Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 691: Muốn được làm một cơn gió tự do

2021-02-06 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến! Đôi khi ta mải lao theo guồng quay của công việc, mải sống theo những tiêu chuẩn người khác áp đặt lên mình mà dần đánh mất bản thân mình. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm lại chính mình của những năm tháng trước kia chưa? Đó là một cái tôi tự do và không bị bất kỳ điều gì trói buộc, dù là công việc, tình yêu hay những kế hoạch tương lai. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn:

Tôi đi tìm lại chính mình (được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan)

Tiếng gà gáy từ xa vẳng lại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ thoải mái và trọn vẹn đến thế. Không chập chờn mộng mị, không có hình bóng người sếp cáu kỉnh khó tính, không cả màn hình vi tính dày đặc những hàng cột của bảng tính excel luẩn quẩn trong những giấc mơ. Tôi mở mắt, vươn tay khẽ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ rùng mình vì hơi lạnh xộc vào đột ngột.Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài sương giăng mờ trắng sườn núi phía xa, lớp băng mỏng dính trắng tinh phủ lấm tấm trên những hàng cây gầy guộc. Tôi khép cửa lại, với tay lấy chiếc áo lông vũ khoác vào người rồi bước ra ngoài.

blogradio_muonduoclammotcongiotudo

Sapa thời gian này lạnh lắm, cái lạnh như lưỡi dao ngọt sắc khứa vào từng thớ thịt khiến người ta phải xuýt xoa. Tôi cũng không rõ, sao giữa muôn ngàn địa điểm, tôi lại chọn Sapa, và lại chọn đúng lúc cái rét ùa đến bao trùm, đông đặc trên từng nhánh cây, mỏm đá. Tôi chỉ biết, lúc tôi nhấc điện thoại đặt vé đến nơi này, là lúc tôi đã mệt mỏi đến rệu rã. Tôi vẫn nhớ, lúc bước vào phòng sếp đưa lá đơn xin nghỉ phép, gương mặt khó ở kinh niên của ông ấy cau lại thành những nếp nhăn, xô chồng lên nhau. Lời mắng nhiếc được lập trình sẵn tự động tuôn ra cùng với cái lườm sắc lẻm:

- Nghỉ nghỉ cái gì? Cô có biết công ty bận rộn thế nào không mà đòi nghỉ? Tết nhất tới nơi rồi, còn không làm cho kịp xuất hàng? Cô tưởng hàng nó tự mọc ra ở trên chuyền à?

Ngày trước mỗi lần như vậy, tôi sẽ cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi rồi cuối cùng là thất thểu đi ra. Chỉ có điều, lúc ấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đứt phựt sau những tháng ngày bị bào mòn trong áp lực. Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào sếp, dõng dạc nói từng từ một:

- Em không phải đến để được anh đồng ý. Em đến để báo anh biết em nghỉ nửa tháng. Còn anh muốn để ai làm cho hàng nó chạy thì tự đi mà sắp xếp, em không làm nữa, vậy thôi!

Nói rồi, tôi quay lưng bước ra cửa, để mặc sếp tôi ngồi như hóa đá, dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời như thế có thể được tôi- đứa nổi danh cả công ty vì sự nhẫn nại và cam chịu. Tôi bước tới bàn làm việc, dọn dẹp đồ lại rồi đứng dậy ra về. Sếp tôi lúc bấy giờ dường như mới sực tỉnh, chạy vôi lại níu tay tôi:

- Cô… à, em định đi đâu?

- Em đi về, hết giờ làm việc rồi!

- Cái này… đơn xin nghỉ, em từ từ được không, công ty đang giai đoạn cao điểm, em xem…

- Không anh, bốn năm, em nhắc lại là bốn năm, em đã làm việc như điên. Ngày nào cũng ít nhất 12 tiếng chôn chân ở cái văn phòng này. Em không dám nghỉ một ngày, dù đang ốm mệt tưởng ngất. Giờ em không làm nổi nữa.

Nói xong tôi dứt khoát quay đi, sếp tôi quát giật lại:

- Đứng lại! Nếu ngày hôm nay cô bước chân ra khỏi cái cửa phòng này, thì từ giờ trở đi, đừng có quay lại nữa!

Tôi không thèm ngoái lại, chỉ nhếch miệng đáp:

- Tùy anh!

