Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

2018-12-28 22:00

Tác giả: Minh Tâm Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh, Hà Diễm

blogradio.vn - Bây giờ, tôi vẫn muốn là gió, nhưng dường như tôi không còn là gió. Tôi biết rõ, chúng tôi đã đi quá xa để có thể trở về. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã bắt đầu sai từ đâu?

Bạn thân mến! Thanh xuân chúng ta rất dễ có những rung động tinh khôi, ranh giới giữa tình yêu và tình bạn như trở nên mơ hồ. Hẳn chúng ta đã từng nghe câu chuyện Cây, Lá và Gió, chuyện ba người, ai cũng ít nhiều mang một chút tổn thương. Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta hãy đến một phiên bản khác của câu chuyện Cây, Lá và Gió. Có cô gái tự do như gió, có cậu bạn trầm ngâm như cây, có cô bạn khác lại mong manh như chiếc lá. Gió chọn chạy trốn thay vì đối mặt với trái tim mình, Lá u sầu chưa bao giờ dám thổ lộ tiếng lòng, Cây lơ đãng chưa bao giờ thật sự nắm bắt những gì mình muốn giữ. Phải chăng tình yêu sẽ trở nên vô nghĩa nếu một trong ba người không dám nói ra một tiếng yêu chân thành. Xin mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tuần này.

Truyện ngắn: Thanh xuân và câu chuyện ba người

Cô gái đã từng là gió

Tôi rất thích khi có ai đó gọi mình là gió, cũng như thích chính cuộc sống lãng đãng như gió trời của mình. Tôi muốn bay và yêu sự tự do cùng cực, không thích ràng buộc, và rất ghét bị bó hẹp vào khuôn mẫu hay lối mòn nào đó. Cuộc đời của tôi, tôi muốn đi đến những nơi khiến mình vui, làm những việc mình thích, dang rộng đôi cánh để vẫy vùng cho đã những năm tháng thanh xuân.

Tôi là một cô gái bình thường, không xinh xắn nổi bật, cũng không có bảng điểm hạng ưu, ưu điểm lớn nhất của tôi là nụ cười, tôi rất thích nụ cười của mình, tươi trẻ và toả nắng, mọi người thường hay nghĩ rằng tôi là một người lạnh lùng, khó thân thiết, trước khi tôi cười với họ.

Tôi có một cô bạn rất thân. Cô ấy cao hơn tôi, mái tóc đen dày hơn tôi, học tốt hơn tôi, nhiều tài lẻ hơn tôi, quan hệ với bạn bè tốt hơn tôi. Không thể phủ nhận là nhiều lúc tôi rất tự ti, thậm chí là vạch khoảng cách với cô ấy, tôi ghét cảm giác chính mình cảm thấy mình bé nhỏ, càng ghét những cuộc chiến ngầm giữa hai đứa. Cuối cấp 3, chúng tôi trở nên xa cách, tự đứa nào cũng biết rõ lý do và ngõ cụt của mối quan hệ này. Bởi vì…

Chúng tôi cùng thích một cậu bạn.

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Cậu ấy học rất giỏi, tính cách điềm đạm, nhiều lúc lại hài hước. Ba chúng tôi từng là bộ ba thân thiết, trước khi tôi hiểu được lòng mình và nhìn thấu tình cảm của cô bạn tôi. Bây giờ quan hệ của chúng tôi rất khác.

Thỉnh thoảng tôi lại suy nghĩ rằng, tôi nên là người từ bỏ, chỉ cần thế thôi…mọi chuyện sẽ ổn. Cho dù chúng tôi không thể trở lại là chúng tôi của những ngày trước đây, việc tôi rút lui cũng sẽ đem đến sự dễ chịu đôi chút cho mớ tình cảm đan xen loạn xì ngầu này. Hai người họ thật sự rất hợp nhau. Tôi thấy mình lạc lõng. Tôi chẳng có vẻ gì sẽ là người chiến thắng. Dĩ nhiên tôi là người nên từ bỏ, không phải thế sao?

Tôi lao đầu vào việc luyện thi Đại học, lên một thời gian biểu dày đặc không chừa bất kỳ chỗ trống nào để nghĩ đến họ và để họ làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Một vài lần cô ấy nhắn tin cho tôi, kiểu: “Cố lên, cậu sẽ làm được. Nhưng đừng để bị ốm nhé!”. Tôi tin cô ấy chân thành. Chí ít tình bạn năm năm của chúng tôi không phải là miếng gỗ mục. Vả lại tôi đã rút lui rồi mà.

