Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 435: Hà Nội - Sài Gòn đêm không ngủ

2016-03-25 22:09

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Chit Xinh

Sài Gòn, đêm không ngủ, 

Cả tuần nay quá nhiều sự việc liên quan đến cái chết, cái chết của một ca sỹ yêu mến, cái chết của những người lao động vụ nổ ở Hà Đông và rồi hôm nay ở một thành phố xinh đẹp của một đất nước xa xôi có rất nhiều bị chết, tất cả họ đều chết tức tưởi, chết vội vàng. Cuộc sống giữa cái sống và cái chết thật ngắn ngủi và gianh giới nó mong manh hơn mình tưởng. Có lẽ vì thế mà những khu phố như thế này mọi người ồn ã sống, mọi người có lẽ ai cũng đang cố gấp gáp mà sống. Những lúc như thế này anh lại tự hỏi rốt cuộc lý do mình tồn tại trên cuộc đời này là gì, cuộc sống này đã cho mình nhiều sự may mắn và cũng đưa đến nhiều nỗi bất hạnh để rồi mình cứ bị lạc giữa chúng. Con người có lẽ có định mệnh, sống với chết có lẽ cùng nằm trong sự toan tính đó của định mệnh. 
                             
Hà Nội, đêm không ngủ,

Buổi tối qua trên đường đi dậy về qua đoạn cầu Chương Dương thấy khói nghi ngút mùi khét lẹt, em rùng mình nghĩ đến vụ nổ ở Hà Đông, biết đâu thời khắc nào đó mình cũng rơi vào bất hạnh không biết trước, số phận con người mong manh quá, đôi khi không thể tính bằng ngày bằng tháng mà chỉ được tính bằng giây bằng phút....giây phút trước đang tươi vui đầy sức sống có thể ngay sau giây phút ấy không còn may mắn được nhìn thấy bầu trời nữa......"sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi, biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió"....... Người ra đi có thể đau tại thời điểm chia lìa cõi sống - cái chết tức tưởi vội vàng, nhưng nỗi đau người ở lại thì biết bao giờ cho nguôi...

Một ngày của mỗi người không giống nhau, dẫu tất cả chúng ta đều vẹn tròn 24 tiếng. Có thể niềm vui sẽ kéo dài ngày sang đêm, và có thể nỗi buồn sẽ khiến màn đêm lấn chiếm sang ngày không kiểm soát. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được, rằng đi qua giới hạn ấy sẽ bắt đầu cho một ngày mới khác, và bạn sẽ lại trải qua những điều mới mẻ không biết trước, điều đó đáng để đợi chờ. 

Bản nghe tại kênh Youtube chính thức của Blog Radio 
***

  • Lá thư trong tuần: Giới hạn của ngày và đêm... 
Bạn có biết giới hạn giữa ngày và đêm là gì không?

Tôi thích dựa lưng vào ban công, khi phố đã lên đèn, nhìn xuống lòng đường và cảm nhận từng nhịp sống đang lướt qua tôi. Hình như đó là một sở thích có vẻ tẻ nhạt so với những ồn ào đang diễn ra xung quanh. Nhưng chính sở thích ấy đã giúp tôi nhận ra giới hạn của ngày và đêm.

Giới hạn mà tôi nhận thấy chính là âm thanh!

Tôi còn nhớ khi thơ bé, tiếng kẻng của trường mẫu giáo là thứ âm thanh giúp tôi biết sắp được tan lớp, tôi ùa ra cổng trong tiếng hò hét của rất nhiều đứa trẻ, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc của mẹ. Nhưng mẹ vẫn chưa đến đón tôi. Tôi nắm lấy tay của một bác hàng xóm cũng đi đón con để về nhà, bước từng bước một, khuôn mặt cúi gằm giấu đi vẻ tủi thân, mặt trời lặn phía sau lưng. Tôi trở về nhà, nhìn ra cổng, thứ ánh sáng nhá nhem tắt dần và thay vào đó là màu đen kín bưng bao phủ. Một ngày của đứa trẻ như tôi kết thúc trong tiếng kẻng báo của trường mẫu giáo. Nhưng một ngày của mẹ, không thể kết thúc sớm hơn. Tôi đứng ngoài cổng, và lắng nghe một thứ âm thanh. Đó là tiếng xe đạp của mẹ tôi. Tiếng cót két của bàn đạp, tiếng xích xe lọc xọc như đang cố gồng lên lăn qua bánh răng. Âm thanh ấy đã kết thúc một ngày của mẹ.

