Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 689: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

2021-01-23 00:05

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc:

Bạn thân mến, trong Blog Radio của tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Đã từng mong anh nhớ em của tác giả Ruby Vân Anh. Câu chuyện kể về một cô gái đã từng trải qua đau khổ trong tình yêu, để rồi bất ngờ một ngày chìm đắm trong mối tình một đêm với một chàng trai lạ. Liệu cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự hay nỗi đau sẽ lặp lại một lần nữa? Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn.

Tôi bật dậy. Căn phòng im lìm. Tiếng kim đồng hồ tích tắc phá vỡ không gian yên ắng đến dễ sợ. Bụng tôi đau tức. Đã gần một rưỡi. Tôi thiếp đi lâu quá! Đầu óc như nổ tung. Que thử thai trên bàn. Hình như tôi đã mơ. Nhưng việc có thai với Model vẫn là sự thật.

Tôi tìm danh bạ. “Model”. Cái tên vẫn còn. Tôi đã không liên lạc với Model từ khi chia tay ngoài bãi biển. Tôi nghĩ mình không nên liên lạc, tôi muốn chôn chặt nó theo ký ức của tôi. Model cũng vậy. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cũng dễ hiểu thôi mà. Tôi hít một hơi thật dài và nhấn nút call. Model cũng cần phải biết. Dù tôi chẳng hi vọng.

- A lô.

Hình như giọng Model khấp khởi.

- Là em. Mai Lan.

-  Anh biết chứ. Cảm ơn em đã gọi. Anh đã chờ rất lâu.

- Anh vẫn chờ em?

- Anh đã rất muốn gọi. Nhưng anh đã làm như anh nói với em. Anh chờ đợi cuộc gọi của em, chờ em thực sự bình yên trở về bên anh.

- Tại sao chứ? Mà thôi, em không muốn biết. Anh à, em…hãy nghe em nói và nói lại một điều gì đó…em…em có thai rồi.

Đầu dây bên kia im lặng. Tim tôi đập mạnh. Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng tút tút lạnh lùng nhưng tôi vẫn hồi hộp.

-  Mai Lan. Anh định hét lên nhưng đêm khuya rồi. Đợi anh nhé! Anh sẽ đến.

blogradio_lacbuocnhunggapduocdungnguoi

Tiếng tút tút vội vã. Model sẽ đến ư? Tôi đang hi vọng sao? Model đâu biết tôi ở đâu. Tôi viết tin nhắn dòng địa chỉ căn hộ chung cư. Và tự tay xóa nó. Tôi không thể gửi đi. Tôi không muốn gửi. Tôi không dám gửi. Tôi đã nói cho Model biết rồi. Chỉ cần như vậy thôi.

Tôi mất ngủ. Hình như tôi mong ngóng một điều gì đó. Có phải tôi mong Model đến. Làm sao Model đến được chứ. Model không hề gọi lại cho tôi để hỏi địa chỉ nhà. Đã hơn 3 tiếng rồi. Model sẽ đến thật không? Ngay lúc này hay là ngày mai, ngày kia…hay là không bao giờ đến. Tôi trằn trọc, đôi mắt nhức mỏi, khô rát. Hình như tôi đã khóc khi mơ.

Có tiếng chuông cửa, tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng. Tôi nhìn về phía ban công, ánh sáng dịu nhẹ của bình minh. Có lẽ là cậu bé hàng xóm, sáng hôm qua đi làm tôi đã hẹn cậu ấy gọi tôi dậy sớm cùng chạy một vòng quanh hồ. Tôi mở cửa phòng, mắt nhòa đi, sống mũi cay cay, tim òa vỡ. Model đứng đó, mỉm cười. Tôi nấc thành tiếng. Nghẹn ngào, Model ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi. Tôi đứng bất động, không muốn xê dịch, vì sợ rằng chỉ cần tôi cử động là mọi thứ tan biến. Vòng tay này sẽ biến mất khỏi tôi.

“Là anh thật sao?”

“Định hỏi anh sao biết em ở đâu hả ngốc? Anh nói rồi. Nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, em sẽ biết những điều muốn biết thôi”.

“Em xin lỗi”.

“Vì điều gì thế? Vì đã tặng cho anh hạnh phúc à? Đừng nói gì bây giờ nhé. Em nhắm mắt lại đi”.

