Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

2021-01-19 10:03

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Blogradio.vn - Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.

Cô nhóc à, tình yêu sẽ đến em hãy trưởng thành lên

***

Trời Sài Gòn nắng đã bớt gắt, Hạ Thanh vươn vai thức dậy chưa đầy ba giây đã đổ ầm vào gối “Tại sao chủ nhật mà còn phải dậy sớm?”. Đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng nhận thua với lý trí của mình. 

Hôm nay, một ngày hơi khác bình thường, cô sinh viên năm ba lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc. Chuyện là hôm ấy mấy đứa bạn trong lớp gửi nhau thông tin đăng ký phỏng vấn của công ty X, rồi rủ nhau cùng đi biết đâu lại làm chung chỗ.

Quỳnh Như đã chờ sẵn trước cửa nhà, bà hàng xóm đã quá thuộc tiếng còi xe này mỗi sáng. Hạ Thanh phi nhanh lao thẳng lên xe hai đứa nhỏ tung tăng hát ca dăm ba câu, bên nhau bốn năm đại học rồi hy vọng vẫn cùng nhau bước tiếp con đường sự nghiệp.

Nhân sự phỏng vấn đông hơn tưởng tượng của Hạ Thanh nhiều. Cô ngồi chờ từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa mới tới lượt, ấy thế mà vào hội đồng chỉ hỏi cô đúng hai câu.

“Cảm giác hiện tại của em đang như thế nào?” 

“Em đang đói ạ!”. Cả hội đồng bật cười.

“Em sẽ làm việc ở công ty chúng tôi lâu dài chứ?”.

“Công ty là đích đến của em từ lúc em bước chân vào trường Đại học ạ”.

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Khi cô kể lại nguyên văn Như chỉ muốn nhảy lên, cùng một cuộc phỏng vấn sao hai số phận. Trong khi Như phải trả lời biết bao kiến thức chuyên ngành ở trường thì bạn nó chỉ trả lời hai câu hỏi chẳng liên quan. 

Hai đứa cùng nhận được giấy trúng tuyển cùng lúc, Hạ Thanh cũng chả lấy gì làm vui mừng lắm vì trong suy nghĩ của cô mình mới chỉ là cô sinh viên năm ba. Thật sự chưa đến tuổi đi làm vẫn còn ham vui lắm. 

Tuy cùng trúng tuyển nhưng Như với Hạ Thanh làm ở hai chi nhánh xa nhau, cùng một thành phố mà đứa đầu đứa cuối chả khác nào yêu xa.

Tháng 8, Hạ thanh chỉnh tề trong bộ đồ công sở. Cô sẽ thực tập ở đây ba tháng trước khi có quyết định được nhận hay không. Tháng đầu tiên của Hạ Thanh trôi qua khá nhanh chóng và bình lặng, các chị đồng nghiệp hòa đồng dễ chịu.

Cô thấy may mắn vì người hướng dẫn cô là người có kinh nghiệm dày dặn đã ở công ty hơn mười bảy năm, có chị cô như học trò được mọi người yêu thương che chở hơn. 

Phòng làm việc của Hạ Thanh không đông lắm khoảng hơn 20 người, giờ cơm trưa mọi người tụ họp cùng nhau, những lúc như thế Hạ Thanh thường lén mỉm cười.

Trưa hôm nay chị Tâm mang từ dưới quê lên một quả bưởi to, lúc cô chưa ăn cơm xong thì mọi người đã đang ăn tráng miệng rồi, đến khi cô đang đau khổ bê khay cơm đi cất thì Nguyên đang đi tới tay cầm múi bưởi to “Cho em phần ngọt nhất đấy” xoa đầu cô rồi anh đi thẳng lên lầu. 

Hạ Thanh lặng im đứng tại chỗ quyên cất cả khay cơm, giây phút ấy cô mới biết thế nào là rung động. Thật ra, không biết Hạ Thanh đã để ý Nguyên từ lúc nào và vì sao, chỉ biết là lúc nào Nguyên cũng ở trong tầm mắt, bất kể là trong đám người hay góc khuất, liếc mắt một cái là Hạ Thanh sẽ nhìn thấy anh đầu tiên. 

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Cô không phủ nhận, chỉ là đứng trước anh cô luôn có dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhút nhát, bẽn lẽn, chưa từng nhìn thẳng vào anh, tháng ngày ở đây ngoại trừ dăm ba lần đưa giấy tờ cô với anh chưa từng nói lời nào khác. 

Trái tim Hạ Thanh như nổ tung, nhảy nhót vui mừng, cảm xúc lẫn lộn hồi hộp, lo lắng, vui mừng đan xen có cả.

