Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!
2021-10-23 00:05
Tác giả: Lam Giang Giọng đọc: Hà Diễm
Bạn thân mến! Có những lời hứa giống như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi, mùa hoa xưa tan, những cánh hoa tàn nhưng rồi năm sau xuân về hoa sẽ nở. Tình yêu cũng như vậy, có những mối duyên lỡ như cánh hoa tàn nhưng rồi ta luôn tìm thấy một mùa hoa khác. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Chờ ngày lời hứa nở hoa (được gửi đến từ Lam Giang)
“Có tiếng yêu đợi ngày nắng yên bình
Có sợi tơ dệt nỗi nhớ ai đã gầy hao
Vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến
Để được nói ra những ân cần
Nhớ nỗi nhớ ai ta gieo mầm
Tình yêu phút chốc ngọt rồi đắng chát
Ta cùng với ta đến trọn đời
Tìm điều viển vông khắp đất trời”.
Hồng vừa hát vừa thoăn thoắt móc những mũi đan vào nhau, chiếc khăn len màu trắng sữa đã được hai phần ba, đoạn này cô móc thêm những đóa hoa đào hồng phớt. Chiếc khăn này, cô đan cho chính mình.
Ngoài đường, chiếc xe tải xuống dốc bấm còi inh ỏi, con mèo già giật mình nhảy phốc vào lòng cô run rẩy, cô cúi xuống vuốt lưng trấn tĩnh nó, ngửa người lắc lư chiếc ghế dựa, cô còn trẻ mà dáng vẻ lại hệt như những bà già lớn tuổi. Mỗi buổi chiều, sẽ đẩy ghế đu gỗ ra ngoài mái hiên, để dưới chân làn tre đầy cuộn len sắc màu, cặm cụi từng mũi đan tỉ mỉ, không mệt mỏi, cũng không biết chán.
Thỉnh thoảng, cô cũng tới nhà hàng xóm, mang cho họ ít rau dưa nhà trồng, đổi lại nhận về khi thì ít trứng gà, khi thì ít trái cây phong phú trong vườn nhà. Tình làng nghĩa xóm duy trì vừa phải, hoặc có lẽ người dân trong thôn vốn thưa thớt, nhà cách nhà lại xa, vậy nên không có chuyện những bà tám tụ lại thành nhóm buôn chuyện làng trên xóm dưới.
“Chị Hồng, chị có nhà không?.
Giọng nói lanh lảnh vọng vào từ đầu cổng, cùng tiếng đẩy cửa cót két. Cô gái nhỏ tầm bảy, tám tuổi quen cửa quen nẻo nhanh chân chạy vào, băng qua khu vườn đầy rau xanh mơn mởn, vượt qua giàn hoa tử đằng đứng trước mặt cô.
Khuôn mặt non nớt nhoẻn miệng cười “Em mang cho chị ít dâu tây này”.
Cô bé đặt túi dâu đỏ tươi vào lòng cô, ánh mắt to tròn sáng rỡ.
“Khăn chị đan đẹp quá”.
“Nếu em thích chị sẽ đan tặng em một chiếc”.
Hồng dịu dàng xoa đầu cô bé gái.
“Thật ạ. Vậy chị giúp em đan tặng cho anh hai em một cái được không ạ?” Ánh mắt cô bé mang theo vẻ dò xét, như sợ Hồng không đồng ý liền hỏi thêm một lần nữa “Được không ạ?”
Hồng mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Một cô bé đáng yêu như thế, cô không nỡ chối từ, huống hồ cô bé giống như người bạn của cô, nhờ có sự xuất hiện của cô bé, nỗi cô đơn trong lòng Hồng cũng được áp chế. Con người ai lại chọn sống một mình ở nơi hẻo lánh để giày vò chính mình.Đây là căn nhà của bà ngoại cô, bà mới mất tháng trước. Sau khi bà mất, cô trở lại nhà bà giữ hương khói, giữ ấm căn nhà của người bà cô yêu thương, cũng trốn tránh đi cuộc sống đầy mệt mỏi, xô bồ.