Tôi đỗ vào một trường Đại học danh tiếng ở thành phố lớn. Hai người họ ở lại thành phố yên bình nơi chúng tôi lớn lên. Ngày tôi đi, họ có đến tiễn tôi. Hôm đó trời mưa rất lớn, có lẽ vì thế mà lòng tôi cũng nguội lạnh. Tôi tránh nhìn vào mắt họ, chỉ trả lời qua loa vài câu rồi làm thủ tục vào phòng chờ, cố đánh lạc hướng suy nghĩ bằng cuộc sống sinh viên sôi động trước mắt.

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Ở thành phố mới, tôi nhanh chóng làm quen với nhiều bạn bè. Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi. Tôi sống tự do và nổi loạn, đó chính xác là những gì tôi đã từng ao ước về tuổi trẻ của mình. Tôi cũng có đi làm thêm, tham gia vài lớp học kỹ năng và fanclub. Tôi đến nhiều nơi, quen biết nhiều người, có nhiều mối quan hệ, nhiều cuộc hẹn và cả nhiều những lời tỏ tình. Thường thì tôi chỉ cười trừ thay cho lời từ chối, không hẳn là tôi không có chút tình cảm nào với họ, chỉ là tôi không thể chấp nhận được kiểu dễ dàng buông lời yêu thương như thế. Tôi sống nhanh như một cơn gió, nhưng lại không dễ dàng để bị cơn gió khác cuốn đi.

Tôi không còn quan tâm nhiều về cuộc sống của hai người bạn đã từng rất thân thiết hay tình cảm của họ phát triển đến mức nào nữa. Những cuộc điện thoại và tin nhắn giữa chúng tôi dần dần thưa thớt, thậm chí một năm chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau vào ngày sinh nhật. Tôi cũng ngạc nhiên về sự thờ ơ đó của mình. Phải chăng cái thành phố đông đúc chật chội vô tình này đã khiến cảm xúc của tôi trở nên khô cằn và chai lỳ đến thế? Tôi không biết nữa, tôi chỉ cảm nhận được rằng chúng tôi đang xa nhau. Không cần biết lý do, cũng không một lời giải thích. Chỉ là lặng lẽ xa nhau. Xa nhau mà không cần đến một câu tạm biệt.

Trước đây tôi là gió, tôi vội vã trưởng thành mà lãng quên đi những gì tốt đẹp mình đã cố công gầy dựng lúc còn niên thiếu. Giữa thành phố đang ngày một Tây hóa tôi đang sống này, lòng người là biểu đồ trầm bổng vô cùng khó đoán, những lúc bị người khác đối xử tệ bạc, tôi lại nghĩ đến sự chân thành của hai người bạn ấy. Bây giờ, tôi vẫn muốn là gió, nhưng dường như tôi không còn là gió. Tôi biết rõ, chúng tôi đã đi quá xa để có thể trở về. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã bắt đầu sai từ đâu?

Cô bạn cố chấp đi đường một chiều

Tôi sinh ra và lớn lên ở phố thị nhỏ của một thành phố yên bình. Tôi yêu những gì thân thuộc và bằng lòng với cuộc sống hiện tại này. Ở đây tôi có gia đình, có người thân, có bạn bè, có phố xá hàng cây, có cả cậu ấy nữa. Đó là lý do tôi chọn học một trường Đại học ở thành phố này thay vì những trường danh tiếng ở các thành phố lớn.

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Tôi có một cô bạn. Cô ấy có tâm hồn tự do cùng cực, không bao giờ chịu ràng buộc, lãng đãng như gió trời. Dường như cô ấy muốn bay. Ban đầu tôi cảm thấy thật kỳ quặc, thậm chí tự hỏi rằng liệu cô ấy có mệt không với cuộc sống rong ruổi không điểm dừng như thế. Dần dần, cùng với thời gian và những đổi thay, tôi phát hiện ra mình ngưỡng mộ cô ấy, cả một chút ganh tỵ nữa. Cô ấy biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị và biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ của cô ấy, trước đây mọi người trong lớp đã cười cợt rằng nó quá viển vông, ấy vậy mà bây giờ cô ấy đang trên đường đi đến đích cuối cùng.

Rõ ràng là chúng tôi quá khác nhau.
Vậy mà cả hai lại thích cùng một cậu bạn.