Mèo lười Hạ Thanh tự nhiên lại trở thành cô bé siêng năng, thức dậy sớm đi làm sớm còn được sếp khen ngợi tinh thần tốt. Làm gì còn loại siêu năng lực nào có khả năng thúc đẩy mình chăm chỉ bằng có “crush” cơ chứ. 

Hạ Thanh tới sớm đơn giản là để nhìn thấy Nguyên, mỗi sáng lúc anh từ nhà xe đi lên lúc nào cũng gọn gàng. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười nhẹ chào lịch sự của Nguyên là cả ngày hôm ấy Hạ Thanh tràn trề sức sống.

Nhưng làm gì có chuỗi ngày nào bình yên không hạn chót, hôm ấy Hạ Thanh mạnh dạn lên lầu mượn hồ sơ khách hàng của Nguyên đọc qua lấy cảm hứng làm đề tài tốt nghiệp. Không biết sếp gặp khách hàng vừa về tới tâm trạng bực bội, lớn tiếng chỉnh đốn cô giữa mặt mọi người, không cho cô tự ý xem hồ sơ khách hàng mà không được sự cho phép của anh. 

Hạ thanh lặng người. Cú sốc đầu đời với cô sinh viên lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, chiều ấy Hạ Thanh chẳng cười nói với các chị ngồi yên tĩnh làm việc của mình nhưng có cố tập trung tới đâu cũng đụng đâu hư đấy. 

“Chị ơi sếp ghét em ạ?” 

“Không phải đâu, không sao đâu”.

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Hạ Thanh từ lúc trên lầu xuống vẫn chưa hết run, tim còn chưa thôi đập mạnh, mặt cúi gằm xuống bàn. Chị Tâm cho cô về sớm, vừa hết giờ là bảo cô về ngay.

Hôm nay cô chả có tâm trạng cười đùa với mấy anh bảo vệ, chào nhẹ mọi người rồi xách cặp ra về. Tới nhà xe, Hạ Thanh nheo mắt thấy có túi đen trên xe, cô mở ra xem thử thì thấy tập hồ sơ màu xanh đậm có tên Nguyên trên đó. 

Chẳng hiểu sao nhìn thấy tập hồ sơ nước mắt Hạ Thanh thi nhau chảy xuống không cách nào kìm lại được, cô khóc hết cả chặng đường từ công ty về tới nhà, bao nhiêu kìm nén thay nhau tuôn ra hết lúc ấy cô chả còn để ý tới con mắt người trên đường như thế nào.

Hạ Thanh khóc òa lên như đứa trẻ con lúc được người lớn dỗ dành. Nguyên trong lòng cô bừng sáng, năm tháng ấy chập chững ra đời gặp được anh là điều may mắn mà cô vô tình chạm được.

Ba tháng thực tập, nhanh không nhanh, chậm không chậm, Hạ Thanh chẳng mấy để tâm chuyện cấp trên đánh giá cô thế nào, trong lòng chỉ nghĩ những chuỗi ngày phấn đấu gặp anh Nguyên của cô sắp hết. 

Ngày kết thúc ba tháng thực tập của cô phòng có một bữa tiệc nhỏ và tất nhiên bữa tiệc ấy không phải để tạm biệt cô, chỉ là trùng hợp vào đúng ngày mà thôi. Ngày cuối bàn giao Hạ Thanh bù đầu bù cổ, không biết là xui hay hên cùng lúc cô xong việc thì Nguyên đi xuống, chị Tâm trong cuộc đời cô chỉ toàn xuất hiện vào thời điểm kịp thời và những phút giây đắt giá.

“Nguyên chở Hạ Thanh ra nhà hàng trước dùm chị nhé, nay chị bận chắc chị ra sau”.

“Hạ Thanh đi thôi”.

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Nội tâm cô nhảy cẫng lên vui sướng, chị Tâm của lòng em chưa bao giờ làm em thất vọng. Hạ Thanh tạm biệt chị Tâm mắt lấp lánh, chân lon ton chạy theo Nguyên, ngồi trên xe mà lòng như trẩy hội. 

Chiếc ổ gà mới xinh xắn làm sao, tối tháng 10 Sài Gòn có hương gió ngang qua, Nguyên không kịp né làm Hạ Thanh giật mình tay vô thức đặt lên vai Nguyên để ổn định lại. 

Hạ Thanh giật mình rụt tay về cúi gằm xuống mặt nóng ran, chỉ một cái chạm nhẹ làm tâm hồn cô nhảy cẫng. Hôm ấy Hạ Thanh cho phép mình uống một chút, có tý men mới có đủ dũng cảm mới có thể nói ra.

