Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những chiếc bóng của cuộc đời

2018-12-16 05:54

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Năm tôi lên hai, chị gái lên bảy bế theo tôi chập chững bước ngắn bước dài chạy theo mẹ đang tất tưởi quang gánh phía trước. Trong đôi quang gánh ấy là một cái bao tải có chứa quần áo của cả ba mẹ con, bên kia là một ít nồi niêu và mấy cân gạo. Mẹ bước những bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, chạy khỏi nỗi đau đớn dằng xé mà mẹ phải chịu đựng. Chị tôi bước theo không kịp, òa khóc lên nức nở. Tôi thì sợ hãi, ùa khóc theo. Nhận thấy tiếng khóc của hai chị em, mẹ chậm bước hơn một chút. Trong bóng chiều vàng úa, bóng ba mẹ con liêu xiêu chìm dần vào màn sương lạnh đầu đông…

Ba mẹ con đến ở nhờ trong một ngôi nhà cũ của người họ hàng, váng chiều u uẩn len lỏi vào tâm trí của mẹ. Chị bế tôi ra ngoài sân chơi thơ thẩn, một mình mẹ loay hoay trong căn bếp nhỏ, nồi cơm được bắc lên, khói bắt đầu lên ủ ấm căn nhà lạnh lẽo. Thế nhưng cái ấm áp như một gia đình ấy lại càng khiến lòng mẹ tê tái hơn?

Mẹ ngồi lặng im, tay chẳng buồn nhấc lên để dượm lại ánh lửa bắt đầu cháy lan ra ngoài. Hôm nay, một ngày kinh khủng thật sự đã xảy ra. Ông bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà trong những lời đay nghiến và chì chiết, trong cái nhìn khinh bỉ và rẻ mạt của mấy người hàng xóm nhiều chuyện. Còn ba tôi thì tay đang ôm người phụ nữ khác mà chẳng nhìn qua ba mẹ con tôi một chút.


Bị mắng, bị chửi, bị đuổi nhưng mẹ tôi chẳng khóc, đôi mắt ngùn ngụt hận thù, chân bước vội vã chạy trốn khỏi ngôi nhà đầy rẫy những tháng ngày đau khổ và cơ cực ấy. Thế mà giờ đây, khi đang ngồi ở ngôi nhà mới này, mẹ bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt giàn giụa chảy xuống nền đất ẩm ướt của căn bếp cũ. Mẹ cố kìm nén, nhưng có lẽ nỗi tủi hờn quá lâu có dịp giải tỏa, mẹ cứ thế mà khóc lên nức nở, ai oán, bi thương.

Chị em tôi len lén bước vào bếp, nhìn mẹ. Rồi cứ thế ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Tôi òa khóc theo khi mẹ và chị vẫn còn nức nở. Có lẽ hai tuổi tôi chưa thể cảm nhận được tiếng khóc day dứt của mẹ, thế nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa ngừng ám ảnh về tiếng khóc ngày hôm đấy.

Đau đớn.

Oan ức.

Bi thương.

Đó là lần đầu tiên mẹ khóc sau khi bước ra khỏi nhà ông bà nội, và cũng là lần duy nhất cho mãi đến ngày chị gái tôi đi lấy chồng, nước mắt mẹ mới lại rơi xuống. Bữa cơm tối ảm đạm trôi đi, tối hôm ấy, mẹ ôm chặt chị em tôi vào lòng như báu vật, ánh mắt mẹ sáng rực trong đêm. Cả đêm hôm ấy mẹ không ngủ.

