Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ gánh hết nhọc nhằn để con được bình yên

2016-05-06 01:17

Tác giả: Cua Đá Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Mẹ luôn giấu con tất cả mọi thứ thuộc về thế giới cơm áo, gạo tiền để con sống trọn vẹn với tuổi thơ hồn nhiên của mình, để con tập trung học hành, phấn đấu cho tương lai. Nhưng con biết mỗi đêm đến mẹ lại thở dài vì xương sống đau, chân tê buốt khi cả ngày gồng gánh hàng trên vai hay mỗi đêm mẹ lại lặng lẽ trở dậy ra hè ngồi vì mẹ bị mất ngủ triền miên bởi những lo toan về cuộc đời.

***

Mẹ là công trình vĩ đại nhất mà tạo hóa dành tặng cho những người con. Khi chúng ta lớn lên, trưởng thành cũng trở thành những người mẹ, chúng ta sẽ thấm thía hơn bao giờ hết tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho ta.

Con lớn lên rời khỏi vòng tay mẹ để đi khám phá thế giới và bất chợt ngoảnh lại con vẫn thấy bóng mẹ đằng sau dõi theo con. Thế giới tâm hồn con luôn đong đầy hình ảnh mẹ. Con có lớn, có trưởng thành bao nhiêu thì với mẹ con luôn là bé bỏng nhất. Ngày thơ bé, mái nhà ta co mình ọp ẹp trong cơn bão mùa lũ, một mình mẹ vất vả chèo chống để chúng con ngủ yên giấc, có mẹ ở bên khiến những tiếng gió rít, tiếng sấm rền vang ngoài kia chỉ giống như sự xuất của các nhân vật trong truyện cổ tích làm câu chuyện cuộc sống của con thêm sinh động mà thôi.

Mẹ gánh hết nhọc nhằn để con được bình yên

Mẹ vẫn luôn là mẹ, lo cho các con từ giấc ngủ đến miếng ăn. Ngày ngày mẹ vất vả lặn lội thân cò để lo kiếm ăn cho các con. Mẹ nghèo lắm, cả đời mẹ chỉ mặc những manh áo sờn vai, bạc màu bởi nắng mưa cuộc đời, mẹ có thể mặc áo vá, áo rách để dành dụm, chắt chiu cho con tấm áo mới trong buổi khai giảng đầu năm. Mẹ luôn giấu con tất cả mọi thứ thuộc về thế giới cơm áo, gạo tiền để con sống trọn vẹn với tuổi thơ hồn nhiên của mình, để con tập trung học hành, phấn đấu cho tương lai. Nhưng con biết mỗi đêm đến mẹ lại thở dài vì xương sống đau, chân tê buốt khi cả ngày gồng gánh hàng trên vai hay mỗi đêm mẹ lại lặng lẽ trở dậy ra hè ngồi vì mẹ bị mất ngủ triền miên bởi những lo toan về cuộc đời.

Tóc mẹ bạc hơn, lưng mẹ còng hơn, đôi mắt mẹ trũng sâu hơn vì lo âu, vì những lời con nói đã vô tình làm mẹ buồn. Những đắng cay của mẹ con không thấu hết dù con có sống hết cả đời người; con non dại, bồng bột làm trái tim mẹ buồn, đến lúc con nhận ra sai lầm của mình thì mẹ đã già, đã yếu và có thể không còn bên con. Những lúc đó, con ân hận, trách bản thân bao nhiêu thì cũng là quá muộn mất rồi.

Mẹ không dạy được cho chúng con cái chữ nhưng mẹ dạy các con của mẹ bài học về lòng yêu thương, đùm bọc nhau khi khó khăn, biết vươn lên trong cái nghèo nhưng vẫn phải giữ lòng tự trọng. Cuộc đời sương gió của mẹ với tấm áo cũ đã bạc màu, mẹ không lo cho bản thân mình mà chỉ chắt chiu từng đồ ngon ngọt để dành phần cho con. Mẹ nuôi con mỗi ngày, mong con lớn lên đủ đầy, có cái chữ để ấm vào thân. Ước mơ bình dị đó mà mẹ đã phải đánh đổi cả cuộc đời.

Con cứ thế lớn lên trong sự yêu thương, che chở của mẹ. Thời gian có trôi đi, vạn vật có già đi nhưng tình yêu thương mẹ dành cho con thì vẫn vậy, không thay đổi theo thời gian.

Nơi phương xa, tôi có một mẹ hiền.
Sớm hôm lo cho đàn con, ầu ơ.
Bao năm tháng, với mẹ đã vậy.
Chiếc áo phong sương, giờ mẹ vẫn mặc
Chỉ mong cho đàn con, lớn khôn thành người.

Mẹ gánh hết nhọc nhằn để con được bình yên

Tình yêu thương mẹ như nước biển mênh mông, như suối nguồn mát lành không bao giờ cạn khô. Mẹ cho con chỗ dựa những lúc con muốn gục ngã. Mẹ cho con bàn tay ấm áp khi gió mùa về. Mẹ cho con một nơi bình yên nhất thế gian để con biết khi đôi chân mệt mỏi, khi nước mắt muốn rơi thì con sẽ trở về với mẹ. Mẹ cho con một sức sống kiên cường như cái cây trong dông tố cuộc đời, phải bám chắc rễ vào đất để khi tất cả qua đi, cây lại đâm chồi nảy lộc chào mùa xuân đến… Mẹ cho con tất cả những gì tinh túy, tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Mẹ là tất cả với con!

Tình mẹ hiền ấm áp như dòng sông, đi bồi đắp những bến bờ xa vắng
Tình mẹ là dòng suối mát bên đời con, xua tan đi những ưu phiền.
Mẹ đã cho con niềm tin, để vững bước trên đường đời.

Thời gian trôi đi, bàn chân con đi khắp nẻo đường đời để con nhận ra rằng :

“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.

Mẹ gánh hết nhọc nhằn để con được bình yên

Sống giữa thành phố xa lạ, con thấy mình cô đơn, lạc lõng, và những lúc yếu lòng đó con lại thèm về với mẹ, thèm được nằm trong lòng mẹ nghe mẹ hát ru những bài ca dao năm nào, thèm nghe tiếng mẹ nói bên tai, thèm những món ăn mẹ nấu…

Câu ca ngày nào, mẹ đã ru con, ngày còn trên nôi.
Bao ngọt bùi, mẹ đã sớt chia, cho con được khôn lớn.
Thương con thật nhiều, mẹ thức thâu đêm, cho con được yên lành.
Và con nhớ, trong lòng con, dù tháng năm chúng con lớn dần.


Tình mẹ cứ thế lớn lao theo tháng năm. Tình mẹ theo con đi suốt cuộc đời, và con biết mọi niềm vui, hạnh phúc trong con luôn trở thành sự thực khi con nghĩ và gọi: “Mẹ ơi!”

© Cua Đá – blogradio.vn

Về Ngày của Mẹ

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ, và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là trong mùa xuân.

Phổ quát nhất là Ngày của Mẹ (Tiếng Anh: Mother's Day) đương thời được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. Một số quốc gia khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.

Ngày dành cho các bà mẹ ở Việt Nam còn có Lễ Vu Lan, ngoài ra còn có các ngày dành cho phụ nữ như 8 tháng 3 (Quốc tế Phụ nữ), Ngày Phụ nữ Việt Nam.

(Theo Wikipedia)

Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn

Cua Đá

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top