Tôi của sau này không còn thích chàng trai đứng dưới mưa
2022-02-08 14:27
Tác giả: Đông Đông Giọng đọc: Hà Diễm
Bạn thân mến! Có ai đó đứng đợi mình dưới những cơn mưa là một điều gì đó ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn thích những chàng trai đứng dưới mưa đợi mình nữa. Bởi trải rồi, thấm rồi mới xót người đứng dưới mưa. Mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ Đông Đông.
Có lẽ sau này, tôi sẽ không còn thích chàng trai đứng dưới mưa đợi tôi cả tiếng đồng hồ nữa. Đến một giai đoạn nào đó, có lẽ là khi chúng ta trưởng thành. Những điều ngọt ngào dường như không hấp dẫn như thế.
Thời trẻ, chúng ta hay mơ mộng về những cơn mưa rào cùng nhau trải qua, ướt đẫm và cùng nhau.
Năm đó, tôi cũng cùng chàng trai của mình mà giờ là của người đi qua từng giọt từng hạt mưa lạnh buốt, anh từng cười trong màn mưa ấy, từng đổ bệnh vì được cùng bước ngang qua. Thế rồi mưa cũng nhẹ nhàng rửa trôi tất cả dấu vết ngày đó, mưa là nước, nước mắt cũng là nước. Trong suốt, giá lạnh, một chút cũng không vì ai mà đọng lại.
Tôi từng có một mối tình khiến người ta ngưỡng mộ, cũng khiến tôi, người khắc cốt ghi tâm. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, không đưa tôi hay chúng tôi đến cái tương lai lý tưởng nào.
Đừng thề hứa, sau này khi không giữ được nhau. Từng câu thề, từng chữ hứa là sẽ nhát dao găm sâu nhất. Vĩnh viễn ghim vào tâm can những ảnh hình, con chữ không thể quên đi.
Đừng nói về những cái sau này. Thực tại đã là con đường gai góc và khó khăn, ở một tương lai đi trên con đường “vô hình” đó, chắc gì chúng tôi, chúng ta còn dìu dắt nhau!?
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng con người ta sẽ phải vì cái cớ nào lớn lắm mới rời xa nhau. Sau này mới biết thật ra chẳng phải, có đôi khi rời xa chỉ là rời xa thôi. Lý luận nào cũng chỉ là cái cớ, mà đơn thuần là tìm một cái cớ thôi thì có cả trăm cả ngàn.
Mãi về sau, bạn sẽ nhận ra chàng trai nguyện đứng dưới mưa đợi bạn của khi đó chỉ là một trang đẹp đẽ đã gấp lại trong bạc màu. Có thể đoạn tình cảm tại mùa mưa năm ấy rất đẹp, có thể người đó cũng đủ chân thành. Nhưng cô gái ạ, mùa mưa nào rồi cũng đi qua thôi mà em.
Mãi về sau, bạn sẽ nhận ra một điều rằng. Bạn của khi ấy là thật tâm muốn xuyên qua màn mưa mà chạy đến, cũng là thật tâm đau lòng xót xa nhìn chàng trai ấy ướt đẫm vì đợi chờ. Nhưng cô gái ơi, trên đời này không có bất cứ ai mãi mãi đứng đó đợi chờ em.
Lúc chúng ta còn trẻ, cảm thấy làm những điều phi thường vì nhau rất ý nghĩa, rất lớn lao. Một đoạn thanh xuân phát sáng rực rỡ vì người, vì ta. Sẽ có những giai đoạn, chúng ta mải miết ở đó, bị những cái lãng mạn cuộn chân níu giữ. Tình yêu, khiến con người ta trở nên phi thường. Nhưng cũng biến những nỗi buồn, mất mát từ những điều nhỏ nhặt lớn đến phi thường.
“Cơn mưa đó rất nhanh qua phải không?”
“Phải! Mưa thì nhanh qua, nhanh đến nỗi màn mưa ấy vừa trút xuống đã rửa trôi mọi thứ!”