Tôi nhận ra, màn đêm không bắt đầu bằng khối hình đen đặc lan dần khắp nơi. Nó bắt đầu bằng những thứ âm thanh đặc biệt. Tôi dựa lưng vào lan can, nhìn xuống lòng đường, khi những ngọn đèn cao áp sáng lòa, những chiếc xe vẫn lướt đi vội vã, tiếng còi xe ồn ào con phố. Những người trở về nhà, những người tiếp tục đi cho hết hành trình. Đêm thực sự là đêm, khi tôi nghe thấy âm thanh của tiếng rao bánh khúc. Nhìn xuống lòng đường, mọi thứ như đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có dáng hình một người đàn ông đạp xe, phía sau chở một chiếc thùng gỗ và cất tiếng rao. Có những đêm nhiều gió, tôi nghe thấy một âm thanh khác, âm thanh của tiếng chổi quẹt xuống lòng đường, giống như trong bài thơ được học năm nào, “tiếng chổi tre... đêm hè quét rác”. Không gian vẫn ngủ yên, chỉ có người lao công còn thức, dọn sạch sẽ phố phường. Khi những âm thanh ấy ngừng lại, tôi nhìn thấy người đàn ông đưa bánh khúc cho bác lao công, họ vui vẻ trò chuyện, họ cùng cười và trở về nhà. Lúc đó, mới thực sự là đêm. 


Một ngày của mỗi người không giống nhau, dẫu tất cả chúng ta đều vẹn tròn 24 tiếng. 

Không biết có bao nhiêu người khi tỉnh dậy, nhìn xuống lòng đường, sẽ thấy con đường mà họ bắt đầu một ngày mới khác hơn hôm qua. Không còn những lớp lá rụng khắp lòng đường, không còn những túi rác ai đó vô tình hay cố ý bỏ lại mỗi gốc cây, nước mưa không còn đọng dềnh lên trên bề mặt. Tất cả đều quang đãng và sạch sẽ. Không biết có bao nhiêu người bắt đầu một ngày mới mà hiểu được rằng ngày hôm qua của rất nhiều người đã phải kết thúc muộn hơn. 

Tôi nhận ra giá trị của ngày và đêm, không chỉ đơn giản về mặt thời gian mà nó vẫn đang hiện hữu. Nếu bạn đã từng đặt chân đến thành phố ánh sáng, sẽ thấy dường như đêm không thể là đêm, những ngọn đèn lung linh, những âm thanh sôi động, những nhà hàng, quán cà phê vẫn còn thức, bởi con người vẫn chưa ngừng lại nhu cầu thưởng thức của mình. Nhưng nếu bạn từng đến một khu chợ lao động, sẽ thấy dường như ngày và đêm không thể phân biệt bằng kim giây, kim phút của chiếc đồng hồ, những khuôn mặt đợi chờ được gọi đi làm, những dáng hình mỏi mệt dựa vào nhau, những đôi mắt đang nhắm lại cố níu giấc ngủ chưa sâu, nhưng cũng có nhiều người thao thức vì hi vọng. Họ hi vọng trong khoảng không gian vẫn còn dày đặc hơi sương ấy, có ai đó vẫy tay gọi và họ sẽ bắt đầu một ngày mới khi có một công việc để làm.

Tôi tin rằng, mỗi người đều có cách để nhận biết giới hạn của ngày và đêm. Giống như tôi, giới hạn đó là âm thanh. Và với bạn, giới hạn đó có thể là hình ảnh của người mẹ kéo chiếc chăn đắp lên người cho bạn trước khi chìm vào màn đêm; có thể là hình ảnh của một cụ già bán xôi ngoài đầu ngõ đã đặt gánh hàng ở vị trí quen thuộc để bắt đầu buổi sáng mỗi ngày; có thể là tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ khiến bạn luyến tiếc giấc mơ mà vẫn chưa sẵn sàng cho một ngày mới với bộn bề công việc. Và còn nhiều nữa những giới hạn riêng để chúng ta trôi qua trọn vẹn hai mươi tư tiếng. 