Hôm sau, trời chưa sáng rõ mẹ đã trở dậy và bắt đầu đi tìm việc làm. Mẹ làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền mua gạo cho chị em tôi. Đôi quang gánh của mẹ bắt đầu có công dụng. Mẹ ra đồng, mua rau của người ta rồi gánh ra chợ bán. Có những ngày mẹ phải đi lên tận chợ huyện, chợ tỉnh. Suốt quãng đường mấy chục cây số nhưng đôi chân mẹ vẫn thoăn thoắt chưa từng chùn bước. Mẹ đi từ sáng sớm, chuẩn bị cho chị em tôi nắm cơm nhỏ ăn tạm qua trưa, hoặc có khi cũng là củ khoai, cái bánh nhỏ. Còn mẹ phải đi chợ đến tận tối mới về.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi một ngày, một tháng, rồi một năm, có lẽ chẳng có điều gì khắc nghiệt như thời gian nhưng cũng đáng trân trọng như thời gian. Bởi vì nó khiến con người ta lớn lên và vô tình khiến cả nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai lớn lên. Mẹ vẫn mang tiếng là đứa con dâu hư đốn trong họ hàng nhà nội, và hai chị em bỗng chốc trở thành đứa cháu ghẻ bị người ta coi thường. Sau này mẹ vẫn bảo rằng tối hôm đó, mẹ đã từng nghĩ đến việc buông xuôi cuộc đời, nhưng khi nhìn hai đứa con vẫn còn quá nhỏ dại, mẹ lại cố mình sống tiếp. Và đó cũng là lần duy nhất mẹ khóc, bởi vì nước mắt không thể dành cho những người không xứng đáng. Nỗi đau của mẹ chẳng hề nguôi ngoai mà vẫn âm ỉ theo thời gian. Những tháng ngày cũ quá khổ sở đã in hằn vào tâm trí mẹ, khiến cuộc đời mẹ đầy thăng trầm và u uẩn. Thế nên mẹ vẫn ít nói, ít cười, trầm mặc và khó tính. Có lẽ cuộc đời đã quá cay đắng để khiến người ta phải hơn thua, phải dè chừng với nó, phải quật cường mà sống tiếp.


Nhưng còn với tôi, thời gian lại trở thành một phép màu nhiệm để tôi có thể lớn lên thật tốt trong những tháng ngày nghèo khó và cơ cực ấy. Những tháng ngày mà nắm cơm con con để tôi cầm hơi suốt cả ngày. Những tháng ngày hai chị em nhường nhịn nhau củ khoai môn nướng trong vườn mà không hề biết khi ăn nó vào khiến cổ họng bị ngứa rát không thôi. Thế mà chị gái vì nhường cho em củ khoai môn ấy lại bị ăn đòn chỉ vì trông em không tốt. Hôm ấy, sau khi nôn thốc nôn tháo và mệt lả đi vì sốt, tôi nằm thiêm thiếp trên giường, bên cạnh là chị gái vẫn không ngừng khóc lóc vì sợ tôi có mệnh hệ gì. Rồi tôi cũng khóc, nước mắt cứ âm thầm chảy xuôi theo khóe mắt mà rơi xuống gối ướt đẫm. Giá như khi ấy tôi đủ sức mà gượng dậy ôm lấy chị, xin mẹ đừng đánh chị nữa. Chỉ là đói và mệt đã đánh gục tôi, đánh gục ý chí còn non nớt của đứa trẻ con quen với cảnh nhà nghèo.

Thế nhưng đáng tiếc là phép màu ấy lại chẳng thể khiến nỗi đau của mẹ và chị tôi nguôi ngoai. Mẹ gồng mình trải qua tất cả, đanh đá một mình chống chọi lại ánh mắt coi thường của người đời, mạnh mẽ bước qua những tháng ngày nhấp nhô khó khăn chồng chất để nuôi nấng hai chị em tôi.

Giá như phép màu ấy cho người ta những điều ước, tôi sẽ chẳng mong giàu sang phú quý mà chỉ mong rằng có thể xóa hết nỗi hận thù và khổ sở trong ký ức của mẹ, để nó thôi hành hạ mẹ vào mỗi chiều đông sương lạnh như hôm nay…

Giá như phép màu ấy cho người ta điều ước, tôi sẽ ước rằng tiếng khóc ngày hôm ấy của mẹ bớt day dứt bi thương thì đã chẳng ám ảnh suốt cả cuộc đời tôi như thế. Để giờ đây mỗi lần nhìn về phía mẹ lại thấy gương mặt kiên nghị lạnh lùng khiến lòng tôi thêm đau.

Trong màn sương lành lạnh, mẹ vẫn thường ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra xa xăm váng chiều, nhìn ra khoảng không gian rộng lớn và ảm đạm trước mặt, đôi mắt khi thì dại đi vì đau đớn, khi thì hừng hực nỗi dày xé. Đã hơn 20 năm qua nhưng nỗi đau ấy vẫn ùa về như những đợt gió mùa thổi hun hút vào lòng người thấm đẫm cái lạnh tê tái ruột gan. Hình ảnh ba chiếc bóng nhỏ chìm dần vào màn sương hun hút não nề vẫn chưa từng tan đi mà chỉ càng khi càng hiện lên rõ nét…

© Đoàn Hòa - blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Sản xuất: Đoàn Hòa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top