Tôi nhắm mắt lại. Ngủ thiếp vì mệt mỏi. Tôi mơ màng. Cô dâu mỉm cười thật tươi. Model đang nắm tay cô ấy. Một đứa trẻ bay lên, đôi cánh trắng, đôi mắt long lanh xa dần, xa dần. Tôi choàng tỉnh, hoảng hốt. Model ngồi cạnh giường, nắm chặt tay tôi.

“Em gặp ác mộng sao? Buồn thế! Gặp anh lại khiến em gặp ác mộng rồi?”

Model nháy mắt với tôi. Vẫn như thế, như những ngày ở biển. Model luôn làm cho tôi cười. Khác hẳn đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cảm xúc tan chảy. Tôi nhìn Model dò xét. Giá mà tôi biết được những gì Model đang nghĩ. Tôi không thể mở lời hỏi anh.

“Em quyết định thế nào hả Mai Lan?”

“Quyết định gì? Về cái thai trong bụng em ư? Anh có tin rằng đó là con của anh không?”.

“Đừng hỏi anh nhiều như thế! Anh muốn biết em quyết định thế nào?”

“Em nghĩ mình sẽ chôn chặt anh vào trong ký ức, em cũng bất ngờ. Dù thế nào em cũng sinh con ra đời. Em không hi vọng. Nhưng em muốn anh biết rằng anh là cha của con em”.

“Cảm ơn em. Chúng ta đi ăn sáng nhé. Niềm vui đã lấy hết năng lượng của anh rồi”.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Model. Đơn giản vậy thôi ư? Model kỳ lạ quá! Tôi hoang mang quá.

“Anh biết em nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt đăm đăm của em kìa. Mai Lan chẳng hề quan tâm đến anh rồi. Buồn quá! Từ bây giờ anh sẽ ở bên em. Yên tâm nắm tay anh nhé! Anh sẽ nói với em tất cả, được không?”.

buong-tay-6

Tôi ngồi phía sau xe của Model. Một cảm giác thật lạ. Cuộc sống này, có những điều kỳ lạ đến thế ư? Và có một người như Model ư? Một cuộc gặp gỡ. Một đứa bé đang hình thành. Hai con người xa lạ đến bên nhau. Anh vẫn buông tay tôi dù tôi mang giọt máu của anh. Còn Model đến với tôi vì tôi sẽ là mẹ của con anh. Model thật sự đã chờ đợi tôi ư? Và dù không phải tôi có thai với anh, anh vẫn sẽ đến bên tôi nếu tôi thực sự yên bình trở về bên anh ư? Tôi không muốn nghĩ thêm một điều gì nữa. Hà Nội sang thu dịu nhẹ. Tôi đưa tay vòng qua eo anh. Tựa đầu vào vai anh. Cảm giác bồng bềnh.

“Ở Hà Nội mà đi ô tô thì chẳng có gì thú vị hết. Dạo trước anh chỉ đi xe máy và đi bộ”.

“Anh từng ở đây sao?”.

“28 năm thôi em ạ. Cũng lâu rồi anh không về lại đây. Hai năm rồi đấy.”

Hai năm. Bằng khoảng thời gian tôi rệu rã, đau khổ vì anh bỏ rơi tôi. Model lớn lên ở Hà Nội, tôi đã chẳng để ý điều đó khi nói chuyện với Model. Cảm xúc trong tôi hoang mang.

“Nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, em sẽ biết điều muốn biết thôi”.

Là vì tôi chưa hề quan tâm xem Model là ai? Cảm xúc của tôi với Model những ngày còn ở biển là một cơn say? Có lẽ là thế.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Hai năm, lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh như thế. Một bữa cơm tối được nấu ở nhà, không còn gas, Model nhìn tôi lắc đầu cười. Ngôi nhà của tôi cũng ảm đạm như tôi vậy. Model nấu nướng như một đầu bếp. Tôi đứng ngó nghiêng.

“Mai Lan không biết là trước khi kinh doanh khách sạn anh cũng từng là đầu bếp đấy”.

