blogradio.vn - Cuộc đời rộng lớn, biết bao người ta đã gặp trên đường đời nhưng ta lại không giữ được. Gặp nhau là chữ duyên, nhưng ở lại hay ra đi lại do chính bản thân những người trong cuộc. Đừng để hạnh phúc vụt mất khi đang có trong tay, đừng để người mình yêu thương chờ đợi quá lâu trong nỗi cô đơn một mình. Hạnh phúc đến, tình yêu đến rồi đi. Đi qua, chạm áo bao người ta gặp trên đường đời và cuối cùng chỉ còn ta lẻ bóng, độc hành trên con đường dài và xa ấy. Tôi nhận ra cuộc đời chỉ là nỗi cô đơn đi lạc…
(Trích đoạn hay của Blog Radio 438 tại kênh Youtube chính thức của Blog Radio - Theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những chương trình dành tặng trái tim và tâm hồn bạn!)
***
Cuộc đời chỉ là nỗi cô đơn đi lạc...
Cuộc đời và tình yêu cũng giống như con tàu, tuy có nhiều ga dừng nhưng chỉ có một đích đến và một bến đỗ. Có lẽ trên hành trình không xác định được thời gian ấy ta sẽ chạm áo nhiều người hay nhớ thương sâu đậm một ai đó … Nhưng có thể tất cả cũng chỉ là một miền hoài niệm mà con tàu tình yêu trong trái tim ta lăn bánh qua…
Có những ngày sao dài đến thế
Trái tim buồn tự kể chuyện ngày xưa
Cánh hoa rơi giữa chiều mưa vội vã
Và cuộc đời là nỗi cô đơn đi lạc...
Tháng năm, cơn mưa rào bất chợt đến như dòng chảy của mùa hạ. Mưa đầu hạ dễ làm người ta quên mất mùa xuân đã qua và quên mất mình đang trôi tư lự đâu đó giữa dòng đời … Mưa cuốn hết mọi thứ về quá khứ. Mưa thanh lọc tâm hồn con người, trút bỏ hết những bụi bặm của cuộc sống.
Giữa dòng người đang nhanh chân hối hả chạy mưa, tìm nơi trú mưa, anh dạo bước vội về con ngõ nhỏ rồi dừng trước một mái hiên. Bóng một cô gái trong chiếc váy màu thiên thanh đang bước trong mưa từ xa đến. Cô dừng lại dưới mái hiên nơi anh đứng. Cô mỉm cười cúi đầu chào anh thật lễ phép dù chưa biết anh là ai rồi đi vào nhà, để lại sự ngạc nhiên còn chưa thốt thành lời dành cho anh.
- Ơ Tuấn! Sao em không vào nhà? Đứng ngoài ướt hết rồi!
Đó là bà chị họ tôi, thỉnh thoảng cuối tuần tôi vẫn ghé qua đây chơi để hàn huyên với chị. Chị Trâm hiểu tôi lắm, có đồ ngon nào cũng phần tôi, có chuyện gì cũng kể với tôi. Nói không phải trù chị ấy chứ tôi thấy mình có phúc khi có bà chị già ế lâu năm như vậy nên tôi mới có người hợp cạ đến thế, và cũng nhờ cái sự ế ẩm đó mà tôi mới có chỗ dung thân những ngày cuối tuần.
Lại nhắc đến cô bé tôi gặp trong cơn mưa. Em tên là Minh Thùy. Em mới chuyển đến đây ở cùng chị tôi nên giờ tôi mới biết em. Khác những cô gái tôi đã gặp, em không dịu dàng, yểu điệu thục nữ, hay mềm yếu như cái cách mà các cô gái khác thể hiện trước mặt tôi. Lẽ dĩ nhiên đàn ông bao giờ cũng thích con gái yếu mềm một chút. Còn em lại đi ngược lại quy luật ấy, đôi khi tôi thấy em khó gần bởi sự mạnh mẽ, lạnh lùng thể hiện ra bên ngoài ấy.
