Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giày thủy tinh – khi hai chiếc giày đã là một đôi

2016-02-28 01:00

Tác giả: Cua Đá Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Khi hai chiếc giày đã là một đôi thì có tách chúng ra thế nào chúng vẫn trở về bên nhau và được đặt đúng nơi thượng để đã để. Giày thủy tinh - một bộ phim cũ nhưng giá trị thì luôn mới và cần cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống hiện đại hiện nay.

***

Cuộc sống này vốn phức tạp, nhiều cạm bẫy và cũng lắm thử thách trêu ngươi của số phận. Con người ta phải cần có một sức mạnh phi thường mới có thể vượt qua tất cả những thiên tai mà cuộc đời đặt ra đó. 13 năm đã qua đi, nhưng bộ phim “Giày thủy tinh” vẫn trở thành một ấn tượng khó quên trong trí nhớ tôi. Đôi khi một khoảnh khắc, một tình huống trong cuộc sống thực này khiến tôi thấy giống với bộ phim mà tuổi thơ mình đã xem và như nhìn thấy mình ở đâu đó. Và chợt nhận ra cuộc sống này cũng như một bộ phim còn chúng ta lại là những diễn viên bị đặt vào những hoàn cảnh không thể biết trước.

giày thủy tinh

“Giày Thủy Tinh” cũng là bộ phim đầy đủ sắc màu của cuộc sống và lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi được phát sóng trên đài SBS năm 2002. Bộ phim được xây dựng từ những tình huống éo le đan cài một cách khéo léo để kể về câu chuyện giữa hai chị em Kim Tae Hee (Kim Ji Ho) và Kim Yeon Hee (Kim Hyun Joo).Tuổi thơ đẫm nước mắt đã đến với hai chị em khi lần lượt bố mẹ qua đời. Cách duy nhất để không vào trại trẻ mồ côi là chỉ có con đường lên Seul để tìm ông nội. Nhưng trong một tan nạn thương tâm, Yeon Hee đã bị mất trí nhớ và lạc mất chị gái. Lúc này, em gái Yeon Hee đã đổi tên thành Lee Sun Woo. Suốt 15 năm, Tae Hee đã ân hận và không ngừng tìm kiếm tung tích em gái mình. Thời gian qua đi, khi một lần nữa họ chạm mặt nhau, cùng làm trong một công ty nhưng lại không nhận ra nhau cũng bởi Yeon Hee đã mất trí nhớ, còn Tae Hee lại nhận nhầm một người khác làm em gái. Mãi đến khi hai chị em gặp lại nhưng trớ trêu thay Yeon Hee lại không hề nhận ra em gái mình bởi có một cô gái khác giả mạo.

giày thủy tinh

Câu chuyện tình chị em đẫm nước mắt trong vòng luẩn quẩn lưu lạc, luẩn quẩn, thử thách của số phận khiến mỗi chúng ta động lòng và nghĩ về những người chị, người em gái của mình. Đứng trước mặt nhau, cùng thở một bầu khí quyển nhưng trong lòng họ lại chỉ có sự tức giận, hiểu nhầm trên cương vị sếp - nhân viên. Lại một lần nữa tình yêu tay ba giữa hai chị em và một chàng trai đã khiến cho Kim Tae Hee ghét và đố kỵ với người em mà mình tìm kiếm bấy lâu. Những sai lầm của cuộc sống cứ nối tiếp, những tình cảm không thể bắt ngược với tự nhiên càng làm cho khoảng cách hai chị em xa hơn bao giờ hết, để rồi đến khi họ nhận ra nhau trong lúc trớ trêu nhất của cuộc sống, khi mà cái chết đang cận kề với Kim Yeon Hee.

giày thủy tinh

Trong lúc người em đang đứng trước ranh giới của sự sống - cái chết thì cánh cửa ký ức mở ra, và người chị thương em năm nào xuất hiện. Giây phút hai chị em ôm nhau trong nước mắt đã khiến cho bao trái tim người xem rơi lệ. Đó là phút giây vỡ òa của tình ruột thịt sau gần hai mươi năm được gặp lại, đó là sự hối hận trong trái tim người chị vì đã đối xử không tốt với em mình, đó là sự sống đã hồi sinh khi bàn tay chị chìa ra nắm chặt lấy tay em để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ cần một câu ngắn gọn mà xúc động của Kim Yeon Hee: “ Chị ơi, em nhớ chị lắm!” đã khiến mỗi chúng ta không kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn viên ấm áp tình người đó.

Có lẽ kịch bản một cô bé lọ lem phải lăn lộn với cuộc sống nhiều nghiệt ngã đã không còn xa lạ với chúng ta qua mỗi câu chuyện hay bộ phim. Nhưng chúng ta vẫn thích xem, vẫn thích đọc và muốn theo dõi xem số phận của những cô gái ấy sẽ như thế nào. Bằng nghị lực của một người bị bỏ rơi trong màu trắng của khung trời ký ức, Yeon Hee đã như một mầm cây bật dậy trong bão tố cuộc đời để sống cho đến khi bệnh hiểm nghèo đang gõ cửa cô vẫn gắng gượng bấu víu vào sự sống, chỉ bởi đơn giản cô là một con người khát khao sống, khát khao tình yêu thương. Cô gái bé nhỏ ấy đã khiến mỗi chúng ta có cái nhìn tin tưởng vào sự công bằng của số phận khi hai chiếc giày đã là một đôi thì có tách chúng ra thế nào chúng vẫn trở về bên nhau và được đặt đúng nơi thượng để đã để.