Có thể niềm vui sẽ kéo dài ngày sang đêm, và có thể nỗi buồn sẽ khiến màn đêm lấn chiếm sang ngày không kiểm soát. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được, rằng đi qua giới hạn ấy sẽ bắt đầu cho một ngày mới khác, và bạn sẽ lại trải qua những điều mới mẻ không biết trước, điều đó đáng để đợi chờ. 

Chỉ khi Trái đất ngừng quay, còn không, mỗi chúng ta đều sẽ trải qua một ngày với những giới hạn khác nhau và đều có ngày hôm sau đang đợi.
  • Rubby Vân Anh 

  • Truyện ngắn: Hà Nội - Sài Gòn đêm không ngủ! 
Hà Nội và Sài Gòn cách nhau hơn một nghìn bảy trăm kilomet, nỗi nhớ cũng dài như khoảng cách, nhưng chẳng dám thừa nhận hay đơn giản chẳng dám nói ra.


Anh - Dù còn khá trẻ những đã là một doanh nhân thành đạt, làm chủ một doanh nghiệp 300 con người với những chuyến công tác dài liên miên

Cô - Kém anh 4 tuổi chỉ là một cô giáo với đồng lương đủ sống, cuộc sống đơn giản đôi khi nhạt nhẽo và niềm vui duy nhất là những đứa học trò ngoan, sống tình cảm

Tháng 3 về, Hà Nội trở mình thay áo mới với hoa sưa, hoa ban rộ khắp trời. Anh và cô ngồi trong quán cafe nhỏ sau 4 tháng không gặp. Cũng chẳng biết vì gì mà quá lâu như thế không gặp mặt? 

Vì anh quá bận?

Vì anh không muốn cô thương hại khi nhìn thấy bệnh tật của anh? 

Vì anh không muốn tình cảm đi quá xa rồi cô lại khổ tâm? hay vì đơn giản Cô với anh chẳng là gì của nhau?

Thời gian không gặp nhau cô vẫn chăm sóc cẩn thận chậu cây anh tặng khi mới quen, cô rất thích chậu cây đó vì trông lúc nào nó cũng xanh tốt đầy sức sống. Cô vẫn hy vọng cây luôn tốt có nghĩa là sức khoẻ anh luôn tốt. Thi thoảng thấy anh vẫn online nhưng anh không hỏi cô thì cô cũng không hỏi anh, với bản tính kiêu hãnh có thừa nên trước giờ cô ít khi là người chủ động. Còn anh, thi thoảng vào nói một vài câu hỏi thăm rồi để lửng..... Có lúc cô không muốn bận tậm đến anh nữa, nhưng cô lại chẳng dũng cảm làm được.

Sau thời gian dài không gặp sắc mặt anh khoẻ hơn, ánh mắt anh biết cười hơn. Nhìn anh cô thấy thương mến hơn những giận hờn trong lòng. 

Cô và anh nói những câu chuyện vu vơ tự nhiên, chẳng đầu chẳng cuối. Anh kể về dự định đi Sài Gòn khá lâu sắp tới....anh đưa cô về....bàn tay anh với sang nắm lấy tay cô....cô ngại ngùng xuống vội vàng đóng cửa xe.....đôi khi chính cô cũng không dám đối diện với cảm xúc của cô dành cho anh....cô cũng cảm thấy có những chạnh lòng mà anh đã vô tâm dành cho cô.


Email anh gửi cô, từ Sài Gòn

Tối qua anh ngủ quên mất sau khi uống thuốc, trong phòng điện bật sáng chói, tiếng TV oang oang làm anh tỉnh dậy lúc 2h sáng. Mở cửa sổ chẳng thấy gió đâu ngoài tiếng ào ào phát ra từ cục điều hoà và thỉnh thoảng kèm theo một tiếng ho dài của một ai đó nhà bên nghe có gì đó đau khổ? Người nhà bên có lẽ là một người lớn tuổi, chắc đêm nay mỗi lần nghe anh ho chắc họ cũng nghĩ và hình dung ra một gã bệnh nhân đáng thương từ đâu đó đến. Một đêm Sài Gòn vô vị.

