Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chị tôi là thợ vá hạnh phúc

2018-12-09 04:23

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Tôi nhớ mãi lời hứa nghẹn buồn của chị tôi trong buổi tối định mệnh ba năm về trước…

Tôi đứng chết trân bên giường bệnh, nhìn ga giường loang lổ máu mà tim như vỡ nát, nhịp thở rối bung và co thắt dữ dội. Hai chân tôi tê liệt, không nhấc nổi một bước nào rồi bỗng nó xụi lơ, queo quắp. Tôi quỵ xuống, nước mắt ròng rã tự bao giờ đã thô ráp trên mặt và một cảm giác khô khan chiếm dần máu thịt tôi.

Những chiếc áo blouse trắng toát vây quanh, tôi chỉ kịp nhìn mẹ qua kẽ hở. Đôi mắt mẹ nhắm nghiền, máu trào lên mũi bê bết đỏ thẫm và những ngón tay, ngón chân tím tái… tôi ngồi bất động, nức nở và nấc lên thành tiếng đau xót trong vòng tay ôm của chị. Chị siết chặt tôi vào lòng, kéo vạt áo chùi nước mắt cho tôi: “Nín! Đừng khóc! Mẹ không còn thì còn anh chị… Chị sẽ lo cho mày ăn học, không bắt mày nghĩ học đâu. Đừng… khóc… nữa…”. Mấy từ cuối cùng chị gào lên yếu ớt, hơi sức chị đã rệu rã và chị ôm víu lấy tôi, hai hàng nước mắt lăn dài…


Ôi, hình ảnh ấy… cũng xảy ra khi tôi vừa tròn 4 tuổi, khóc rống đòi ba giữa cái đêm trống nhạc dồn dập: “Họ khiêng ba mình đi đâu vậy chị…?”. Chị bồng tôi lên, sửa lại vành tang và lặng lẽ không một lời nào. Năm đó, chị mười chín tuổi. Thì ra quá khứ mịt mờ, ảo não xưa lại lần nữa phủ lên hiện tại, biến hiện tại thành một quá khứ đau buồn khác.

Bác sĩ bảo cần nói chuyện riêng với chú tôi. Mắt tôi chằm chằm nhìn hai người đàn ông đó bước ra cửa, chẳng nghe ngóng được gì nhưng tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi nghe loáng thoáng lời của ông bác sĩ: “Lo cho cháu bé ấy…”. Ông quay nhìn tôi, một ánh nhìn chua chát và đầy thương tiếc… Rồi tôi ngờ nghệch hiểu ra. Tay tôi đè lên ngực, cổ họng tê cứng… tôi ú ớ không phát ra được từ nào. Trái tim nấn ná trong lồng ngực chắp nối từng nhịp đập khổ sở…trời không có tuyết mà lòng tôi rét căm căm. Mãi sau này chú tôi mới kể lại tận tường lời bác sĩ đêm hôm đó: “Bà ấy không qua khỏi... Hãy chuyển về để bà ấy ra đi thanh thản trong ngôi nhà của mình. Thiết bị trong bệnh viện chỉ giúp bà ấy sống thêm vài tiếng nữa thôi nhưng phải chịu đau đớn rất nhiều…”

Hai tuần trước khi mẹ nhập viện, mẹ và anh chị rất vui mừng khi tôi báo tin đỗ đại học. Tôi sao quên nụ cười rạng rỡ của mẹ, tôi sao quên niềm vui khi anh chị hứa sẽ tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho tôi… Tôi sao quên nhiều thứ tươi đẹp kia, niềm vui nhân lên bội lần thì mọi thứ lại bội lần sụp đổ trong tích tắc và lần đầu tiên tôi tin “Tôi biết tôi mất mẹ/ Là mất cả bầu trời” nhưng đã là lần thứ hai tôi mất đi người thương quý nhất trong cuộc đời. Phải đó, tôi từng là đứa mồ côi cha, bây giờ mồ côi cả mẹ nữa… Từ đây về sau mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến tôi đều có ghi như thế. Lúc đó, tôi đau lắm.