Cô vốn là cô gái trầm tĩnh, thích ở một mình, nhưng cuộc sống nông thôn này cô đơn quá. Mới đầu cô còn lặng lẽ khóc mỗi đêm. Bố mẹ gọi hỏi thăm cô đều giấu không dám nói, mẹ thương nhớ giục cô trở về thành phố nhưng cô kiên quyết không chịu rời đi. Tuần trước, em trai xuống thăm cô, nói là tiện đường công tác, cô không tin đoán chắc rằng bị mẹ ép buộc. Nó ở được hai ngày bèn xách quần áo chạy vội. Nó bảo “Tại sao chị lại có thể sống ở nơi tẻ nhạt, chán ngắt như thế này nhỉ?”.
Cô chỉ cười như gió mùa thu ẩn nhẫn “Em thấy cô đơn sao? Không hẳn, ít ra em còn có chị ở cùng. Trước đây, chị không hiểu sao bà thà ở một mình cũng không chịu lên sống cùng con cháu. Thật ra lòng đã cô đơn, ở đâu cũng thế. Thà ở một mình có khi lại dễ chịu hơn”.
Tiễn chân em trai đi. Cô lại quay trở về nếp sống thường nhật. Đạp xe lên thị trấn mua hạt giống rau, khi về mua ít thịt cá. Cả ngày quẩn quanh bên những luống rau, luống hoa, chăm vài con gà, lúc rảnh làm bánh, pha trà. Chiều chiều đan len, đọc sách.
Một đêm trời đổ mưa lớn, mái ngói cũ nứt vỡ, nước dột thành từng hàng, cô đem xô chậu vào nhà hứng. Cả đêm nằm trên giường không ngủ, nghĩ về chuyện cũ, về mối tình tuy đẹp lại chẳng thành thơ. Cô và người ấy nợ nhau một lời hứa, nhưng bây giờ cô sẽ chẳng chờ nữa. Lời hứa mỏng manh như những cánh hoa, sớm nở tối tàn. Cô chỉ tiếc cho những tháng ngày thật tâm chờ đợi.
Cô giật mình tỉnh giấc, nắng đã xiên qua rèm cửa, thấy rõ thau chậu đầy nước tràn trên thềm nhà. Con mèo già vô tội nhón từng bước chân đi qua, tức giận kêu gào không ngớt.
Nhà bác Tám Minh là hàng xóm gần nhà cô nhất, cũng là mẹ của cô bé Tâm Đan, vừa trông thấy cô, cô bé đã vui sướng chạy qua.
“Chị Hồng ơi, chị đan khăn xong chưa?”
Cô lắc đầu áy náy. Bác Tám Minh thấy thế vội nói.
“Hư nào. Con bé này, hỏi cái gì đâu không”.
Nói xong bác tươi cười vẫy tay gọi cô lại gần.
“Hồng ngồi xuống ăn khoai mật nướng nào, đúng lúc có lộc ăn nhé”.
Tâm Đan mặt còn dính muội than, vui vẻ dắt tay cô qua ngồi xuống, cô bé đặt củ khoai còn ấm vào tay cô, lại cười hì hì cầm củ khoai ăn dở của chính mình lên cắn.
“Chị ăn đi ạ. Khoai ngọt lắm”.
Cô cầm củ khoai trong tay, ánh mắt nhìn quanh một vòng, hỏi thẳng.
“Bác ơi, nhà bác có cái thang không ạ? Cho cháu mượn một lúc”.
“Lại sửa mái ngói à, nhà cháu mái ngói cũ mà gặp đúng là hôm qua mưa to thật”.
Bác Tám Minh gọi to vào trong nhà.
“Bảo, con ra sau nhà vác cái thang sang nhà em Hồng, sửa hộ nhà em ấy cái mái ngói bị dột”.
Nhà bác Tám Minh có một anh con trai tên Bảo lớn hơn cô 1 tuổi, mãi về sau mới sinh ra Tâm Đan. Năm ngoái bác trai mất, chỉ còn ba mẹ con. Anh con trai làm kĩ sư nông nghiệp, tốt nghiệp về quê vay vốn mở vườn rau củ hữu cơ trên vườn ở thị trấn, làm ăn cũng ổn, nghe bác kể năm ngoái đang trồng thử nghiệm dâu tây, nho mẫu đơn để tương lai mở rộng phục vụ khách du lịch. Từ lúc cô về đây sống, đây là lần đầu tiên gặp anh.
Bảo dáng người cao gầy, làn da mật ong khỏe khoắn, áo len dài tay màu gụ, quần jean sạch sẽ, vẻ mặt nghiêm túc. Anh vác thang đi phía trước, cô lặng lẽ đi phía sau, may mà có bé Tâm Đan thao thao kể chuyện bên cạnh, chứ không cô cũng không biết nói gì.
