Blog Radio 687: Chồng em áo rách em thương
2021-01-09 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến! Người ta có câu “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương”. Phải nghĩa nặng tình sâu đến mức nào mới có thể thương đến mức “chồng em áo rách em thương”. Dù khó khăn, dù nghèo khổ, dù ốm đau bệnh tật vẫn gắn bó bên nhau mãi không rời. Tình yêu là sợi dây gắn kết những con người từ lạ thành thương nhưng hôn nhân mới biến từ thương trở thành tình thân. Trong Blog Radio của tuần này mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Vợ ơi (được gửi đến từ tác giả Thanh Lam)
1. Tôi hay đùa trên đời này có hai người luôn ủng hộ mọi quyết định, dù là điên rồ của tôi, một người là mẹ tôi - vì bà tin tôi, người còn lại là vợ tôi - vì nàng cả tin.
Ấy vậy mà ngay khi nghe tin tôi sẽ bỏ việc để lập công ty riêng, mẹ tôi nằng nặc phản đối. Hầu như ngày nào bà cũng gọi điện ca cẩm, và tới giờ phút này tôi vẫn còn phải một tay gõ máy tính, một tay ôm điện thoại nghe bà càm ràm:
- Không ai như anh, hơn ba mươi tuổi đầu còn không chịu ổn định, cứ thích lông bông. Anh định khi nào mới cho bà già này bế cháu? Lúc thì bảo chờ công việc tốt lên, lương lậu khá khẩm, giờ mới lên lương lên chức chưa bao lâu thì đòi ra làm riêng. Mà có phải mở công ty là ngồi mát ăn bát vàng đâu, bao nhiêu người thua lỗ bạc tỷ nhảy lầu nhảy sông. Mơ giàu vừa thôi con ạ, chết có mang theo được đâu, đủ ăn đủ sống là vui rồi.
Lần nào tôi cũng phải viện đủ cớ mới kết thúc được những cuộc gọi dài đằng đẵng, bà dỗi ra mặt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Thật ra thì bây giờ mọi sự đã rồi, quyết định thôi việc đã được duyệt và công ty mới thì tháng sau sẽ được khánh thành. Bảo là công ty cho oai vậy thôi, chứ chỉ là cái văn phòng ở tòa nhà cho thuê nhỏ xíu, nhưng đó là cả đam mê từ thời đại học của tôi. Hơn ba mươi tuổi, tôi chấp nhận từ bỏ chức trưởng phòng ở công ty lớn với mức lương đủ chi tiêu thoải mái trong ngoài để chạy theo đam mê khi mọi kế hoạch còn nằm trên giấy. Nên dù mẹ tôi có cản ngăn, kể cả ngọt nhạt lẫn dọa dẫm thì mọi chuyện vẫn cứ lặng lẽ tiến hành, chỉ có điều tôi không thể phủ nhận tôi luôn cảm thấy day dứt với bà vì biết tình thương bà dành cho tôi vô bờ bến, một tay vun vén mọi thứ từ lúc bố tôi mất. Thực tâm, tôi vẫn mong có sự ủng hộ của bà.
Cô vợ cả tin của tôi, dĩ nhiên, biết trước toàn bộ sự việc ngay từ trong trứng nước, và như mọi lần, nàng chỉ nói “Hãy làm những gì anh muốn, em sẽ ở phía sau anh”. Cô nàng đang ngồi bên đầu kia ghế sofa, nghe toàn bộ cuộc điện thoại của tôi khi nãy, thản nhiên gặm táo, dùng chân chọc chọc vào hông tôi:
- Muốn giúp một tay không?
Tôi nhướn mày, tỏ ý “Thử xem!” Cô nàng ra dấu OK rồi thì thầm:
- Một cây son vỏ vàng. Chốt kèo!