Tối thứ 6 tôi có công việc gấp cần nhờ đến sự giúp đỡ của chị Trâm. Tôi qua mà không báo trước với chị. Bước qua cánh cửa cổng, tôi bắt gặp Thùy đang ngồi dưới gốc hoàng lan trước hiên. Ánh trăng chảy từng dòng dát vàng trên mái tóc ngang vai của em. Mùi hương hoa ngọc lan tỏa khắp không gian, bao bọc lấy dáng em đang ngồi say sưa nghe nhạc. Tôi đứng lặng người và để hồn mình lạc vào không gian ấy từ khi nào, đâu đó tôi bỗng nghe tim mình lạc một nhịp… Tôi giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ kia khi em cất tiếng:
- Anh Tuấn đến khi nào vậy ạ?
- Anh vừa mới đến thôi.
Thùy nhoẻn một nụ cười trong veo như sương mai. Em vuốt ve chú mèo nhỏ trên tay. Nhìn em lúc này không còn là cô bé mà tôi đã gặp những ngày đầu. Em dịu dàng, nữ tính như những bông ngọc lan đang nở đẹp nhất dưới sương đêm.
Những câu chuyện không đầu, không cuối khiến chúng tôi dần xích lại nhau, xóa hết mọi khoảng cách trước đây. Tôi thích nghe giọng nói có phần chói tai của em vì nghe lâu nó thành vui tai. Tôi thích nhìn thấy em cười bởi lúc em cười là lúc em đẹp nhất và lòng tôi cũng thấy ấm áp, hạnh phúc nhất.
Thời gian qua đi, những lần tôi ghé thăm nhà chị Trâm cũng nhiều hơn. Em là động lực khiến tôi mong những ngày cuối tuần đến thế. Chúng tôi đi dạo trên con phố gần nhà và kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống. Chính em khiến cuộc sống khô khan của một người chỉ biết đến kỹ thuật, máy tính như tôi trở nên có màu sắc hơn. Tôi lắng nghe những câu chuyện em kể mà thấy cuộc đời này còn đẹp và nhiều hy vọng lắm. Em đã cho tôi một nguồn sống mới từ cách nhìn và cách nghĩ của mình.
Tôi giữ riêng mình những tình cảm dành cho em mà chưa thể nói. Tôi cứ chờ đợi một điều gì đó đến chính tôi cũng không hiểu nổi… Có lẽ, tôi đang phân vân, đang sợ đau, đang sợ mình sẽ rơi vào một khoảng trống cô đơn như cuộc tình trước.
Mối tình đầu của tôi đã kết thúc trong những tan vỡ và nuối tiếc. Vết thương ấy còn nguyên sâu trong trái tim tôi và tôi sợ lại yêu, sợ lại làm người khác tổn thương và chính trái tim mình cũng bị tổn thương. Có lẽ đi qua đổ vỡ rồi người ta sẽ khó vượt qua những vết thương lòng mà mình mang. Nỗi đau nào cũng vậy, chỉ có thể liền thành sẹo mà không thể lành hẳn.
Thùy cứ thế lặng lẽ bên tôi, lặng lẽ cho tôi làm chỗ dựa để dần quên quá khứ. Chính vòng quẩn quanh ấy chỉ khiến tôi muốn giữ Thùy bên mình mà không thể thành lời với em. Những sợ hãi, mơ hồ vẩn vơ đó khiến trái tim tôi bé lại trong những thương nhớ về em, về những kỷ niệm chúng tôi có với nhau. Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy em hàng ngày, được bên em lang thang khắp thành phố và tận hưởng mùi hương hoa ngọc lan, được nhâm nhi tách cà phê và đọc sách dưới ánh nắng non đầu hè sớm mai…
Những mùa hè cứ thế qua đi…
Dưới ánh đèn vàng hanh hao khi thành phố lên đèn. Tôi đợi em dưới bóng hoàng lan trước cổng nhà… Tôi muốn dành một bất ngờ cho em… Nhưng trở về cùng với em lại là một chàng trai khác. Em vẫn cười thật tươi, thật hiền bên chàng trai mà tôi chưa gặp bao giờ ấy. Em đã dối tôi, em đã tìm được hạnh phúc mới mà người đó không phải tôi chăng? Những bông hoa hồng trên tay tôi rơi xuống đất từ khi nào, đôi chân tôi trùng xuống, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cái ngày mà tôi quyết định thổ lộ lòng mình với em cũng là ngày tôi thấy em tìm được hạnh phúc của mình. Tôi đã muộn rồi sao?! Tôi phải làm sao, tôi không muốn em buồn vì phải lựa chọn bất kỳ điều gì. Em vẫn cười thật tươi với tôi, vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện mà em tâm đắc… Tôi lặng lẽ bên em và lặng lẽ lắng nghe trái tim mình đau từng nhịp…
Chúng tôi dần xa nhau trong khoảng lặng, em nói em phải đi xa một thời gian. Những ngày không có em khiến thành phố buồn hơn, trống trải hơn. Tôi vô thức đi đến những khu vui chơi, những tiệm cà phê, những cây cầu mà chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Rồi vô thức rẽ vào hàng bỏng bơ mà em thích như mọi khi… Tôi nhớ khuôn mặt em rạng ngời khi nhận túi bỏng bơ từ tôi, nhớ khuôn mặt phụng phịu khi tôi gọi em là Bỏng Bơ. Những túi bỏng bơ nhiều dần trong một góc phòng tôi. Trái tim tôi nhói đau khi những ảo ảnh về hình ảnh em vẫn tràn ngập khắp không gian ở đây. Tôi nhớ em…!