Nấm mồ mẹ tôi còn đang xây dở, thì anh trai tôi nhập viện vì căn bệnh cũ hành hạ. Tôi lầm lũi đem đốt mớ quần áo vắng hơi mẹ, còn chị tôi nước mắt lưng tròng, ngồi bệt ở ngạch cửa sốt sắng, lo âu… Tình hình sức khỏe anh tôi khá ổn nên bác sĩ cho về nhà. Chị tôi sớm hôm săn sóc cho anh, tất bật lo cho chồng con, tính toán những khoản tiền chạy vạy trong đám tang mẹ và chuẩn bị đồ đạc cho tôi nhập học. Chị hứa cho tôi học đại học thật đàng hoàng… Năm đó, chị ba mươi ba tuổi.

Sau ngày thứ 21 mẹ mất, tôi giã từ căn nhà yêu quý qua Cần Thơ nhập học. Chị đưa tôi vào ký túc xá, sắp xếp chăn màn và dặn dò đủ điều: “Ở đây học lâu lâu rồi về thăm nhà nghe chưa, chị về lo cho anh và cháu…”. Chị nhét cho tôi tờ 500.000 rồi vội vã ra về, dường như chị khóc… Tôi đứng đó nhìn bóng chị mất hút trong dòng xe xuôi ngược… lòng tôi bỗng nhiên chật chội, một nỗi lạc lõng bơ vơ chen vào. Ngay phút giây đó tôi cũng có hứa từ sâu thẳm trái tim mình: “Em phải học thật tử tế và sống thật mạnh mẽ. Có thể em sẽ khóc vì những đau buồn đã giáng xuống nhưng chốc lát thôi, em sẽ tự lau nước mắt cho mình vì em biết trên thế gian này còn nhiều người bất hạnh hơn em, chị yên tâm nhé!”

Tháng ngày rủng rỉnh trôi nhanh, thì nhật ký của tôi cũng dày thêm những trang buồn, vui lẫn lộn. Đôi lúc ngồi một mình, tôi ngậm ngùi nhớ lại lời hứa của chị. Tôi thương chị, chỉ biết thương chị bằng tình yêu vị kỷ của mình: “ Tôi nhát nghĩ đến chuyện bỏ học. Tôi thèm được học như kẻ khát miền yên tĩnh giữa phố người đông nghẹt. Chị đã khổ nhiều vì tôi”. Suốt cuộc đời này tôi mang ơn chị biết nhường nào! Có lẽ vì tôi ương bướng không chịu bỏ học nên chị nhọc sức gồng gánh, chắt góp từng đồng lo cho tôi.


Căn nhà quê quạnh quẽ, thiếu vắng ba mẹ nhưng vẫn còn bóng hình kỷ niệm được bọc kỹ trong trái tim, tình thương yêu giữa mấy anh chị em tôi càng thêm chặt, thêm sâu. Cũng bởi, chị tôi khéo vá những mảnh hạnh phúc tưởng chừng như vụn nát, hư hao thành nên liền lặn…dẫu còn vết tì, nhưng hạnh phúc mãi tươi xanh dưới bầu trời có chị. Năm nay, chị ba mươi sáu tuổi… gương mặt nám sạm, đôi tay chai sạn, gót chân nứt nẻ và những ngón chân đóng phèn ám ảnh tôi, ám ảnh suốt chuỗi ngày dài phía trước trong cuộc đời tôi: “Xin lỗi chị, em ích kỷ sợ mình dốt nát. Em mắc nợ chị, người chị yêu quý còm cõi mưu sinh vì hạnh phúc được đi học của đứa em thơ…”.

Tôi không có may mắn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu của ba mẹ, tôi không có cuộc đời hạnh phúc như bao đứa trẻ khác…Nhưng, tôi hạnh phúc vì những người thân luôn che chở tôi, tôi hạnh phúc vì bạn bè hay giúp đỡ, yêu quý tôi và tôi hạnh phúc vì có chị- người thợ vá hạnh phúc cho cuộc đời tôi mà chẳng màng hạnh phúc riêng mình.

Rất nhiều khi tôi tưởng Hạnh phúc là hai từ không có thật trên tinh cầu này, nhưng rồi tôi phát hiện ra Hạnh phúc có khắp mọi ngõ ngách, thôn xóm, có trong lòng bàn tay của bé sơ sinh, của thanh niên, của người già… Hạnh phúc chỉ chơi trốn tìm với kẻ nghĩ mình là người bất hạnh nhất trần thế!

© Chuông Mây-Hồ Bé Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top