn sương như những vòng tay đang ôm lấy chúng.

- Trường có biết hoa tam giác mạch đẹp nhất khi có màu nào không?

- Không, tôi không biết.

- Là lúc cánh hoa màu đỏ, ánh tím như lúc này.

- Có vẻ Thư biết nhiều về mảnh đất này nhỉ?

- Quê ngoại tôi ở đây mà, hồi nhỏ tôi ở với ngoại rồi sau bố mẹ chuyển được công tác thì đón tôi về dưới xuôi.

- Thư này, tôi hy vọng Thư có thể sáng tác trở lại.

Cô nhìn anh mỉm cười và khẽ lắc đầu:

- Trường có biết tôi thường sáng tác khi nào không?

Anh lắc đầu.

- Khi đang yêu. Nhưng giờ có lẽ cảm hứng trong tôi đã chết rồi thì phải! Tôi không muốn viết nữa. Trước tôi dành cả tình yêu, niềm tin cho một người, đó cũng là nguồn cảm hứng của tôi, nhưng mối tình đó kết thúc rồi, trái tim tôi cũng vỡ vụn theo cuộc tình đó mất rồi, e rằng tôi không thể viết lại được nữa. Tôi sợ khi cầm bút…những ký ức xưa ùa về.

- Thư đừng như vậy. Tôi biết từ bỏ quá khứ trong lòng thật khó nhưng từ bỏ nó không đồng nghĩa với từ bỏ cảm hứng, cảm xúc của mình. Thư hãy xếp lại quá khứ ấy, để nó ngủ yên ở nơi sâu thẳm trái tim. Giờ chỉ là… Thư đang trốn chạy nó mà thôi. Đừng để tổn thương đó đeo bám và làm khổ mình nữa. Hãy để cho tâm hồn mình được mới thêm một lần nữa được không?

- Sao Trường biết chuyện của tôi?

- Tôi biết mọi thứ thuộc về em… Tôi chỉ mong em đứng dậy sau vấp ngã. Bởi nhìn em đau tôi còn đau hơn.

- Tại sao? Đừng cố tỏ ra thương hại tôi. Trường biết điều đó chỉ làm tôi khó xử thôi.

- Tại sao ư? Đơn giản chỉ bởi tôi yêu em.

Bàn tay cô lạnh buốt khựng lại trong tay anh. Ánh mắt cô bối rối nhìn anh rồi quay người bước đi.



***

Cô dặn lòng mình không thể bước chân gần hơn về phía anh, cô càng trốn tránh tình cảm của mình thì anh lại càng đến gần bên cô hơn. Cô càng đẩy anh ra xa, anh lại càng sát gần cô hơn. Khuôn mặt cô nóng ran, ửng đỏ khi chạm ánh mắt anh, khi chạm khuôn mặt với hơi thở của anh. Bàn tay cô ngoan ngoãn nằm trong tay anh đi giữa mùa đông của đất trời, lắng nghe hơi thở của tiếng đất trời của tiếng trái tim ấm áp yêu thương. Anh ôm choàng lấy tấm thân hình bé nhỏ của cô trong lớp áo khoác của mình:

- Như thế này, em có còn lạnh nữa không?

Cô mỉm cười lắc đầu. Lòng cô được sưởi ấm trong chính mùa đông lạnh lẽo cũng bởi có anh bên cạnh cô. Trái tim cô đã hồi sinh từ khi nào cô cũng không hay, vết thương cũ chưa lành nhưng nó cũng đã chịu cười mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt thân thương và giọng nói ấm áp kia. Cô tựa đầu vào vai anh, lắng nghe khúc nhạc anh viết cho riêng cô:

“Nắng lung linh, nắng mơ màng hôn nhẹ tóc em. Chiều thênh thang, phố ngược xuôi không lời. Tìm em giữa dòng người, tìm em giữa trái tim tôi, Màu violet tím như tình yêu thủy chung trao riêng em mà thôi…”

***

Sáng mùa đông, những chiếc lá khô khốc xào xạc trên lề đường. Mưa phùn lất phất rơi trên mái tóc cô. Mưa lạnh buốt như chính tâm hồn cô lúc này. Cô bước những bước vô định, trong đầu vẫn còn vang lên những lời nói lúc sáng của mẹ anh:

- Tôi biết hai đứa đang qua lại với nhau. Cô hãy dừng lại trước khi chính tôi ngăn cản mối quan hệ này. Cô hơn tuổi con trai tôi, điều đó không thể được. Nó lại là cháu trưởng, sẽ kế thừa gia tài. Gia đình tôi sẽ không bao giờ đồng ý mối quan hệ của hai đứa.

- Nhưng…chúng cháu yêu nhau thật lòng.

- Cô yêu nó hay yêu gia sản của nó. Với cô, ai cũng là yêu thật lòng thì phải? Hà cớ chi trước đây sắp đến ngày cưới mà chú rể lại hủy hôn? Cô đừng quyến rũ con tôi nữa.

- Chuyện của cháu nếu bác không biết tường tận thì xin đừng nói nặng nề và nói không đúng sự thật như vậy. Nếu bác muốn cháu sẽ rời xa con trai bác nhưng xin bác đừng xúc phạm nhân phẩm của cháu. Chào bác!

Nước mắt cô hòa trong những giọt mưa phùn ngày càng nặng hạt. Mái tóc cô rối bời trong gió, nhìn con đường chông chênh phía trước của mình cô thấy mù mịt và muốn khụy xuống.