Rồi hí hửng gặm nốt quả táo còn đang ăn dở. Tôi chỉ biết lắc đầu chịu trận trước kẻ tinh quái cùng hàng ngàn trò vòi vĩnh ngay khi có cơ hội này.
Vậy mà cô nàng, chẳng biết bằng cách nào, đã thuyết phục được mẹ tôi thật. Ngày khánh thành công ty, bà tới với lẵng hoa to để chúc mừng nhưng vẫn không quên căn dặn: “Làm gì thì làm, cũng lo mà tính đường con cái đấy.” Khỏi phải nói cũng biết là tôi vui sướng tột độ, nhìn sang cô vợ đang tiếp khách thì nàng háy mắt, tay chỉ chỉ vào môi. Với công lớn này, một chục cây son tôi còn mua tặng vợ, chứ một cây thì có sá gì.
2. Công ty làm ăn khá suôn sẻ nhưng thời gian đầu tôi hầu như quay cuồng túi bụi với công việc vì mọi thứ đều mới và cần sao sát, có khi mấy ngày liền tôi phải ngủ lại công ty. Vợ tôi vài lần tan ca tới thẳng công ty, đứng ngoài gõ cửa gọi:
“Sếp Minh ơi, hôm nay không về với vợ thì đi ăn tối cùng em nhé.”
Và đặc biệt là chẳng lần nào báo trước.
Cô nàng luôn là kẻ lắm trò, yêu nhau hơn năm năm, lấy nhau đã hai năm nhưng tôi chưa bao giờ thôi bất ngờ vì những điều thú vị và hạnh phúc mà vợ mang lại. Nhân viên ban đầu còn xì xầm về bà vợ sếp “quái quái”, sau ai cũng quý nàng, có hôm bọn chúng còn hỏi trổng “Mấy nay chị đại không tới nhớ sinh tố, gà rán, trái cây ghê sếp ơi”.
Ngày kỷ niệm công ty thành lập 6 tháng, tôi vẫn quay cuồng với công việc nên quên khuấy đi mất thì buổi trưa thằng nhóc thư ký mắt rưng rưng chạy tới ôm một cái bất ngờ làm tôi điếng hồn “Sếp là người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất.” Thì ra nàng vợ đã đặt sẵn bữa ăn cho nhân viên và còn chu đáo gửi quà cho từng người, dưới danh nghĩa của tôi. Vẫn chưa hết bất ngờ thì tin nhắn của nàng tới
“Không cần cảm ơn vợ đâu, hôm nay về sớm chở vợ đi dạo phố nhé”.
Buổi chiều, chúng tôi nổi hứng rủ nhau ăn mì cay rồi tản bộ dọc bờ kè, vợ nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, cằm dựa vào vai phải của tôi, kiểu ôm mà cả hai chúng tôi đều thích:
- Cảm giác cứ như thời mình còn là sinh viên chồng nhỉ. Ăn mấy món lặt vặt rồi ra bờ kè hóng gió.
Tôi siết chặt tay vợ, hỏi:
- Bây giờ anh bận bịu quá, nhiều lúc không chăm vợ được, có buồn không?
- Có còn là vợ chồng son đâu mà phải dính như sam. Anh chăm làm kiếm nhiều tiền cho em tiêu là em vui nhất. Vợ yêu chồng.
Rồi khẽ khàng hôn nhẹ má tôi. Tôi hôn tay vợ, nhìn cô nàng cười tít mắt bỗng thấy có lỗi vô cùng vì lúc trước có lần tôi bảo vợ nghỉ làm chăm lo việc bếp núc trong khi vợ thì lúc nào cũng ủng hộ tôi, từ chuyện lớn đến chuyện bé.
