Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa mận nở trắng lối về

2014-08-07 09:28

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Mỗi ngày trôi qua tôi lại đánh một dấu trừ lên lịch. Là tôi muốn nhắc nhở mình đã xa anh chừng ấy thời gian. Là tôi dối lòng mình rằng tình yêu dành cho anh trừ dần từng chút một, chẳng bao lâu tôi sẽ quên được anh. Hóa ra tôi nhầm. Cảm giác chờ đợi từng phút từng phút cho đến tận cuối ngày để được đánh một dấu trừ lên lịch chỉ làm tôi thêm nhớ thương anh. 

* * *

Đây là quán cà phê duy nhất trong thành phố treo những chiếc ô lơ lửng trên đầu, trông khá độc đáo và bắt mắt. Anh chọn bàn gần cửa sổ, phía trên là chiếc ô màu cam rực rỡ. Tôi định kéo anh sang bàn có chiếc ô trong suốt nhưng rụt lại khi bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của anh. Anh kéo ghế cho tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện.Tôi ngơ ngác, từ bao giờ mình bắt đầu đối mặt thế này hở anh. Không khí nặng trĩu đến nỗi ly nước trước mặt anh toát mồ hôi, rịn ra bám đầy thành ly. Cuối cùng anh lên tiếng:

- Mình dừng lại thôi em.

Anh nhả từng chữ rõ ràng, dứt khoát. Suýt chút nữa tôi đánh rơi ly nước trên tay. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, đáp hờ hững:

- Vâng

Tiếng "Vâng" buột ra khỏi miệng nhẹ tênh, rơi tõm vào không gian im ắng. Anh đẩy ghế đứng lên xin phép về trước. Tôi không giữ, chỉ gật. Đến khi nhìn dáng anh từ phía sau tôi mới thảng thốt, tôi để vuột mất anh rồi ư?

Quãng thời gian sau đó thực sự khó khăn. Chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Tôi cứ tưởng anh làm mặt lạnh vài ba hôm rồi cuống quýt xin lỗi. Nhưng không. Anh dường như bốc hơi không để lại chút dấu vết. Ban đầu tôi không tin. Làm gì có chuyện người ta buông tay nhau dễ dàng như thế. Huống hồ tôi và anh hết sức hòa hợp yêu thương nhau.Vậy thì tại sao phải dừng lại? Tôi sai ở đâu?

Viên bảo tôi khóc đi. “Thà mày lu loa ầm ĩ lên còn dễ chịu hơn im im thế này”. 

“Khóc rồi sao nữa?”. 

“Ờ thì… thì khóc trước đi rồi tính sau”. 

Tôi gượng cười: “Mày thật dễ thương”.



Mỗi ngày trôi qua tôi lại đánh một dấu trừ lên lịch. Là tôi muốn nhắc nhở mình đã xa anh chừng ấy thời gian. Là tôi dối lòng mình rằng tình yêu dành cho anh trừ dần từng chút một, chẳng bao lâu tôi sẽ quên được anh. Hóa ra tôi nhầm. Cảm giác chờ đợi từng phút từng phút cho đến tận cuối ngày để được đánh một dấu trừ lên lịch chỉ làm tôi thêm nhớ thương anh. Viên thở dài sườn sượt: “Tao cứ ngỡ mày đang đánh dấu cộng, mà không, dấu nhân mới đúng” Chẳng ai bảo ai, hai đứa cùng ngước nhìn tờ lịch chằng chịt dấu. Mãi sau Viên mới nấc lên nghèn nghẹn: “Tao thương mày quá”. Thì ra Viên khóc. Tôi vỗ vỗ vào lưng nó, không nói gì.

