Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xếp hàng chờ hạnh phúc

2020-07-07 09:36

Tác giả: Tuyệt Diễm Giọng đọc: Titi

Blogradio.vn - Thanh xuân của đời người được mấy lần đôi mươi. Biết đâu một sáng nào đó khi soi gương, nụ cười đã vụt mất chỉ để lại những vết đồi mồi, khi đó liệu bạn có hối tiếc khi không dám thử sống với đam mê. Sau những tháng ngày tưởng chừng rất chênh vênh, sợ hãi sẽ là những ngày hạnh phúc nắng ngập tràn. Không có cơn mưa nào là mưa mãi, sau cơn mưa trời nhất định sẽ lại sáng thôi.

***

Sau cơn mưa trời sẽ sang thôi (Mưa)

Nếu hồi bé được ai hỏi lớn lên muốn làm gì, tôi sẽ không do dự mà trả lời: “Cháu muốn làm nhà văn”. Nhưng khi lớn lên tôi lại đâm ra băn khoăn với câu hỏi đó. Giấc mơ không thay đổi, thứ duy nhất đổi thay là con người. Tôi dần nhận ra thực tế nghiệt ngã sẽ giết chết những giấc mơ thay vì chọn điều tôi thích, tôi sẽ chọn điều mà theo lời mọi người là tốt nhất.

Thỉnh thoảng, giấc mơ của tôi cũng tranh đấu dữ dội lắm. Bởi nếu giấc mơ chết đi, con người ta sẽ không sống nổi. Nó trở thành cái xác không hồn, héo quắt. Cứ mỗi lần giở những áng văn, tim tôi lại run lên. Có thứ gì đó gào thét trong lồng ngực đòi thoát ra. Sau này tôi mới biết đó là khát vọng mà tôi cứ ngỡ đã bị tôi vùi quên từ ngày tôi cởi bỏ lễ phục tốt nghiệp và khoác vào chiếc áo mang tên cuộc đời.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Trong khi các bạn tôi đã có những hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Đứa thì có công việc ổn định ở những công ty lớn. Đứa thì lập gia đình về quê kinh doanh nhỏ. Có đứa đã có con bế, con bồng thì tôi vẫn đang lang thang tìm hướng đi cho bản thân.

Bản thân tôi đã bàng hoàng tự nhủ: “Cuộc đời mình những năm qua đã bị ai đánh cắp để bây giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa. Rồi mình sẽ đi đâu, về đâu trong cái tương lai mịt mù này?”

Cuối cùng, tôi quyết định về quê theo lời mẹ. Cô tôi xin cho tôi vào một trường trung học nhỏ ở gần nhà. Tôi sẽ trở thành giáo viên chính thức nếu vượt qua được kì thực tập. Tôi thực sự khá vui vì tìm được công việc theo đúng ngành học. Vả lại, thời buổi này xin được một công việc ổn định không phải là dễ.

Tôi bắt đầu lao vào soạn giáo án, chuẩn bị bài vở lên lớp. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi nhận ra tất cả những gì tôi học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường chỉ là một mớ lí thuyết mơ hồ, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Khó khăn đầu tiên của tôi là quản lí lớp học. Thực sự, tôi không tìm được cách để kiểm soát được lũ học trò nghịch ngợm luôn bày trò. Chúng chẳng tỏ vẻ gì là sợ một giáo viên trẻ trung, non nớt như tôi cả. Tôi phải dành phân nửa thời gian của tiết học chỉ để nhắc nhở chúng im lặng.

Quả thực, tôi rất yêu trẻ con nhưng thật khó để nắm bắt tâm lí của những đứa trẻ mới lớn này. Tôi dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cho mỗi lần lên lớp nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm của lũ học trò. Chúng từ chối hợp tác với tôi và cũng lắm lần chúng khiến tôi phải bất lực. Đôi khi những lời nói vô tư của chúng cũng làm tôi suy nghĩ.

Tôi đã phải nghĩ ngợi suốt một đêm khi nghe chúng bảo không hiểu bài. Tôi đã buồn suốt một tuần khi nghe chúng nói thích một cô giáo nào đấy hơn tôi. Có lúc tôi không thể chịu nổi sự bướng bình của chúng và tôi chọn cách mà tôi luôn nghĩ là việc mà một giáo viên không nên làm. Đó là đánh học trò.

