Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 578: Mùa đông năm ấy, có bàn tay buông lơi một bàn tay

2018-12-21 22:00

Tác giả: Aki Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Có lẽ tôi sẽ vẫn nhớ anh, vì trái tim tôi đã dành cho anh quá nhiều tình cảm. Nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ quên được anh. Bởi qua mùa đông sẽ là mùa xuân ấm áp và vết xước nào cũng sẽ lại lành.

***
Blog Radio 578: Mùa đông năm ấy, có bàn tay buông lơi một bàn tay

Sáng, cô bạn dậy sớm về quê nên chỉ còn lại một mình, tôi cuộn tròn chăn cố ngủ thêm lúc nữa, vì dù gì cả tuần tôi cũng mới có một ngày nghỉ thôi. Nằm trong chăn, nghe tiếng gió mùa ù ù bên khung cửa sổ, tôi chợt nhớ rằng trời đã ngả sang đông. Đêm qua, nếu cô bạn tôi không cẩn thận mang chăn bông ra dùng thì có lẽ giờ này tôi đã chết vì lạnh. Cảm giác bước ra ngoài vào một ngày đầu mùa gió trở, cái lạnh bắt đầu len lỏi ngấm dần vào da thịt rất dễ làm tâm hồn con người ta xao động. Tự dưng người ta lại thấy buồn, thấy lạc lõng và cô đơn khi nghĩ về những điều đã xưa đã cũ.

Bất giác tôi nghĩ về anh, chỉ là mùa đông này tôi thấy lạnh lẽo và trống trải nên tôi yếu lòng và lại nhớ anh. Rằng nếu giờ này có anh ở đây, anh sẽ lại dẫn tôi đi chầm chậm qua từng con phố, khi nào mệt tôi sẽ dựa vào vai anh, ôm anh thật chặt và tôi sẽ chỉ lặng im không nói. Và tôi thích cái cảm giác bình yên mỗi khi tôi buồn anh sẽ lắng nghe, khi tôi khóc anh sẽ ở bên an ủi lau nước mắt cho tôi và những lúc đầu óc tôi lãng đãng suy nghĩ vu vơ anh sẽ lại bảo tôi: “Ngốc của anh, nghĩ gì mà thừ mặt ra thế kia?” Rồi không đợi tôi trả lời, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, tôi mơ về một hạnh phúc như trong những câu chuyện cổ tích thuở xưa.

Tôi biết anh từ những ngày còn bé tí ti. Anh hơn tôi tám tuổi và anh ở với ông bà, còn bố mẹ anh ở tận trên Hà Nội. Và nhà bà anh ở cạnh nhà bà ngoại tôi. Nên những khi bố mẹ gửi tôi ở nhà bà, nếu bà bận thì bà sẽ lại nhờ anh chơi với tôi giúp bà. Tôi hay lẽo đẽo theo anh đi chơi khắp xóm, những khi học bài anh sẽ cho tôi mượn một cây bút và một quyển vở để vẽ linh tinh. Và thế là tôi ngồi yên cả buổi để anh học bài. Những năm sau này khi tôi bắt đầu đi học, thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà bà và sang chơi với anh. Những buổi trưa nắng, a chở tôi bằng chiếc xe đạp trên con đường làng gập ghềnh để mua những túi kem mát lạnh. Bao giờ tôi cũng nhận phần ăn nhiều hơn anh chỉ cười chứ chẳng nói gì. Tôi thích chơi với anh vì bao giờ anh cũng nhường nhịn tôi, và tuổi thơ của tôi đã trôi qua bình yên như thế!



Anh lên Hà Nội học đại học, lần nào về quê anh cũng có quà cho tôi, khi thì con gấu bông nho nhỏ, khi thì cái kẹp tóc có nơ màu hồng thật đẹp,hoặc cũng có lúc là một quyển sổ bìa đen để tôi viết nhật kí. Anh kể rằng Hà Nội đẹp lắm, có những con đường nồng nàn hoa sữa, có hồ Gươm, Tháp Rùa và có Lăng Bác Hồ,…Thế là tôi tha hồ tưởng tượng về một Hà Nội nên thơ qua lời kể của anh, và tôi cũng muốn học thật giỏi để sau này học ở Hà Nội như anh.

Ngày thi đại học tôi đi cùng chị gái. Anh khi ấy đã là giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội. Anh thuê phòng trọ giúp chị em tôi và sốt sắng lo cho tôi chuyện ăn uống, và anh vẫn không quên động viên tôi thi tốt. Buổi thi cuối cùng kết thúc, tôi làm bài cũng tạm ổn nên cũng không lo lắng gì nhiều. Trước khi chị em tôi về, anh dẫn tôi đi chơi Hà Nội. Hà Nội hôm đó là một ngày mưa nhẹ, tôi và anh chung một chiếc ô và những thứ cảm giác bồi hồi lạ lẫm len lỏi dần vào trái tim tôi.

