Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người chợt đến rồi chợt đi nhẹ nhàng

2016-04-07 08:11

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh


blogradio.vn - Yêu nhau không những chỉ có yêu thương, mà yêu nhau là tôn trọng và cho nhau những khoảng trời riêng của mỗi người, bởi ai cũng vậy, cũng có những người bạn, cũng có muôn vàn mối quan hệ. Em vẫn luôn tin tưởng vào không gian riêng ấy. Nhưng mọi thứ khác xa em nghĩ, mọi chuyện đến và đi thật bất ngờ, em còn chẳng dám tin và cũng chẳng muốn tin. Biết trách ai bây giờ, yêu thương đã chẳng còn được trọn vẹn như em vẫn từng mong... Cuộc đời là những chuyến đi, và tình yêu là một cuộc hành trình. Trên những chuyến hành trình ấy, tình yêu sẽ luôn bên ta, sẽ có những người chợt đến rồi chợt đi thật nhẹ nhàng. Rồi sẽ có ai đó đến bên bạn, chở che cho bạn và cùng nắm tay bạn đi hết cuộc đời...

***

Mắm - cho em được gọi anh như thế, chỉ lần này nữa thôi.

Giá như ngày ấy mình không gặp nhau, giá như ngày ấy mình chỉ là bạn, giá như ngày ấy anh không nói lời yêu thì chắc bây giờ mình sẽ khác. 

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, ta lại phải xa nhau, mỗi đứa một nơi, anh thì bận bịu với công việc kinh doanh, em lại là cô sinh viên bận rộn với việc học tập, rồi những ngày rong ruổi cô đơn nhưng luôn có anh trò chuyện,sẽ chia những buồn vui mỗi ngày, tình yêu trong em cứ thế theo thời gian lớn lên tự lúc nào không hay. 

Yêu anh, em chấp nhận yêu xa, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thương nhớ, đợi chờ...

Đợi chờ phút giây được gặp anh, chạy đến bên anh và...cứ thế cứ thế, em mong ngóng, tưởng tượng ngày mình được gặp lại nhau. 

Yêu xa là trông ngóng đến mòn mỏi, nhưng chẳng dám nhắc tới những yêu thương ây sợ nước mắt lại lăn dài trên má…

Yêu xa là khi em cảm thấy chạnh lòng mỗi khi thấy những đôi tình tứ siết chặt tay nhau trên dòng người tấp nập.

Yêu xa là những lúc tưởng chừng như mình vẫn FA, là sợ cô đơn quá sẽ nắm nhầm một bàn tay ai khác, là những nỗi sợ hãi khi có người con gái khác đến bên anh, là cảm giác ghen tị với những ánh mắt trao nhau ngoài kia, là những lúc yếu đuối cần vòng tay anh ôm em thật chặt để tiếp thêm can đảm. Người ta hẹn hò nhau bằng những cái năm tay, còn em với anh yêu nhau qua những tin nhắn yêu thương, hay là những cuộc điện thoại, được nghe tiếng nói và nụ cười của anh. 



Yêu xa là lựa chọn khó khăn khi bước cùng anh trên sợi dây khoảng cách quá mong manh, có thể đứt bất cứ lúc nào, dẫu vậy em vẫn không từ bỏ, em tự hỏi mình sao phải từ bỏ khi đã nắm giữ được lâu như vậy...Yêu xa là chấp nhận chờ đợi vô điều kiện, học cách tin tưởng và chân thành để nhận ra mình yêu nhau nhiều thế nào. Biết có khó khăn, rào cản, khoảng cách nhưng dường như yêu xa như một định mệnh đối với em, nên em vẫn dặn lòng để cố vượt qua, bởi em tin khoảng cách sẽ chẳng chia cách được hai trai tim luôn hướng về nhau...

Yêu anh, là em chấp nhận đến sau nhiều người con gái khác. Anh đã từng kể em nghe về họ, những người đến trước trong mối tình với anh, cứ hồn nhiên như thế anh ạ, em chẳng mấy để tâm, bởi ai chẳng có quá khứ, dẫu biết vậy em vẫn cứ dành thứ tình cảm đặc biệt ấy cho anh bởi em vẫn tin vào hai chữ chân thành. 

