Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu không dám nói lời yêu

2021-02-17 09:50

Tác giả: Hướng Dương Giọng đọc:

blogradio.vn - Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Yêu nhưng không dám nói (Hướng Dương)

Sáng đi làm rồi về nhà lúc phố đã lên đèn. Làm sếp nên công việc cũng nhiều vô kể, hết chạy dự án này lại đến dự án khác, áp lực chồng áp lực. Có những lúc không có thời gian gọi về nhà, không có thời gian chăm sóc gia đình huống chi là nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Mà lý do cũng chỉ là lý do thôi! Thất bại hết lần này đến lần khác, vươn lên từ một cô gái nhà quê chẳng có gì trong tay, có những lúc tiền rỗng túi phải ăn mì tôm sống qua ngày.

Càng lớn tôi càng nhận ra nhiều điều về cuộc sống. Tôi rất cô đơn. Hai mươi tám tuổi dường như đã có tất cả trong tay, tất cả những gì tôi từng mơ ước giờ đã trở thành sự thật, tiền nhiều rất nhiều tiền nhưng bên cạnh tôi giờ chẳng còn một ai. Chẳng còn ai bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi cùng cười một cách ngớ ngẩn.

Chắc mình nghĩ hơi nhiều, hôm nay được về nhà sớm, một mình lái xe về nhà. Nhanh về nhà thôi!

Yêu không dám nói lời yêu

Lấp lánh ánh đèn, tiếng nói cười, ngoài đường hôm nay đông vui quá! Giáng sinh lại đến rồi trời se se lạnh, như mọi ngày chú cún nhỏ lại chạy ra cổng đón tôi về, nó thông minh quấn quýt bên chân, ríu rít mừng cô chủ về. Chắc đây là người thân duy nhất của tôi ở Sài Gòn này, một người bạn chân thành không bao giờ bỏ rơi tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nói thân quen. Má gọi

- Con hả? Hôm nay đi làm mệt không, ăn cơm chưa? Cũng hai tháng rồi mày không gọi về ổng cứ nhắc mày hoài

Tiếng má bên đầu dây nghe sao mà ấm áp, đã lâu rồi tôi không gọi về nhà. Nhiều lần kêu ba má lên Sài Gòn sống cùng nhưng lên được một thời gian ba má lại nhớ quê muốn về nhà. Nhớ lúc mới lên ba hay dặn dò:

- Ở Sài Gòn ngột ngạt và bon chen quá! Nhớ giữ lấy mình nhe con

Đúng là không đâu bằng gia đình mình!

Được nói chuyện với ba má khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cái ấm áp của gia đình giữa đêm lạnh. Đêm giáng sinh năm 28 tuổi là như thế đấy! Một cô chủ, một con cún và một cô giúp việc.

- Có thời gian rảnh thì nhớ đi xem mắt nghe con, bây cũng lớn rồi, làm gì thì làm gia đình vẫn hơn

Chỉ là thoáng qua nhưng câu nói ấy cứ khiến tôi nghĩ mãi. Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không?

Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Nhanh thật ngày nào mình chỉ là một cô bé 12 tuổi, một cô bé luôn mong mình lớn thật nhanh được trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi, không biết cảm giác ấy như thế nào? Cô gái 18 tuổi lại mơ về cô gái thành đạt năm 28 tuổi, có địa vị và có thật nhiều tiền. Cả cuộc đời tôi cứ chạy, mãi chạy đến khi đạt được rồi thì cũng chẳng thấy hạnh phúc cho lắm, cũng bình thường thôi.

Yêu không dám nói lời yêu

Tôi mải mê mà quên mất vẫn còn một người yêu thương tôi. Chúng ta chưa từng là gì nhưng mỗi lúc tôi cần, anh đều chạy thật nhanh đến bên. Tôi coi điều đó là hiển nhiên đến lúc nhìn lại thì đã chẳng còn anh bên cạnh.

Thanh xuân này thật ngắn ngủi!