Nói xong tôi xách túi đi thẳng. Bước ra bên ngoài, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời rồi hít thật sâu. Tháng một, trời đã sang đông từ lâu, chỉ một màu trắng đục, thỉnh thoảng những cơn gió mùa đông bắc lại quét qua khiến người đi đường co lại vì rét. Vậy mà lòng tôi thoải mái tới lạ kì. Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi tôi réo vang. Tôi liếc mắt, là Khanh. Tôi áp điện thoại vào tai, chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng anh cằn nhằn:

- Anh bảo em đặt quà tặng mẹ cho tử tế cơ mà, em mua cái gì vậy? Em nghe không hiểu anh nói hay là em cố tình không cho lời anh nói vào đầu thế hả?

Tôi không để Khanh nói xong, đã dập máy. Thuận tiện, cho luôn số của anh ta vào blacklist, block luôn cả zalo, messenger. Xong xuôi,tôi bật cười, rồi không ngừng được mà cười rũ rượi. Ai mà ngờ, có một ngày chính tay tôi lại thẳng tay chặn mọi liên lạc từ Khanh. Ngày trước, hồi mới yêu nhau, ai cũng nói tôi tốt số. Khanh là chàng trai ưu tú nhất trong trường đại học, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, hệt như một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi cô gái. Hay nói gần gũi hơn, anh giống một nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, mà tôi là cô bé lọ lem tầm thường chẳng có gì nổi bật. Vậy mà Khanh lại chú ý đến tôi.

tx67

Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, nữ sinh trong trường vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Tôi từng hỏi Khanh, anh yêu tôi vì điều gì. Khanh cũng ngẩn ra hồi lâu rồi sau đó cười với tôi: ừ nhỉ, anh yêu em vì điểm gì nhỉ. Chỉ biết yêu là yêu thôi. Ngày ấy, tôi không hề tự ái vì câu nói thật của anh, còn tự thấy mình may mắn. Bởi vậy, ở bên Khanh, tôi luôn là một cô người yêu bé nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Anh thích gì, tôi sẽ làm, anh không thích gì, tôi cũng tự mình thay đổi. Yêu nhau năm năm, tôi luôn bên cạnh anh như chiếc bóng, luôn tìm cách làm anh vui và sợ hãi khi thấy anh giận hờn hay thất vọng.

Tự lúc nào, tôi đã luôn lấy suy nghĩ của Khanh làm quy chiếu cho mình. Khanh nói thích con gái truyền thống, thùy mị.Thế là tôi luôn mua những bộ váy dài quá gối, những chiếc áo dài tay hoặc sơ mi kín cổng cao tường. Khanh nói, không thích con gái trang điểm đậm. Thế là tôi luôn chỉ ra đường với một chút son ở trên môi. Khanh bảo, thích con gái tóc dài. Thế là tôi nuôi tóc tới thắt lưng, dù nhiều lúc nóng đến điên người, hay mỗi lần gội đầu mất cả tiếng mà đầu vẫn chưa khô. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đảo tay lái, rẽ luôn vào một quán cắt tóc ven đường. Lúc trở ra ngoài, tôi hài lòng ngắm mình với quả đầu bob nhuộm màu xanh rêu đầy cá tính. Điện thoại tôi rung lên, tôi nhấc máy. Tiếng cái Nga, bạn thân của tôi vang lên lanh lảnh:

- Tao mới gửi qua zalo số điện thoại nhà anh Sính rồi đấy. Khi nào đến nơi, gọi người ta ra đón là được.

- Ừ, được rồi, tao cám ơn!

- Mà sao tự nhiên mày lại đi du lịch vào cái thời điểm này? Tao nhớ mọi năm tầm này mày đang sấp mặt cơ mà? Mà lão Khanh cũng cho mày đi á?

- Chả sao cả. Tự dưng muốn xách ba lô lên rồi đi thôi. Cuộc đời là của tao, cần gì ai cho phép?

- Này, nói thật đi. Mày làm sao thế? Công việc có vấn đề à? Hay là mày với lão Khanh lại cãi nhau?

Tôi bật cười:

- Không. Chỉ là tao đuối quá. Cần nghỉ xả hơi để sạc lại pin. Thôi nhé. Có gì mai tao gọi cho mày.

Tôi cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, giờ đã là mười giờ đêm, bụng tôi réo lên ùng ục. Lúc chiều tan làm,nổi hứng rẽ vào quán làm tóc không kịp ăn, khi ra ngoài trời đã tối muộn. Tôi rẽ vào một quán phở ven đường. Nhìn bát phở bốc hơi nghi ngút một lúc, tôi với tay lấy lọ tương ớt bên cạnh trút vào. Tôi nhấp một ngụm nước dùng, vị cay nồng, nóng bỏng xộc thẳng lên mũi làm tôi ho sặc sụa. Lâu lắm rồi, tôi mới lại ăn cay. Khanh không thích ăn cay, anh bảo ăn như thế hại dạ dày, nên từ ngày yêu anh, tôi không dám đụng vào một trái ớt. Giờ ngồi một mình, thưởng thức bát phở nóng hổi ngày đông với vị cay nồng đậm thấm vào đầu lưỡi, tôi thấy lòng khoan khoái đến lạ. Ăn xong, tôi đi tìm phòng nghỉ. Về nhà lúc này thể nào cũng đụng mặt Khanh với những lời cằn nhằn, trách móc. Ngày mai tôi có một chuyến đi xa, cần một giấc ngủ ngon lành và tâm thái nhẹ tênh…

