Quỷ Trâm_phần 2
2014-08-06 14:38
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Vương phi ban thưởng đại nha hoàn bên cạnh mình cho Diệp Khuynh An làm nha hoàn thông phòng. Đêm đầu tiên họ chung phòng, Thanh Trụy uống rượu say mèm trong vườn đào.
"Trọn đời bình an, một kiếp yên bình." Thanh Trụy dựa vào bàn đá trong viện, bầu rượu đã vơi phân nữa, nàng thất thần cười: "Chàng thích là được, cả đời này, ta dõi theo chàng, nhìn thấy chàng... là đủ rồi."
"Thanh Trụy?" Dường như lúc đó có người kéo nàng, trong giọng nói có phần trách cứ: "Sao lại uống nhiều như vậy?"
"Nhiều ư? Hình như hơi nhiều thật, lâu rồi ta không uống nhiều đến thế. Khuynh An..." Nàng mơ mơ màng màng ôm cổ chàng trai, tiếng gọi mềm mại dễ nghe khiến tai hắn đỏ bừng.
"Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi."
"Không về." Hiếm khi nàng mới có cơ hội làm nũng hắn, nàng cọ cọ vào vai hắn nói: "Trước hoa dưới trăng, rượu ngon người đẹp, Diệp Khuynh An, chàng hôn ta đi."
Diệp Khuynh An hoảng hốt: "Thanh... Thanh Trụy, nàng say rồi."
"Không, ta luôn tỉnh táo." Nàng nói. "Tỉnh táo nhìn năm tháng trôi dần, tình người biến đổi, tỉnh táo nhớ từng chuyện một, chưa bao giờ quên. Khuynh An, chàng có biết, ta tìm chàng bao lâu rồi không?"
Diệp Khuynh An nao lòng, sắc mặt mờ mịt.
"Tìm kiếm lâu đến mức gần như tuyệt vọng." Thanh Trụy ngừng một lát, ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, hốc mắt ẩm ướt: "Nhưng dù tuyệt vọng đến đâu, cũng không ngăn cản ta tìm chàng. Hóa ra, hồi ức đáng sợ như vậy... thật đáng buồn."
Diệp Khuynh An ngơ ngác rồi sửng sốt, hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Diệp Khuynh An là ai?"
Thanh Trụy vùi đầu vào vai hắn, cười khẽ: "Phu quân, phu quân của ta."
"Khuynh An, con lớn rồi, không thể tùy tiện như lúc nhỏ nữa."
"Nàng đang gọi ai thế?" Nhìn thấy Thanh Trụy giật mình, vẻ mặt sững sờ, Diệp Khuynh An khàn giọng nói: "Diệp Khuynh An, cái tên này, nàng muốn gọi ai?"
Thanh Trụy ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hắn, không hoảng không giận, giống như nói chuyện thông thường: "Con chứ ai, Diệp Khuynh An, chính là gọi con đó."
Giống như đã nhẫn nại đến cực điểm, hắn đứng phắt dậy, nổi giận xé rách tấm rèm cạnh giường, trong tiếng hỗn loạn vang lên tiếng gầm của hắn: "Nói láo!" Hắn giống như con hổ bị xâm phạm lãnh địa, hung hăng trơn mắt, "Nàng nhớ hắn, tìm hắn, nếu đã để ý hắn như vậy vì sao còn dừng bước ở lại Hiền vương phủ? Ta giống người kia lắm ư, từ nhỏ đã giống ư? Ha ha... Thanh Trụy, mỉa mai biết bao, bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt nàng không phải là ta, cũng không phải là hắn, nàng chỉ nhìn thấy nàng, thấy hồi ức ích kỷ của nàng mà thôi!"
Sắc mặt Thanh Trụy trắng bệch. Không cho nàng cơ hội mở miệng, Diệp Khuynh An nói: "Thanh Trụy, sư phụ, hôm nay người hãy rời khỏi đây, rời khỏi Hiền vương phủ. Ta không cần người dạy học nữa."
"Khuynh An..."
Hắn lớn tiếng cắt ngang lời nàng: "Ta tên là Văn Cảnh, là thế tử của Hiền vương gia, cả cuộc đời không biết gì tới tên Diệp Khuynh Thành, cũng không quen Thanh Trụy."
Ba tháng sau khi Thanh Trụy rời khỏi vương phủ, Hiền vương gia bị kẻ gian hãm hại, hơn một trăm mười một người trong Hiền vương phủ bị tuyên án xử trảm, bao gồm cả Hiền vương phi và thế tử.
Quỳ gối trên pháp trường, Diệp Khuynh An nhìn bầu trời bao la, đầu óc trống trải, không yêu không hận, chỉ còn lại sự sợ hãi trước cái chết, sợ hãi đến tê dại.Quan giám trảm hạ lệnh một tiếng, đầu của những người hắn quen liên tiếp rơi xuống, máu chảy đầm đìa, những đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Bên cạnh hắn là mẫu phi luôn kiên cường dịu dàng, giờ phút nãy cũng không kiềm chế được, khóc thất thanh, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đầu mẫu thân rơi xuống.
Sau đó, đến lượt hắn.
Trên lưỡi đao của đao phủ vẫn còn vương máu nóng hổi, qua vạt áo chạm vào cổ hắn, cảm giác ấm áp khiến hắn nhớ lại nhiều năm về trước, buổi hoàng hôn hôm ấy, hắn suýt nữa chết trong miệng hổ, chính là cô gái kia đã cứu hắn. Dịu dàng xoa đầu hắn, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc nữa."
(...)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Người dịch: Hắc Gia
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.