3. Công ty tôi giành được một hợp đồng lớn. Thật ra để lấy được hợp đồng này mất khá nhiều công sức và rủi ro, thậm chí để thực hiện tốt yêu cầu từ phía đối tác có nhiều khâu tôi phải thuê ngoài. Nhưng tính ngược tính xuôi thì lợi nhuận thu về vẫn là con số khủng. Vợ tôi nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe tôi kể, rồi cô nàng ôm cổ tôi nói như reo:
- Xong cái hợp đồng này vợ chồng mình đi Biển Chết nghỉ mát nhé. Hôm trước em xem trên tivi biển này mình bơi thoải mái mà không sợ chìm, lại có nhiều khoáng chất, ngâm một lúc là da đẹp phải biết.
Vợ tôi có một biệt tài là có thể đột nhiên nghĩ đến một chuyện chả liên quan gì đến chuyện trước đó, nhưng nhìn vẻ mặt nũng nịu đầy hào hứng của nàng là tôi đã cảm thấy có sự logic chặt chẽ, mặc kệ mớ nơ-ron liên kết hoạt động khó hiểu của nàng:
- OK vợ, hoàn thành hợp đồng này anh dẫn vợ đi chơi Biển Chết cho sướng.
Cô nàng nghe xong hớn hở hôn chụt vào má tôi một cái rõ kêu.
Nhưng mọi chuyện khi tiến hành phát sinh nhiều vấn đề hơn so với tưởng tượng, việc thuê ngoài có nhiều bất cập, công ty cụt vốn, dù tôi đã bỏ thêm tiền túi và vay nhiều nguồn. Nhưng tên lỡ bắn, giờ không tiếp tục là mất hết. Tôi vò đầu bứt tai mấy hôm, vợ căn vặn và điều tra từ các “mật thám đàn em” trong công ty, tối đến đặt kịch gói tiền dày cộp trước mặt tôi:
- Em đầu tư trước cho chuyến đi Biển Chết.
- Gì mà đầu tư? Anh tự liệu được.
- Em đã bảo anh cầm lấy mà, em cho vay trước đấy, sau trả lại cho em.
Tính vợ tôi trước giờ bộc trực, nóng nảy và lẹ làng, dù bên ngoài mỏng manh yểu điệu nhưng một khi nàng đã quyết thì không ai cản nổi. Tôi đành ái ngại hỏi:
- Vợ lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
- Quỹ đen của vợ đấy!
Cô nàng cười hề hề. Đã nghe qua về quỹ đen của các cô nhưng tôi chả bao giờ lưu tâm lắm, và cũng không nghĩ quỹ này có khi là cả con số khủng.
- Sao vợ không chuyển khoản cho anh mà rút cả ra tiền mặt thế này?
- Cho sang đấy mà!
Tôi ôm vợ, cái quỹ đen này chắc vợ cũng chạy chọt nhiều lắm chứ không đơn giản như câu trả lời gọn lỏn kia đâu.
3. Tôi bị lừa. Trò lừa tinh vi đến nỗi người luôn tự tin dày dạn kinh nghiệm như tôi cũng bàng hoàng khi nhận ra. Vốn liếng, công sức và hi vọng bỏ ra cho hợp đồng khủng coi như tiêu tan hết. Tôi phải ôm một món nợ khổng lồ, còn đứng trước nguy cơ bị kiện. Công ty ngấp nghé bờ vực phá sản khi chỉ mới thành lập hơn một năm. Nhân viên được tầm chục người đã nghỉ quá nửa, một số gắng trụ lại chỉ vì không nỡ bỏ rơi tôi chứ cũng chẳng hi vọng gì khả năng vực dậy công ty. Còn tôi thì hoàn toàn suy sụp.