Chúng tôi vẫn hỏi han nhau qua lại trên mạng. Đọc những dòng status buồn vui lẫn tâm trạng của em, có lẽ em đang hạnh phúc trong tình yêu thương với người em yêu. Tôi vẫn vô thức trả lời những dòng tin nhắn, hỏi han từ em:
- Anh dạo này khỏe không?
- Anh tốt. Em thì sao?
- Em cũng ok a.
- Tình yêu của anh thế nào rồi?
- À, anh đang tìm hiểu một cô gái… cùng chỗ làm.
…
Dường như khoảng cách giữa tôi và em ngày càng xa hơn bao giờ hết. Từ khi nào tôi lại tỏ ra lạnh lùng, hờ hững với em đến thế. Tôi đang cố cho em hiểu rằng tôi cũng đang hạnh phúc khi không có em bên cạnh. Tôi cất riêng mình nỗi đau, nỗi nhớ tận nơi sâu thẳm trái tim để em không bận lòng về tôi.
Tình yêu như một trò chơi trốn tìm. Càng cố tìm nhau lại càng khó thấy. Bàn tay tôi run rẩy nắm lấy bàn tay em trong ngày gặp lại vì tôi nhớ em đến vô cùng. Tôi không biết cơ hội cho mình còn nữa hay không, chỉ biết rằng tôi cần em hơn bao giờ hết. Em đứng đó mặc cho tôi ôm vào lòng. Mưa rào đầu hạ khiến tôi lịm đi, gục đầu trên vai em….
Choàng mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, hương hoa ngọc lan phảng phất đâu đó trong căn phòng dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn trần. Em đang lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt buồn thăm thẳm như đại dương về đêm:
- Anh đã bị sốt nặng sao còn dầm mưa vậy?
Tôi im lặng nhìn em hồi lâu. Thì ra khi nhận được tin em về, tôi bỏ quên hết mọi thứ ở lại để vội vã ra ga tàu đón em. Chờ mãi không thấy bóng dáng em. Hai tiếng trôi qua, con tàu chở em thông báo sẽ chậm hai tiếng, tôi dầm mình dưới cơn mưa hạ tầm tã để chờ em. Tôi quên mất mọi thứ, điều duy nhất mà tôi lo sợ nhất chính là em bước xuống tàu nhưng không trông thấy tôi. Và khi em bước đến, người tôi dần tê dại đi, cảm giác lạnh buốt khi cầm bàn tay em dần dần tan theo tiếng cơn mưa đang ào ạt…
Đêm đó, tiếng mưa vẫn lặng lẽ rơi …
Nhiều khi tôi muốn nói ra hết với em, nhưng trái tim tôi bắt lý trí kìm nén lại.
Đứng trên cây cầu quen thuộc – nơi mà ngày ngày tôi vẫn chờ em về khi em đi xa. Em nhẹ nhàng đến mỉm cười với tôi.
- Ngày mai em dạm ngõ rồi. Anh có điều gì muốn nói với em không?