Bây giờ em có tất cả chỉ còn thiếu anh

Bỗng nhớ một thời quá khứ đã qua!

“Ê mày... tao nói nghe nè, cho mày kẹo nè...mà tao nói nghe nè!” - Thằng Hoàng cứ ấp úng không dám mở lời.

“Có chuyện gì nói lẹ tao còn về nấu cơm, má tao la”

“Mày kèm môn toán cho tao có được hông? Chứ ba má tao ở nhà cứ chửi tao hoài, tao chỉ muốn kỳ này qua được môn toán, mày giỏi toán vậy kèm cho tao đi”

Thằng này hôm nay nói chuyện khách sáo quá, bình thường tôi với nó còn chả thèm chơi chung mặc dù đã học chung với nhau được một kỳ rồi. Bình thường nó ham chơi, được cái học giỏi tiếng anh mấy môn còn lại nó dốt lắm, nhất là toán. Tôi im lặng suy nghĩ một hồi

“Để coi đã, tao về trước đây để má tao la”

Nó vừa đạp xe vừa gọi lớn tên tôi

“Nhã Lan đợi tao với, đợi tao...dừng lại Nhã Lan, mày kèm cho tao đi tao mua kẹo cho mày ăn mỗi ngày luôn hay mày kêu gì tao cũng nghe hết Nhã Lan”

Yêu không dám nói lời yêu

Tôi dừng xe lại, quay đầu nhìn cậu, mặt cậu đỏ bừng vì nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại.

“Cũng được, 5 cục kẹo sữa cho mỗi buổi kèm và...mày phải trực nhật trên lớp thay cho tao”

Nó gật đầu liên tục, vội đồng ý

“Được, được mai học liền nhe”

“Mai 2h tao rãnh mày qua nhà, tao kèm cho”

“Mà nhà mày ở đâu chứ? Sao tao biết đường vô.”

Nó làm sao mà biết được, thằng công tử bột này có một mình đi đâu xa khỏi cái chợ huyện này.

“Được rồi mày qua đò ngang, quẹo phải rồi cứ chạy thẳng đến cây cầu thứ 2 thì hỏi người ta nhà ông tám Sĩ ở đâu người ta chỉ cho”

“Ờ cũng được mà mày nhớ ra cổng đón tao nhe Nhã Lan”

“Trễ rồi tao về trước đây hông má tao la”

Hoàng nói lớn:

“Nhớ nhe mai tao vô á, nhớ đón tao nhe Nhã Lan”

Tôi phì cười đạp xe thật nhanh, thằng này coi bộ cũng ngố thiệt!

Hôm sau Hoàng đến nhưng trễ mất 1 tiếng điều này cũng hiển nhiên thôi vì tôi cố tình chỉ sai nhà để phá nó mà. Nhưng cuối cùng nó cũng tìm ra coi bộ cũng giỏi.

“Nhã Lan, mày... mày chơi tao hả? Tao chạy khắp cái xóm này mà có thấy nhà mày đâu.”

“Thì tao đâu nói đó là nhà tao, mà mày cũng tìm được rồi còn gì”

“Hên là tao thông minh hỏi nhà Nhã Lan học ngoài chợ huyện nên người ta chỉ. Mà trong xóm này hình như chỉ có mày học ở chợ thôi hả?”

“Ờ”

Yêu không dám nói lời yêu

Nó thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nắng vừa thở vừa dắt xe vào vườn

“Mày... mày ác lắm mày biết buổi trưa nắng muốn chết, tao phải chạy ngoài đường như một thằng điên, chạy gần hết cái xóm này rồi.”

Nghe cũng tội, trời sắp vào hè nên oi ả lắm

“Thôi xin lỗi được chưa, vô nhà đi tao lấy nước mát cho uống”

“Ừ học thì học, à mà... kẹo nè”

Cứ thế, mỗi ngày nó đều đi gần 5 cây số vào nhà tôi học, kỳ thi cuối kỳ rồi cũng đến. Lần này nó được điểm toán cao nên cái mặt cứ ngó lên trời, có giấy khen nó được ba mẹ thưởng tiền. Lấy tiền đi mua nào là kẹo, nào là bánh vô nhà cho chị em tôi ăn.