tu-do-3

Tôi đến Sapa vào buổi chiều. Sèo Dử đón tôi ở bến xe rồi chở tôi về trên chiếc ‘min khờ” cũ, nước sơn đã hơi mờ. Xe men theo những con đường dèo dốc ngoằn nghèo, có chỗ xóc nảy cả người, có cả những chỗ đường hẹp phải nép sát vào vách đá, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng nằm quay lưng lại sườn đồi. Sèo Dử đẩy cánh cổng cũng bằng gỗ đã cũ, quay lại nhìn tôi cười:

- Chị vào đi, để em đi gọi bố

Sèo Dử năm nay mới mười sáu, nhưng nhìn đã cao lắm. Nước da cậu hơi đen, mái tóc rậm rịt quăn quăn với nụ cười tươi rất ấm. Tay cậu xách hộ tôi chiếc balo, đôi chân thoăn thoắt bước vào trong, giọng đã vang khắp nhà:

- Bố ơi, chị Quyên bạn chị Nga tới rồi ạ!

Nghe tiếng, bố Sèo Dử, Sèo Sính bước ra ngoài. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối không biết chào thế nào cho phải, cuối cùng mới ấp úng:

- Chào anh, em là Quyên!

Sèo Sính năm nay ba mươi lăm tuổi, hơn tôi chin tuổi. Sèo Dử gọi tôi là chị còn tôi lại gọi bố cậu là anh, nghe hơi ngượng miệng. Nhưng bảo goi người trước mặt bằng chú, còn ngượng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành chặc lưỡi, thôi kệ vậy. Sèo Sính nhìn tôi cười thật hiền, rồi thân mật hỏi:

- Chào cô, cô là bạn bác sĩ Nga ạ? Quý hóa quá, mời cô vào. Bác sĩ Nga dạo này thế nào?

- Vâng, Nga vẫn khỏe anh ạ, chỉ là đợt này nó bận quá, không sắp xếp được thời gian cùng em về đây.

- Không sao. Bác sĩ bận, cái này tôi hiểu mà. Năm ấy không nhờ bác sĩ Nga thì mẹ con cái Dính chắc không còn nữa, tôi mang ơn bác sĩ Nga nhiều lắm. Khi nào cô về, cho tôi gửi cho bác sĩ ít quà cảm ơn.

Nói xong, Sèo Sính bảo các con dọn cơm tối ra ăn. Cả nhà ngồi quay quần trong gian bếp, Sèo Sính và Sèo Dử ngồi phía trên, rồi đến A Mẩy – vợ anh và A Dính, cô con gái tròn ba tuổi. Sèo Sính nói tôi là khách, nên kéo tôi ngồi phía bên tay phải anh, còn rót rượu cho tôi. Cốc rượu nấu bằng ngô nếp nương, uống vào vừa cay vừa ngọt, sưởi ấm cả lòng người trong những ngày đông giá lạnh. Sèo Sính bảo tôi, ngày mai là chủ nhât, A Lỷ- cô con gái cả đang học ở thủ đô sẽ về. Tôi nhìn anh, thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi nhắc về con, bỗng dưng nhớ bố tôi da diết….

Khi tôi thức dậy bước ra ngoài, cả nhà Sèo Sính đều đã dậy, chỉ có cô con gái ba tuổi vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.  A Mẩy đang lúi húi nấu cháo ngô, xào thêm đĩa thịt lợn để bên cạnh. Thấy tôi, chị ngừng tay rồi cười chào tôi bằng giọng Kinh hơi lơ lớ:

- Cô đã dậy rồi à, sao không ngủ thêm nữa?

- Em ngủ đủ rồi, ra đây xem có việc gì làm với chị

A Mẩy xua tay, bảo xong hết rồi, vừa lúc Sèo Dử bước ra. Thấy tôi,cậu cười:

- Lát nữa em lên rừng lấy củi, lấy lá với bố. Xong về em đưa chị đi chơi nhé!