Trời tháng sáu, nắng chảy tràn lênh láng lối đi. Nắng vàng rộm như hạt thóc mùa gặt. Sáng sớm tôi hay mở cửa sổ nhìn nắng chơi trò đuổi bắt trong phòng của mình. Có khi tôi giơ tay ra hứng nắng. Chẳng có gì đọng lại trong lòng bàn tay. Nếu có thì họa chăng chỉ là sự hụt hẫng của tôi in hình lên đó thôi. Tôi thu tay lại ngồi một góc ngắm nghía cho đến khi nắng lũ lượt kéo đi. Chắc tụi nắng thì thầm với nhau: “Nhìn mặt con nhỏ rầu rầu tao mất hết hứng chơi”.

Viên hớt hải gõ cửa phòng tôi vào một trưa đầy nắng. Lưng áo Viên ướt mem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi nhận ra Viên không đi một mình.

- Ai vậy mày?

- Ba và anh trai tao. Tao khuân chậu cây không nổi nên nhờ ba giúp đưa sang chỗ mày. Mà sao anh ta bưng tới nhà tao một mình được ta?

- Anh ta nào?

- Còn anh nào nữa. Anh… của mày.

Viên không gọi tên anh, sợ nhắc nhớ kỉ niệm. Sau màn chào hỏi lễ phép và cảm ơn cảm tạ xắng xít, tôi tiễn ba người họ ra cổng. Trước khi đi, Viên ghé tai tôi thầm thì: “Vẫn khỏe, mặc thường phục, chào hỏi lễ phép, nhờ cậy đàng hoàng, bảo có lí do nên không đưa trực tiếp được”. Nói rồi Viên đi. Tôi bần thần một lúc lâu. Kết thúc thật rồi. Ngay đến cái cây gắn với tình yêu của chúng tôi anh cũng không muốn chăm sóc nữa rồi.

Nhớ lần đầu anh tỏ tình với tôi là bữa hai đứa đang ngồi ăn mận. Anh buột miệng bảo:

- Tao thích mày.

Tôi suýt nghẹn vội đưa tay vuốt ngực, hất mặt lớn giọng:

- Mày có biết “trời đánh tránh bữa ăn” không hả nít ranh!

- Thích mày thật đấy, không đùa đâu!



Tôi lúc ấy ngây ngô cứ tưởng anh trêu chọc mình. Quyết không để “bị chơi” như thế, tôi nhả hạt mận ra gói vào giấy báo rồi đưa cho anh.

- Thôi được rồi. Thích tao thật thì cầm cái này về trồng. Bao giờ mày hái được một rổ, không, một thúng mận chín từ cái hạt này thì tao sẽ cưới mày.

- Thật không? Mày thề đi!

- Thề!

Không ngờ anh đem về trồng thật. Đậu Đại học, anh kéo tôi đến nhà chỉ vào chậu cây bé xíu trên ban công, hỏi biết cây gì đây không. Tôi lắc đầu. Anh nói mận đấy, hạt mận hồi trước kìa. Tôi ngớ người nhớ lại, hai má ửng đỏ như hai trái mận chín. Đi học xa, hành lí trong ba lô anh chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Mẹ bảo anh cầm cái này đi cái kia đi, anh bảo nặng. Vậy mà anh ôm chậu cây đi theo, giữ khư khư như sợ ai cướp mất. Ba anh lắc đầu, mày làm thế họ lại tưởng trong đó có vàng đấy con ạ. Anh cười khì bảo quý hơn vàng nữa ba ơi.

Giờ cây lên cao rồi anh lại chọn cách rời xa tôi. Tôi ngồi ngắm những chiếc lá lay lay trong gió, tự hỏi chúng có hạnh phúc không. Nếu ngày trước tôi đưa anh hạt bí hạt bầu gì đấy thì biết đâu chừng bây giờ chúng tôi đã không xa nhau. Tôi bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhịp sống của tôi đã trở lại bình thường. Những đêm đi trực ở bệnh viện tôi đã thôi lấy ảnh anh ra ngắm. Những ngày ngồi trên giảng đường tôi cắm cúi nghe giảng chép bài, không chìa tay ra cửa sổ cố bắt tia nắng nào nữa.  

[...]

Tác giả: Phượng Myo

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

 

 
 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top