“Mời cô giáo và em cô giáo ăn kẹo nè!”

Đám trẻ cười phì rồi cùng nhau thưởng thức những viên kẹo ngon lành.

Suốt mùa hè năm ấy Hoàng vô nhà tôi học suốt, riết rồi cũng thành quen ba má tôi coi nó như con cháu trong nhà rủ nó ở lại ăn cơm hoài, nó còn phụ má tưới rau nhổ cỏ trong vườn, nó biết nịnh lắm. Mấy hôm ít bài tập nó ở lại chơi đá cầu, đá banh với tụi con trai trong xóm, nó chơi hay lắm nên tụi nó rất nể, ở đây nó được tôn vinh như một siêu anh hùng. Nghe mà buồn cười!

Dần dần chúng tôi ngày càng thân thiết, thằng này coi bộ cũng tốt tính. Chúng tôi chơi thân với nhau hết cả năm cấp 2, có khi chỉ cần nhìn thôi là nó và tôi đã biết cả hai muốn điều gì.

Yêu không dám nói lời yêu

Những năm tháng tươi đẹp của thời cấp hai qua nhanh. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, đi đâu cũng có nhau. Đối với tôi, Hoàng là một người bạn tuyệt vời, chúng tôi cùng trải qua rất nhiều chuyện, có mấy lần tôi rủ nó đi ăn trộm ổi rồi chạy té khói, có mấy hôm còn xém bị chủ vườn bắt được.

Cuối năm cấp 2 chúng tôi cùng nhau ôn thi vào cấp 3 với mục tiêu cả hai đứa đều học trường chuyên. Nó đạt điểm tuyệt đối môn anh, môn toán cũng cao, Hoàng dễ dàng trở thành thủ khoa lớp chuyên anh. Còn tôi thì chắc chắn là học chuyên toán, tôi giỏi nhất là toán mà!

Bình thường đã học nhiều giờ lên cấp 3 tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hình như càng lớn con người ta càng có nhiều nỗi lo.

Ba má tôi là nông dân quanh năm quen sống với ruộng đồng, năm nào thuận mùa được giá thì cả nhà cười nói vui như tết, năm nào mất mùa thì gần như trắng tay, chẳng còn gì. Những lúc đó nhà có gì thì ăn nấy, tiết kiệm hết mức để tôi có tiền đi học. Má cố gắng tiết kiệm để tôi và thằng em trai được học hành đàng hoàng tử tế, còn phải lo trăm bề cái gì cũngcần tiền, chưa một lần tôi thấy ba má dám nghĩ riêng cho bản thân mình. Mỗi khi tết đến tôi lại thấy thương ba má nhiều hơn, cả năm làm lụng vất vả thiếu thốn trăm bề đến tết cũng không có được một tấm áo tươm tất, lành lặn như người ta nhưng không vì thế mà má để chị em tôi phải chịu thiệt thòi, năm nào chúng tôi cũng có quần áo mới để mặc đi chơi tết. Má hay nói với chị em tôi: “Hai đứa ráng học hành giỏi giang lo được cho bản thân là ba má vui rồi”

Những ngày tháng đó nghĩ lại mà thấy thương ba má nhiều!

Yêu không dám nói lời yêu

Học trường xa nhà nên tôi phải thuê trọ, ba má lại phải nặng gánh thêm một phần. Tôi biết mình phải cố gắng hết sức cố gắng hơn, hơn nữa, học là con đường duy nhất giúp gia đình tôi đổi đời. Sáng học trên trường chiều đi học thêm, tối về nhà lại lao đầu vào học, tôi học điên cuồng, học ngày học đêm mong sao mình có thể đỗ đại học có một tương lai tươi sáng.

