M4S 18: Mẹ ơi con đã về
2014-08-09 00:15
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Hằng Nga
Ngày 15/7 Âm lịch hàng năm là ngày Lễ Vu lan, ngày tưởng nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ. Theo phong tục, vào ngày này những ai còn mẹ sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng đỏ, những ai mất mẹ sẽ phải cài lên áo màu hoa hồng trắng.
Trong chương trình M4S của tuần này, mời bạn lắng nghe những bài hát hay nhất về mẹ và đồng cảm cùng những tâm sự của những người con dành cho mẹ của mình.
- Hải Âu
Chưa bao giờ con hỏi mẹ thích gì, mẹ đã từng ước mơ ra sao… con chỉ biết là bây giờ, ngay lúc này đây ước mơ và sự quan tâm của mẹ đều dành cho năm anh em con và cho gia đình nhỏ bé của mình!
Mẹ của con! Cứ thế con đã lớn lên – thi thoảng con vẫn hay ghen tỵ với đám bạn vì tụi nó được bố mẹ chăm sóc từng chút một, những hình ảnh yêu thương đi chơi vui vẻ mà con không có! À không phải không có mà chỉ là con tưởng thế! Thay vì được chỉ bảo hay chăm sóc từng chút một mẹ đã cho con biết cách tự lập và tự học hỏi từ bé này! Thay vì được đi du lịch hay đến những nhà hàng sang trọng con đã được cùng mẹ bán hàng này! Con tự hào là trong mỗi “bước tiến nghề nghiệp” của mẹ đều có bóng dáng con ở đó! Phải chăng trong chặng đường, mẹ đã cho con ở bên để cùng học hỏi! Mẹ dạy con lớn lên bằng ý chí, khát khao và sức sống của một người con trai hiện đại, nhưng cũng không quên vun đắp trong tâm hồn con một hình tượng người cha, người chồng chuẩn mực!

Cứ nghĩ đến những gì mẹ đã hi sinh cho gia đình là con lại không cầm được nước mắt mẹ à! Mẹ đã cho các con của mẹ nhiều quá nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ không bao giờ là đủ! Con đã lớn, đã chín chắn hơn nhiều rồi, con không còn hay giận dỗi mẹ vô cớ nữa đâu! Con đang từng bước đi theo ước mơ của con này.
Mẹ ơi, con yêu mẹ! Yêu mẹ nhiều lắm! Và tình yêu đó con sẽ thể hiện bằng hành động, bằng kết quả thành đạt, bằng cả trái tim con như mẹ đã yêu thương con vậy! Mẹ nhé!
- Nguyễn Xuyến
Trời chuyển mình sang thu. Những cơn gió heo may thổi nhẹ nhàng trên phố, mang theo chút se lạnh đầu mùa đặc trưng. Thế là con đã trở thành sinh viên cuối cấp rồi mẹ ơi, mẹ cũng đã xa con hơn một năm để đi về thế giới bên kia xa xôi lắm.
Thời gian trôi nhanh quá. Ngày con nhận được tin đậu Đại học cũng là lúc mẹ có giấy chuyển viện ra Hà Nội khám bệnh. Có lẽ ông trời không muốn mẹ phải chịu những nỗi đau thể xác nhiều thêm, nên đã lặng lẽ mang mẹ đi xa con, đến một nơi mẹ có thể mỉm cười và bắt đầu cuộc sống mới.
Con chưa bao giờ nói rằng cuộc sống bất công với ai, nhưng khi biết những người trong gia đình mình lần lượt bị những căn bệnh nan y thì con đã không còn niềm tin trong cuộc sống khi lần lượt nhìn ông ngoại, bà nội, rồi cả mẹ ra đi và trở về với cát bụi. Cuộc sống với những bon chen và toan tính đôi lúc con nhận ra rằng mình lạc lõng giữa chốn đông người, giữa cái ồn ào nơi đô thị. Con muốn chạy trốn thật xa, đi khỏi nơi đây, thoát lối sống bon chen để tới nơi mà chỉ có mình con. Để con được khóc, được buồn và cất tiếng gọi mẹ! Tiếng gọi đơn giản thế thôi mà với con sao thật khó.
Sẽ chẳng bao giờ con có thể ăn một bữa ăn do mẹ nấu nữa, chẳng còn những tháng ngày hai mẹ con cùng nhau ra Hà Nội chữa bệnh, những đêm khuya con ngồi bóp chân cho mẹ. Những kí ức ấy con sẽ mang theo suốt cuộc đời, luôn bên con, để có thêm sức mạnh và niềm tin bước đi trên con đường phía trước.
Con chỉ ước mỗi đêm đến mẹ về trong giấc mơ, trở lại là mẹ của con, để con sà vào lòng và cất tiếng thân thương gọi mẹ.
"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc - Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!". Hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên gia đình và gần vũi với người thân. Hãy yêu thương khi còn có thể.