Cô cũng thấy ngại, cũng từ chối nhưng bác Tám Minh quá nhiệt tình, bác biết cô sống một mình, lại là đứa cháu gái có hiếu về hương khói cho bà, nên thật lòng cũng quý mến cô.
Bảo làm việc thành thục, anh bỏ những mảnh ngói vỡ nứt vào giỏ chuyển xuống cho cô, nhanh chóng xếp vào ngói mới, lại cẩn thận kiểm tra một lượt mới yên tâm trèo xuống.Cô chuẩn bị trà bánh dưới mái hiên nhà, hai người lớn uống trà nói chuyện. Bé Tâm Đan nằm trên ghế đu gỗ, ôm con mèo già thầm thì, thỉnh thoảng lại cười lên khe khẽ.
“Hồng sống ở đây quen chưa?.
Anh uống một ngụm trà, hương hoa lài thoang thoảng.
Cô nhìn lên giàn hoa tử đằng tím ngát, treo trước gió đung đưa, gật đầu trả lời.
“Cũng ổn, lúc đầu tôi nghĩ chỉ là về quê, rảnh rỗi làm vườn mệt thì nghỉ, đến lúc bắt tay vào việc mới thấy vất vả, đau nhức cả người bù lại tâm nhàn nhã”.
Anh liếc qua bàn tay cô, lòng bàn tay hơi ngửa, loáng thoáng thấy những vết chai nhàn nhạt. Lại nhìn lên khuôn mặt cô, trẻ trung, xinh xắn, khi cười mắt cong cong, lúm đồng điếu duyên dáng. Cô nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, cùng áo len xám, chân váy màu hồng nhạt, đi dép lê đan mây, những ngón chân sạch sẽ không sơn màu.
Anh cũng nghe mẹ kể cô có công việc ổn định trên thành phố lớn, chẳng hiểu sao lại chạy về nông thôn chịu khổ. Anh thì khác, anh là người nông thôn, vất vả đã quen, đi học cũng là để trở về cống hiến cho quê nhà.
“Bao giờ cô đi lại?”. Anh hờ hững hỏi.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm, nửa đùa nửa thật nói.
“Tôi chưa biết, có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau hoặc dài hơn nữa”.
Cô và anh, những người trẻ có vẻ nói chuyện hòa hợp. Anh kể cô nghe về dự định của chính mình trong tương lai. Dành cho cô lời mời đến thăm nông trại nhỏ của anh, gọi là “Farm Nụ Cười”. Khi kể về tương lai phía trước, ánh mắt anh lấp lánh lẫn kiên định. Thấy được lý tưởng của anh, tự nhiên cô thấy mình là một người yếu đuối đến lạ, đường tình duyên không như ý bèn sợ hãi trốn mình vào một góc trời, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Mà cuộc đời, vốn dĩ lòng người khó nắm bắt, bản thân cô lại tự trói buộc vào chuyện không thể nào làm được. Chẳng phải con đường cô phải đi cũng sẽ giống Bảo, giống tất cả mọi người hay sao? Vậy cớ sao phải ủ dột, phải tự hành hạ mình.
Cô đến thăm Farm Nụ Cười vào một ngày nắng đẹp, từ xa đã thấy cánh cổng khắc gỗ, treo bên trên những ngọn đèn lồng điện bằng tre đan, hàng rào gỗ sơn trắng tỉ mỉ. Bảo khoác áo nông dân chính hiệu, đội nón mây đan, lái xe máy kéo đợi cô.
Họ chạy xe qua những chòi nhà gỗ nằm núp bên những vườn rau xanh tươi, những vườn cây ăn trái, vườn hoa rực rỡ khoe sắc. Bảo còn dẫn cô thăm quan nhà kính trồng dâu tây, vườn dưa lưới. Cả những luống nho đang giâm cành. Anh còn trẻ, mà thực sự đã làm rất tốt, một ông chủ của một vùng đất lớn. Anh đi tới đâu, những người công nhân đều vui vẻ chào hỏi, dường như họ rất yêu quý ông chủ của mình.