Tối nay anh đã có cả một kế hoạch thú vị khi quyết định ở trong một khách sạn nhỏ phố Bùi Viện nơi tập trung nhiều dân Tây ba lô để có thể đi bộ hoặc ngồi uống cafe nhìn ngắm một thế giới sôi động của thành phố này nơi có đủ những kiểu người, đủ các kiểu sống và phong cách đi ngang qua đây. Con Phố này dài chắc chừng 800m không đến, nó cách chợ Bến Thành khoảng hơn 1km về phía đường Trần Hưng Đạo ở đây có đủ các dịch vụ cho người nước ngoài từ khách sạn, cho thuê xe, nhà hàng, quán bar, đại lý tour du lịch .... Nhìn nó hao hao với phổ Cổ ở Hà Nội nhưng nó không có được cái ngoằn nghèo, phức tạp như phố cổ. Vậy mà tối nay anh đã ngủ quên mất không thực hiện được kế hoạch thư thả ngắm phố phường và một góc khác của cuộc sống ở Sài Gòn.

Thức dậy giữa đêm chẳng có gì khác ngoài việc mở điện thoại vào mạng xem tin tức, hôm nay có lẽ tin tức lổi bật nhất là vụ đánh bom ở Bỉ làm nhiều người chết. Buổi sáng khi từ sân bay đến văn phòng đã biết tin và tự nhiên trong lòng cảm thấy một thoáng buồn và bất ổn với những điều rất lộn xộn đang tồn tại quanh mình. 

Cả tuần nay quá nhiều sự việc liên quan đến cái chết, cái chết của một ca sỹ yêu mến, cái chết của những người lao động vụ nổ ở Hà Đông và rồi hôm nay ở một thành phố xinh đẹp của một đất nước xa xôi có rất nhiều bị chết, tất cả họ đều chết tức tưởi, chết vội vàng. Cuộc sống giữa cái sống và cái chết thật ngắn ngủi và gianh giới nó mong manh hơn mình tưởng. Có lẽ vì thế mà những khu phố như thế này mọi người ồn ã sống, tiếng nhạc trong các quán bar điên loạn, mọi người có lẽ ai cũng đang cố gấp gáp mà sống.

Không nghĩ Sài Gòn về đêm lại yên lặng vậy. Những lúc như thế này anh lại tự hỏi rốt cuộc lý do mình tồn tại trên cuộc đời này là gì, cuộc sống này đã cho mình nhiều sự may mắn và cũng đưa đến nhiều nỗi bất hạnh để rồi mình cứ bị lạc giữa chúng. Con người có lẽ có định mệnh, sống với chết có lẽ cùng nằm trong sự toan tính đó của định mệnh. 

Ngày mai mình làm gì nhỉ vì ở cái thành phố này chẳng có cái gì là quá xa lạ với mình để buộc mình phải đến. Có lẽ anh sẽ đến văn phòng làm việc lúc 8h sáng xem không khí của một ngày mới làm việc của mọi người như thế nào. Lâu rồi anh cũng không có một buổi làm việc nào hoàn chỉnh cả buổi với mọi người trong văn phòng tại đây, có nhiều người anh chưa hiểu hết về họ, có những nhân viên anh chưa từng ăn chung với họ một bữa cơm vì mỗi lần vào đây anh hay vội vàng và bị bạn bè rủ đi chơi miết chỗ này chỗ khác. Lần này vào Sài Gòn anh không thông báo cho ai, anh muốn có một khoảng thời gian yên lặng, không muốn gặp ai, không muốn bạn bè rủ đi ăn uống với những bữa tiệc dài nhưng không bao giờ hết, anh cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. 