Trường chuyên nằm trên thành phố, lên thành phố học mọi thứ đều rất bỡ ngỡ, nhiều xe, nhiều đường, nhiều quán xá và cũng tốn nhiều tiền! Vì học xa nhà nên bạn bè chắc chỉ có Hoàng. Nó đi với tôi từ ngày đầu tiên đến trường, cùng nhau đăng ký làm thủ tục nhập học. Ngay cả đi thuê trọ chúng tôi cũng đi cùng. Gia cảnh Hoàng khá giả nên nó được đi đây đi đó nhiều, đối với Hoàng nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì. Nó lanh lợi vừa nhập học được một ngày đã quen được bạn mới, tìm được bạn ở chung trọ. Tôi và nó ở cùng khu trọ chỉ cách nhau một dãy phòng trước sau, Hoàng tìm giúp tôi một bạn nữ chuyên anh dễ thương để ở cùng. Tôi hay chọc nó: “Không hổ danh là bạn của Nhã Lan giỏi quá trời luôn”

Còn bỡ ngỡ nên tôi vẫn chưa quen được nhiều bạn, chuyện to nhỏ gì tôi cũng tâm sự với Hoàng, lúc nào cũng vậy nó đều tìm cách giải quyết tốt nhất cho tôi. Thật an tâm khi có Hoàng ở bên cạnh. Cứ mỗi giờ ra chơi nó lại chạy ù qua lớp chuyên toán cùng tôi xuống căn tin ăn. Tan học thì đứng trước cổng đợi để hai đứa về chung. Mọi thứ lặp lại như một thói quen và ngày nào cũng vậy.Tôi học giỏi toán nên cũng có nhiều bạn hỏi bài sau 1 kỳ học đã quen được nhiều bạn hơn. Thấy Hoàng quen mặt nên tụi nó hay chọc: “Ê Nhã Lan sướng nhe, ngày nào cũng có bạn đợi đi ăn rồi về chung nữa mà cũng đẹp trai nhe!”

“Tao còn nghe đâu thằng đó là thủ khoa lớp chuyên anh đó”

Tụi nó phá lên cười, nói lớn cho cả lớp biết làm tôi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ lắm! Không biết tại sao nhưng hôm đó tôi đã từ chối không đi ăn với Hoàng mà đi với tụi con gái trong lớp. Nó không hiểu tại sao nên ra về cứ gặng hỏi, tôi im lặng vì không biết mình nên trả lời thế nào. Không lẽ trả lời vì tôi cảm thấy ngại với bạn bè nên cố tình tránh nó.

Rồi thì thời gian cũng trôi qua nó cũng quên bén mất và không còn hỏi nữa.

Yêu không dám nói lời yêu

Năm lớp 10 qua đi, Hoàng thích nghi rất tốt với lớp học nó tham gia hầu hết các hoạt động của lớp, của trường. Hoạt động nào cũng có mặt nó  còn tôi cứ như thường cắm đầu cắm cổ vào học, hết sách cơ bản đến nâng cao. Tôi tham gia hết cuộc thi học sinh giỏi toán cấp này đến cấp khác, tiền nhận được thì để dành mua sách vở cho năm sau. Không thích những hoạt động ngoại khóa khác vì tôi nghĩ những hoạt động đó thật ngớ ngẩn và phí thời gian. Nhiệm vụ của tôi là phải học, học thật giỏi để đỗ đại học còn đối với Hoàng việc đó là trải nghiệm, sống hết mình với tuổi trẻ.

Chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau càng lúc càng không hiểu nhau. Sự khác biệt về tư tưởng, không có chủ đề chung để nói chuyện dần dần khoảng cách giữa tôi và Hoàng ngày càng xa. Ít tâm sự, chia sẻ cùng nhau có lẽ cả tôi và Hoàng đều đã thay đổi. Hoàng mỗi ngày vẫn đợi tôi về nhưng dạo này đi học thêm nhiều nên chúng tôi cũng ít về chung, chỉ đi với nhau được một đoạn đến bến xe buýt rồi mỗi người một nơi. Hoàng hớn hở khoe với tôi những chiến tích sau mỗi trận bóng nhưng thái độ tôi lại hứng hờ không mấy quan tâm, đối với tôi điều đó thật tẻ nhạt. Chắc Hoàng cũng nhìn thấy được điều đó.

Những năm tháng cấp 3 trôi qua bao nhiêu lần giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng tha thứ và nhanh chóng làm hòa. Có những lần tôi được người ta tỏ tình mặt nó buồn thiu nhưng vẫn cố gắng cười nói: “Nhã Lan sướng nhe có nhiều người theo quá trời”

Mỗi lần tôi từ chối một người là nó vui như tết. Có lẽ cả hai chúng tôi đều biết rõ chỉ là không nói thành lời.

Mùa hạ đến với những cơn mưa bất chợt, ngày chia tay rồi cũng đã đến. Mặc dù cũng chẳng quan tâm gì cái lớp chuyên toán này nhưng ngày chia tay tôi vẫn khóc. Tôi tiếc về những năm tháng đã qua, tiếc vì sau này mình phải lớn thật rồi. Chúng tôi rồi sẽ khác sẽ có tương lai khác nhau và cũng có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa. Tạm biệt thanh xuân của tôi!

Đó cũng là ngày đặc biệt, Hoàng cũng đã tỏ tình với tôi. Giọng cậu trầm ấm dịu dàng và điềm đạm như một người đàn ông trưởng thành. Hoàng cũng lớn rồi nó biết yêu và người nó yêu chính là cô bạn thân này, 7 năm cho một tình bạn. Từ những người không quen biết nhau chúng tôi trở thành bạn, thành bạn thân và giờ Hoàng muốn tôi là bạn gái cậu. Trái tim nhỏ bé đập rộn ràng trong lòng ngực nhưng rồi nỗi sợ lại ập đến . Tôi còn rất nhiều thứ phải lo, đôi vai này còn phải gánh vác rất nhiều thứ. Tôi sợ sau khi chia tay có mấy người còn là bạn. Từ chối Hoàng và chạy về trong sự nuối tiếc. Tôi phải làm sao đây?

Yêu không dám nói lời yêu

Tôi khóc rất nhiều rất nhiều nhưng chắc không ai biết đâu vì nước mắt tôi sẽ hòa vào cơn mưa mùa hạ rồi.

Giọng Hoàng như còn bên tai. “Tạm biệt Nhã Lan, tạm biệt tình yêu đầu của tôi!”

Ngày tôi thi đậu ba má mừng rơi nước khóc, chỉ có tôi là cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui hay buồn. Hoàng gọi điện chúc mừng chúng tôi cũng chỉ nói chuyện được vài câu. Chắc đây là lần cuối rồi.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục chúng tôi không còn liên lạc nhiều như trước và dần đân cũng mất liên lạc. Lên đại học vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Những năm tháng đại học trôi nhanh. Tôi ra trường xin hết công ty này đến công ty khác trải qua bao khó khăn cố gắng hết mình cuối cùng cũng có công việc ổn định. Tôi từ chối mở lòng với những chàng trai xung quanh vì tôi vẫn không thể quên được Hoàng.

***

Hai mươi tám tuổi dường như đã có mọi thứ trong tay nhưng cũng không cảm thấy hạnh phúc cho lắm, có lúc còn rất cô đơn, cái hiện thực mà tôi hằng mơ ước đây sao! Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không có điểm bắt đầu mà cũng không có điểm kết thúc.