Em yêu anh, yêu cả những vết thương lòng mà anh đã trải qua, yêu cái nắm tay mà anh từng siết chặt tay người con gái khác chứ không phải em, yêu cả những rung động chẳng còn được vẹn nguyên như thuở ban đầu. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với mình, nào ngờ hạnh phúc"tắc đường", cô gái đến trước như em lại một lần nữa đến sau người con gái khác...Hạnh phúc là người đến sau, rốt cuộc em cũng chỉ là người đến sau...

Yêu anh- nhưng chưa một lần được anh nắm tay, chưa một lần được bên cạnh anh,, chưa một lần được nhìn thấy ánh mắt yêu thương của anh. Món quà đầu tay em còn chưa kịp trao tay. Yêu anh nhưng chưa một lần công khai chuyện tình cảm của mình cho người thân hay bạn bè mình biết, yêu anh nhưng em chưa một lần up ảnh lên mạng xã hội...anh nghĩ em ích kỉ cũng được...nhưng tất cả những thứ em nghĩ và em làm đều muốn tốt cho cả hai, yêu thương là của mình chứ đâu của người ta, chỉ hai đứa mình biết thế là đủ. Nhưng đã xa rồi những cảm giác khi xưa ,bên anh, cô gái ấy lại mạnh mẽ và quyết đoán hơn em. 

Yêu nhau không những chỉ có yêu thương, mà yêu nhau là tôn trọng và cho nhau những khoảng trời riêng của mỗi người, bởi anh và em,hai đứa mình ai cũng vậy, cũng có những người bạn, cũng có muôn vàn mối quan hệ chăng lối. Em vẫn luôn tin tưởng vào những không gian riêng ấy. 

Ngày ấy, bất chợt, em thấy anh và cô gái ấy đăng hình lên facebook, thoáng qua em vẫn tin đó chỉ là một người bạn đồng nghiệp của anh. Nhưng mọi thứ khác xa em nghĩ, anh đã yêu người con gái khác, khoảng cách và thơi gian...mong manh như thế, duyên mình chỉ đến vậy sao...Mọi chuyện đến và đi thật bất ngờ, em còn chẳng dám tin và cũng chẳng muốn tin. Biết trách ai bây giờ, yêu thương đã chẳng còn được trọn vẹn như em vẫn từng mong. Em sẽ buông, để anh về với nơi chưa từng thuộc về em, để anh đến bên bờ vai anh cần dựa, để anh có thể yêu thương ai đó một cách trọn vẹn...



Mùa yêu đầu..em vẫn tin vào thứ cảm giác bên nhau mãi mãi...nhưng không có tình yêu nào là mãi mãi khi thiếu đi sự tin tưởng va chân thành. mùa yêu đầu, khi trái tim em khẽ rung động, em vẫn mong và tin rằng có thế nắm tay ai đó đi hết đoạn cuối con đường, nhưng cuộc sống, thật khó để nói trước điều gì, chuyện tình cảm cũng vậy...

Anh à, em nghe người ta bảo:những người cố gắng làm cho ai đó hạnh phúc là những người rất cô đơn, chắc em cũng chẳng ngoại lệ anh à. Yêu anh. hạnh phúc nơi ấy chỉ là thoáng qua, còn trong lòng thì chưa bao giờ hết cô đơn và cả những chông chênh. Cũng đã lâu, em quên mất em của ngày xưa, quên mất cách tự chăm sóc cho bản thân, em quên em đã đi qua nhưng ngày giông bão như thế nào, bởi khi ấy em dành tất cả cho người...và cũng đã lâu, chợt nhận ra mình chẳng còn được yêu thương...