Tôi không hề có ý định nhường nhịn hay từ bỏ. Có thể tôi không mạnh mẽ hay cá tính, nhưng tôi là một người dứt khoát, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi thật lòng thích cậu bạn ấy, rất nhiều. Hẳn cô bạn đã nhận ra sự quả quyết đó của tôi, cô ấy vốn rất nhạy cảm mà, nên cô ấy chọn cách rút lui, xa cách chúng tôi, khiến tôi day dứt. Khoảng thời gian đó, tôi luôn tự hỏi mình liệu có đáng không, khi đánh mất người bạn gắn bó như hình bóng của mình để đổi lấy tình cảm chẳng biết sẽ đi đến đâu này. Mãi đến sau này tôi mới hiểu. Tôi hoàn toàn không phải là người lựa chọn, cũng không có tư cách lựa chọn. Bởi vì…

Cậu bạn ấy không thích tôi, nhất định không thích tôi, dù tôi có cố gắng trở nên xinh đẹp và giỏi giang thế nào, cậu ấy vĩnh viễn cũng không thích tôi. Dù những năm tháng thanh xuân tôi ở cạnh cậu ấy, tươi trẻ và rạng rỡ như đoá hướng dương đầy sức sống, nhưng ánh mắt cậu ấy lại hướng về nơi khác, tôi chẳng biết là nơi nào, nhưng hình như nó rất xa xôi.

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Tôi tự gọi mình là người thua cuộc. Từ đầu đến cuối chỉ là chính mình tự biên tự diễn, tự ra quyết định, tự thuyết phục chính mình rồi lại một mình lặng lẽ đau đớn. Tôi đã cố chấp đánh cược cả tuổi trẻ và tình bạn của mình vào tình cảm ấy, đến lúc phát hiện mình thua trắng tay, vẫn chỉ có thể một mình bước chầm chậm quẩn quanh phố thị nhỏ bé này để vơi dần đi chuyện cũ. 

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự đặt câu hỏi cho chính mình, kiểu như nếu được quay trở lại vào thời điểm đó, liệu tôi có quyết định khác đi không? Tôi sẽ giữ tay cô bạn lại và duy trì tình bạn tốt đẹp của cả ba hay vẫn cố chấp lặp lại sai lầm khiến mọi thứ trở nên gượng gạo? Cũng như khi cố truy nguyên tại sao tôi thích cậu bạn ấy đến vậy, tôi không thể tìm ra câu trả lời.

Chỉ biết rằng, thời gian vốn không thể nào quay ngược. Chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã đổi thay, chúng tôi đã chọn cho mình những con đường riêng để bước, chính chúng tôi đã chọn cách rời xa nhau. Lớn lên vốn dĩ không phải là vấn đề, chính chúng ta là người quyết định mọi thứ.

Cho nên, cô bạn biết bay của tớ à! Nếu có lúc nào đó cậu hồi tưởng về quá khứ, đừng trách tớ, cũng đừng quá đau lòng. Có những thứ chúng ta không thể nào điều khiển được, cũng không biết căn nguyên tại vì đâu. 

“Cây lá có rơi nhiều xin đừng hỏi mùa thu”.

Chàng trai lơ đãng và cái kết không trọn vẹn

Lá thư này tớ viết cho cậu nhưng sẽ mãi mãi giấu kín cho riêng mình tớ. Có lẽ là hơi kỳ quặc, nhưng tớ cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tớ muốn như vậy thôi.
Gửi cậu, cô bạn thuộc về tự do.

Đây không phải là một lời tạm biệt đâu, vì dù chúng ta có trưởng thành và cách xa nhau thế nào đi nữa, tớ vẫn muốn chúng ta là bạn, cậu sẽ lại cười với tớ- nụ cười toả nắng khiến thanh xuân của tớ rực rỡ và tươi đẹp.

Tuổi trẻ, tớ sống bằng ước mơ, bằng đam mê, bằng nỗ lực học hành; bạn bè trong lớp gọi tớ là “thằng nhàm chán”, vì hình như tớ lơ đãng với mọi mối quan hệ, chỉ chú tâm vào sách vở mà thôi. Cho đến một ngày, tớ bỗng thấy rung rinh vì nụ cười của cậu, tớ nghĩ đến cậu rất nhiều, đến mức chẳng tập trung nổi vào bài học. Nhìn thấy cậu là tớ vui vẻ trong lòng.

Cậu phóng khoáng, sôi động, nghĩ gì làm nấy, có tâm hồn tự do và đôi chân không biết mỏi. Hai chúng ta quá khác biệt, vì vậy mà tớ rất lo lắng. Cậu cứ như cơn gió trời, tớ làm sao buộc nổi cậu đây?