Thêm một người đàn ông, căn nhà sáng lạ và ấm áp. Tôi nằm bên Model. Anh, cô ấy, quá khứ tan chảy. Chỉ còn tôi và Model. Tất cả như định mệnh. Anh bỏ tôi và cô ấy rời xa Model. Gặp nhau là một cái duyên. Đến bên nhau là một định mệnh.

cafe-1

***

Phải chăng đó là định mệnh

Cho anh và em

Lạc bước gặp nhau

Tôi đến dự đám cưới của anh. Đến để nhìn anh diễn trò hạnh phúc. Cũng có thể là anh thật sự hạnh phúc khi ở bên Trang. Cô gái non nớt ấy vẫn cười vui nhận lời chúc phúc từ tôi. Lòng tôi đau nhói, tôi không thật lòng, nụ cười méo mó, bước chân chùng xuống, muốn quỹ ngã. Anh đến bắt tay tôi, vui vẻ cười. Tôi là bạn anh? Là bạn anh!

Cô gái ấy với chiếc váy trắng mà tôi vẫn từng ước được mặc để sánh bước bên anh. Bản nhạc ấy lại vang lên, nhói tim tôi từng chút một. “You look so beautiful in white”. Trang nháy mắt  và tung hoa về hướng của tôi. Mọi người vỗ tay. Anh cười. Trang tíu tít.

“Chị sẽ rất đẹp trong bộ váy cưới đấy. Mong ngày đó lắm!”

Em vô tình tàn nhẫn với trái tim của tôi. Em vẫn vui cười, mặc kệ tôi với nỗi đau đang chảy lan ra từng mạch máu. Đầu óc tôi nặng trịch, mải miết chạy xe mà không biết là sẽ đi đâu. Đất trời ngột ngạt, tôi nghẹt thở, tiếng còi xe bim bim, náo loạn. Tiếng phanh gấp. Bánh xe cháy khét. Mơ màng. Bụng đau rát. Màu đen bao kín quanh tôi.

Tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Những chiếc áo trắng lướt qua. Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi ư? Đây là thiên đường hay địa ngục. Địa ngục. Có lẽ là thế. Tôi không giữ nổi anh. Tôi có lỗi với sinh linh của tôi. Tôi bị trừng phạt rồi. Con tôi đâu? Nó đi theo tôi không? Đừng. Hãy bay lên đi, thiên thần của mẹ…

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng nói. Có ai đó đang nhắc đến tôi. Họ nói tôi đến đây từ hôm qua, có một người đưa tôi đến. Là ai thế? Ai đã đi cùng tôi, ai đã bị trừng phạt như tôi. Bóng người ẩn hiện, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Có tiếng gọi tôi, tôi mở mắt. Một cô gái trẻ khoác chiếc áo màu trắng. Không phải địa ngục, đây là bệnh viện. Tôi ngơ ngác.

“Chị bị tai nạn đêm qua. Vết thương ở chân không nặng lắm nhưng đầu bị va vào thành xe nên chị choáng ngất”.

Tôi nhớ lại. Đúng rồi, tôi rẽ sang đường, một chiếc xe ô tô ngược chiều lao đến. Tôi giật mình. Phanh gấp… Ơn trời.

tx57

“Chị nhớ số liên lạc của người thân nào gần đây không? Chúng tôi không tìm thấy điện thoại nên không thể liên lạc với ai. Người đàn ông đưa chị vào đây cần phải đi làm. Anh ấy đã trông chị suốt đêm qua. Công an đã liên hệ tìm người nhà của chị nhưng chưa được”.

“Tôi không còn bố mẹ. Chỉ còn họ hàng thôi. Nếu họ biết, cũng phải chiều tối nay mới đến Hà Nội”.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến anh. Có lẽ anh đang vui vẻ bên cô gái ấy, anh sẽ chẳng quan tâm đến tôi. Tôi mệt mỏi đọc số điện thoại của một người bạn gái. Thấy bụng nhẽ bẫng, nhói đau. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy qua cơ thể mình. “Con tôi”. Cô y tá nhìn tôi như hiểu điều tôi muốn hỏi.

“Bệnh viện sẽ chụp cắt lớp hộp sọ để kiểm tra lại. Bị va đập nhẹ thôi. Nhưng…đứa bé thì không giữ được”.

Tim tôi tan nát. Tôi nấc lên. “Sao con rời bỏ mẹ?”. Tôi đã chẳng giữ được gì cho mình cả. Đầu tôi căng ra, mắt nhức mỏi nhắm lại. Tôi không muốn mở mắt ra, tôi không thể mở mắt ra. Sợ hãi. Tôi mong đó là một cơn mơ. Có tiếng gọi tôi và khóc, hình như là người bạn gái của tôi. Có tiếng nói của một người đàn ông với bạn tôi, chắc là người đã đưa tôi vào bệnh viện. Sao phải giúp đỡ tôi, sao không để tôi chết đi. Tôi muốn chết. Tôi chẳng còn gì. Tôi mất anh. Tôi mất con. Tôi hi vọng vào điều gì nữa trong cuộc sống này. Hai người thân tôi yêu thương nhất của tôi trên cõi đời này đã rời bỏ tôi đi.