- Em không đi học à?- Tôi hỏi

- Em vừa thi xong, được nghỉ mấy ngày- Sèo Sử vừa nhón tay bốc một miếng thịt đưa vào miệng, vừa lúng búng bảo tôi.

tu-do-3b

Ăn sáng xong, hai cha con lên núi. A Mẩy lấy ra mấy bộ váy thổ cẩm bắt đầu thêu. Tôi tò mò lại gần, nhìn chị cẩn thận trau chuốt thêu từng mũi. A Mẩy cười, đẩy cho tôi một bộ kim chỉ và chiếc khăn nhỏ bảo tôi thử. Tôi nhận lấy, lúng túng xâu kim. Những sợi chỉ đầy màu sắc rực rỡ, óng ánh lần lượt xếp thành hình trên chiếc khăn màu xanh sẫm. Mẹ tôi ngày trước cũng hay thêu trên khăn lụa.Tôi ngày còn bé toàn ngơ ngẩn ngắm mẹ thêu những bông cúc, những cánh mai, cánh đào trên khăn. Nhưng càng lớn, những chiếc khăn càng bay dần xa khỏi tâm trí tôi, thay vào đó là những háo hức tò mò về thành phố lớn, lúc nào cũng rực rỡ lung linh đầy màu sắc. Giờ ngồi ở một nơi xa lắc, tự tay cầm kim thêu trên vải, tôi lại nhớ da diết những ngày đông giá, cuộn tròn bên cạnh ngắm mẹ thêu khăn. Tôi dường như còn ngửi thấy được cả hương bồ kết thơm thơm trên tóc mẹ. Kí ức ngày xưa ùa về, khiến tôi cay mũi, nghe trong lòng một miền nhớ thương khắc khoải dâng đầy.

Hơn chín giờ, Sèo Dử và bố cậu trở về nhà. Đặt bó củi to xuống hông nhà, Sèo Dử quệt giọt mồ hôi trên trán bảo tôi:

- Chờ em một tí, em thay đồ rồi đưa chị đi chơi.

- Không sao đâu, chị còn ở đây lâu, em cứ nghỉ đi đã, lúc nào đưa chị đi cũng được.

- Ui dời, em không mệt đâu, chị đừng lo!

Sèo Sính đang rửa tay bên hiên nhà, cũng quay sang tôi cười đôn hậu:

- Kệ nó, thanh niên chân như con ngựa ấy, không ở nhà nổi lấy một lúc. Có cô đi cùng, tôi còn yên tâm hơn.

Sèo Dử dẫn tôi vào chợ. Mắt tôi như hoa lên, nhìn những cô gái dân tộc áo váy sặc sỡ như những bông hoa đầy màu sắc đang chuyển động, những gian hàng treo đầy vải vóc, những bộ váy, những chiếc khăn thêu rực rỡ. Sèo Dử thấy tôi nhìn tới ngơ ngẩn bèn cười:

- Đẹp, đúng không?

Tôi gật đầu, cậu lại tiếp:

- Nhưng mà em nhìn chán rồi. Em chẳng thích nữa.

- Thế em thích gì?

- Em thích chợ dưới xuôi hơn nhiều. Toàn đồ đẹp. Mặc vào trông như diễn viên trên ti vi ấy. Thế mới oách!

Tôi bật cười. Sèo Dử giống tôi ngày xưa thế, cũng mộng mơ về những ánh đèn nơi phố thị, rồi mải miết chìm đắm trong xuôi ngược của dòng đời. Sèo Dử còn trẻ quá, có lẽ phải mất một thời gian chìm nổi, cậu mới nhận ra những ánh đèn kia rực rỡ bao nhiêu, thì cũng lạnh lùng báy nhiêu. Nó vĩnh viễn không ấm áp được bằng ánh lửa bập bùng bên bếp lò của mẹ cậu ngày ngày nướng ngô, nấu nước. Tôi lắc đầu, chỉ nói với cậu:

- Thành phố bon chen lắm, không yên bình như ở đây.

- Nhưng em thích! Khi nào học xong, em sẽ xuống thành phố làm việc!

- Em không định học đại học à?

- Không. Học nhiều đau đầu lắm. Em muốn bỏ lâu rồi, nhưng bố không cho. Bố dọa nếu bỏ học bố đánh cho nát xương. Chỉ cần học xong có bằng cấp ba là em xuống phố xin việc.

Nói xong, ánh mắt cậu sáng lên vì háo hức, Đi một lúc, Sèo Dử ấn tôi xuống một quán ăn trong chợ. Bà chủ quán cười hiền, bưng lên một bát canh thịt lợn nấu măng rừng, một đĩa thịt lợn cắp nách, một đĩa xôi tím. Sèo Dử bảo tôi:

- Chị ăn đi, sáng nay lấy củi giờ em đói meo rồi! Ăn xong em đưa chị đi lên chỗ tu viện cổ tha hồ chụp ảnh. Đẹp cực!