Chúng có biết mỗi khi cây thước hạ xuống những ngón tay xinh xắn ấy, trái tim tôi cũng đang đau đớn. Chúng không hiểu, chúng chỉ càng ghét tôi hơn. Và điều gì đến cũng đến. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên phòng và than phiền rằng lớp học không hiệu quả, rằng tôi phải thay đổi nếu muốn làm giáo viên.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Tôi đã rất tự tin vào năng lực của mình nên khi nghe những lời đó tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đâm ra tự ti về bản thân mình. Những đồng nghiệp thì luôn khiến tôi cảm thấy xa cách và tôi chẳng thể tâm sự cùng ai. Tôi luôn về nhà với sự mệt mỏi, chán nản. Mẹ luôn gặng hỏi về tâm trạng thất thường của tôi nhưng tôi từ chối trả lời. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

Kì thi tuyển năm đó, tôi không nộp đơn thi tuyển. Mẹ tôi hỏi lí do, tôi chỉ ngán ngẩm thở dài. Tôi rất sợ bắt gặp ánh mắt lo lắng, băn khoăn của mẹ nên tôi thường xuyên không về nhà. Tâm trạng tôi như quả bom nổ chậm chỉ chờ có người châm ngòi là nổ tung.

Tôi bực bội, cáu gắt với người khác chả có lí do. Tôi không biết phải chăng là tôi đang chán ghét chính bản thân mình. Cả ngày nằm dài không có lấy chút động lực để làm gì cả. Chỉ có thể mượn giấc ngủ để quên đi nỗi muộn phiền này. Nhưng đáng buồn thay nó xuất hiện ngay cả trong giấc mơ.

Tôi của tuổi 23 sao chênh vênh đến thế, không việc làm, không động lực ngay cả mơ ước cũng không, trượt dài trên sự thảm hại. Tôi nghĩ bao giờ những ngày tháng tồi tệ này mới chấm dưt, bao giờ mưa mới ngừng rơi trong lòng tôi đây.

Hôm nay, bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày, tôi quyết định đi đến một thành phố mới. Bỏ lại sau lưng nỗ lực của tôi một năm trời, một năm trời không lương. Chẳng sao cả muộn còn hơn là không làm gì.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Chúng ta thường như vậy dù biết có những thứ không phù hợp với mình nhưng vẫn không thể buông xuống. Điều gì ngăn cản chúng ta thay đổi, tôi nghĩ đó chính là thói quen.

Chúng ta như con trâu quen với cái cọc, ngàn đời chẳng dám đi xa tìm cỏ non ở bên kia chân trời. Không phải cái cọc giữ con trâu mà là nỗi lo sợ. Lo sợ không biết cái gì sẽ chờ đợi nó ở bên kia chân trời. Lo sợ chúng ta sẽ vấp ngã. Nhưng chúng ta nào biết vấp ngã dạy chúng ta trưởng thành.

Tôi không muốn giống con trâu kia bằng lòng với cuộc đời tẻ nhạt. Tôi muốn tìm chân trời mới, muốn tìm lại bản thân tôi. Tôi muốn đi một nơi nào đó thật xa, nơi không một ai quen biết. Không còn định kiến hay phán xét. Tôi vẫn cứ là tôi. Cứ đi mãi cho đến khi không còn sức để âu lo, sầu muộn.

Dẫu sao thanh xuân cũng chỉ có một lần thôi mà ngại gì không thử. Đời người được mấy lần đôi mươi chứ. Biết đâu một sáng nào đó khi soi gương, nụ cười đã vụt mất chỉ để lại những vết đồi mồi, khi đó liệu tôi có hối tiếc. Nghĩ đến vậy thôi tôi lại càng có thêm động lực.

Và sau những tháng ngày tưởng chừng rất chênh vênh, sợ hãi cũng đã có vài lần tôi muốn bỏ lại trước quá nhiều mệt mỏi bủa vây. Thì giờ đây, tôi đi tìm tôi để được sống với điều mình thích. Và có cơn mưa nào là mưa mãi, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi.