Bạn tôi liên lạc với anh. Tôi chẳng biết anh đã nói gì trong điện thoại. Tôi thấy khuôn mặt nó tím lại tức tối. Nó vẫn cười an ủi tôi. Tôi biết rõ, với anh bây giờ, mà có lẽ đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng là gì cả, chỉ thêm gánh nặng, thêm vướng víu cuộc đời anh. Trốn tránh tôi là điều duy nhất anh làm để bảo vệ những gì anh đang có. Không cần phải lạnh bạc như thế, tự em cũng đã biết rồi. Tôi khóc, tôi cay đắng.

Tôi như mất đi linh hồn, tội lỗi dày vò, đau khổ bám riết. Bạn tôi cũng tìm đủ cách. Tôi thương nó, gắng gượng, tôi vẫn nhớ đến anh, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nghĩ và mong mỏi anh một lần đến thăm tôi. Tôi vẫn yêu anh cả khi đau đớn nhất. Bạn tôi hết cách, nó mắng tôi ngốc nghếch, để mặc tôi với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt phờ phạc. Hình như nó đã tìm anh, nó nói với tôi có cần phải phí hoài nước mắt vì một người không đáng? Đâu chỉ có nước mắt. Cả trái tim của tôi, niềm tin của tôi, cuộc đời của tôi cũng dành cho anh cả. Tôi không biết phải làm gì để quay lại là tôi.

0dccb918fc44a617b5db44af375aa553

Thời gian cứ nhích dần từng chút một, nặng nề trôi đi. Vết thương của tôi như không thể xóa, cứ mãi như lúc còn đang lên da non. Thỉnh thoảng nhói lên. Tôi vẫn nhớ về anh. Từng ngóc ngách căn phòng. Từng con đường tôi đi. Anh vẫn đang sống, thản nhiên với nỗi đau của tôi. Một người vợ trẻ, một đứa con gái, những nhân viên công ty gọi anh là sếp. Anh đã có những điều anh muốn. Tôi vẫn nhìn theo anh, còn anh chưa một lần quay đầu lại.

Cứ như thế tôi bỏ quên những người đàn ông muốn bên cạnh tôi, vì nỗi đau chưa nguôi, vì trái tim tôi chưa bao giờ thôi mong nhớ. Tôi thấy đàn ông đến với tôi đều ra đi vội vã, hoặc là họ chẳng yêu tôi nhiều, cũng có thể là thế. Cũng có thể bởi tôi chẳng sẵn sàng cho họ một cơ hội nào. Những người bạn lập gia đình. Tôi cô đơn. Đã có bao nhiêu đêm tôi khóc vì cô đơn. Cảm giác qua nhanh bởi tôi không dám đưa tay mình cho một ai nắm lấy.

Đã có bao nhiêu lần tôi muốn có một người tình. Chỉ là người tình, không ràng buộc nhau bất cứ điều gì. Để tôi có giây phút mong đợi một người nào đó sẽ chạy đến bên tôi. Chỉ như vậy thôi, để nếu như tôi không còn là một người tình của họ, tôi cũng sẽ không phải khóc. Mọi cảm xúc chỉ dừng lại thế thôi. Chưa thêm một lần tôi ngả đầu vào bờ vai của một ai. Cuộc sống như một sợi chỉ mảnh, nó dễ dàng đứt khi người ta cứ cố kéo nó căng ra.

***

Quá khứ đã ngủ yên bình. Tôi nhẹ nhõm, vòng tay Model ấm áp. Nếu như Model không đến, chắc tôi vẫn an lành. Vết thương không còn đau, hiện tại không có thêm cú ngã. Cuộc gặp gỡ như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tôi.

“Em vẫn muốn gọi anh là Model. Em muốn biết nhiều điều hơn một cái tên. Anh có thể là A, là B với bao nhiêu người. Vì thế em muốn Model là của riêng em”.

Tên thật của Model tôi cũng đã biết. Khang Duy.

