Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ ai cũng chênh vênh (Teen chat 42)

2016-02-12 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Hòa Khỉ

Ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những nỗi cô đơn riêng, chẳng thể chia sẻ được với ai. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mỗi chúng ta đều có thể là những số nguyên tố. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Một ngày bình lặng qua rồi!

***

Mùa thi cuối cùng cuộc đời sinh viên, mùa thi quyết định tấm bằng tốt nghiệp đại học, những tháng ngày “lộn xộn”, lộn xộn về thời gian, không gian và cả những cung bậc cảm xúc, chẳng còn sốt sắng cặm cụi bài vở, tất cả như một điều gì đó đã cũ kĩ và phủ đầy bụi bặm.

Cả ngày “lang thang”

Lang thang từ kí túc xá tới trường, rồi lại lang thang về phòng khi trời tối nhèm, khi mà mọi thứ nhòa đi và dường như cùng một màu. Thì ra mọi thứ bình yên đến thế, dòng người đông đúc, xe cộ, khói bụi… hòa quyện vào nhau tạo nên cái gì đó thật khác lạ – những điều mà ngày nào cũng “đập” vào mắt, nhưng có lẽ hôm nay mới cảm nhận được mùi vị riêng của nó. Bỗng thấy cái cảm giác đi bộ như thế so với việc chen chúc xe bus mọi khi thú vị hơn nhiều.

“Lang thang” từ những cái vô định đến hoang hoải trong cảm xúc, cố tìm kiếm sự ồn ào cho riêng mình vì sợ rằng chỉ cần lặng im trong vài giây thôi, tất cả những gì đang cố gắng ngụy tạo sẽ bị bóc trần ngay tức khắc. Lạ thật,cái mà mình nghĩ là “mạnh mẽ” lại có lúc “mỏng tanh” đến như vậy.


Rồi bất chợt thấy “Rỗng”

Rỗng, chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ thân quen. Chúng ta bình thản đón nhận rỗng, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn thở, như bình thường, nhưng hiểu rằng… vẫn đang thiếu.

Rỗng đến đột ngột, như mới vừa hôm kia còn nắm tay đi chung, vậy mà ào một cái, tay trống không, đi ngoài đường chỉ còn biết cho vào hai túi áo khoác, tránh cái lạnh lướt qua kẽ tay, nghe tê buốt chạy dọc xuống tim. Thấy lòng sao mà rỗng.

Rỗng thẫn thờ, thơ thẩn, ngu ngơ. Ngồi coi xong bộ phim, bạn hỏi phim nói về cái gì cũng không biết. Hay đang nghe một bài nhạc, tự dưng mắt rưng rưng ngắn dài, hỏi tại sao, chỉ biết đổ hết cho lý do đang rỗng.

Rỗng hay thức đêm, chẳng để làm gì, có khi nhấn nút thích điên cuồng những thứ trôi qua mắt trên mạng xã hội. Có khi dừng tay ở một dòng trạng thái tương tự bản thân, trầm ngâm rồi quyết định nhắn tin cho một người xa lạ, chưa từng nói chuyện, chỉ là muốn hỏi cho rõ coi người ta có đang rỗng như mình.

Đời vẹn toàn quá có gì vui, rỗng một chút để còn biết đâu là lối thoát.

“Người cũ còn thương”

…Chỉ vội coment “I see a girl in your status that you posted some minutes ago, she is me” rồi lặng lẽ mỉm cười, cười với chính mình và thưởng thức tiếp bản nhạc đang nghe ở chế độ maximum.

“Lang thang” từ cái suy nghĩ “mình ổn” tới lúc nhận ra hình như chưa bao giờ là ổn, nhấc điện thoại lên và gọi, như một thói quen, người nhấc máy vẫn là Mẹ:

- Mẹ à, con nhớ nhà, à không, con nhớ Mẹ…

Vội vàng tắt máy và rối bời với những cảm xúc không tên.

Lạc lõng khi mình càng cố chạy trốn những thứ vốn dĩ là của mình.

Ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những nỗi cô đơn riêng, chẳng thể chia sẻ được với ai. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mỗi chúng ta đều có thể là những số nguyên tố.

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố.

Một ngày bình lặng qua rồi!

Theo Trang Bi - goiyeu.net
  • Teen chat được thực hiện qua giọng đọc Chit Xinh, Hòa Khỉ và nhóm sản xuất blogradio.vn, được phát trên chuyên trang blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top