Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

2021-02-24 09:24

Tác giả: Tuyệt Diễm Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Thanh xuân không có nuối tiếc thì chẳng phải thanh xuân. Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình. Người khác khi nhìn vào có thể phán xét là chán ngán, không có tuổi trẻ, thiếu kỷ niệm. Bạn biết đấy, thanh xuân đẹp hay không tùy vào cách bạn tạo ra nó và cảm nhận nó, không nhất định phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình đứng lên (Tuyệt Diễm)

***

Tháng 2 về, những cơn mưa thi nhau kéo đến thành phố chật chội này. Những cơn gió lay mạnh những tán cây ven đường, thành phố phủ một màu âm u. Càng lạnh thì con người ta càng cảm thấy cô đơn, làm họ ảo tưởng rằng mình cần hơi ấm từ một người khác.

Dắt chiếc xe đã cũ ra khỏi nơi làm việc, tôi ngắm nhìn nước mưa ngập đến tận đầu gối, chửi thầm một tiếng. Chú bảo vệ ở bên thấy thế cất lời.

“Thôi gọi xe về đi con ơi. Mưa gió đường ngập lụt hết trơn. Chạy xe máy không an toàn đâu con”.

“Chắc con ráng về thôi chú ơi. Đi grab đắt quá. Về đến chỗ con ở cũng hết ngày lương của con rồi”.

Tôi cười nhẹ rồi lên xe chạy về nhà.

“Con chào chú, con về nhé”.

“Ừ, con về cẩn thận”.

Tròn một tháng nữa là tôi bước sang tuổi 20. Đối với tôi, tuổi 20 là một dấu mốc quan trọng. Hiện tại. tôi chưa có gì trong tay, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ có. Mới vừa nãy, trong ca trực tôi bị một vị khách hàng khó tính la mắng, cảm giác duy nhất là tủi thân. Mặc dù đã xin lỗi khách hàng, nhưng vẫn bị cấp trên trừ lương.

Đang suy nghĩ miên man, một cơn gió ập đến khiến tôi ngã nhào ra đường. Đầu gối chảy máu đau rát. Mang hết nỗi uất ức từ lúc làm việc, tôi ngồi khóc như một đứa trẻ. Bỗng có chiếc xe màu đen đi cùng chiều dừng lại. 

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Anh chàng trên xe bước xuống, chạy vội đến dựng xe của tôi dậy. Anh đến dìu tôi “Em có bị sao không? Nào, anh đỡ em dậy.”

Tôi đứng dậy hờ hững nhìn anh. Anh nhìn thấy đầu gối tôi chảy máu: “Em đợi chút anh dắt xe em vào gửi bên này rồi chở em đi bệnh viện nhé.”

Tôi nhìn tình trạng thảm thương của mình, khẽ gật đầu. Anh chở tôi đến bệnh viện rồi dìu tôi vào phòng khám.

“Đưa anh chứng minh nhân dân của em đi, anh vào làm thủ tục”.

Tôi loay hoay lấy giấy tờ từ túi xách rồi đưa cho anh. Sau khi khám xong, bác sĩ đưa cho tôi một số loại thuốc, rồi chúng tôi đi về.

“Cảm ơn anh nhiều. Em vẫn chưa biết tên anh”.

“Anh tên là Nam”.

“Em tên Kiều”.

“Anh đã nhìn thấy trên giấy tờ của em rồi. Tên em rất đẹp”.

“Anh cho em xin số tài khoản, em chuyển tiền gửi anh. Hiện tại, em không mang nhiều tiền mặt”.

“Giúp đỡ người khác là việc nên làm, em có thời gian mời anh đi cà phê là được”.

“Thật ngại quá”.

“Anh mới về thành phố này được một tuần, hi vọng được kết bạn với em”.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Anh đưa tôi danh thiếp của anh, anh là CEO của TF Company. Anh lịch lãm và phong độ, giọng nói trầm ổn, từng hơi thở đều mang sự kiêu hãnh. Và tôi bị chinh phục bởi sự tinh tế và chu đáo của anh.