“Vì sao anh lại quan tâm đến em? Anh kỳ lạ quá!”

“Anh là một người may mắn thôi. Sẽ có rất nhiều người kỳ lạ như anh. Chỉ duy nhất mình anh được em nhìn thấy”.

“Ba ngày có thể thành nỗi nhớ, nhưng có đủ làm nên tình yêu không anh?”.

“Anh không biết. Hãy chỉ biết rằng bây giờ anh đang ở bên em”.

“Em vẫn hoang mang”.

“Với em chỉ có ba ngày. Với anh đã hai năm rồi Mai Lan ạ”.

“Hai năm? Em không hiểu”.

“Em có bao giờ nhớ đến những bó hoa gửi cho em vào thứ bảy hàng tuần không?”

Tôi nhìn Model hoài nghi. Sao Model biết về những bó hoa. Đã có một thời gian dài, tôi ngồi bứt cánh hoa hồng từ những bó hoa được gửi tới. Những bó hoa không rõ địa chỉ người gửi đến, chỉ có những lời chúc và chữ ký. “K.D”, đúng rồi, “K.D” không lẽ là Khang Duy. Tôi chưa bao giờ muốn biết chủ nhân của những bó hoa ấy. Có những thứ bảy không có hoa gửi tới, tôi chỉ ngóng như một thói quen.

du-em-quen-anh-3

“Sao anh lại biết. Không lẽ…”.

Model hôn nhẹ lên trán tôi.

“Đúng rồi, là anh. Anh không nghĩ Mai Lan lại mất hết cảm xúc như thế đâu. Cứ tưởng rồi em sẽ mỉm cười nhận những bó hoa ấy”.

“Mơ hồ quá! Em chẳng hiểu gì cả”.

“Anh gặp em trong một đám cưới. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, anh cứ bị hút mãi về phía em. Em rất giống cô ấy, từ nụ cười đến ánh mắt long lanh nhưng phảng phất buồn. Anh đi theo em, anh thấy em bất thần, đi như người mất hồn. Em gặp tai nạn. Em có nhớ đã có một người đàn ông đưa em vào bệnh viện không? Là anh”.

Tôi nhìn Model, nước mắt tự dưng chảy. Đám cưới. Không lẽ trùng hợp đến thế sao? Model cũng đến dự đám cưới của Hoàng Nam và Thiên Trang. Cuộc gặp gỡ ở biển không phải là tình cờ. Model biết rõ về tôi từ trước. Tôi có cảm giác như mình bị lừa dối. Tôi đẩy Model ra khỏi vòng tay, Model thoáng ngạc nhiên. Tôi bước ra khỏi giường, chân tay run run. Mọi chuyện như một vở kịch được Model đạo diễn còn tôi chỉ là một con rối trong từng phân cảnh. Tôi cảm thấy khó thở, Model thấy tôi giống cô ấy, chỉ vì tôi giống cô ấy. Nếu cô ấy ở bên cạnh Model, có lẽ đã không có ngày hôm nay. Tôi chỉ là một người thay thế, tôi thấy xấu hổ, tôi nhớ đến đêm đầu tiên tôi và Model ở bên nhau. Model cuống cuồng ôm chặt tôi.

“Anh xin lỗi. Nhưng sao em lại khóc. Có phải anh lại khiến em nhớ đến những chuyện cũ”.

“Không. Em không khóc vì những chuyện đã qua nữa. Nhưng em thấy mình như một con rối. Tại sao khi gặp nhau ở biển anh không nói với em?”.

“Đừng khóc. Chỉ vì anh muốn Mai Lan tìm thấy cảm xúc của mình thôi. Anh nghĩ nếu biết anh đã từng gặp em trong hoàn cảnh ấy, có lẽ em sẽ khác”.

“Thế còn những bó hoa?”.

“À, là vì anh thích Mai Lan”. Model nhìn tôi cười. “Anh làm thế để theo đuổi em đấy chứ!”.

“Theo đuổi trong thời gian dài đến thế ư? Sao anh không xuất hiện?”.

“Nếu anh xuất hiện, chắc là anh sẽ giống như những anh chàng khác thôi. Mai Lan không có cảm xúc mà”.

“Nếu như ai đó trong số họ khiến em muốn yêu thương thì sao?”.

“Anh không biết. Chắc anh sẽ mỉm cười bởi điều anh mong nhất là thấy nụ cười của em”.

“Thế còn ở biển? Anh đi theo em à?”.