Tôi nhìn em. Im lặng. Giây phút ấy chúng tôi nhìn thật sâu vào đáy mắt nhau… Em quay người bước đi để lại tôi một mình trên chiếc cầu cô đơn. Bóng đêm đen đặc bao trùm, ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé đang bước đi cô đơn của em. Tôi đứng đó nhìn em bước đi, nhìn hạnh phúc của mình đã vụt qua và không bao giờ trở lại.
Tình yêu đến rồi tình yêu đi nếu ta không biết nắm giữ hạnh phúc mình đang có. Tình yêu cũng giống như cơn gió sẽ trôi đến một nơi xa nếu ta không muốn buộc gió lại. Tôi trở về với trái tim mình, lắng nghe những nốt trầm buồn trên bản nhạc tình yêu mà tạo hóa cũng như trái tim tôi luôn thử thách … Tôi đi lạc giữa những hoang hoải của mùa yêu đương cũ, nghe thấy tiếng vụn vỡ trái tim mình đang rơi từng mảnh. Cô đơn, trầm mặc bên ly rượu cùng điếu thuốc lá cháy dở tôi đang cố quên hay thấy giận chính mình đã lỡ làng một tình yêu, một hạnh phúc đã chờ đợi tôi suốt những tháng năm qua.
Tôi bước chênh vênh trở về nhà trong cơn say chuếnh choáng. Càng cố say lại càng tỉnh và nhớ hơn. Tim tôi thắt lại khi nghĩ đến em. Tôi càng trách mình đã để em chờ đợi quá lâu trong cô đơn và không hy vọng khi nghe chị Trâm đã kể cho tôi nghe về em …Thực ra em không hề có người yêu, chàng trai mà tôi nhìn thấy chỉ là bạn em, là người thích em đơn phương. Tôi đã lầm hiểu đó là người yêu của em, tôi không dám đối mặt với sự thật rằng em sẽ có người yêu. Tôi lạnh lùng tin rằng em sẽ bên tôi và chờ tôi, chờ đến khi vết thương tình đầu trong tôi ngủ yên, chờ đến khi tôi mở một cánh cửa mới của trái tim mình để thổ lộ với em về tình yêu trong tôi.
Em nói đi xa là muốn tôi giữ em lại, nhưng tôi vô tâm để em đi trong cô đơn…
Em luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi nhưng thực sự em rất yếu mềm.
Em đã khóc vì tôi quá nhiều mà tôi không hề hay biết.
Tôi chỉ nghĩ đến mình, đến tình cảm của mình mà không nghĩ đến cảm giác phải chờ đợi một câu nói yêu thương từ người khác trong em là như thế nào. Ngày em chào từ biệt tôi, em hỏi tôi hay chính trái tim tôi hỏi mình: “ Anh có điều gì muốn nói với em không?” mà tôi không thể nói với em một lời, nói rằng : “ Tôi cần em! Em đừng đi!”. Tôi muốn em hạnh phúc mà với em hạnh phúc là bên tôi, nhưng tôi lại không làm được. Em bước đi trong cô đơn để đến với một người con trai khác đã chờ em từ lâu. Còn tôi?! Tôi là ai nếu cuộc đời này thiếu em, thiếu đi tình yêu mà tôi ngỡ là tôi đã tìm thấy cho mình giữa bao người…
Cuộc đời rộng lớn, biết bao người ta đã gặp trên đường đời nhưng ta lại không giữ được. Gặp nhau là chữ duyên, ở lại hay ra đi lại do chính bản thân những người trong cuộc. Đừng để hạnh phúc vụt mất khi đang có trong tay, đừng để người mình yêu thương chờ đợi quá lâu trong nỗi cô đơn một mình.
Hạnh phúc đến, tình yêu đến rồi đi. Đi qua, chạm áo bao người ta gặp trên đường đời và cuối cùng chỉ còn ta lẻ bóng, độc hành trên con đường dài và xa ấy. Tôi nhận ra cuộc đời chỉ là nỗi cô đơn đi lạc…
Blog Radio chuyển thể từ Truyện ngắn của Cua Đá - Giọng đọc: Chit Xinh
Cua Đá
Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.