Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người yêu hoàn mỹ, phần cuối

2014-08-08 15:27

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun

Đường Thần Duệ nghĩ lại lúc mình đặc biệt chạy tới Hồng Kông làm việc, cho là mình đã đi đủ xa, nhưng mỗi ngày tỉnh lại, vẫn vươn tay theo thói quen sờ sang bên cạnh, muốn ôm cô vào lòng. Trong buổi họp báo nhìn thấy một ký giả cười rộ lên trông rất giống với cô, liền không nhịn được liếc nhìn nhiều thêm một chút, trả lời nhiều thêm một chút, giống như đang cùng cô nói chuyện vậy.

Em nhìn xem, thật ra có trốn tới chỗ nào cũng vô ích, bởi căn bản anh không qua nổi cửa ải của chính mình.Đường Thần Duệ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, sự dịu dàng ấm áp và lời anh nói như muốn bay lên thoát khỏi mọi âm thanh trong đêm khuya tĩnh lặng chốn này.

“Đã qua mười hai giờ, lúc nãy cầu hôn là chuyện của ngày hôm qua, em không đồng ý là chuyện của em, anh không từ bỏ là chuyện của anh, vì thế ngày hôm nay anh vẫn muốn nói với em điều đó, hãy gả cho anh nhé? Nếu như lại thất bại, vậy ngày mai anh sẽ tiếp tục đi mua một chiếc nhẫn cầu hôn mới.”

Một đống lời tâm huyết của Đường Thần Duệ kèm theo hai chiếc nhẫn kim cương giá trị xa xỉ cùng được ném ra, mặc dù trên mặt Tịch Hướng Vãn không hề có phản ứng gì, nhưng trong lòng quả thực đang cực kì khiếp sợ, nhớ lúc đầu năm mới nguyện vọng của cô chính là ‘Ông trời ơi mau cho vàng rơi xuống đập bể đầu tôi đi, đập đến bất tỉnh cũng không sao đâu á~~~’, không nghĩ tới cuối năm lại có thể thực hiện được.



Nhưng mà thực hiện theo kiểu này, lại càng làm người ta thêm khó xử.Hướng Vãn bỗng vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh, nhàn nhạt hỏi:

“Cái này…có hình gì vậy?”

Đường Thần Duệ trầm mặc mấy giây, trong đầu đột nhiên hiểu rõ, sau đó sắc mặt anh dần dần thay đổi.Trên nhẫn có khắc từ THV, là những chữ cái trong tên họ của cô, đơn giản dễ nhìn, ánh đèn trong phòng rất sáng, khoảng cách lại gần như vậy, cô không có khả năng không nhận ra.Trừ phi, là nhìn không được.

Đường Thần Duệ vươn tay lên vuốt ve đôi mắt cô, cặp lông mi dài dưới đôi mắt trắng đen rõ rệt, so với trước kia không hề khác biệt, nhưng lúc ở gần mới có thể nhìn ra bên trong nó đã đánh mất ánh sáng.

Cái gì cô cũng chưa hề nói, nhưng anh đã hoàn toàn thấu hiểu.Đường Thần Duệ nhấp môi một chút, rồi bỗng nhiên mở miệng.

“Ra ngoài.”

Đường Thần Duệ xoay người đối mặt với Thiệu Kỳ Hiên và Hàn Thâm bên cạnh, lặp lại câu nói: “Tất cả ra ngoài.”

Thế là, mọi người đi ra.Tịch Hướng Hoàn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương Hướng Vãn cầm trong tay, giống như đã hiểu ra điều gì đó, cũng xoay người lẳng lặng bước đi. Trong khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, bỗng thoáng thấy hình ảnh Hướng Vãn bị người đàn ông kia dùng sức kéo vào lòng. Anh nhìn một lúc, cuối cùng đóng cửa lại, xoay người rời đi.

Thật ra anh nên sớm hiểu rõ, Đường Thần Duệ chính là người nói được sẽ làm được, nói không buông tay, thì chính là không buông tay, cũng sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào hết.

Trong phòng chỉ còn lại cô và anh.



Đường Thần Duệ ôm chặt Hướng Vãn, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Mắt không nhìn thấy rõ…Đã được bao lâu rồi? Vì sao không nói?”

“Đáng lẽ ra không nói mới đúng.”

“Tại sao muốn như vậy?”

“Bởi vì em thích anh.”

Khóe môi Tịch Hướng Vãn cong lên, mặc dù trước mắt vẫn là một khoảng không gian mơ hồ, ánh sáng của những vì sao trên bầu trời ngoài khung cửa cũng hòa vào làm một, nhưng trong giờ khắc này lại khiến trái tim cô sáng tỏ.

“Bởi vì em thích anh, thế nên không muốn để anh thấy được em trong cái bộ dáng này.Lúc tỉnh dậy, em liền phát hiện hai mắt xảy ra vấn đề, nhìn được, nhưng không thể nhìn rõ, cho dù có mở to mắt cố gắng nhìn mấy đi chăng nữa, vẫn không có một chút tác dụng nào…Đường Thần Duệ, năm nay em hai mươi sáu tuổi.”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi.Có lẽ định lực của cô còn chưa đủ tốt, mới sống trên đời này được hai mươi sáu năm, cuộc đời về sau còn dài dằng dặc đến thế, cô không có đủ can đảm để thuyết phục bản thân mình tiếp tục bước đi trong cái thế giới mơ hồ đó.

Mấy ngày qua, mỗi thời khắc khi bình minh lên, cô thường nằm trên giường tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không có Đường Thần Duệ, chênh lệch lúc này giữa cô và anh quá mức lớn lao, ngay lúc họ gặp nhau đã bắt đầu như vậy, từ đầu đến cuối, vốn liếng duy nhất của cô chính là thân thể khỏe mạnh này, mà bây giờ, ngay cả nó cô cũng không còn giữ được. Phải đến nước này, cô mới bằng lòng thừa nhận, thì ra mình yêu anh đến thế.Thì ra cô đã yêu vị hôn phu của mình đến vậy.Đường Thần Duệ yên lặng nghe cô nói hết, sau đó vươn tay lên lau những vệt nước trên gò má cô.

(...)

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandan

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top