Hôm nay nói chuyện em nói tự nhiên em lại khóc, anh cảm thấy suy nghĩ và lo lắng không biết là khóc vì điều gì nhỉ vì anh luôn thấy em là một người sống tích cực. Mong là mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng, ai cũng có lúc khóc lúc cười vì đó là một tâm trạng thông thường đối với những người bình thường.Anh cũng vậy, nhưng mà lâu rồi cũng không khóc, hay khóc nhất là lúc một mình ngồi nhớ bà, đôi khi chợt nhớ đến lại khóc nức nở nhớ ông bà và ngôi nhà xưa.

Sài Gòn trời bắt đầu sáng, ánh sáng từ phía mặt trời đang đổ về chiếm lấy cả thành phố này như những ngày mùa hè ở Hà Nội. Anh nghe thấy tiếng cót két của nhà ai đó ngoài phố kéo mạnh chiếc cửa sắt, thành phố này lại bắt đầu cho một ngày mới cuồng nhiệt và vội vã. Không biết Hà Nội sáng nay có mưa lạnh không, có lẽ vì đã sống quá lâu ở HN nên trong lòng dường như lúc nào cũng có một nỗi nhớ gì đó về nó cho dù chỉ là vu vơ.



Email cô viết cho anh từ Hà Nội, nhưng không gửi

Hà Nội thức dậy trong uể oải và ẩm ướt dù hôm nay không có mưa phùn như hôm qua. Những ngày tháng 3 này buổi sáng không trong lành như mùa hè cũng chẳng dịu dàng như mùa thu. Cô lười biếng cuộn mình trong chăn nghe nốt vài bài hát yêu thích, sáng nào cũng vậy cô tự gọi mình bằng những bài hát như thế.

Cô có cô bạn đang đi du học, trước khi đi sau kỳ nghỉ tết bạn có tặng cho cô cuốn "nhắm mắt thấy Paris" và mong muốn cô đi học tiếng Pháp hoặc hãy cố gắng 1 lần đến Paris, bận mải công việc nên thời gian gần đây cô mới mang ra đọc. Đọc xong cô tự thấy cuộc sống của mình cũng may mắn chưa đến nỗi tồi tệ như nhân vật chính (Quỳnh Mai) gặp phải đối thủ cao tay sẵn sàng chà đạp làm tổn thương, thất tình, thất nghiệp, phá sản đối thủ như Pink Lady, tuy nhiên cô cũng chẳng có những điều tốt đẹp lãng mạn và đáng yêu như Quỳnh Mai khi gặp được Daniel và Louis - cả 2 chàng trai đều dễ thương, tài giỏi và chân thành. Cô thích cái cách bà già 70 tuổi Mama nuôi của Quỳnh Mai chỉ bảo cho cô về những lạc quan trong cuộc sống, dù cuộc sống có đủ thứ chuyện không như mong muốn thì thay vì khóc hãy chửi thề "Meder! Meder" chửi thề cho đời bớt khốn nạn. Cô nhận ra trước giờ cô toàn kìm nín chịu đựng, có tức tối quá cô cũng không biết chửi thể, chỉ có thể lẩm bẩm "đồ con chó" sau khi một mình một góc nào đó nghĩ lại những ấm ức vừa qua. 

Chiều qua chẳng hiểu sao tự nhiên cô khóc ngon lành. Chuyện chỉ cỏn con là cô bạn đồng nghiệp mà cô nghĩ thân, chuyện gì cũng hay kể vì cô cảm thấy bạn cũng rất quý mến cô cũng kể lể tâm sự đủ kiểu với cô, vậy mà sau lưng cô bạn ấy lại giao tiếp kiểu ba phải, thiếu chân thành, vài lời qua lại tự nhiên lại khóc, có lẽ tính cô sống tình cảm nên những chuyện nhỏ như thế cũng làm cô suy nghĩ...nhớ ngày nhỏ mỗi lần bố mẹ không hiểu cô điều gì, chưa bao giờ cô có thể đủ dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình trước mặt bố mẹ vì lần nào cô cũng khóc nấc lên, tủi thân không nói thành lời, tất cả chỉ đều là những bức thư tay viết rồi lén bỏ vào túi áo của bố......