Bài học về lòng ích kỷ, tham lam, không lao động mà muốn được hưởng những trái thơm của cuộc sống cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Cô gái với sự giả mạo táo tợn đã lợi dụng cơ hội để bước đến vị trí không dành cho mình cuối cùng cũng bị vạch trần, làm việc trái đạo đức vì lười biếng cuối cùng cũng bị trả giá thích đáng. Với những giá trị “ của thiên trả địa”, “ há miệng chờ sung” đã dạy cho những kẻ “ ăn không ngồi rồi”, nhiều mưu mô gian xảo một bài học về giá trị của lao động và đạo đức con người.



Tình yêu bao giờ cũng là để tài xuyên suốt phim và hấp dẫn người xem ở những cung bậc cảm xúc mà chỉ có những trái tim đồng điệu mới cảm nhận thấy. Trong tình yêu cần nhất sự chân thành, luôn bên cạnh san sẻ, quan tâm tới người mình yêu. Câu chuyện tình bi thảm giữa Sun Woo và Park Cheol Woong (So Ji Sub) đã khiến những ai yêu mến bộ phim thấy nhói lòng. Trải qua bao thăng trầm cứ ngỡ họ được bên nhau, nhưng trong ngày cưới với Sun Woo, Cheol Woong đã bị mất mạng bởi kẻ thù vì đến cứu Sun Woo. “Máu phải trả bằng máu”, cũng chính là bài học mà bộ phim muốn nhắn nhủ đến những ai đã lầm đường lạc lối, bước vào bóng đen của tội lỗi.



Cách kết thúc phim có vẻ bi thảm và không có hậu nhưng theo tôi biên kịch cũng muốn đề cập đến một khía cạnh khác- đó là mặt trái của xã hội dành cho những ai dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Và tất cả chỉ còn là sự nuối tiếc, hụt hẫng trong câu nói “ Em yêu anh” mà Park Cheol Woong chưa một lần nghe trước đó. Những giá trị về cuộc sống đẫm nước mắt của bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những ai yêu mến phim Hàn nói riêng và phim bộ nói chung. Hơn năm mươi tập phim đã dẫn người xem đi hết các cung bậc cảm xúc và những bài học về cuộc sống.

Tình người, tình anh chị em, tình yêu là những giá trị nhân văn cao cả mà mỗi người muốn đạt được thì phải sống bằng một trái tim nhân hậu và bao dung. Đến giờ dư âm của bộ phim, những nhân vật trong phim vẫn phản chiếu trong ký ức tôi. Đôi khi tôi xem lại phim không phải vì quên mà muốn xem và cảm nhận sâu hơn cái hay do bộ phim đã mang lại.

Một bộ phim cũ nhưng giá trị thì luôn mới và cần cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống hiện đại hiện nay.

© Cua Đá – blogradio.vn

Giọng đọc và techmix: Hằng Nga


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Cua Đá

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Liệu em có thể mở lòng sau những tổn thương?

Em mở lòng ra và yêu anh, nhé! Cho anh cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội. Em sẽ thôi không hoài nghi, em sẽ thôi không khép chặt lòng mình, em sẽ mở cửa trái tim để yêu và được yêu bằng tất cả niềm tin, hi vọng, sự say mê và ngọt ngào nhất như mùa yêu đầu. Cuộc sống có bao nhiêu, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà cứ mãi hững hờ...

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: “Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?”. Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao?

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ.

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hạnh phúc chẳng kéo dài bất tận, đời người phút chốc chóng qua. Hãy cứ nuôi những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm hồn mình, em nhé!

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Vẫn nặng lòng vì những kí ức không tên, vẫn nhớ da diết những người bạn chẳng là ngày xưa nữa, vẫn tiếc nuối những ngày tháng đã chẳng thể hết lòng với nhau, về những gì mình chưa làm được, về những con người đã dạy tôi bài học về tri thức, về nỗi đau.

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Anh rồi đã gặp gỡ những người xuất chúng hơn em. Em sau đó cũng thu dọn tư trang của mình, lặng lẽ rời đi. Dù chuyện này hẳn sẽ tốn chút thời gian nhưng ngần ấy những hạnh phúc ngày cũ, rồi cũng tự giác lui về sau, không làm phiền chúng ta của hiện tại.

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Càng lớn chúng ta càng cảm thấy cô đơn. Mình tự cảm nhận thấy như cả thế giới này không ai hiểu được mình. Thực ra không phải thế. Cơ bản chúng ta không tìm được cách để hoà nhập vào bức tranh muôn màu của cuộc sống ngoài kia.

back to top