“Thấy chưa? Mai Lan lạnh lùng lắm mà. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy em ở đó. Mai Lan vẫn chưa biết khách sạn đó là của anh đúng không?”

“Của anh ư?”. Tôi tròn xoe mắt. “Nhưng…”.

“Đừng hỏi anh nữa. Em ngốc. Cảm ơn cuộc đời vì đã không ai thấy được cảm xúc của em”.

Model ngắt lời tôi bằng một nụ hôn rất sâu. Tôi như tan ra trong vòng tay Model. Tôi không còn muốn suy nghĩ về một điều gì nữa. Tôi đã gặp Model, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay này. Tôi muốn giữ mãi nụ hôn này, chỉ cần vậy thôi. Có lẽ đó là định mệnh.

cap-doi-17

***

Model dẫn tôi đến gặp một người quan trọng. Suốt cả quãng đường, tôi hồi hộp, tim đập mạnh. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Không biết đó là ai. Hạnh phúc trong tôi vẫn còn xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Niềm vui đến quá nhanh cũng sẽ tan biến nhanh.

Xe chạy ra ngoại thành. Model nắm chặt tay tôi đến trước một ngôi mộ. Tôi nhìn dòng tên đề trên tấm bia “Nguyễn Hồng Hoa”. Là ai thế? Model đứng lặng người rất lâu, vẫn nắm chặt tay tôi.

Model đặt bó hoa trắng lên ngôi mộ.

“Anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Em hãy yên nghỉ nhé Hồng Hoa”.

“Khang Duy. Đó là ai thế? Em không hiểu gì cả”.

“Là cô ấy”.

Tôi chết lặng. Là cô ấy. Cô ấy chết rồi ư? Model đã không hề kể cho tôi nghe chuyện này trong buổi tối đầu tiên gặp nhau ấy.

“Anh muốn em gặp cô ấy. Hãy hứa với anh. Đừng bao giờ rời xa anh như cô ấy”.

Tôi nắm chặt tay Model.

“Phải là em nói câu đó mới đúng chứ. Nhưng Hồng Hoa, cô ấy…?”.

“Anh đã nợ cô ấy một cuộc đời”.

Tôi nắm chặt tay Model, dựa đầu vào vai anh. Tôi hình dung những tháng ngày đau khổ của anh. Muốn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Model để nói rằng: Hãy bình yên khi ở bên em.

Cô ấy, Hồng Hoa, một cái tên rất đẹp. Tôi đã từng hình dung vẻ đẹp của cô ấy khi lắng nghe Model trong buổi tối đầu tiên gặp nhau. Cô ấy đẹp thật. Tôi ngắm bức ảnh chân dung của cô ấy được Model cất giữ trong chiếc hộp màu vàng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen lấp lánh biết cười. Những bức ảnh cô ấy múa trên sân khấu như một thiên thần. Model rất yêu Hồng Hoa, cô ấy là cuộc sống của Model. Hai người yêu nhau từ thuở còn là sinh viên trong trường nghệ thuật. Tôi đọc được trong đôi mắt của Hồng Hoa, trong nụ cười của cô ấy những khát khao cháy bỏng trong nghiệp diễn. Cô ấy đã thực sự nỗ lực, khác hẳn vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối. Nhưng nỗ lực không được trả công xứng đáng. Có lẽ cô ấy múa không đẹp, có lẽ chưa có may mắn, có lẽ…còn thật nhiều lý do khác khiến cô ấy cứ đứng mãi phía cuối sân khấu, chưa bao giờ được đội chiếc vương miện, mặc chiếc váy nổi bật, thiết tha nhất.

Hồng Hoa yêu Model, cô ấy cũng yêu nghề múa và có lẽ hơn hết cô ấy yêu chiếc vương miện. Hồng Hoa đã đánh đổi, một tình yêu lãng mạn và một cuộc sống thực tế. Tôi nghĩ Model đã đau đớn lắm, chắc sẽ đau đớn hơn tôi. Sĩ diện của một người đàn ông càng khiến  Model day dứt. Model đã không thể làm gì hơn cho cô ấy, hoặc là chưa thể làm gì khi khát khao của Hồng Hoa quá mãnh liệt. Tôi nghĩ về anh và Hồng Hoa, cuộc sống đã thay đổi họ, hay thực sự họ luôn có cơn sóng ngầm chưa thể ào tuôn.