Cuộc sống luôn tồn tại những thứ mang tên kí ức và kỉ niệm- quãng thời gian mang chút yêu thương, mang chút đợi chờ, mang chút giận hờn, mang chút ghen tuông...và mang nặng nỗi nhớ có tên ai đó. Bất chợt, em nghe đâu đó người ta gọi nhau bằng cái tên thân thuộc mà em vẫn thường hay gọi anh...chỉ riêng anh...nhưng giờ mọi thứ đã xa, để đến lúc này đây, khi em đang viết lại câu chuyện của đôi mình, tim em vẫn nhói đau, nhưng chẳng thể quên. Em tin đến một lúc nào đó, em sẽ nghĩ về nó như một kí ức đầy màu sắc...sâu lắng...có chút đau đấy, nhưng thời gian sẽ trả lời cho những yêu thương, cho những nỗi buồn, cho những hạnh phúc, cho những chân thành. thời gian sẽ chẳng hứa hẹn điều gì, nhưng sẽ xoa dịu những vết cắt của cuộc sống lên trái tim. Vượt qua quãng thời gian thử thách ấy, mọi thứ sẽ trở về nơi ta chưa bắt đầu...

Cảm ơn anh- mối tình đầu, người đến bên em thật nhẹ nhàng, người khẽ đánh thức trái tim em, cho em biết yêu, biết chờ đợi và tin tưởng ai đó. Cũng cảm ơn người đã cho trái tim này chút đau, chút tổn thương của những rung động đầu đời để em hiểu hơn về lòng người, tình người...hạnh phúc có nhưng đau, đau lắm anh à...Xa anh, em sẽ tập cách quên, sẽ chẳng chờ đợi những tin nhắn và những cuộc gọi từ anh, sẽ chẳng phải bận tâm anh đang làm gì, đã ăn uống hay chưa, lạnh rồi mặc áo ấm thế nào, sẽ mạnh mẽ bước đi khi không anh bên cạnh. Bên người phải thật hạnh phúc anh nhé. Đời này rộng tìm nhau quá khó, bên nhau rồi lại dễ mất nhau, nắm tay cô ấy thật chặt và bước đi thật hạnh phúc để em cảm thấy an lòng anh nhé...Cảm ơn anh vì tất cả...Yêu anh...

Tình yêu không phải lúc nào cũng tồn tại màu hồng, mà tình yêu cũng là tình đời, nó dạy ta biết yêu thương, dạy ta cách đón nhận niềm vui và nỗi buồn, cũng dạy ta biết chấp nhận sự thật như một định mệnh. Mùa yêu đầu là mùa hoa chớm nở, nó đẹp và tinh khôi lắm. Người ta vẫn thường bảo rằng, tình đầu dù đẹp đến mấy vẫn chỉ là cuộc tình dang dở...với tôi chắc nó đúng như vậy, nhưng tôi quý những giây phút khi còn yêu nhau, yêu những khoảnh khắc cho tôi nhớ mãi. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng có những người chỉ ở trong tim chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời...

Cuộc đời là những chuyến đi, và tình yêu là một cuộc hành trình. Trên những chuyến hành trình ấy, tình yêu sẽ luôn bên ta, sẽ có những người chợt đến rồi chợt đi thật nhẹ nhàng. Rồi sẽ có ai đó đến bên bạn, chở che cho bạn và cùng nắm tay bạn đi hết cuộc đời...

  • Thuý Nguyễn 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Nếu trên đời có bán thuốc lãng quên và thuốc nhớ, bạn sẽ lựa chọn loại thuốc nào? Liệu bạn muốn quên đi ký ức buồn thương hay muốn nhớ về những đoạn kỷ niệm bạn không nỡ quên?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Đời người vô thường. Giấc mộng phù du. Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy. Ai còn đứng lại nơi này?

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Người ta vẫn có thể lạc nhau, mất nhau ngay cả khi vẫn còn yêu nhau. Nhưng đôi khi rời xa nhau lại là cách tốt nhất để mỗi người có thể sống cuộc đời của mình và hy vọng mai sau sẽ còn gặp lại. Cứ để mùa hè dẫn lối chúng ta qua nhiều ngã rẽ khác biệt, để trái tim trưởng thành và chín chắn hơn, để biết chúng ta cần gì và cần ai.

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật!

Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ

Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ

Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

Gặp mặt rồi xa, thân quen rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Đừng vì sợ tổn thương mà vờ xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả, sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng “tạm dừng” lâu quá nhé, đã đến lúc nhấn “tiếp tục” rồi!

back to top