- Min Shushi
Mùa nối mùa, năm nối năm thành vòng tuần hoàn bất tận. Cỏ cây có sinh sôi rồi úa tàn, con người có vòng luân hồi sinh diệt, chỉ có tình thương của mẹ cha là tồn tại mãi mãi chẳng bao giờ nhạt phai. Hôm nay con đến chùa đốt nén nhang cầu mong mẹ cha đời đời bình an. Trời đã vào thu đêm nay trăng tròn vành vạnh, con nhớ cãi chõng tre con và ba thường nằm ngắm trăng, con nhớ khoảng sân trước nhà với hàng cây xào xạc. Rằm tháng bảy này, con chẳng thể nấu cho ba mẹ chén chè trôi nước, chẳng thể ở bên ôm ba vào lòng như những ngày thơ bé, chẳng thể nắm đôi tay khô gầy của mẹ mà hít hà mùi da thịt. Rằm tháng tám của nhiều năm trước ba mẹ mua bánh chưng bánh dẻo, đèn ông sao lấp lánh. Rằm tháng bảy của những năm về sau con sẽ luôn thương yêu, chăm sóc và đỡ đần mẹ cha. Khi còn nhỏ, con như cây non dựa vào mẹ cha mà lớn lên. Khi cha mẹ về già con sẽ là thân cây cao đầy nhựa sống bên mẹ cha mỗi mùa mưa bão. Hãy tin ở con ba mẹ nhé.
“Chắp tay khấn nguyện ông trời
Cầu cho Cha Mẹ trọn đời bình yên
Chẳng còn lo lắng ưu phiền
Chẳng còn đau khổ triền miên tháng ngày
Cầu mong đức Phật dang tay
Chở che Cha Mẹ khỏi đắng cay đời người
Cho Cha Mẹ lấy lại nụ cười
Cho Cha Mẹ mãi suốt đời bên con!”
- Huyền Trần
22 tuổi và con chưa làm được gì để báo đáp lại cha mẹ nhưng con biết chưa bao giờ bố mẹ thất vọng về con. Con biết sẽ không thể báo đáp hết được công ơn cha mẹ. Chỉ cần thấy con mạnh khỏe, con thành công là bố mẹ đã hạnh phúc rồi. Con biết và con sẽ cố gắng thật nhiều. Có lẽ đến bây giờ chỉ có một điều khiến con thấy buồn và nuối tiếc là chưa từng ôm lấy bố mẹ để nói "Con yêu bố mẹ!" hay "Con xin lỗi! Con sai rồi!".
Tháng bảy - mùa Vu lan báo hiếu nhưng con lại không thể có mặt ở nhà. Mẹ gọi điện hỏi rằm tháng bảy có về được không mà con thấy lòng nặng trĩu. Lâu nay con dành ít thời gian cho gia đình quá phải không mẹ? Thi thoảng con mới tranh thủ về nhà được một chút, ăn với cả nhà được một, hai bữa cơm con lại đi. Mọi người cứ bảo về thế chỉ mệt chứ được gì đâu, ở lại đi về làm gì... Nhưng với con đó là hạnh phúc, con không sợ mệt không ngại đường xa đi một mình, chỉ cần được về nhà, được thấy gia đình mình là con chấp nhận hết. Đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của con mà. Nhưng giờ con về, bố mẹ nhìn thấy lại xót con thôi. Công việc và những hoạt động con tham gia, những hoài bão con vẫn theo đuổi khiến con không có nhiều thời gian cho gia đình, nhưng lúc nào gia đình cũng là tất cả với con.
- Lai Ka
Con yếu lòng, con chỉ muốn khóc thôi
Thành phố này quá khác lạ, xa xôi với miền quê thôn dã
Đã rất nhiều lần con tự nhủ lòng mình
Ừ, thôi
Cố lên
Không sao cả
Phải mạnh mẽ đối đầu, vấp ngã tự đứng lên.
Nhưng mẹ à, con đã khóc nhiều đêm
Chốn người đông
Nhưng con tìm mãi không ra một bờ vai mềm để tựa
Chỉ có những bon chen, tính toan giữa người với người làm con lo sợ
Con chỉ biết núp mình trong lớp vỏ cô đơn.
Con vẫn gắng thật nhiều để đối xử mọi người tốt hơn
Mong họ cũng như con, cũng quan tâm con khi con giận hờn buồn tủi
Nhưng biết làm sao khi chân thành đôi khi bị người đời hắt hủi
Đem những thứ hẹp hòi mà gửi trao nhau.
Con nhớ nhà lắm, mẹ chẳng biết đâu
Con không biết mình sẽ mất bao lâu để quen với dòng đời bon chen vội vã
Đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng là lạnh lùng, xa lạ
Con lại yếu lòng, con gục ngã mất mẹ ơi.
Con chỉ muốn xách va li, và lên tàu về mái nhà thôi
Về với mẹ cha,
Với chiếc nôi thơ bé
Chẳng có lọc lừa, chỉ có tình thương dẫu chẳng nói ra nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ
Giấc ngủ yên bình khi có mẹ chở che.
Con thấy bơ vơ giữa muôn nẻo bộn bề.
- Danh sách các bài hát sử dụng trong M4S 18.
2. Tình mẹ (Thu Trang)
3. Lòng mẹ (Như Quỳnh)
4. Mẹ, con đã về (Mỹ Dung)
5. Ngủ đi con yêu (Thùy Chi)
• M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group
• Chương trình được phát trực tuyến vào thứ 7 hàng tuần trên Cảm Xúc Âm Nhạc
• Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình yêu của chúng ta từng đẹp như ngôn tình
Cô chẳng phân biệt được đó là cảm giác yên bình trong tĩnh lặng, hay là sự trống rỗng đến hoang hoải khi nhớ về những mảnh ký ức rời rạt chẳng thể nào chắp vá.

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.