Anh gọi cho cô liên hồi nhưng cô đã tắt máy. Anh chạy khắp mọi nơi tìm cô nhưng biết tìm cô ở đâu. Sự im lặng từ cô khiến anh muốn nổ tung, như phát điên. Anh biết những lúc cô im lặng là lúc cô đang âm thầm khóc ở nơi nào đó. Anh sợ cô lại biến mất như ngày xưa. Anh tìm cô trong nỗi nhớ quay quắt. Anh ngồi một mình trong quán xưa mong chờ cô sẽ đến dù là đến muộn như những lần anh hẹn cô. Anh đứng lặng hàng giờ trước cổng nhà cô. Anh lang thang trên con phố với điếu thuốc đã tàn trong niềm hy vọng lẫn nỗi đau tìm kiếm yêu thương ngày nào, tìm kiếm bóng hình cô trong cơn gió lạnh. Anh nhớ hơi ấm của cô, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của cô khi bên anh… Nhưng tất cả là vô vọng, giờ chỉ còn mình anh độc bước trong vô vọng, trong tiếng ký ức ngày xưa vọng về. Phải tìm cô ở nơi đâu?



***

Hai năm sau

Mùa đông đã đặt chân đến nơi đây. Tháng mười một những cánh đồng tam giác mạch đang tràn đầy sức sống trong sắc trắng tinh khôi. Xa xa những đôi tình nhân đang hạnh phúc chụp ảnh cưới, những đứa trẻ cười nói vui vẻ nô đùa giữa thiên đường hoa như một món quà mà thượng đế ban cho nơi đây. Cô ngồi lặng ngắm tất cả từ xa, có nỗi nhớ vô hình đã luôn trở về trong cô như sáng nay mùa đông vừa ghé chân qua. Nhớ, rất nhớ, nhưng cô không cho phép mình quay trở lại xuất hiện trước anh. Cô dặn lòng phảo quên, phải đi xa anh nhưng nhiều khi cô lại thầm hỏi: Những mùa đông đã đi qua, anh có lạnh không? Giờ anh vẫn sống tốt chứ khi không còn cô bên cạnh?

Anh đứng rất lâu lặng lẽ ngắm cô từ đằng sau bằng đôi mắt trìu mến yêu thương, mong nhớ bao lâu. Cô đang trước mặt anh, không phải chỉ là xuất hiện trong giấc mơ rồi vụt tan biến.

- Quỳnh Thư!

Cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay người lại cô nhận ra gương mặt quen thuộc trong ánh nắng của mặt trời giữa trưa.

- Minh Trường!

- Sao em trốn anh lâu vậy? Anh đã đi tìm em bao lâu, anh đã rất nhớ em, biết không đồ ngốc?

Cô cố thoát khỏi vòng tay ôm của anh nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã ôm cô thật chặt vào lòng.

- Anh sẽ không để anh rời xa nữa đâu. Mùa đông này lạnh lắm, anh sẽ không thể sống nổi nếu không có em.

- Em đã quá mệt mỏi … đã không còn con đường lựa chọn nào khác.

- Mọi thứ sẽ ổn khi chúng ta bên nhau và cùng đương đầu với nó chứ không phải trốn chạy, em hiểu không? Thời gian qua là quá đủ để thử thách chúng ta rồi. Người ta có thể thiếu mọi thứ vẫn có thể sống nhưng thiếu tình yêu thì sẽ chỉ như cái cây ngoài thì tươi nhưng trong lòng lại héo đến không còn sự sống thôi.

Những giọt nước mắt cô rơi trong niềm thương nhớ bấy lâu, cô gục đầu vào ngực anh bình yên và hạnh phúc. Xa xa, co tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ dưới cánh đồng tam giác mạch. Anh thì thầm với cô:

- Em biết không, em đã nói đúng, quả là khi đau khổ anh chẳng thể sáng tác được gì ngoài nhớ em. Và anh cũng nhận ra rằng trái tim anh thuộc về em mất rồi.

© Cua Đá – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Cua Đá

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Em và anh cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình.

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu?

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Đa phần những người đạt thành tựu đều là những người có ý thức về thời gian. Họ biết sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa, học hỏi và phát triển bản thân. Bởi thêm một kỹ năng, cuộc sống sẽ có thêm lựa chọn.

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Khi con mạnh mẽ, thì con tự biết cách biến mình thành một nữ hoàng, mà chẳng cần phải đánh rơi chiếc giày để chờ một chàng hoàng tử nào đó nhặt được.

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Thanh sử biên triều cũng nhận định: “Người Càn Long yêu nhất là hoàng hậu đời thứ nhất, Hiếu Hiền hoàng hậu. Người ông tin cậy nhất là Lệnh Phi”

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự tìm đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

"Yêu xa không đáng sợ bằng bạn thân ở xa, những lúc mình cần nó nhất thì nó lại không thể ở bên cạnh mình".

Thơ Radio: Thu về rồi, mình yêu nhau đi anh

Thơ Radio: Thu về rồi, mình yêu nhau đi anh

Không phải ngẫu nhiên mùa thu thường trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ, nhà văn sáng tác. Mùa thu với những làn nắng vàng như mật rót qua từng kẽ lá, mơ màng vương lên vai áo người con gái. Mùa thu với bầu trời cao xanh, lộng gió khiến tâm hồn ta bỗng thấy thư thái hơn.

back to top