Buổi tối qua trê manh quá, đôi khi không thể tính bằng ngày bằng tháng mà chỉ được tính bằng giây bằng phút....giây phút trước đang tươi vui đầy sức sống có thể ngay sau giây phút ấy ko còn may mắn được nhìn thấy bầu trời nữa......"sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi, biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió"....... Người ra đi có thể đau tại thời điểm chia lìa cõi sống - cái chết tức tưởi vội vàng, nhưng nỗi đau người ở lại thì biết bao giờ cho nguôi....nhưng thôi dù sao ra đi cũng chỉ đơn giản là rời n đường đi dậy về qua đoạn cầu Chương Dương thấy khói nghi ngút mùi khét lẹt, cô rùng mình nghĩ đến vụ nổ ở Hà Đông, biết đâu thời khắc nào đó mình cũng rơi vào bất hạnh không biết trước, số phận con người mongcõi tạm thôi mà.




Chiều nay tâm trạng khá uể oải, cô đã tự pha cho mình một ly cafe và vào Facebook vô tình nghe câu chuyện về tình yêu tuổi già trên một page. Khi được hỏi "Ông (Bà) có còn yêu nhau như ngày xưa không?"

Bà cụ trả lời: KHÔNG (cười cười)

Còn ông cụ trả lời: CÓ CHỨ, TÔI VẪN YÊU BÀ ẤY NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN

Sau đó bà cụ trả lời thêm: SỐNG ĐƯỢC VỚI NHAU ĐẾN TUỔI NÀY KHÔNG PHẢI YÊU MÀ LÀ THƯƠNG. RẤT THƯƠNG!

Cô thừa nhận đôi khi cô mơ mộng khá nhiều, dù tuổi này không phải chỉ nghĩ đến màu hồng. Nhưng cô vẫn tin có thứ tình cảm như thế. Cô nhớ có đọc được đâu đó câu chuyện khi hỏi "tại sao 2 ông bà vẫn bên nhau hạnh phúc đến tận tuổi già như thế?" Hai ông bà trả lời: Ở thời đại của chúng tôi, cái gì hỏng thì sửa chứ ko vứt đi như bọn trẻ bây giờ.

Nhận được mail anh viết, thực lòng cô cảm thấy khá vui. Lâu rồi Email của cô chỉ toàn là công việc và những quảng cáo. Đôi khi viết ra không hẳn là để bày tỏ với người khác, chỉ đơn giản là trải nghiệm cảm xúc của chính mình. Cảm ơn anh đã kể cô nghe về một góc Sài Gòn, dù cô cũng có vài dịp đến thành phố đó, nhưng đến rồi lại đi luôn chưa có dịp hiểu nhiều, có 1 lần đêm ở lại Sài Gòn nhưng là đêm mất ngủ vì xung quanh mọi thứ quá ồn ào. Đã không ít lần định đến và ở lại thành phố đó, nhưng dường như chưa đủ duyên nợ và cũng bởi đơn giản cô cảm thấy SG náo nhiệt quá, một người trầm tính như cô hợp với Hà Nội hơn.

P/s: hôm nay nghỉ dậy nên cô cũng thật thảnh thơi. Và cũng đang nghe Thời thanh xuân sẽ qua....

Dù cuộc đời chẳng phải ngẫu nhiên mà con người ta gặp nhau và chia sẻ được những điều trong cuộc sống một cách thành thật nhất. Cô nghĩ phải có duyên từ kiếp trước nên kiếp này mới có thể thân thiết. Nhưng cái duyên ở đời đôi khi cũng để lại cho con người ta nỗi khắc khoải. Cái tuổi của cô không còn quá trẻ để chờ đợi một điều mình không biết chắc để rồi đôi khi người mà mình nhớ nhất lại chính là mình của ngày xưa. Ngày xưa chỉ nghĩ đi là sẽ đến, thích là sẽ cố để có bằng được, giờ đây nghĩ gì cũng cầm lên đặt xuống sợ tổn thương....

  •  Quỳnh Chi

Blog Radio chuyển thể từ những lá thư trong tuần - Blog Radio thực hiện bởi Chit Xinh - phát triển bởi blogradio.vn

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top