Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân không cô đơn

2020-07-15 09:14

Tác giả: Vũ Thị Chang, Lam Giang Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Có nhiều người nghĩ rằng “một mình” hẳn phải tệ lắm, phải rất cô đơn. Nhưng dường như điều đó không đúng lắm vì Xã hội dù xấu dù tốt thì vẫn luôn có lối thoát cho những kẻ chẳng giống ai, lựa chọn là ở mỗi người. Mà thậm chí những người một mình quen rồi thường rất độc lập tự chủ, đôi khi còn trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và vị tha. Điều tuyệt vời nhất đối với những người thích một mình chính là họ không cảm thấy cô đơn.

Một mình không cô đơn (Lam Giang)

***

“Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa”. Tiếng nhạc phát ra từ quán trà sữa đầu ngõ đang vang lên khắp con hẻm, trong xóm trọ của công nhân nghèo, nằm kề bên cạnh nó. Nghe phảng phất chút chua xót, chút não nề giữa buổi chiều tà khi ánh dương đang dần ngả về phía Tây.

Tôi tay xách lỉnh kỉnh rau dưa, thịt cá đủ dùng cho cả tuần thay vì đi chợ từng bữa, từng bữa mua chút ít theo khẩu phần của một đứa ăn như mèo.

Đèn xóm trọ chưa mở, tôi dùng vai hích vào công tắc, bóng đèn từ từ tỏa sáng, trông ảm đạm trong ánh sáng chưa tắt hẳn của bầu trời. Tôi cúi đầu ngắm nhìn chiếc bóng của chính mình, bóng tôi kéo dài, kéo dài cô đơn đến lạ. Một mình vội vàng, một mình tất bật giữa dòng đời xô bồ, hối hả.

Tra chìa vào ổ khóa, chúng khớp nhau đánh lên một tiếng cạch .Tôi bước vào phòng, quăng chìa khóa lên bàn, mở tung cửa sổ đón gió. Sáng nay ra khỏi nhà tôi thay cái áo ngủ vứt giữa phòng, chiều về nó vẫn nằm im đợi, đợi người duy nhất là tôi - chủ nhân của nó.

Nhìn một vòng, căn phòng nhỏ tôi thấy nó nhỏ bé như chính con người của chủ nhân nó. Mỗi vật dụng trong phòng đều là số một. Tôi cười trừ vậy là đủ dùng. Nếu muốn căn nhiều hơn số một thì mời về quê tôi. Về với gia đình, nơi chẳng ai nỡ để tôi cô đơn, để tôi muộn phiền.

Sống một mình tôi vẫn chịu khó nấu ăn, vừa ngon lại vừa đảm bảo dẫu hơi phiền phức một chút. Mở một bài nhạc yêu thích, chậm rãi rửa sạch rau, đun nấu, nêm nếm gia vị. Thỉnh thoảng hát theo một câu nào đấy của một bài hát bất kì nảy ra trong đầu, xoay tròn một vòng hẳn là yêu đời đến tha thiết.

Bữa cơm đón trăng ngoài của sổ, trăng với người nhìn nhau đồng cảm, đều một mình ấy mà. Cũng có ngày trăng vùi vào bóng tối, biến mất trên bầu trời. Ai mà không có lúc mệt mỏi với cuộc sống của chính mình.

Người cô đơn cũng vậy. Khi đó họ tự tạo cho mình một khoảng lặng trong bóng tối, chơi vơi, trống rỗng và tôi nghĩ hãy để họ ở đấy. Nhất định rồi họ sẽ tự biết cách chữa lành, tự vực dậy, tự chạy bằng đôi chân mình trên con đường đời dài tít tắp. Không cần một bờ vai, không cần một bàn tay, không cần một lời an ủi, động viên.

Độc thân không cô đơn

Cuối tuần xuống phố, phố đông người riêng tôi thì lạc lõng, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Vào một cửa tiệm mua một cái áo, đứng trước gương soi. Cô nhân viên bảo “Chị mặc đẹp lắm”. Tôi gượng cười “Cảm ơn em”.