Từ ngày hôm ấy, cô thường xuyên đạp xe lên trấn, đến nông trại của Bảo, tham gia cuộc sống trồng trọt cùng những người công nhân. Cô sẽ hái chè vào buổi sớm mờ sương, giở cơm hộp ăn ngoài ruộng bắp cải, khom mình tưới phân cho từng gốc hoa hồng.
Mấy bác gái lúc rảnh lại trêu cô.
“Còn trẻ đẹp không lo lấy chồng lại chạy về nơi thôn quê này làm gì vậy gái?”
Cô lau mồ hôi trên trán, cười đáp.
“Vậy bác làm mai cho cháu với ạ. Cháu đang ế đấy ạ”.
“Úi dào, cháu thấy cậu Thành thế nào? Thằng bé làm việc trong kho ấy, cao to đẹp trai”. Một bác gái góp lời.
“Thôi thằng bé đó không được. Bác là bác thấy cậu Đông bên văn phòng ấy, hợp với cháu, lại hiền lành tốt tính”. Một bác khác cho ý kiến.
“Dạ, nhưng cháu sợ mấy anh đấy đều có người yêu bên ngoài hết ạ. Chỗ làm của chúng ta làm gì có cô gái trẻ nào đâu ạ?”.
Mấy bác gái nhìn nhau “Ờ nhỉ” rồi phá lên cười. Cô cũng cười theo.
Buổi chiều, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, chẳng mấy chốc mưa nặng hạt ào ào rơi xuống
Đêm nay, cô ở lại nông trại. Bữa tối họ chuẩn bị thịt nướng, rau dưa tươi mới. Bảo, Thành, Đông và cô, bốn người ngồi bên ngoài mái hiên, vừa ngắm mưa vừa ăn.
“Cô Hồng này, anh bảo cô nhớ đòi tiền lương nhé, tại sao lại không thấy tên vào sổ?”
Thành nháy mắt nói, anh lớn hơn cô hai tuổi, là bạn chơi thân từ thời đại học của Bảo.
“Không biết thằng Bảo lừa đâu được cô về làm không công, tôi là tôi nghi ngờ nhé”. Đông cũng hùa vào trêu chọc.
“Hai người không biết hả? Đây gọi là sức hút không thể cưỡng”.
Bảo chưa kịp nói đã bị hai người kia liếc mắt coi thường, Đông nhanh tay gắp miếng thịt nóng hổi nhét vào miệng bảo, khiến anh nhả ra không xong, nhịn nóng khuôn mặt đỏ ửng lên.
Nhìn một màn trước mắt cô bất giác mỉm cười, cuộc sống của những người này thật tốt, vất vả nhưng hạnh phúc. Họ đang sống một cuộc đời mình muốn, làm những việc mình thích và sống bên cạnh những người bạn yêu thương ta thật sự.
Mưa dần thưa thớt, cô tắm xong, ngồi bên mái hiên lau khô tóc chợt thấy Bảo dựa lưng vào cột nhà, ngón tay kẹp điếu thuốc đang tỏa khói nhẹ. Nhìn thấy cô, anh ném điếu thuốc xuống nhà, di chân dập tắt.
Anh lại gần cô ngồi xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Anh vẫn giản dị như vậy, áo len tối màu, quần jean, cô bỗng nhớ đến chiếc khăn len đan cho anh, đã hoàn thành nhưng lại ngập ngừng chưa đem cho Tâm Đan.
Cô đưa mắt nhìn khóm hoa cẩm tú cầu đang nghiêng mình trong mưa gió, chợt nói.
“Theo anh, lời hứa của đàn ông đáng tin không?”
Anh lắc đầu, lại gật đầu.
“Người khác tôi không biết, nhưng tôi nói được là làm được”.
Giọng anh kiên định, ánh mắt trong trẻo mang lại cảm giác an tâm cho người đối diện. Khác hẳn với người ấy. Nhưng đó lại là người cô đã từng yêu, từng lưu luyến.
Cô và anh ấy, gặp được nhau chính là duyên phận.
Cô có một cậu bạn thân, nhân ngày mùng 1 tháng 4, cô gọi điện thoại tỏ tình với cậu ấy. Khi kết nối máy, không đợi đối phương mở miệng cô đã tuôn một tràng “Em yêu anh. Em thực sự thích anh từ lâu, làm bạn trai em nhé”.
“Ừ”
Câu trả lời khiến cô không tin được. Liền cúp máy.
