Chúng ta của sau này liệu có thể có chúng ta không?
2022-04-21 00:05
Tác giả:
Lê Thị Nghịa
Giọng đọc:
Bạch Dương
blogradio.vn - Gần 1 giờ sáng, viết những dòng này, nước mắt đầy rồi lại vơi. Chúng ta sau này liệu có thể có chúng ta không?
***
Chúng ta của sau này liệu có thể có chúng ta không? (Lê Thị Nghịa)
Trời vừa chuyển lạnh, em liền bị cảm, mấy ngày sau đó em ho không ngừng, giọng thì lạc đi. Dây thần kinh căng cứng theo từng cơn ho, cuối cùng là đầu đau như búa bổ, nằm bẹp dí trên giường. Em vẫn thường bị thế, tầm ba bốn tuần sẽ khỏi.
Trước đây khi còn một mình em cũng chẳng quan tâm mấy, cũng chẳng uống thuốc bao giờ, cứ mặc cho nó qua hết triệu chứng rồi khỏi. Nhưng từ khi có anh, mỗi lần ốm em đều tủi thân. Con người ta chỉ khi để tâm thì mới buồn tủi, còn khi đã không còn là của nhau dù ốm đau không ai lo lắng cũng chẳng thấy thiệt thòi gì.
Em và anh, vừa đó nhưng cũng đã gần 1 năm. Mới đây anh ngồi tính, con số 9 tháng làm em giật mình. Em chưa từng yêu ai lâu đến thế và cũng chưa từng cố gắng nhiều như thế. Thật sự rất nhiều lần em đã muốn từ bỏ. Sự vô tâm của anh không ít lần khiến em rơi nước mắt. Bản thân em thỉnh thoảng vẫn tự hỏi phải chăng bản thân em đã đòi hỏi quá nhiều, đã mong muốn quá nhiều vào anh? Sau này nếu không cùng em nữa, anh đến với người sau thì anh có vì một lần mất em mà thay đổi, đối xử với cô ấy thật ân cần, thật ấm áp? Hay vì anh không yêu em đủ nhiều nên anh mới vô tâm như thế?
Mỗi lần em nấu ăn anh đều ngồi phía ngoài xem điện thoại. Đôi khi vì công việc, đôi khi cũng chỉ là lướt facebook cho vui. Anh có bao giờ nghĩ hỏi thăm xem em cần giúp gì hay không, rồi nhặt giúp em mớ rau, bóc giúp em củ tỏi. Cũng nhiều lần em phàn nàn, em thật sự rất muốn người con trai của em sẽ ân cần, cùng em làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau.
Người con trai của em có thể không giàu có, không mua đồ đắt tiền cho em, không đưa em đến những nơi sang trọng đắt đỏ, nhưng anh có thể là một người sẵn sàng cùng em trải qua những ngày thường ấm áp sẻ chia hay không?
Mấy lần em ốm, anh đều hỏi thăm, đều bảo em dậy uống chanh mật ong đi cho đỡ ho. Nhưng anh có bao giờ nghĩ, sẽ đứng dậy khỏi giường, đun nước pha cho em một cốc hay chưa? Anh biết không, khi thấy anh bị ho, em đã tự mình tìm hiểu, tự mua nguyên liệu, tự mình ngâm lọ chanh mật ong đó cho anh. Nhưng khi em ốm, anh chưa từng tự mình làm cho em điều gì. Thậm chí chậu quần áo to đùng, cùng là em vừa ho vừa giặt, đến khi xong, tay chân lạnh buốt, cơ bụng vì ho quá nhiều mà đau nhói. Mỗi lần như thế em lại buồn, lại khóc.
Anh là người con trai rất yêu thương gia đình. Anh yêu bố mẹ, thương chị và em gái. Anh dành những điều tốt nhất cho họ. Em biết chắc trên đời này gia đình chính là số một nên em hi vọng mình có thể là số hai. Nhưng anh đã bao giờ đặt em ở một nơi nào đó quan trọng chưa? Anh đã bao giờ vì em khóc mà anh thấy có lỗi hay chưa? Từ lúc cùng em, anh chưa từng vì em giận mà xin lỗi, anh cũng cùng em im lặng và càng mặc kệ em.
Mỗi lần tự mình thấy, tự mình cảm nhận những sự vô tâm đó, em đều muốn dừng lại. Em nghĩ là mình xứng đáng được thương yêu mà. Em đã vì anh làm rất nhiều thứ, chăm lo cuộc sống cho anh.
Anh áp lực vì công việc, em cũng thế. Anh mua cho em cái gì thì hôm sau em cũng mua lại cho anh thứ tương đương. Bản thân em đến bây giờ không hề mắc nợ anh, em thậm chí còn thương anh hơn nhiều lần thế. Vậy tại sao anh không thể thương em hơn?
Anh nói là em tính toán, nói là em đừng nghĩ chuyện giặt cho anh chậu đồ, rửa giúp anh cái bát. Vậy thì em chẳng còn gì để nhận từ anh được nữa. Vậy mà em vẫn vì chữ thương mà cố gắng, hi vọng một ngày nào đó anh nhận ra mà thay đổi, mà yêu thương che chở cho em, sợ em đau, sợ em buồn, sợ em ốm, sợ em tổn thương. Có thể em sẽ không thể đợi được đến ngày hôm đó. Có thể yêu thương ấy sẽ dành cho cô gái đến sau em.
Anh có nhận ra không, em hôm nay đã không còn phàn nàn rằng anh không quan tâm em nữa, không yêu cầu anh làm cái này cái kia nữa. Thật sự em đã chán việc sự quan tâm phải do mình đòi hỏi, giận dỗi mới có. Em có xem một video, nói rằng “Sự tinh tế do em yêu cầu anh mới làm thì chính là rẻ mạt. Nhưng nếu em yêu cầu mà anh vẫn không làm thế chẳng hoá ra là chính em rẻ mạt”. Vậy nên em đang dần im lặng đi, rồi một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ thật sự mất nhau, anh ạ. Có lẽ anh không để tâm hoặc có thể anh thấy mất em không có gì để tiếc.