Vào một tiệm cà phê, quán có Nhạc Trịnh tôi gọi một li cà phê sữa đá, ngồi ngay khung cửa kính nhìn ra ngoài đường. Ngắm dòng người qua lại, ngắm những khuôn mặt đầy đủ cảm xúc vui, buồn, mệt mỏi, lo âu. Lúc ấy, thời gian như chững lại nơi ta, cho ta cảm giác thư giãn.

Đó là những phút giây chiêm nghiệm về cuộc đời, về nhân sinh thế thái. Và bỗng thấy một nỗi buồn không tên len lỏi . Nhấp một ngụm cà phê , cảm nhận vị đắng ngọt tan trên đầu lưỡi, tự nhiên thấy nỗi buồn nhân lên, buồn tới bật khóc “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, còn mãi trong ta một cõi đi về”.

Mưa, mưa về thành phố không báo trước. Chồi non bật ra khỏi lớp vỏ hạt thô cứng, vươn mình uống nước, đón nắng, gió.

Mưa xóa mờ vệt nước mắt trên khuôn mặt không rõ cảm xúc của tôi. Mưa lạnh đấy nhưng có lẽ lòng người còn giá lạnh hơn, lạnh tới nỗi tôi thà chạm vào mưa, thà để mưa thấm ướt thân thể. Cảm sẽ tự mình uống thuốc, tự đắp chăn ấm nằm ngủ. “Ừ, Mệt rồi. Ngủ đi. Đừng đợi ai nhắc”.

Độc thân không cô đơn

Ngày mới thức dậy ngập tràn ánh nắng mai và tiếng chim hót líu lo. Tôi vươn vai, mở toang cửa sổ nhìn bông hoa mặt trời sáng chói và lòng chẳng còn dư âm mỏi mệt.

Chuyện ngày hôm qua đã vội biến mất trong một xó xỉnh nào đấy. Tôi thay bộ quần áo thơm mùi nước xả vải, khóa chặt nỗi cô đơn trong căn phòng và lại vui vẻ đi làm.

Ai bảo cô đơn khó sống lắm nhưng với tôi tôi thường mỉm cười “Sống quen rồi biết phải làm sao?”

Nếu sau này không sống một mình như vậy nữa chắc hẳn tôi sẽ rất nhớ tôi của những ngày tháng cô đơn. Sẽ rất nhớ cảm giác buồn tủi, lẻ loi nhưng không muốn thay một điều gì.

Nhưng dường như không để sau này có cơ hội cô đơn, tôi với bộ quần áo thơm mùi nước xả đã đứng trước gương nở một nụ cười – là một mình không phải cô đơn. Và niềm vui của một mình tôi sẽ đi tìm nó kể cả trong lúc nấu ăn.

Ngoài yêu ra chúng ta còn rất nhiều điều phải học (Vũ Thị Chang)

Độc thân không cô đơn

Chào em, cô gái bé nhỏ phòng bên! Tôi đã rất đắn đó khi gửi cho em những dòng này. Chúng ta quen biết chưa lâu và tiếp xúc cũng chưa nhiều. Qua những lần gặp nhau nơi cầu thang xóm trọ, cả hai chào hỏi xã giao nhưng lần nào cũng thấy em mỉm cười rất nhẹ, tôi biết em là một cô bé rất ngoan và lễ phép. Tuy ở cạnh phòng nhau nhưng chẳng mấy khi chúng ta chạm mặt. Tôi đã đi làm còn em đang đi học.

Em là kiểu người sống nội tâm, ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ. Buổi sáng khi tôi đi làm thì có lẽ em còn đang ngủ nên cửa phòng vẫn đóng chặt. Buổi tối khi tôi trở về nhà cũng chỉ thấy cửa sổ phòng em đang mở. Nếu để ý sẽ thấy em thường xuyên ngồi bên chiếc máy tính, có lần xem phim có lần hình như là khóc. Em ở trọ một mình nên nhiều khi tôi cảm thấy em thật đơn độc. Vừa là hàng xóm lại vừa là đàn anh đã có tuổi và va chạm ít nhiều với cuộc sống, không ít lần tôi đã muốn đến gần em hơn, kéo em ra khỏi căn phòng buồn tẻ để hòa nhập với mọi người và tranh thủ tận hưởng những ngày tháng vẫn còn xanh.

