Cái giá của tự do là cô-đơn!
2016-02-24 08:03
Tác giả:
Giọng đọc:
Chit Xinh
Ngoài trời mưa và lạnh, tôi trốn trên một căn gác cũ kỹ trong một con ngõ nhỏ của thành phố nơi tôi đang sống. Ngồi bên cửa sổ nghe những bản ballad nhẹ nhàng ru hồn bên tách cà phê đen tự chế và thưởng thức mùi Lavender tôi vừa lôi ra từ đáy chiếc dương mà tôi đã cất chúng đi từ rất lâu. Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác thư thái nhẹ nhàng thế này sau những chuyến đi và sau cả những ngày vùi mình trong công việc. Thẫn thờ theo điệu nhạc tôi tự hỏi: “Có phải cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc? Còn cái giá của sự tự do là cô đơn không?”
Tôi – cô gái phượt
Tôi chuẩn bị bước sang tuổi 27, một cái tuổi không còn trẻ để bay nhảy cũng không phải quá già để công thành danh toại. Ở tuổi tôi, các bạn bè cùng trang lứa hầu như đã yên bề gia thất hoặc nếu không cũng có một công việc ổn định ở một cơ quan hay công ty nào đó.
Còn tôi? Tôi thích đi, thích tìm tòi và khám phá cuộc sống nhiều hơn, tôi thả mình trên những cung đường đất nước và tôi – một cô gái phượt thứ thiệt. Từ Lũng Cú Hà Giang đến đất Mũi Cà Mau, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng biển đến vùng núi, từ chốn đô thành sẩm uất đến miền sơn cước heo hút và nghèo khổ tôi đều đã từng đặt chân qua. Tôi cố gắng dành dụm tích cóp sắm cho bản thân một chiếc máy ảnh cũ để ghi lại những khoảnh khắc mà tôi cho là đáng quý giữa đời thường.

Thường thì tôi tham gia một nhóm hội nào đó có kế hoạch và lịch trình cụ thể cũng có khi rảnh rang, tôi một mình lên xe khoác lên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng và vắt ngang cổ chiếc khăn rằn cũ kỹ truyền thống của dân phượt. Đồ nghề của tôi đơn giản lắm, không son phấn, kem đủ các loại như các cô gái khác, trong ba lô vỏn vẹn chỉ có vài bộ quần áo, một chiếc máy lửa sinh tồn, đèn pin, một cuốn sổ nhỏ để ghi chép cùng chiếc máy ảnh yêu thích và vài ba thứ nhì nhằng khác… thế là tôi lên đường. Mỗi chuyến đi cho tôi nhiều điều bổ ích, quan trọng hơn là như Rober Louis Stevenson từng nói: Tôi đi không phải để đến một nơi nào cụ thể, mà chỉ để đi thôi. Điều tuyệt vời chính là sự dịch chuyển. Tôi giống như một cơn gió vậy, nay đây mai đó mà các chàng trai thì thường họ không thích gió.
Tôi – nơi đáy sâu tâm hồn
Nhưng cho dù có thế nào thì tôi vẫn không thoát khỏi thân phận của một nhi nữ thường tình. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ và trở thành một luật sư, bạn bè nhiều người cho thế là ổn chỉ cần một tấm chồng nữa thôi. Tôi vỗ ngực đáp lại và tự hỏi: “Sao cứ phải ném cuộc đời mình vào tay một người đàn ông? Người đó tốt có thể bạn hạnh phúc, người đó tệ bạc thì khác nào chôn vùi tuổi thanh xuân của mình”. Mọi người lại bảo: Đi nhiều thế không thấy nguy hiểm à? Tôi lại cười. Tôi – đai đỏ cổ truyền Nam Hồng Sơn kia mà…
Nói vậy thôi, chứ sâu trong tâm hồn tôi đôi khi cũng mềm yếu lắm chứ? Những dịp giáng sinh hay Valentine nhìn các đôi tình nhân tay trong tay ấm áp còn tôi thu mình trong một quán coffee nhạc Trịnh nào đó, đôi khi lại thấy chạnh lòng ghê gớm mỗi khi đi xem phim tay ba với bạn thân và người yêu của bạn, có khi là đến gia đình một cô bạn hay cậu bạn nào đó ăn cơm cùng họ. Tôi cũng biết mọi người làm vậy là để tôi vui chứ không hề có ác ý, họ cho tôi cảm giác thèm khát một gia đình nhỏ như vậy, được quây quần bên mâm cơm ấm cúng ngày Tết, được nghe tiếng trẻ bi bô đòi mẹ cha. Riêng tôi vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya.