“Khi nhìn em đau đớn vì mất đi đứa con trong bệnh viện, anh đã nghĩ đến Hồng Hoa. Cô ấy nói đã bỏ đứa con để có thể cưới ông chủ của mình. Anh đã từng uất hận khi cô ấy nói với anh lạnh lùng: Đừng mang con ra để níu kéo, đó là một sự cố. Mai Lan có khi nào nghĩ rằng đó là một sự cố không?

Bọn anh đã cãi nhau. Anh tức tối và lao xe đi như một thằng điên. Cô ấy gào thét sợ hãi  phía sau. Nhưng cô ấy không hề ôm chặt anh. Anh biết mình không thể có cô ấy nữa, anh đau đớn, anh muốn buông xuôi.

tinh-yeu-va-su-nghiep-1

Chiếc xe đâm thẳng vào cột mốc, cô ấy bị văng ra giữa đường, còn anh thì ngất đi dưới đầm sen. Cô ấy chết, còn anh vẫn sống, không một trầy xước. Mai Lan biết không?, khi bác sỹ nói với anh về cái thai gần ba tháng, anh như muốn chết ngay lúc đó. Hồng Hoa không hề phá thai như đã nói, đó là nỗi đau lớn hơn mọi nỗi đau. Anh đã ích kỷ vô cùng. Anh mong cô ấy sống, hãy cứ để cô ấy sống dù cô ấy đã buông tay anh. Anh đã không hề biết rằng hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy nụ cười của cô ấy”.

Tôi ôm chặt Model. Tôi không biết mình phải nói gì lúc này, tôi cũng không biết phải nghĩ gì về anh, về Hồng Hoa, về cả bốn chúng tôi. Ranh giới giữa hạnh phúc và niềm đau, tình yêu thương và sự ích kỷ sao mong manh quá. Hồng Hoa đáng thương hơn đáng trách. Tôi hiểu cô ấy. Giờ đây tôi đã an yên, tôi mới hiểu cô ấy, hiểu anh. Những đánh đổi trong cuộc sống đâu chỉ khiến người khác đau, có lẽ chính họ cũng đau đớn rất nhiều. Tôi nghĩ Hồng Hoa không có ý định bỏ đi đứa bé, có lẽ cô ấy cố tình biến mình thành người tàn nhẫn để Model có thể quên cô ấy mà không cảm thấy đau khổ. Tôi nghĩ cô ấy giống tôi, chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có một sinh linh đang lớn dần lên; cô ấy chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được dòng máu đang chảy trong con người của cô thiêng liêng đến thế nào. Tôi nhìn Model. Model đã trải qua quãng thời gian khó khăn hơn tôi. Một khi trái tim đã yếu đuối, chẳng thể đủ sức để quan tâm mình là đàn ông hay đàn bà, nó cứ yếu đuối như vốn dĩ.

Tôi không nghĩ mình giống Hồng Hoa như Model đã từng nghĩ thế. Tôi không xinh đẹp như cô ấy. Có lẽ vì Model đã quá thương nhớ Hồng Hoa, hình bóng của cô ấy đã không thể xóa nhòa trong mắt Model. Tôi thầm cảm ơn cô ấy, cảm ơn số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Có lẽ khi trải qua những nỗi đau, con người ta mới thực sự tìm được mảnh ghép của chính mình.

***

yeu-la-dung-cam-buong-tay-2

Một đám cưới nhẹ nhàng, tôi đã đón đợi giây phút hạnh phúc này từ rất lâu. Anh đến dự đám cưới của tôi cùng Thiên Trang và con gái. Model đã mời Thiên Trang và anh. Tôi nhìn anh và mỉm cười. Anh đến gần và nắm tay tôi chúc mừng. Siết chặt tay tôi rất lâu, hình như anh nghẹn ngào. Tôi cảm nhận điều đó khi nhìn vào mắt anh.

“Cảm ơn em Mai Lan”.

“Vì điều gì thế?”.

“Vì em đã cười hạnh phúc”.

Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên sau hơn hai năm tôi gặp lại anh, tôi đã có thể cười khi đứng trước anh.

“Anh đã rất nhớ em. Thực sự muốn gặp em, nhưng anh nghĩ sẽ chỉ như cứa vào tim em thêm nhiều vết thương mà thôi”.