Tối nay khi đang chờ thằng bạn cùng phòng về ăn cơm, tôi tranh thủ chơi vài ván game. Bỗng phòng bên vang lên một đoạn nhạc, dù không để tâm nghe nhưng tôi vẫn thấy rõ em cứ mở đi mở lại một bài hát rất buồn và tâm trạng.

“Góc phố này nơi mình quen nhau,

Có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi”

Độc thân không cô đơn

Khi tôi đang bị cuốn theo giai điệu não nề của bài hát thì nghe tiếng em thút thít ở trong phòng. Tôi đoán rằng em đang đau khổ vì thất tình. Tôi không biết em đã chia tay lâu chưa nhưng dường như nỗi đau trong em rất lớn, em đang ngày qua ngày sống trong cái vòng luẩn quẩn chưa tìm thấy lối ra. Là đàn ông, chứng kiến giọt nước mắt của phụ nữ, tôi cũng không khỏi khó xử và một chút lo lắng trong lòng. Tôi toan gõ cửa, định hỏi han em một vài điều và an ủi nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Giây phút đó tôi cũng không biết vì sao mình lại quyết định đứng chôn chân ở hành làng trước cửa phòng em và tôi, đợi đến khi nào không còn nghe tiếng em khóc nữa tôi mới có thể yên tâm mà trở về phòng.

Một buổi chiều mùa hạ, trời bỗng đổ mưa thật to trên đường đi làm về. Lo lắng cho những bộ quần áo đang phơi ở nhà sẽ bị ướt, tôi dựng xe và chạy nhanh lên tầng hai, về phía lan can phòng mình. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy toàn bộ quần áo của mình đã được treo gọn vào phía trong, không có bộ nào bị ướt, duy nhất chỉ có em cứ đứng đó mặc cho nước mưa tạt vào mặt, vào người. Có lẽ em biết tôi xuất hiện nên đã nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt đang hòa vào với nước mưa, nhem nhuốc trên khuôn mặt. Em quay sang cười và chào tôi nhưng tôi chỉ nhìn em mà không thể nói lên lời, bởi đôi mắt em đỏ và sưng vù chẳng che giấu nổi những nỗi đau.

Độc thân không cô đơn

Tôi hỏi em sao không vào phòng mà lại để mình bị ướt, em lại cười và bảo hôm nay em muốn đứng ở đây, cho nước mưa gột đi vài phần mệt mỏi. Cô gái rất trẻ đứng cạnh tôi, có lẽ đang tổn thương rất nhiều! Tôi quyết định đứng cùng em ở đó mặc cho em cứ liên tục giục tôi vào phòng thay đồ kẻo ốm. Em lo cho người khác như vậy tại sao em lại chẳng yêu thương lấy bản thân mình? Tôi cương quyết ở lại, cũng chẳng ra sức khuyên em vào phòng. Tôi khi đó chỉ nghĩ rằng những ngày qua em đã sống quá ngột ngạt, vậy thì ngày hôm nay cứ để em đứng dưới mưa như thế này, biết đâu em sẽ dễ chịu hơn. Và tôi muốn em được khóc!

Chẳng biết tại sao cứ mỗi khi nghĩ đến dáng em nhỏ bé bước đi một mình, tôi lại rất xót xa. Tôi cũng từng là sinh viên, cũng đã sống những ngày xa nhà, một mình nơi đất khách; cũng đã trải qua đủ những chuyện buồn vui nơi thành phố đất chật người đông này.  Tôi từng có một mảnh tình vắt vai và đổ vỡ. Nhưng năm hai mươi tuổi, tôi cũng ngây thơ như em và để trái tim mình mang đầy thương tổn. Một thời gian dài sau khi chia tay, tôi thấy mình không phải là mình nữa. Những con đường và ngóc ngách từng đi chung, tôi tuyệt nhiên không dám quay trở lại bởi còn yêu nên kỷ niệm cứ đau đáu trong lòng.