Mẹ - người mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con cái sớm có tổ ấm nhỏ của mình. Mẹ càng lo khi đến tuổi này mà chưa một lần tôi đưa bạn trai về giới thiệu gia đình. Tôi nghe mẹ ca như đã thành một bài hát quen thuộc, nào là bé Thảo đứa em con dì Nguyên có con đi học mẫu giáo rồi, nào là bé Mai lấy chồng tháng trước đã có bầu… rồi mẹ tôi thực sự sốt khi cậu bạn thanh mai trúc mã bằng tuổi gần nhà cưới vợ. Thế là mẹ lo chạy chữa khám xét sợ tôi có vấn đề gì đó về giới tính, tôi an ủi mẹ con ổn mà chỉ là con chưa muốn thôi.
Thực ra tôi cũng đã từng trải qua một vài cuộc tình đến và đi rất chóng vánh, họ không ở lại bên cạnh tôi được lâu có lẽ vì họ không thích gió, họ ích kỷ thích sở hữu nhiều hơn còn tôi, tôi lại ghét sự ràng buộc ấy, tôi thích được là chính mình, được tự do làm công việc mà tôi thích, đến những nơi mà tôi muốn đến và ăn những món tôi yêu nhưng dường như họ ngán ngẩm một cô gái dân phượt như tôi, họ cần một cô bạn gái nhu mì ngoan ngoãn, một người vợ truyền thống sẵn sàng phục tùng chồng con còn tôi thì dường như không thích hợp với điều đó/
Tôi - và thực tại
Hàng xóm bắt đầu dị nghị sau lưng bố mẹ tôi, nào là học cao mà ế chồng, nào là có vấn đề, nào là kén quá rồi chết già….đủ các lời lẽ khác nhau mà cái nào nghe cũng có lý mới chết. Mẹ tôi bắt đầu đi tìm thầy khấn vái tứ phương, rồi như để chiều lòng, một ngày tôi thông báo sẽ đưa bạn trai về nhà. Hôm ấy bố mẹ tôi vui lắm, anh ấy lại là người biết ăn nói, có công việc ổn định nên bố mẹ tôi càng ưng nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu khi anh ấy ít về đưa đón tôi hơn, mẹ gặng hỏi tôi đành ngậm ngùi nói anh ấy sắp kết hôn với một cô gái khác nhưng tiếc là không phải con, đó là cô con gái trong một gia đình khá giả và quyền thế, đó là nhà lầu, xe hơi, tiền tỉ trong ngân hàng. Anh ta tham sang phụ khó con không trách nhưng chỉ hận là cái cách mà anh ta từ bỏ con cùng những lời lẽ mà cay nghiệt mà mẹ cô gái kia dành cho con thì thật là tàn nhẫn.

Tôi – và cô đơn
Ai cũng sợ làm bạn với cô đơn nhưng tôi thì lại chọn trở về làm bạn với cô đơn. Ở tuổi này không phải muốn là gọi ngay được vài đứa bạn đi uống trà hay xem phim, đứa thì bận yêu đương, đứa thì lo về nấu cơm cho chồng con, đứa thì kêu mẹ chồng tao khó tính lắm. Còn tụi bạn trai thì hầu như chúng nó giờ chỉ thích mấy em cụng xì tin, xì khói.
Và tôi cô gái 27 tuổi lặng lẽ trên gác hai của một ngõ nhỏ phố Ngô Gia Tự với những bài ballad nhẹ nhàng. Người ta vẫn bảo cái giá của sự tự do chính là cô đơn nhưng sao tôi vẫn chọn nó? Cô đơn như trở thành người bạn thân thiết của tôi, tôi bắt đầu không thấy sợ nó hơn, tôi lặng lẽ một mình băng qua những đồi đèo, những bản làng xa tít tắp; tôi một mình đến quán và gọi cho mình một ly café đen, ai bảo café đen là đắng đâu; tôi một mình đến rạp chiếu phim xem một vài bộ phim bom tấn; tôi một mình dạo phố chọn cho mình một vài đóa hướng dương đẹp nhất…
Tôi tuy cô đơn nhưng không phải cô độc và tôi tin vào một chữ gọi là Duyên, tôi tin là rồi một ngày tôi sẽ tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình, sẽ có một người cùng nắm tay tôi đi trên mọi nẻo của đường đời và rồi tôi cũng sẽ làm vợ, làm mẹ. Tôi đâu sợ cô đơn nhưng sao cuộc đời cứ sợ thay tôi, cứ phải giục giã tôi. Thế nên xin cuộc đời đừng hối thúc tôi nhé, tôi mới chỉ là cô gái 27 thôi mà!
© Hue Vuong – Giọng đọc Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn - VNNLPUS
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?