Thật sự thì tôi biết nhớ anh từ những năm tôi học lớp mười, tôi thừa biết rằng đó không phải sự nhớ nhung đơn thuần giữa những người bạn thân thiết vì những ngày ấy khi gặp anh tôi đã biết ngượng ngùng đỏ mặt. Tôi thầm mong được gặp anh nhiều hơn,những khi được gặp anh thì trái tim nhỏ bé của tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy và những ngày anh đi học tôi lại thấy nhớ anh thật nhiều. Tôi hay viết thư cho anh kể về chuyện trường lớp, chuyện học tập, tôi tâm sự với anh nhiều hơn vì tôi thấy anh hiểu và anh luôn lắng nghe những điều tôi nói.

Tôi trượt đại học bởi năm ấy khoa Tây Ban Nha lấy cao hơn mọi năm bốn điểm. Ngày biết mình trượt đại học tôi khóc như mưa, cả tuần liền tôi chẳng buồn ra đến ngõ. Nhưng anh gọi điện cho tôi và bảo nếu tôi không học được ở trên ấy thì anh vẫn về thăm tôi được thường xuyên mà. Thế là tôi yên tâm nhập học một trường ở tỉnh bên. Dù bận rộn với những giờ dạy trên lớp và những buổi dạy thêm, anh vẫn dành thời gian gọi điện, nhắn tin cho tôi. Chính anh đã làm cho tôi vơi bớt nỗi buồn và những động viên chia sẻ của anh đã làm tôi bớt bỡ ngỡ trong những ngày đầu xa nhà nhập học. Mỗi tháng hai lần anh về thăm tôi. Tôi thích cái cách anh ngồi chờ tôi ở ghế đá khu kí túc mỗi lần về thăm tôi, và mái tóc bồng bềnh của anh khẽ bay bay trong gió, anh cười thật tươi mỗi khi tôi xuất hiện. Chỉ như thế thôi cũng đủ tôi cảm thấy rằng cuộc sống này sao mà êm đềm đến thế!



Đêm Giáng sinh năm ấy, anh và tôi đi đến nhà thờ. Bài hát Thánh ca vang lên trong khoảng không gian cao vút, tiết trời lành lạnh, nhưng có anh đi bên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi nên tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Và tôi biết tình yêu nhỏ bé của mình đã dành trọn cho anh, tôi chỉ cần anh bên mình dù có khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ vượt qua, tôi tin vậy. Có dạo tôi hỏi anh vì sao lại yêu tôi, anh bảo rằng: “Anh không tìm được lí do, chỉ biết rằng em dễ thương lắm lắm thôi!”. Tôi mỉm cười mãn nguyện, ngay cả tôi nếu được hỏi lí do vì sao yêu anh tôi cũng không trả lời nổi.

Tôi thấy yên bình khi mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ tôi đều nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo rằng anh muốn mình là người đầu tiên tôi nhớ đến trước khi đi ngủ và cũng là người đầu tiên tôi nhớ đến mỗi sáng thức giấc. Anh dễ thương thế mà, làm sao mà tôi không nhớ được. Tôi nhớ đến quay quắt ấy chứ, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ nụ cười làm tôi xua tan mệt mỏi và nhớ ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến. Tôi thích cảm giác dựa vào vai anh và được anh ôm chặt trong lòng để hơi ấm truyền cho hơi ấm. Khi ấy cuộc sống hối hả ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì trong tôi, vì thứ hạnh phúc ngọt ngào kia đã tràn ngập tâm trí tôi.

Chúng tôi nói nhiều về chuyện tương lai, về một gia đình nhỏ với đầy ắp niềm vui và tiếng cười con trẻ. Mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày đầy hạnh phúc. Tôi đã mơ về một đám cưới mà tôi sẽ thật rạng ngời trong bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi và bước đi hạnh phúc bên anh- người tôi yêu. Hạnh phúc như thế sẽ viên mãn lắm, và gia đình nhỏ bé của chúng tôi sẽ là một thiên đường.

Một ngày anh gọi cho tôi:

- Trong thời gian tới anh bận chút công việc nên không nói chuyện được với em. Em cứ chăm chỉ học tập, xong việc anh sẽ liên lạc với em.

- Vâng.