Độc thân không cô đơn

Tôi gọi là chạy trốn. Tôi hay mua bia về phòng uống cho đến khi say rồi ngủ thiếp đi trên nền nhà. Nhiều đêm tôi không ngủ khi nghĩ về người ta, có lẽ tôi đã trải qua cảm giác cô đơn đến tột cùng. Dù là đàn ông, nhưng khi yêu tôi cũng đã dốc hết lòng hết sức, đến khi bị làm cho tổn thương tôi cũng suy sụp đi rất nhiều. Vậy nên, hôm nay khi thấy em đang bước vào vết xe đổ của tôi và biết bao người trẻ ngoài kia, tôi quyết tâm kéo em lại. Tôi muốn dùng sự quan tâm, đồng cảm và những kinh nghiệm xương máu của mình để giúp em. Có thể tôi chẳng thể nào dạy em quên đi một người và chữa lành vết thương trong tim em luôn được nhưng tôi sẽ chỉ cho em cách đối mặt với nỗi đau và thỏa hiệp với nó. Tâm hồn em hiền và mong manh như cỏ, vấp ngã đầu đời chắc chắn sẽ rất đau nhưng tôi tin em sẽ biết cách đứng dậy chứ không để mình gục ngã giữa cuộc đời này.

Em biết không? Khi tôi mới đi làm, bắt đầu một mình tự lo toan và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, tôi cũng không khỏi áp lực. Trong công ty có đủ mọi loại người, ma cũ ma mới, ma trẻ ma già đều không thiếu một ai. Những ngày chân ướt chân ráo bước vào môi trường công sở, tôi cũng không thoát cảnh bị soi mói đủ đường, được các “đàn anh, đàn chi” ưu ái giao cho chân sai vặt, đổ rác, lấy nước, xin chữ ký. Ngày đó, tôi cũng ngây thơ và dễ tin người nên cứ làm theo những gì người khác sai khiến mà chẳng còn thời gian cho công việc chính của mình. Để đến khi đã đến giờ tan tầm, mọi người kéo nhau ra về hết, tôi vẫn một mình ở văn phòng loay hoay với đống giấy tờ tài liệu.

Tôi gần như là stress trong quãng thời gian đó, đêm ngủ tôi thường xuyên nằm mơ đến công việc và những lời chỉ trích. Sếp và tất cả mọi người đều không quan tâm đến quá trình mình cố gắng mà họ chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Biết bao lần tôi tỉnh dậy trong cảnh toát mồ hôi, đầu đau như búa bổ, ngày hôm nay cứ thấp thỏm lo lắng cho ngày mai và ngày sau nữa. Sau mấy tháng liên tục như vậy, không chịu nổi những khó khăn và thử thách đầu đời, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Quyết định của tôi đối với mọi người dường như cũng chẳng quá bất ngờ. Nhiều anh chị còn bảo với tôi rằng đó là một việc hết sức bình thường trên con đường sự nghiệp, giống như họ cũng đã nhảy đến năm bảy chỗ mới chịu dừng chân ở đây.

Độc thân không cô đơn

Những người tiền bối chân thành nói với tôi, cuộc đời này là phép thử, cứ thử đi em cho đến khi nào mình thấy đúng. Chính những chia sẻ và lời khuyên đó đã giúp tôi không bị khủng hoảng trong giai đoạn thất nghiệp. Trước đây, với tôi nghỉ việc là một việc gần như chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Thậm chí tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nó xảy ra tôi sẽ lại không biết phải đối diện thế nào, nên là công việc và môi trường có khắc nghiệt đến đâu cũng cố mà ở lại. Nhưng rồi sau tất cả, tôi đã cho mình được phép sai và làm lại. Chúng ta sống cuộc đời của mình chứ chẳng phải cho ai nên hãy lắng nghe trái tim và lý trí của mình. Không ai sống hộ mình được nên hãy bình tĩnh mà bước qua những khó khăn, từng bước tiến lên phái trước, dẫu là chậm thôi nhưng nhất định đừng lùi lại. Trên con đường trả lời cho câu hỏi mình là ai? Mình đến Trái Đất để làm gì, ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thương tổn nhưng quan trọng là cách mình nhìn nhận và vượt qua.