Về sau, bất cứ cơn mưa nào bạn nhìn qua cửa sổ cũng không còn bắt gặp chàng trai năm ấy nữa. Cho dù chạy ngang bao trận mưa rào, thấm ướt hay toàn vẹn cũng chẳng còn ai vì ta, vì người mà làm nên điều gì phi thường cả.
Tôi nghĩ về sau, tôi sẽ không còn hạnh phúc khi nhìn thấy ai đó đội trời mưa tới đón mình. Bởi trải rồi, thấm rồi. Tôi sẽ xót anh ấy lắm, sẽ trách trời mưa nắng thất thường. Sẽ mắng anh ấy, sẽ không để anh ấy ướt mưa thêm nữa.
Mỗi giai đoạn mỗi cảm xúc sẽ không lặp lại cho đến một thời điểm nào đó. Chúng ta sẽ cứ luôn thắc mắc, sao khi ấy chúng ta lại như vậy. Vì không khi nào chúng ta được bắt gặp lại mình của khi đó, cái thời còn bồng bột và ham muốn được yêu thật nhiều.
Chàng trai năm 17 tuổi sẽ cùng tôi chạy ngang cơn mưa rào mang tên thanh xuân năm ấy. Chàng trai năm 20 tuổi sẽ cùng tôi che ô vượt qua màn nước trong, không sợ ướt mưa, không sợ cảm bệnh. Chàng trai bên tôi những năm tháng về sau, tôi sẽ nhắc anh ấy mặc ấm mỗi khi trời mưa rét, chúng tôi sẽ cùng đợi cơn mưa ấy qua cơn mưa khác tới.
Chúng ta của mỗi một độ tuổi không giống nhau, con người không thay đổi, tình cảm không thay đổi, mưa cũng không nhân từ mà thôi rơi nặng hạt. Nhưng cuộc sống thì khác, cuộc sống sẽ thay đổi hoặc nghiệt ngã theo những cách khác nhau.
Mưa Hà Nội dai dẳng không dứt, mưa Sài Gòn chóng đến chóng đi. Người ta chạy trốn được cơn mưa của đất thủ đô cả trăm lần cũng chẳng thoát ly được mà ướt đẫm trước sự lạnh nhạt, vô tình của những cơn mưa bất chợt đất Sài Gòn.
Ai rồi cũng sẽ phải hiểu ra rằng, con người ta khi lớn lên sẽ không thể làm những điều ngốc nghếch cho nhau nữa. Có những cơn bão của cuộc đời chỉ có thể tự mình chạy nạn, không thể cứ mãi đứng đó đợi anh ấy. Anh ấy cũng đang trốn chạy cơn giông tố của riêng mình.
“Anh, bên đó mưa rồi phải không?”
Chốn đó người qua kẻ lại, chầm chậm thôi để anh kịp chen qua dòng người tấp nập về mái ấm. Dưới bầu trời xối xả mưa ấy, em ở đây vẫn tự mình che chở. Anh ơi đừng ướt áo.
Tôi cứ chết chân dưới bầu thiên không đẫm nước mà trong lòng mây đen giăng kín lối, nhìn dòng người hỗn loạn chạy ngược xuôi mang một nỗi đơn độc đến lạ lùng. Không có ai đứng chờ tôi dưới mưa suốt đằng đẵng những tiếng đồng hồ cả, cũng không có ai đến đón đưa tôi, chẳng có tin nhắn nào ngăn tôi đừng lao về phía trước mà ướt nước. Chỉ có bản thân mình mãi đứng đó trông ra mòn mỏi, mưa chưa tạnh, không ai tới.
Kì thực tâm can cũng không nuôi nấng chờ đợi nào, vì tôi dường như đã quen với chuỗi ngày bất chợt phải ướt mưa như thế. Thế gian vẫn bên nhau theo cách của họ, tôi vẫn vượt qua bằng cách thức của chính mình. Có lẽ ở một góc nhỏ nào, anh của tôi cũng còn đang chật vật. Có lẽ anh ấy sẽ tới vào một mùa mưa khác, sẽ đưa cho tôi chiếc dù của anh ấy, sẽ là một mùa mưa khác chứ chẳng phải lúc này.
Bài viết: Tôi của sau này không còn thích chàng trai đứng dưới mưa
Tác giả: Đông Đông
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.