Giáng sinh đêm nay chỉ một mình tôi, có bao giờ tôi thực sự sống cho riêng mình? Một suy nghĩ thoáng qua, tôi nhất định phải sống tốt hơn. Tôi quyết định sẽ nghỉ việc, quyết tâm tìm lại thanh xuân. Nói là làm sau một tháng sắp xếp ổn thỏa tôi nghỉ việc. Bước đi hiên ngang ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của bao người nhưng có ai biết được trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thật nhẹ nhõm. Nhiều lời bàn tán to nhỏ sau lưng bao nhiều là tin đồn nhưng tôi chẳng quan tâm. Hít thật sâu vào hôm nay trời xanh và rộng lắm hôm nay tôi chính thức được tự do.

Tôi đã từng rất ghét bản thân mình nhưng hôm nay tôi thấy mình đáng yêu vô cùng! Tôi xứng đáng được yêu thương.

Yêu không dám nói lời yêu

Tôi bắt đầu lên kế hoạch những việc mình sẽ làm. Tôi gửi con cún lại cho cô em họ chăm sóc. Rút tiền tiết kiệm trong tài khoản để đi du lịch, lần đầu tiên tôi đi nhiều đến vậy tôi đang đi xa mà không phải đi công tác. Trên đường đi bao nhiêu là trải nghiệm thú vị, tôi thật nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ. Đi một mình nhưng mà không cô đơn, không buồn chán, tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, làm quen được nhiều người bạn mới. Mỗi người là một câu chuyện đẹp họ rất riêng nhưng lạc quan, yêu đời, chân thành và tốt bụng. Một tháng ngắn ngủi qua đi với baonhiêu trải nghiệm thú vị, nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi được làm những việc mình chưa từng làm, làm cô giáo ngắn hạn dạy chữ cho trẻ em ở vùng cao, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Tây. Việt Nam mình thật đẹp phải không?

Tết đến rồi, năm nay tôi hớn hở trở về nhà giúp má dọn dẹp nhà cửa, phụ má làm mứt, gói bánh tét đón tết. Nhìn lại cuộc hành trình đã qua, tôi cảmthấy rất tự hào, tự hào vì tôi đã dũng cảm thay đổi, dũng cảm từ bỏ để làm lại cuộc đời.

Năm 28 tuổi trôi qua như thế đấy! Kể từ giờ tôi phải sống hết mình trân trọng bản thân và sống thật hạnh phúc.

Tết đã cận kề cả nhà bên nhau cùng đón chào năm mới với nhiều hy vọng về tương lai, nhiều điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Chắc sẽ còn nhiều lắm những mùa tết như thế này lắm!

Trong một lần tình cờ đi du lịch tôi gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy cũng đi du lịch một mình giống tôi. Rồi tình cờ tôi biết được Hoàng sắp kết hôn, lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng hôm nay đã là thứ 6 rồi. Dù biết cũng chẳng thay đổi được gì vì người ta cũng sắp kết hôn nhưng tôi vẫn muốn gặp Hoàng, muốn thay cô bé 18 tuổi nói ra hết cảm xúc của mình với cậu. Thanh xuân năm 18 tuổi tôi đã bỏ lỡ lần này tôi quyết định sẽ dũng cảm làm những chuyện tôi chưa làm trong quá khứ.

Yêu không dám nói lời yêu

Tôi chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước với suy nghĩ trong đầu, tôi nhất định phải gặp được Hoàng, nhất định phải đi. Tôi đặt vé máy bay bay gấp về Sài Gòn, xin cách liên lạc từ người bạn đó. Đi thôi nào!

Trong đầu cứ nghĩ nên gặp Hoàng trong hoàn cảnh nào đây, rồi phải nói gì đây. Hồi hộp thật! Đi mua một chiếc váy thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy. Mình đang nghĩ gì vậy! Thôi, cố lên nào Nhã Lan.

Đợi Hoàng trước công ty, tôi tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp nhất nhưng đời không như là mơ. Hoàng đi ăn với bạn bè thế là tôi vẫn cứ chờ. Cũng 10h tối rồi, ngày mai lễ cưới sẽ diễn ra. Mọi chuyện không dễ như mình tưởng, muốn nói ra nhưng sao khó quá! Tôi tuyệt vọng ngồi bên đường mắt đỏ hoe rồi, mình phải gọi cho Hoàng. Nghe giọng cậu mà không kiềm được nước mắt khóc lớn như một đứa trẻ. Giọng Hoàng hoảng hốt:

- Nhã Lan phải không? Có chuyện gì vậy?