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Khoảng thời gian đó, tớ quan tâm duy nhất mình cậu. Cậu ở ngay bên tớ, trò chuyện với tớ, cười với tớ, giận dỗi tớ, cáu gắt tớ; rõ ràng tớ chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy cậu, tại sao tớ lại thấy cậu rất xa vời?
Tớ đã nghiêm túc suy nghĩ liệu rằng mình có nên gạt bỏ những nghi ngại trong lòng, tự tin đứng trước mặt cậu mà nói thật to: tớ thích cậu? Nếu lúc đó tớ làm như thế, có phải cậu sẽ không xa cách tớ, sẽ tiếp tục cười đùa vui vẻ với tớ, chúng ta sẽ là một cặp và tớ không phải nuối tiếc như bây giờ? Là vì tớ đã lưỡng lự hay thực chất chúng ta vốn chẳng thể chung đường? Có lẽ cậu không biết, tớ đã khóc rất nhiều trong ngày cậu đi nhập học, hôm đó trời mưa rất to, cậu nhớ chứ, tớ vừa chạy xe trong mưa vừa khóc, chạy mãi chạy mãi mà cổ họng vẫn nghẹn đắng không thôi. Tớ biết, thành phố nhộn nhịp bốn mùa nắng gắt đó sẽ cuốn cậu đi, cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn chỗ nào cho tớ nữa. Cái vẫy tay tạm biệt cậu hôm đó, cũng là cái vẫy tay tạm biệt thời niên thiếu của chúng ta. Rồi đây theo dòng chảy thời gian, chúng ta sẽ trở nên rất khác.

Cậu chẳng mấy khi liên lạc. Mỗi lần tớ gọi điện, lúc thì cậu đang ở vùng đất này, lúc thì ở một vùng đất khác, lúc thì đang trong lớp học kỹ năng, lúc thì sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu quá bận rộn với cuộc sống mới mẻ đó. Tớ thấy mình làm phiền cậu. Nên tớ dần thôi không chủ động điện thoại nhắn tin nữa. Cậu trở nên thờ ơ quá, khác hẳn với cô gái nhạy cảm trước đây tớ yêu thầm. Cậu vẫn là gió, nhưng là cơn gió hoang vô tình chẳng lưu luyến chút ‘ngày xưa’.

Tớ cố gắng gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí, chú tâm hơn đến cuộc sống của mình. Chẳng mấy chốc tớ cũng bị cuốn đi. Thì ra tớ có nhiều việc để làm như thế, nhiều nơi tớ muốn đi, nhiều mối quan hệ tớ cần bồi đắp. Tớ sống vội vã và hết mình, rồi tớ phát hiện ra chính mình cũng đang đổi khác.

Bây giờ thì tớ hiểu cậu. 
Và tớ nhìn lại ngày xưa với cái nhìn khoan dung hơn. 

Blog Radio 579: Câu chuyện của Gió, Lá và Cây

Ngày xưa, lúc 17 tuổi, tớ đã thích cậu, rất nhiều. Chỉ có phần đó là chúng ta nên lưu giữ lại thôi. Còn lại cứ để cho thời gian bôi xóa. Đừng tự tra tấn bản thân vì nuối tiếc những thứ không thể nào thay đổi.
Bây giờ, chúng ta đã 22. Chúng ta đã trưởng thành, cũng đã đổi thay. Chúng ta không thể nói chuyện bằng giọng điệu chúng ta thường nói với nhau giống 5 năm trước nữa rồi. Chúng ta lớn lên, và vì thế mà chúng ta dè dặt với nhau hơn?

Năm năm qua, tớ có thêm rất nhiều bạn bè, nhưng cậu mãi là người bạn tớ luôn đau đáu hoài niệm và thổn thức.

Chúng ta đã từng ở bên nhau rất vui vẻ, cả tớ, cả cậu, cả cậu ấy nữa, ba chúng ta từng cùng nhau vẽ nên bức tranh thanh xuân tràn ngập màu nắng, nhưng rốt cuộc là do thời gian…hay vì khoảng cách…mà từng nét chì năm ấy đã bị xoá nhoà? 

  Ừ…Mà cũng có thể là chẳng có bất kỳ lý do gì.
Trưởng thành không đáng trách.
Lãng quên mới là vấn đề.
“Dù có tận lực chạy, chúng ta cũng chẳng thắng nổi thanh xuân”.
Tạm biệt cậu.
Cô gái 17 tuổi có nụ cười tỏa nắng.
Mối tình đầu của tớ.
Chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc, nha!

© Minh Tâm – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Hà Diễm, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Minh Tâm

Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top