Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng tư, tôi giấu muộn phiền sau bó hoa loa kèn trắng muốt

2016-04-14 08:11

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Tôi từng nghe người ta nói rằng tình yêu cũng rất đơn giản thôi, là có một người để có thể cùng nắm tay, cùng đi dạo, và cùng mỉm cười khi nghĩ về nhau. Nhưng tôi cứ cố chấp cho đến khi nhận ra rằng, khi người ta chấp nhận buông bỏ cũng là khi không thể nào cùng nhau nhìn về một hướng được nữa... Tháng tư, tôi giấu khuôn mặt muộn phiền sau những bó hoa loa kèn trắng muốt. 


***

Tháng tư có ngày anh và tôi chia tay… 
Tháng tư đầy nắng…
Tháng tư có cành hoa loa kèn trắng muốt rơi vội xuống đường… 
Tháng tư tôi có những nỗi buồn đánh rơi…

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ lộn xộn về anh, tôi và người con gái ấy. Tôi đã nhìn thấy gì chứ? Anh ôm cô ấy thật nhẹ nhàng, ánh mắt ấy dịu dàng làm sao. Còn người con gái ấy tựa vào vai anh như thể đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất và chân thực nhất. Còn tôi, đứng đó nhìn với vẻ ngây ngốc, không dám tin vào sự thật anh phản bội tôi. 

Mọi thứ rõ ràng hiện lên trước mặt, tôi quay đầu bỏ chạy, đánh rơi bó hoa loa kèn trắng muốt trong một buổi chiều tháng tư lơ lửng nắng. Tôi đã từng ao ước được ôm trọn cái nắng tháng tư nhè nhẹ ấy vào lòng như ôm trọn mối tình đẹp đẽ của tôi vậy. Nhưng rồi những mảnh nắng tan nhanh, hòa vào không khí chiều ảm đạm của những cơn mưa phùn cuối mùa. Hạt mưa nhanh chóng khiến vạt nắng ấy lụi tắt. Và cuộc tình của tôi cũng vậy, vỡ tan ra từng mảnh mà chẳng thể nào hàn gắn. Tôi để trọn nỗi buồn của mình thành những hạt mưa rơi đọng nước trên lá, như những giọt sương mỗi độ sớm mai lại đọng lại. Chúng sẽ chẳng thể nào tan ra cho đến khi có ánh nắng mới chiếu rọi. Nhưng còn tôi, liệu đến bao giờ mới tìm thấy ánh nắng mới của cuộc đời mình. 

Tháng tư, tôi thả trôi những mảnh ký ức vụn theo cơn gió đầu mùa. Gió mát mẻ hong khô những vạt nước sau mưa. Gió tháng tư không có cái nóng nồng nàn như tình yêu của tuổi trẻ, cũng chẳng có sức mãnh liệt của người con gái khi yêu. Gió chỉ thoang thoảng êm như ru người vào nơi bình yên nhất. Tôi chẳng mong ngóng một cuộc tình yên ả trôi đi, nhưng tôi tin vào những cái siết tay thật chặt. Bởi lời nói có thể là dối trá, ánh mắt có thể quay đi, nhưng tay người ấy chẳng bao giờ buông tay tôi, thì tôi nguyện bât chấp tất cả để tin người. Tôi đợi gió tháng tư mang tôi về nơi bình yên mới. 

Tháng tư, giấu muộn phiền sau bó hoa loa kèn trắng muốt.


Tháng tư, tôi giấu khuôn mặt muộn phiền sau những bó hoa loa kèn trắng muốt. Tôi yêu màu trắng tinh khôi ấy, yêu từng cánh hoa êm êm cọ vào từng ngón tay mềm mại. Anh từng nói rằng tình yêu của chúng tôi giống như bó hoa loa kèn trắng, bởi vì mỗi phút giây bên nhau đều rất tuyệt vời, và đó chính là ý nghĩa đích thực của loài hoa tinh khiết ấy. Thế nên tôi cố gắng để quên đi những ký ức buồn, chỉ giữ lại cho mình những hồi ức tươi đẹp nhất. Mỗi độ tháng tư về, tôi lại ôm vào lòng mình những kỷ niệm ngọt ngào như những ngày còn hạnh phúc. Chia tay, người ta vẫn thường chọn cách giận hờn rồi oán trách nhau. Nỗi buồn và giọt nước mắt nhanh chóng khiến người ta chỉ nhớ đến những lời tổn thương nhau. Còn tôi, tôi nguyện giữ cho mình những phút giây hạnh phúc nhất. Tình yêu đã khiến tôi mỉm cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, yêu đời nhiều hơn. Vậy hà cớ gì phải khiến nó mãi mãi là một nỗi buồn? Tôi mỉm cười trước gương, lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống trên cánh hoa loa kèn trắng. 

Tháng tư, tôi và anh chia tay sau những giọt nước mắt và lời giải thích vội vàng ngắt quãng. Thì ra tình yêu vốn dĩ thật đơn giản. 

Tôi cần một người nắm tay tôi, nhưng người lại sẵn sàng chìa tay ra với người khác. 

Tôi cần một bờ vai để dựa vào, nhưng bờ vai ấy vỗn chẳng phải của riêng tôi.

Tôi cần một điểm tựa an toàn, nhưng người lại là điểm tựa cho quá nhiều người khác. 

Vậy thôi tôi buông tay. 
Tháng tư, giấu muộn phiền sau bó hoa loa kèn trắng muốt.

Con người ta vẫn vậy, buông tay không phải là hết yêu, chỉ là nhận ra rằng đến lúc chấp nhận những nỗi buồn không mong đợi. Trước đây, tôi vẫn luôn ngốc nghếch cho rằng chỉ khi không còn yêu nhau mới ta mới chấp nhận chia tay, chấp nhận đi về hai hướng. Nhưng giờ tôi chấp nhận chia tay vì nhận ra tình yêu của tôi vốn dĩ không ấm áp như nắng tháng tư, cũng chẳng nhẹ nhàng như gió tháng tư, chẳng tinh khôi như màu hoa loa kèn tháng tư ấy nữa. Bởi tình yêu ấy chẳng khiến người hạnh phúc. Đánh đổi hạnh phúc của một người để lỡ mất cuộc đời của hai người chẳng phải quá xa xỉ hay sao. 
Tôi cũng từng ao ước rằng giá như tôi đừng nhìn thấy anh và cô ấy, đừng nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng mỗi lần ở cạnh người con gái ấy, đừng nhìn thấy cả cái ôm ấm áp chở che kia thì hẳn tôi đã tự cho mình cái quyền được yêu thương và nhận yêu thương từ anh. Nhưng tôi chẳng thể ích kỷ níu giữ anh lại cho riêng mình, chẳng đủ can đảm để yêu anh vẹn nguyên như trước. Vậy nên tôi buông tay để mối tình của tôi chỉ còn là nụ cười và tinh khiết màu hoa. 

Một ngày đầu tháng tư, tôi sải bước trên con đường quen đầy hoa loa kèn trắng. Nỗi buồn nhè nhẹ tan trong nắng tháng tư mơ màng. Những vạt nắng chiếu đậm lên những chiếc lá xanh còn hơi sương, hong khô những giọt sương còn đọng lại. Nỗi buồn tan nhè nhẹ dần sau những vạt nắng, còn tôi mỉm cười…

  • © Hòa Khỉ - Giọng đọc: Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top