Nếu anh bận thì phải để anh tập trung chứ, tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng mới chỉ ba ngày không liên lạc thôi mà tôi thấy nhớ anh đến quay quắt. Và tôi gửi đi một tin nhắn, hỏi rằng anh sắp xong việc chưa, tôi nhớ anh lắm. Nhưng anh không trả lời lại, tôi nghĩ là anh bận nên lại tự trách mình sao lại làm phiền anh thế. Nhưng đêm hôm sau anh đã gọi cho tôi, anh nói rằng có việc này anh không thể nói với tôi được, và bảo tôi không phải suy nghĩ gì, cứ tập trung vào học. Tôi thấy có chút lạ lạ trong giọng nói của anh và từ trước tới giờ chẳng có chuyện gì anh không nói với tôi cả.



Linh cảm có chuyện gì đó, tôi điên cuồng nhắn tin, điên cuồng gọi điện nhưng trả lời lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ và những hồi chuông dài trong vô vọng. Tôi chẳng thể nào tập trung mà học được khi hình bóng anh cứ xuất hiện. Lòng tôi rối bời, tôi soạn một tin nhắn thật dài,bảo anh rằng anh đừng giấu tôi điều gì cả, hãy cho tôi biết sự thật và tôi không thích sự mập mờ vì nó khó chịu lắm. Nếu anh không yêu tôi nữa hay có thế nào thì anh phải nói với tôi, khi ấy tôi sẽ chủ động rời xa…Đêm đó, khi tôi còn đang thức thì anh gọi cho tôi,giọng anh buồn lắm, anh bảo tôi đừng trách anh, và hãy cho anh xin lỗi vì tất cả. Tôi chẳng hiểu gì cà, tôi bảo anh hãy cứ nói sự thật cho tôi biết. Và:

- Hôm nay anh vừa đi ăn hỏi về, cô gái ấy là con gái bạn thân của bố mẹ anh. Bố mẹ anh đã chọn cô ấy từ lâu và bố mẹ anh cần tìm người xứng đáng với gia đình anh.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi “cạch” xuống nền nhà một cách khô khốc, y hệt như trái tim tôi lúc này vậy. Ra là thế, anh đi ăn hỏi người ta, còn tôi thì sao chứ? Nhưng nhà cô ấy xứng đáng với nhà anh hơn, cô ấy cũng là giảng viên một trường đại học nào đó ở trên ấy. Còn tôi, tôi chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ thôi, tôi chẳng có gì xứng với anh cả. Tôi cười chua xót. Thì ra cuộc đời vẫn nhiều những đắng cay. Trong tình yêu không phải cứ trao đi tình cảm chân thành là được nhận về những chân thành , mà con người ta vẫn đối xử với nhau bằng những toan tính hơn thua đấy thôi. Câu cuối cùng tôi nói với anh là : “Không sao, em ổn, tạm biệt anh”.



Tôi nhớ khi ấy tôi không khóc, nhưng khi buông điện thoại rồi tôi lại gào lên như một đứa trẻ. Tôi nghỉ học cả tuần sau đó, hết gào khóc lồng lộn lại ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi vẫn còn khóc nấc nghẹn ngào. Tôi tiếc thương cho tình yêu của mình, tình yêu ấy có tội gì đâu.Tôi tiếc cho những thứ tôi đã vun đắp bấy lâu bỗng chốc tan tành mây khói. Chúng tôi yêu nhau chân thành thế, nhưng tại sao anh lại không bảo vệ đến cùng tình yêu ấy mà lại chấp nhận buông xuôi? Sao lại ra đi để lại mình tôi bơ vơ thế này? Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc cơ mà. Cảm giác có ai đó bóp chặt trái tim mình, nghẹt đến mức tôi chằng thể thở nổi.

Đám cưới anh diễn ra vài tuần sau đó, một ngày gần cuối mùa đông. Anh không mời tôi và dĩ nhiên là có mời tôi cũng không đến. Tôi sẽ nhủ lòng mình không khóc, không nhớ nhiều nữa, vì anh đã hạnh phúc bên người khác, người mặc váy cô dâu bước đi cùng anh là một người khác chứ không phải tôi. Thế nên tôi chẳng có lí do gì để đi bên cuộc đời anh nữa.

Mùa đông năm ấy, có một bàn tay buông lơi một bàn tay. Có một người trong mơ cứ nghĩ về một người dù lí trí bảo rằng đừng nhớ nữa. Có một bờ vai cô đơn trong giá rét tìm hơi ấm của một người nhưng xung quanh chỉ là sự im lặng, lạc lõng. Để khi bài hát của Great Big World, Christina Aguilera cất lên: “Say something I’m giving up on you, I’ll be the one if you want me to...” có một người lại lặng lẽ gạt đi hai hàng nước mắt.

Có lẽ tôi sẽ vẫn nhớ anh, vì trái tim tôi đã dành cho anh quá nhiều tình cảm. Nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ quên được anh. Bởi qua mùa đông sẽ là mùa xuân ấm áp và vết xước nào cũng sẽ lại lành.

© Aki – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Aki

Thanh xuân này, gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top