Em đôi ba lần nghĩ rằng, nếu một ngày mình thật sự xa nhau, anh có người mới thì anh có đối xử ân cần với cô ấy không? Nếu thật sự như vậy thì chắc do em không may mắn, đến bên anh không đúng lúc, khi anh chưa biết cách yêu thương trân trọng một người con gái. Mà có khi chỉ đơn giản vì anh yêu cô ấy hơn em, sẵn sàng bỏ hết cái tôi chỉ để cô ấy vui vẻ hạnh phúc thì sao? Nói thế nào thì em vẫn quy về là em không may mắn được anh yêu thương. Hay anh vẫn sẽ đối xử với cô ấy như đối xử với em, nhưng cô ấy sẽ không giống em, yêu anh nhiều hơn em nên không để tâm đến những sự thờ ơ nhỏ nhặt đó?
Gần 1 giờ sáng, viết những dòng này, nước mắt đầy rồi lại vơi. Chúng ta sau này liệu có thể có chúng ta không?
Em đang mong chờ điều gì từ một mối quan hệ không tên? (Mây)
Sau bao đổ vỡ và vấp ngã trong chuyện tình cảm của mình, em đã tự dặn lòng rằng đừng quá mong chờ vào tình yêu. Em tự dặn lòng sẽ chẳng có một ai đó đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để ở lại cạnh em đâu. Em mặc nhiên cho rằng, có lẽ em chẳng thể rung động với bất cứ một ai nữa đâu.
Em có nhận ra được những sự thật khắc nghiệt của cuộc sống này không? Điều ta không mong đợi nhất lại xảy đến với ta một cách nhẹ nhàng nhất. Nhẹ nhàng đến mức ta chẳng nhận ra. Đến lúc đã nhận ra rồi, thì đã là quá trễ.
Bỗng một ngày, có một ai đó xuất hiện bên cuộc sống của em, làm cho mọi thứ trở nên bị đảo ngược. Những gì từng dặn lòng trước kia, bỗng chốc trở nên vô hình.
Em từng nói với họ rằng, làm gì có ai có tình cảm với nhau khi chỉ nói chuyện với nhau thông qua hai chiếc màn hình điện thoại cơ chứ? Nhưng cô gái à, em đã quên mất rằng, con gái chúng ra rất dễ bị rung động bởi những người cùng trò chuyện với ta mỗi tối.
Em có nhận ra được không? Từ khi nào em đã bước vào một mối quan hệ không tên. Anh em, bạn thân, tri kỷ hay người thương…, tất cả đều không dùng để định nghĩa cho mối quan hệ này.
Chúng ta là bạn bè, chẳng ai lại có thể bộc bạch mọi thứ về nhau một cách tự nhiên đến thế. Là người thương, chẳng ai lại không dám thể hiện cảm xúc thật rằng mình đang cảm thấy khó chịu, ghen tuông khi đối phương nhắc tới một người khác trong cuộc nói chuyện.
Em có thể tỏ ra mình bình thường, khi họ nói về một người mà họ đã từng thích. Em có thể tỏ ra mình ổn, khi họ kể về một người con gái làm họ xao xuyến khi họ vô tình gặp sáng nay. Nhưng em lại cảm thấy bất ổn khi không nhìn thấy tài khoản của họ sáng đèn.
Điều bất lực nhất có phải là lúc em cảm thấy nhớ họ nhưng lại không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, khi mọi thứ đã nhạt dần.
Em có nhận ra được không? Từ khi nào mà em biết trông chờ vào một người. Từ khi nào mà em bỗng cười tươi rạng rỡ khi đọc một câu tin nhắn. Em biết dành thời gian để tìm hiểu về những gì mà một ai đó vô tình nhắc đến. Ca sĩ hay bài hát mà một ai đó yêu thích lại trở thành loại nhạc mà em nghe mỗi ngày.
Từ bao giờ, em lại trở nên yếu đuối, luôn muốn tìm đến một ai đó ngay khi mình mệt mỏi. Từ bao giờ, em không còn cứng rắn và mạnh mẽ như xưa nữa.
Em có nhận ra được không? Em đang là người thất bại trong chính lời nói của mình đó. Người khẳng định rằng tình cảm này không thể xuất hiện là em. Người luôn lảng tránh mọi chuyện cũng chính là em. Vậy bây giờ, em đang mong đợi điều gì từ mối quan hệ không tên này. Cô gái à, đến bao giờ em mới mạnh mẽ buông ra.
Trái tim em đã đủ mệt mỏi chưa? Liệu em còn đủ sức để tiếp tục mạo hiểm và trông đợi từ một điều gì đó không? Đã là một mối quan hệ không tên, thì mãi mãi em cũng chẳng thể tìm ra một cái tên thích hợp để đặt cho nó.
Cô gái à. Hãy cứ nghĩ một cách đơn giản thôi. Trên đời này, mỗi một mối quan hệ đều có một sứ mệnh riêng của nó. Mỗi một người đến rồi đi khỏi cuộc đời em đều sẽ là một cái duyên. Một khi nó chấm dứt, lỗi không thuộc về ai cả, cũng chẳng cần một lý do nào cả. Đơn giản là họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của họ trong cuộc đời em mà thôi. Điều gì cần nhớ, hãy biết nhớ đúng lúc. Điều gì nên quên, thì hãy lãng quên từ bây giờ.
Tác giả: Lê Thị Nghịa, Mây
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?