Giống như tôi bây giờ chuẩn bị chia tay tuổi ba mươi và bước sang những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, tôi đã biết cách đối diện và mạnh mẽ đi qua những nỗi buồn đau. Thay vì khóc lóc, uống rượu, nhịn ăn, hút thuốc... tôi thường thưởng cho dạ dày mình một bữa thật no nê để có sức đương đầu với thử thách. Trước đây khi gặp chuyện không vui, tôi lại lên thay avatar facebook sang một màu đen ngòm, viết mấy câu tiêu cực để nhận được sự quan tâm hỏi thăm từ những người trên thế giới ảo, để rồi sau cùng vẫn chỉ có một mình mình ở lại, bầu trời vẫn xanh trong và nắng vẫn vàng rực rỡ, chẳng có ai đoái hoài đến tâm trạng của mình đâu. Còn bây giờ khi gặp những khó khăn, tôi sẽ cố gắng ngủ một giấc thật sâu để ngày hôm sau thức dậy, cơ thể sẽ khỏe mạnh và đầu óc sẽ tỉnh táo, tinh thông để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Trên hành trình trưởng thành và tìm ra giá trị của bản thân, chúng ta phải gánh trên vai rất nhiều gánh nặng, có lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi mà buông xuôi. Chúng ta được quyền vấp ngã, có thể sẽ có những bàn tay nâng ta dậy nhưng chẳng gì ý nghĩa bằng việc mình tự đứng lên em ạ.

Độc thân không cô đơn

Sau này em sẽ hiểu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống và thất tình là cảm giác trên đời này ai cũng phải kinh qua, nghiệm lại rồi tự rút ra cho mình những bài học xương máu. Ngoài yêu ra, chúng ta có rất nhiều khác cần phải làm như học tập, làm việc... và học cách yêu lấy chính mình. Trưởng thành là cô đơn, trưởng thành rất tàn khốc chứ không chỉ đơn giản là lớn lên. Em đang bước những bước đầu tiên vào con thuyền mang tên “trưởng thành” của mình, cuộc đời thì đang phấn khích ném vào em sóng gió và bão tố, em hãy cứ khóc đi nếu thấy mọi chuyện quá phũ phàng và mệt mỏi. Bởi nếu chỉ có bình yên và suôn sẻ thì đâu gọi là thanh xuân hả em? Hãy vững tay chèo lái con thuyền mình đến bến bờ hạnh phúc, trái ngọt đợi em ở phía trước cơ mà!

Thiết kế: Hương Giang

Giọng đọc: TiTi

Sản xuất : Nhóm sản xuất Radio

Mời xem thêm chương trình:

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Vũ Thị Chang

“Sông càng sâu càng tĩnh lặng. Lúa càng chín càng cúi đầu. Người giỏi thực sự luôn khiêm tốn, kẻ thiếu năng lực thường ba hoa…”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 666: Xin đừng quên anh (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 2 - Hết)

Blog Radio 666: Xin đừng quên anh (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 2 - Hết)

Kiếp này ta bất tài, không bảo vệ được nàng. Nguyện xin kiếp sau cho ta được ở cạnh, bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp bình an.

Những tin nhắn offline (Kỷ niệm một thời Yahoo! Messenger)

Những tin nhắn offline (Kỷ niệm một thời Yahoo! Messenger)

Những tin nhắn cũ trong Yahoo Messenger sẽ chẳng bao giờ đọc lại được nữa nhưng chúng ta cũng không bao giờ quên. Đó không chỉ là một ứng dụng nhắn tin, đó là cả tuổi trẻ, cả thanh xuân, cả bầu trời kỷ niệm.

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Tôi cười chúc mừng cho người tôi yêu đã tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi cũng giống như nàng tiên cá. Vì người mình yêu, chấp nhận hoá hư không.

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Nếu thanh xuân là quyển sách không hồi kết, vậy hãy cứ an yên để nó dẫn lối. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thật sự không thể nào lí giải được. Chỉ nhủ chúng ta sau này: “Đừng liều lĩnh đánh đổi thứ mình muốn có bằng niềm vui đang có, kể cả đó là tình cảm”.

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Nếu trên đời có bán thuốc lãng quên và thuốc nhớ, bạn sẽ lựa chọn loại thuốc nào? Liệu bạn muốn quên đi ký ức buồn thương hay muốn nhớ về những đoạn kỷ niệm bạn không nỡ quên?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Đời người vô thường. Giấc mộng phù du. Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy. Ai còn đứng lại nơi này?

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

back to top