- Hoàng có thể đến gặp Nhã Lan lần cuối không?

Nói rồi tôi cúp máy, Hoàng gọi lại giọng sốt sắng hỏi tôi đang ở đâu rồi động viên kêu tôi bình tĩnh cậu sẽ chạy đến ngay. Có lẽ chưa bao giờ Hoàng bỏ rơi tôi cả dù chẳng là gì của nhau.

Gặp Hoàng tôi không biết phải nói gì hơn chỉ biết khóc, Hoàng im lặng nhìn tôi không nói một câu nào. Tôi khóc nhiều rất nhiều rồi tựa đầu vào vai cậu. Cứ tưởng cậu sẽ ôm mình vào lòng nhưng không cậu chỉ vuốt tóc tôi như một đứa em gái.

Yêu không dám nói lời yêu

Sau một hồi bình tĩnh, tôi lau nước mắt. Tôi nói hết tất cả những gì mình chưa từng nói, những gì mình muốn nói, nói nói tất cả. Nhưng Hoàng không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu và nói:

- Cảm ơn vì Hoàng đã đến đây, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh Nhã Lan, chúc Hoàng luôn hạnh phúc với tình yêu của mình

Về nhà thôi, khuya rồi tôi chạy đi thật nhanh rồi quay lại nhìn cậu lần cuối, Hoàng vẫn đứng đó. Tôi đã bỏ lại Hoàng phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

- Tạm biệt thanh xuân của tôi

Cuối cùng cũng về nhà rồi đêm qua tôi ngủ rất ngon. Dậy sớm tập thể dục chuẩn bị bữa sáng. Tôi yêu cuộc sống này, yêu bản thân mình nhiều lắm!

Tôi đổi công việc và trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Hai năm sau ngày ấy, trong một lần dẫn đoàn khách đi du lịch Sapa tôi gặp lại Hoàng. Hoàng vẫn vậy vẫn điềm đạm, anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Chúng tôi ngồi lại dưới một góc cây ven đường hồi tưởng về những chuyện đã qua.

- Dạo này Hoàng thế nào rồi, cuộc sống hôn nhân chắc hạnh phúc lắm!

Giọng Hoàng nửa đùa nửa thật.

- Hôm đó vì uống quá say quá nên gặp tai nạn phải hoãn đám cưới rồi hoãn tới giờ luôn. Chắc giờ người ta cũng đi lấy chồng rồi.

- Giờ mà còn đùa được nữa

- Không đùa đâu chỉ là hôm đó anh lỡ đụng chúng một cô gái xinh đẹp nên bị thương nặng phải nhập viện

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười lớn như hai đứa trẻ, những đứa trẻ đã ngoài 30. Hoàng hôn nhẹ lên má tôi, thời tiết SaPa mùa này lạnh, tuyết rơi nhưng sao trong lòng lại ấm áp quá! Có lẽ vì tôi đang yêu.

Giọng đọc: Phương Anh

Sản xuất: Thanh Lam

Minh họa: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

 

Hướng Dương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

 Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Việc yêu và chờ đợi một người đôi khi giống như đánh cược, được thì ăn cả mà ngã thì trắng tay. Những năm đằng đẵng đợi chờ có khi đổi lại bằng những giọt nước mắt khóc thầm trên vai một người.

Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu

Blog Radio 719: Từ khi bên anh em không còn ngại yêu

Từng đổ vỡ trong tình yêu là một cảm giác như thế nào? Đó là khi người ta như con chim sợ cành cong, không dễ mở lòng để yêu thêm lần nữa. Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành những vết thương của tình yêu gây ra.

back to top