Tôi nhìn vào mắt anh, mỉm cười và chúc anh hạnh phúc. “Đã từng mong anh nhớ em. Nhưng cảm ơn anh vì đã không nói với em rằng anh nhớ em. Em đã ngụp lặn trong những đau đớn nhất và đã bơi qua nó nhẹ nhàng nhất”.

Chúng tôi chọn bờ biển ấy để hưởng tuần trăng mật. Tôi dựa đầu vào vai Model, nắm chặt bàn tay và nhìn ngắm bình minh đang dần bừng lên mãnh mẽ.

“Anh sẽ yêu em bao lâu?”

“Anh không hứa. Mượn lời nhà văn một chút nhé! Ràng buộc nhau không phải vì lời hứa mà vì lòng người có sẵn sàng làm điều đó hay không? Anh sẽ ở bên Mai Lan. Sẵn sàng đấy nhé!”.

Tôi nhắm mắt lại để hít hà không khí buổi sớm trên biển. Gió hơi lạnh nhưng tôi thấy lòng ấm áp. Cảm nhận thêm một nhịp tim đang cùng đập với mình.

Em sẽ an yên phải không?

Bạn thân mến, có lẽ chúng ta sẽ nhiều lần lạc lối tình yêu cho đến khi gặp được đúng người. Có thể ở ngoài đời không có nhiều câu chuyện có happy ending như thế, kẻ phản bội vẫn ung dung hạnh phúc, người cô đơn vẫn cứ mãi cô đơn. Nhưng truyện ngắn đã truyền cảm hứng để chúng ta nuôi dưỡng một niềm tin rằng, đến một lúc nào đó, ta sẽ gặp được người cần gặp trong đời. Bạn có suy nghĩ thế nào về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé.

Tác giả: Ruby Vân Anh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

 

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ là gì? Nếu ai hỏi bạn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, hãy nhìn xem những điều mình đã trải qua có ý nghĩa như thế nào. Bạn đã mất đi thứ gì và cho đi điều gì để có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Những thứ đó có quý giá không và nếu không cho đi và nhận lại những điều đó thì bạn có thể trưởng thành được không.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Thanh xuân không có nuối tiếc thì chẳng phải thanh xuân. Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình. Người khác khi nhìn vào có thể phán xét là chán ngán, không có tuổi trẻ, thiếu kỷ niệm. Bạn biết đấy, thanh xuân đẹp hay không tùy vào cách bạn tạo ra nó và cảm nhận nó, không nhất định phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Tình yêu chân thành giống như bông hoa giọt tuyết cuối mùa đông. Sau khi chịu đủ rét buốt và giá lạnh, vào lúc tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa sẽ nở rộ và đẹp rực rỡ như chưa hề bị băng tuyết vùi lấp.

Blog Radio 693: Cứ đi thôi khi chúng ta còn trẻ

Blog Radio 693: Cứ đi thôi khi chúng ta còn trẻ

Tuổi trẻ ai cũng phải có đôi lần vấp ngã. Chỉ là sau khi ngã rồi, có còn muốn đứng dậy đi tiếp nữa hay không.

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta không cần phải quá đắn đo cho chuyện ngày sau sẽ là gì nếu lỡ chuyện chúng mình dang dở. Thương một người đơn giản cũng chỉ là dù có ở bất kì đâu chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong cả một bầu trời rộng lớn…

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Cùng là những người xa quê, Minh hiểu hơn hết sự trống trải, cô đơn của những người con xa xứ. Khi đó họ cần đó là một điểm tựa tinh thần để có thể bấu víu, vượt qua khó khăn. Nó như hơi ấm của ngọn lửa trong đêm, vừa thắp lên hi vọng vừa bao bọc, bảo vệ.

Yêu không dám nói lời yêu

Yêu không dám nói lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Replay Blog Radio: Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn

Replay Blog Radio: Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn

Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn Chẳng bận tâm ai có người đưa đón Một mình đi về thản nhiên hôm sớm Người ta môi kề tay nắm kệ người ta.

Blog Radio 692: Đưa em đến những nơi em được là chính mình

Blog Radio 692: Đưa em đến những nơi em được là chính mình

Đi nhiều quá, cũng thấy lòng cô đơn đến hoang hoải, nhiều lúc thèm một cái ôm, một cái liếc mắt giận hờn. Mà duyên chưa đến, nên cuối cùng vẫn lang thang như cơn gió vô định

back to top
logo left
logo right
banner bottom