Tôi gật đầu, nhìn Dử càn quét đĩa thức ăn, cảm giác thân thuộc như đang nhìn thấy em trai mình trước mắt. Chỉ có điều, thằng bé khác Dử. Nó cũng khác cả tôi. Nó yêu vùng đất mình sinh ra, yêu từng nhánh đào, cành quất bố tôi trồng bán Tết. Nó từng bảo với tôi, thành phố chả có gì hay, sống đau đầu lắm. Đến ngày hôm nay tôi mới biết, thằng bé thế mà hiểu đời hơn cả người sinh ra trước nó những mấy năm.

tu-do-2

Ăn xong, Sèo Dử dẫn tôi lên tu viện cổ. Bức tường đá ong đã cổ lắm, nằm phơi mình hứng nắng mưa đã ngả hẳn màu. Có lẽ hôm nay trời lạnh, nên ít người tới thăm quan. Tôi lây chiếc máy ảnh ra từ trong ba lô, ngắm nét rồi bấm máy. Nền trời trắng đục làm tôn lên bức tường rêu lấm tấm. Một khung hình so deep, đẹp say đắm lòng người. Tôi đứng đối diện với tu viện, một cơn gió thổi qua khẽ làm tung tấm khăn choàng trên tóc. Bỗng nghe “tách” một tiếng, tôi giật mình quay lại, Chàng trai lạ mặt phía trước lại bấm thêm vài kiểu ảnh nữa, mới dừng lại rồi nhìn tôi gãi đầu áy náy:

- Xin lỗi, tại cô đẹp và hợp với khung hình quá, nên… tôi…

Tôi bật cười. Đã bao lâu rồi nhỉ, mới có người khen tôi đẹp. Từ ngày yêu Khanh, những lời khen tôi nhận được chỉ là trông dễ thương lắm. Lần duy nhất tôi được khen xinh đẹp và quyến rũ là buổi tiệc tất niên năm đầu tiên tôi vào công ty. Hồi ấy, tôi vẫn còn hăng hái, đầy sức sống nên hào hứng đăng ký làm MC dẫn chương trình cho buổi year end party. Tôi trang điểm cầu kỳ, mái tóc lượn sóng nhuộm nâu, bộ đầm đuôi cá màu đỏ ôm sát lấy người. Nhưng lúc Khanh đón tôi, anh lầm lỳ suốt chặng đường về. Đến nhà, anh nói với tôi, anh thất vọng về tôi quá. Còn cả một tràng dài những điều tôi không nhớ hết. Lúc ấy, tôi vội vàng ôm lấy anh, nói tôi xin lỗi. Nước mắt tràn ra làm nhòe hết cả phấn son. Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ trang điểm nữa. Mái tóc nâu mới nhuộm cũng ngay lập tức được ép thẳng lại, nhuộm đen theo yêu cầu của Khah. Tủ quần áo được lấp đầy bởi những chiếc váy dài quá gối, áo sơ mi dài tay, quần kaki thẳng thớm. Vậy mà, lúc này với quả đầu ngắn nhuộm màu, lại có người khen tôi xinh đẹp. Thấy tôi cười, chàng trai bước lại gần, chìa chiếc máy ảnh ra trước mặt tôi:

- Cô xem, tôi không nói dối chứ?

Tôi nhìn vào khung hình, rồi ngỡ ngàng thật sự. Cô gái trong ảnh có đôi mắt buồn mênh mang, nhìn đăm đắm về phía tu viện cổ, chiếc khăn quấn hững hờ trên tóc bay trong gió. Ánh sáng hắt từ phía sau càng khiến khung cảnh thêm phần mơ mộng. Những bức ảnh sau, là ảnh cận cảnh khi cô ấy quay mặt lại với đôi mắt to tròn ngơ ngác. Tôi không dám tin vào mắt, hỏi lại bằng giọng hơi run:

- Đây là tôi?

Chàng trai trước mặt gật đầu cười, rồi nói tiếp:

- Nếu cô không chê, có thể giúp tôi làm người mẫu ảnh trong ngày hôm nay được không?

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu quyết định đường đột của Quyên có giúp cô tìm lại bản thân mà cô đã từng đánh mất? Liệu ở mảnh đất xa lạ ấy, cô có tìm thấy một mối duyên mới? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trên website và kênh Youtube blogradio. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang và được thể hiện qua giọng đọc… Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Truyện ngắn: Tôi đi tìm lại chính mình (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top