Và biết đâu đôi khi chúng ta còn được thấy được cầu vồng xuất hiện.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Nếu chẳng may vấp ngã hãy đứng lên và đi tiếp bạn nhé (Tuyệt Diễm)

Tôi từng nghe một câu nói: “Việc khó nhất trên đời này là gì? Đó là làm người lớn”. Lúc nhỏ nghe được thì không hiểu lắm, lớn hơn rồi mới hiểu là vì người lớn có rất nhiều thứ cần gánh vác.

Trưởng thành là một hành trình đầy cô độc chỉ có mình bạn hiểu bạn mệt mỏi và bản thân bạn đang nỗ lực đến nhường nào. Có những lúc cuộc đời đưa cho bạn một vài thử thách, bạn có thể thắng và cũng có thể thua. Nhưng bạn của tôi ơi, nhất định đừng gục ngã vì bạn gục ngã là bạn đã thua cuộc đời.

Năm tôi 5 tuổi, gia đình xảy ra chút biến cố. Chúng tôi từ miền Bắc chuyển vào miền Nam sinh sống. Ai cũng nghĩ rằng còn nhỏ nên dễ làm quen với môi trường hơn nhưng tôi bị bạn bè trêu chọc chỉ vì phát âm của tôi bị ngọng.

Dần dần tôi trở thành một cô bé nhút nhát và sợ giao tiếp, cảm thấy bản thân mình làm gì cũng không được. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng tài giỏi rồi nhìn lại mình tôi chỉ thấy mình “Không được tích sự gì”.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Khi nghe những người xung quanh gọi tôi như vậy thì tôi cũng chỉ biết tránh xa họ, cứ gặp họ là tôi kiếm chỗ trốn đi. Dần dần mọi người cũng xa lánh tôi và từ đó trong thế giới của tôi chỉ có những con búp bê làm bạn.

Tôi từng có suy nghĩ tôi học không giỏi là vì tôi không được đi học thêm như các bạn. Tôi từng khóc vì mẹ không mua cho đôi giày mới, khóc vì không được mua xe mới và tôi từng khóc vì nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi từng tức giận với bố mẹ và bỏ nhà đi nhưng rồi lại quay về vì không biết đi đâu.

Mười tám tuổi tôi mới hiểu rằng bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ, có những thứ đã không tìm lại được nữa rồi.

Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Học tập những đoạn video bắt chuyện làm quen với mọi người rồi kết giao bạn bè. Tôi lên thư viện tìm tòi và học hỏi những thông tin có ích cho cuộc sống.

Tôi trau dồi kiến thức và học hỏi những đàn anh chị đi trước. Tôi đọc sách và xem những chương trình về nghị lực sống rồi lấy họ làm tấm gương cho cuộc đời mình. Những người không lành lặn ngoài họ thành công nhờ có một nghị lực sống đầy phi thường, vậy tại sao tôi và bạn không cố gắng, không nỗ lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa?

Khi bản thân cố gắng, nỗ lực hơn thì tôi cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Tôi có đủ sự tự tin để đứng trước đám đông, giọng nói cũng không còn bị ngọng. Tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người qua ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi có khả năng làm nhiều thứ mà trước đây tôi nghĩ rằng mình không làm được.

Xếp hàng chờ hạnh phúc

Thật ra cuộc sống này rất đơn giản, hạnh phúc hay khổ đau là do bạn lựa chọn. Tôi tin rằng chỉ cần bạn nỗ lực thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Nếu cảm thấy bạn đã nỗ lực rồi mà mọi việc vẫn không theo ý bạn thì có lẽ bạn đang đi sai đường hoặc cần thêm một chút nhẫn nại từ bạn nữa.

Cuộc đời là một hành trình dài ở đó có nụ cười, có nước mắt, có vấp ngã. Và nếu chẳng may vấp ngã phải biết đứng lên để đi tiếp thôi. Vì cuộc đời này là của bạn nhưng không chỉ riêng bạn mà còn rất nhiều người đứng sau theo dõi và mong bạn hạnh phúc.

Giọng đọc: Ti Ti

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm blogradio

Mời xem thêm chương trình:

Sống hết mình cho ngày hôm nay

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

back to top