Từ ngày đồng ý bên anh, anh luôn đưa tôi đi làm với lí do “Để em đi một mình anh sẽ lo lắng.” Tôi vui vẻ đồng ý với sự cưng chiều của anh. Anh xem tôi là công chúa, anh nâng niu tôi từng chút một, làm tôi chìm đắm trong tình yêu của anh.

Đang trong giờ làm, điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến. Mở khóa màn hình, là tin nhắn từ Dương.

“Tan tầm anh đón em đi ăn tối, anh ở trước cổng đợi em.”

Anh dừng xe trước cổng công ty tôi, nhìn thấy tôi đi ra từ cổng, anh bước xuống lấy bó hoa  từ phía cốp xe. Anh bước đến hôn nhẹ vào má tôi.

“Em thật đẹp”. Tôi nhận lấy bó hoa và nở nụ cười rực rỡ.

Mấy chị gái trong công ty hay trêu đùa tôi.

“Đúng là con gái đang yêu, hoa nở tươi rói trên mặt rồi”.

Bước vào nhà hàng, tôi thấy lạ quay sang hỏi Dương.

“Nhà hàng này sao vắng vậy anh?”.

“Vì hôm nay là ngày đặc biệt”.

“Đặc biệt?”.

“Đợi một chút nữa em sẽ biết”.

Người phục vụ đưa chúng tôi đến vị trí trung tâm của nhà hàng. Bỗng ánh đèn vụt tắt, tôi hoảng sợ víu cánh tay Dương.

“Đừng lo, có anh đây”.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Người phục vụ đẩy chiếc xe bánh kem và đầy nến từ xa đi lại, nhà hàng ánh lên ánh nến lung linh. Tôi nhìn nó với vẻ hồi hộp.

Dương buông tay tôi ra, anh quỳ xuống. Trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Kiều, lấy anh nhé?”

Tôi xúc động không nói lên lời. Đầu gật gật, nước mắt hạnh phúc chảy xuống.

“Anh sẽ nuôi em, không cần em ra ngoài làm việc nữa”.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, khiến tôi cảm thấy mọi thứ không chân thực. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty, ở nhà ngoan ngoãn làm vợ của Dương.

Bên nhau với danh nghĩa vợ chồng một năm, những tính xấu của Dương dần dần lộ ra. Mỗi lần anh đi nhậu với đối tác về, vết son và mùi nước hoa trên áo anh rất nồng nặc. 

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Anh quát mắng tôi là ăn bám, không biết ra ngoài làm việc như những người khác. Những lần anh đánh đập tôi, ngày càng nhiều. Tôi không hiểu điều gì khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy, là hết yêu, cạn thương, hay vì áp lực từ cuộc sống.

Từ khi nghỉ việc tôi rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp cũ, cũng không biết tìm ai trò chuyện. Nỗi cô đơn cứ thế lớn dần, rồi tôi bị trầm cảm. Tôi tìm đến thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời. Trước khi uống thuốc, tôi gọi điện cho bố mẹ.

“Mẹ ơi, con chọn sai đường rồi.”

Đặt thuốc vào miệng, mùi vị đắng ngắt nhắc tôi nhớ về cuộc đời bi thương của mình. Nước mắt chảy dài trên má.

Tôi giật mình tỉnh dậy, chạm vào mặt, nước mắt vẫn còn nhưng may quá, chỉ là một cơn mơ.

Tôi rời khỏi bàn làm việc, xuống tầng hầm, bấm máy chấm công. Dắt xe ra khỏi cổng, tôi tươi cười chào chú bảo vệ. 

Hôm nay là một ngày tháng 2, nắng đẹp. Tôi sẽ đón chào tuổi 20 của mình, với tâm thế sẵn sàng. Tôi nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, độc lập và trân trọng bản thân mình. 

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất: Thanh Lam

Minh họa: Hương Giang

Mời xem thêm chương tình:

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

 

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

Cậu, tớ và lời hứa

Cậu, tớ và lời hứa

Hòa nhìn ra bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa bên ngoài ô cửa, lòng hắn như có chút hy vọng, cả chút nhớ mong. Thật muốn được cùng người ấy thưởng thức chiếc bánh ngon lành này.

back to top