Khi phát hiện nhầm người, cô nhắn tin xin lỗi anh. Hai người nhắn qua nhắn lại rất hợp ý. Lúc gặp gỡ họ phát hiện ra là người cùng thành phố. Anh lớn hơn cô hai tuổi, đẹp trai lại dịu dàng, chu đáo.
Anh cần thận, tỉ mỉ, cô vụng về, vừa hay tính cách bù trừ. Hai nhà ủng hộ, chỉ đợi quen vài năm, đi làm rồi cưới.
Tình yêu, có những lúc cãi nhau, giận hờn. Nhưng người dỗ dành trước luôn là anh. Anh chủ động làm lành, chủ động xin lỗi trước.
Nhớ có lần cô muốn ăn kem lúc nửa đêm, anh chạy khắp thành phố tìm bằng được mua về cho cô. Có lần cô bị té xe gãy chân, ngày nào anh cũng đưa đón cô đến trường đại học của cô, lại cõng cô vào lớp, không quản nắng mưa.
Năm tư, anh nhận được học bổng, anh lưỡng lự không muốn đi. Cô động viên anh, ủng hộ anh, mặc dù lòng không lỡ rời xa.
Tiễn anh ra sân bay, anh nắm tay cô.
“Đợi anh nhé. Anh hứa với em nhất định khi trở về sẽ mãi bên em không rời xa nữa”.
Cô ôm chầm lấy anh xúc động “Em sẽ chờ”.
Cô đã chờ anh, cùng với lời hứa hẹn ngày ấy. Bốn năm từ lúc cô ra trường, đi làm, vẫn chờ ngày anh trở về. Cuối cùng anh cũng trở lại, chỉ là, lời hứa không còn nữa ngoài một câu “Xin lỗi em”.
Nước mắt chảy xuống chạm vào bờ môi, cô nhận ra mình thất thần một lúc lâu, mới mở miệng.
“Đàn ông ai cũng như anh thì thật tốt”.
“Vậy là cô tin tôi hả?”.
Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn né tránh gương mặt chan hai hàng nước mắt của cô.
Cô bật cười.
“Tôi với anh thì có hứa hẹn gì chứ?”
“Vẫn là cô không tin thì việc gì phải trưng ra khuôn mặt ủ dột, cô biết không cô cười lên rất đẹp”. Anh thật lòng nói.
Cô đâu có biết, anh là một kẻ cô đơn trong tình yêu. Lựa chọn sự nghiệp, anh phải hết lòng vì nó. Bởi chính bản thân anh cũng không cân bằng được. Anh đã từng yêu, cũng từng hứa hẹn, nhưng cô ấy không đợi được. Sự nghiệp anh chưa tới, đã vội buông tay tìm người mới. Anh không buồn lâu, bởi anh biết nếu anh suy sụp, mọi thứ anh gây dựng sẽ đổ bể. Sự nghiệp chính là tương lai của người đàn ông, tình yêu thì chính là người bạn đồng hành.
Cô nghĩ lời hứa hẹn của đàn ông tựa như cánh hoa mỏng manh, sớm nở tối tàn. Anh lại nghĩ lời hứa chính là đóa hoa chưa nở, đủ năm tháng mới nở bung thành đóa hoa bất tử. Anh và cô đều là những người trọng lời hứa, chỉ là họ đều gặp sai người sai thời điểm.
Thế là cô đã lựa chọn được ngày rời đi. Khép lại cánh cửa gỗ, lòng cô lưu luyến lạ thường, những tháng ngày ngắn ngủi nhưng đã chiếm hết trái tim cô.
Bảo dẫn bé Tâm Đan đang ôm chú mèo già đi tiễn cô, anh mang chiếc khăn quàng cổ cô đan, trông rất hợp với anh, màu xám lông chuột. Tâm Đan ôm lấy cổ cô không muốn rời.
Lúc lên xe, anh hỏi cô “Bao giờ trở lại, nông trại vẫn còn chỗ dành cho em”. Cô nhìn anh, kiên định trả lời “Trông nom nhà cửa giùm em, em sẽ sớm quay lại, nhanh thôi”. Xe rời đi rời khỏi thị trấn nhỏ. Lời hứa của Bảo và Hồng vừa thiết lập vẫn còn ở lại chốn ấy. Chờ ngày lời hứa nở hoa.
Truyện ngắn: Chờ ngày lời hứa nở hoa
Tác giả: Lam Giang
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Xem thêm video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.