Nguyên ngồi cạnh cô, kéo ghế cho cô thấy cô ngại nên gắp thức ăn cho cô, tinh tế, chu đáo và lịch sự. Một người đàn ông vừa trưởng thành vừa lịch thiệp như thế con tim bé nhỏ của cô làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ. Một cô nhóc còn chưa ra trường lần đầu tiên được gia nhập vào thế giới những người trưởng thành, tiếp xúc với những người lễ độ, trong mắt cô như lật sang trang của cuốn sách mới, cuốn sách đầy hấp dẫn mà cô chả tồn tại chút ý chí kháng cự nào. 

Mọi người ai cũng phảng phất mùi cồn, cuối tuần là thời điểm cho những người áp lực với công việc suốt cả tuần được giải tỏa, những người trẻ tuổi trong phòng hẹn hò nhau đi tăng hai, ngày cuối rồi Hạ Thanh chả ngại gì chơi, hơn nữa lại còn có cả anh Nguyên.

Hạ Thanh lấy hết can đảm của một người muốn say rượu nghiêng ngả ngồi lên xe Nguyên, Nguyên giữ cổ tay cho cô khỏi ngã nhưng trong mắt cô đấy chính là nắm tay rồi, cô thuận đà ngả vào lưng Nguyên. 

Lưng Nguyên thật rộng, thật ấm giữa đêm tháng 10 gió Sài Gòn thổi có chút lạnh, Hạ Thanh miệng cười tươi bẽn lẽn nép mình sau lưng Nguyên. Hạ Thanh âm thầm cảm thán, cô nghĩ rằng Nguyên chắc cũng có tình cảm với mình.

Hạ Thanh sợ mình sẽ tỉnh nên mạnh dạn uống thêm vài ly, Nguyên ngăn cô lại nghiêm mặt, cô chả sợ gì mà không rụt cổ lại ngay, trong lòng ngọt ngào đến lạ. 

Hết tăng hai mọi người ai cũng chẳng còn tỉnh táo, tạm biệt nhau. Nguyên khoác áo anh lên người cô sợ cô cảm lạnh, giây phút ấy như ngừng trôi. Suốt chặng đường về cô cứ gục lên lưng Nguyên luyến tiếc, giá mà được lâu hơn chút nữa. 

Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, Hạ Thanh về đến nhà cả đêm cười hạnh phúc không ngủ được. Hạ Thanh của đêm nay thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Cô ôm điện thoại lăn qua lăn lại, cô biết mình đang chờ một tin nhắn, chỉ cầnNguyên tỏ tình cô nhất định sẽ đồng ý. Giây phút ấy tưởng như cô còn nghĩ xong cả tên của con mình.

Tình cảm của Hạ Thanh đơn thuần và đơn giản, tình cảm mà người ta chỉ thấy được tìm kiếm được ở những năm tháng chưa trải sự đời, còn ngây thơ trong sáng không chút vụ lợi. Khi ấy tâm hồn còn chưa bị xã hội, bị đồng tiền chi phối. Từ hồi hộp, vui mừng hai ngày sau đã chuyển sang trạng thái lo lắng bất an.

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Hạ Thanh vẫn chưa chờ được tin nhắn mà cô vẫn đợi, Nguyên không hề nhắn tin cho cô hay nói đúng hơn không có lý do gì để nhắn. Hạ Thanh trong trạng thái còn tia hy vọng cuối cùng nhắn tin cho Nguyên.

“Hôm ấy là mình say phải không ạ?”.

“Anh làm gì em hả?”.

“Không ạ”.

Hạ Thanh tay không buông điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong một khoảnh khắc mà cô như trưởng thành lên rất nhiều, cũng tự mình hiểu ra rất nhiều chuyện “Kẻ đa tình thì hại người, người si tình thì hại mình”, từ đầu đến cuối vẫn là một mình cô tự rung động chính mình.

Từng dòng ký ức cùng một lúc ùa về, sao tự dưng lại trôi chảy, mạch lạc, rõ nét như thế. Hạ Thanh không khóc chỉ ngồi ngẩn ngơ. Nguyên hóa ra chỉ xem cô như em gái mà quan tâm che chở ấy là bản năng của anh. 

Những hành động làm cô cảm động không thôi, đơn giản chỉ xuất phát từ nội tâm của một người lớn với bất kỳ đứa nhỏ nào cũng sẵn sàng xoa đầu và cho kẹo khi chúng khóc.

Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio

Thực hiện: Thanh Lam

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất: Lam Lam

Minh họa: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Khi ta còn trẻ hãy cứ tựa đầu vào cô đơn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top