Cả tuần liền tôi không về nhà, viện cớ giai đoạn bàn giao hợp đồng cho khách rất bận, bảo vợ đừng đến công ty, nhưng thật ra là tôi không dám đối mặt với nàng. Tôi không dám nhìn vào vẻ mặt hồ hởi tràn đầy niềm tin của nàng, nhìn những bức ảnh về Biển Chết nàng dán trên bàn làm việc. Những tin nhắn về chuyến du hí tương lai không còn là động lực mà trở thành gánh nặng ngàn cân bóp nghẹt tim tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình là gã chồng tồi tệ, cứ ngỡ mình tài giỏi, mang cả cuộc sống yên ổn lúc trước để đánh đổi lại thứ gọi là mơ ước và làm thế nào tôi có thể yêu cầu vợ gánh chịu cùng mình những sai lầm này…
Vợ đón tôi bằng cái ôm nồng ấm và bảo tôi nhanh vào tắm gội, nàng chuẩn bị sẵn bữa ăn thịnh soạn đón chồng rồi. Tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bảo có chuyện quan trọng cần bàn. Nàng vẫn như mọi lần chăm chú nghe tôi kể về mọi chuyện, cách tôi bị lừa ra sao, mất mát bao nhiêu, đứng trước nguy cơ kiện tụng thế nào. Và mặt nàng vẫn không biến sắc khi tôi đặt giấy ly hôn cùng giấy nợ lên bàn:
- Anh sẽ cố gắng trả đủ tiền cho em trong một năm tới.
Vợ cầm giấy đọc qua một lượt, hỏi khẽ:
- Anh nghĩ kỹ chưa?
Tôi gật đầu, tôi đã không thôi nghĩ về chuyện này trong suốt một tuần qua, từ khi cưới nhau tới giờ, tôi chưa làm được gì nhiều cho vợ, nay cũng không thể kéo vợ cùng chịu khổ.
- Anh tắm rồi ăn cơm đi. Nếu 3 ngày sau anh vẫn không thay đổi ý định thì em sẽ nghe theo anh.
Vợ bỏ vào phòng khóa trái cửa. Tôi giở mâm cơm toàn món mình thích mà sóng mũi cay cay.
Hai ngày liền tôi ngủ ở phòng khách, rời nhà khi vừa tản sáng và về thật khuya, cốt để tránh mặt vợ. Mẹ tôi biết chuyện qua vợ tôi, bà gọi tôi nửa trách cứ nửa khuyên can, rồi kết chuyện bằng một câu
“Vợ chồng là để bên nhau những lúc thế này. Mẹ chỉ chấp nhận con Mây là dâu, anh mà ly dị là tôi từ anh luôn”.
Ngày thứ 3 tôi về thì giấy ly hôn cùng giấy nợ đặt ở bàn trong phòng khách đã biến mất. Tôi trằn trọc mãi và nhận ra tim mình đau nhói khi nghĩ về việc vợ sẽ ký tên vào tờ đơn ly hôn do chính tay tôi soạn. Bảy năm qua, tôi vẫn yêu vợ như ngày đầu, cảm giác mang đến gánh nặng cho vợ làm tôi xấu hổ và dằn vặt, còn cảm giác khi nghĩ sẽ mất cô ấy làm tôi đau khổ tột cùng.
Tôi đang lim dim trong cơn mệt mỏi tê người thì một vật thể lạnh lẽo nhưng mềm mại trượt dài từ chân và rúc trọn vào ngực tôi. Tôi nhận ra mùi tóc quen thuộc của vợ và vô thức ôm riết lấy thân hình dịu dàng của nàng.
- Bên nhau bao nhiêu năm, sao anh cứ mãi xem em là người ngoài?
- Anh chưa bao giờ xem em là người ngoài cả.
Vợ òa khóc nức nở trên vai tôi
- Còn bảo không. Anh bắt em bỏ mặc anh giữa lúc anh khó khăn nhất, một mình tự giải quyết, gì mà giấy nợ, gì mà ly hôn. Anh còn bảo không xem em là người ngoài. Anh là trẻ ranh chắc.
Tôi mặc cho vợ đấm thùm thụp vào ngực mình, hít hà mùi tóc vợ:
- Mấy năm nay anh đã lo được gì cho vợ đâu, giờ đến cả Biển Chết cũng không đưa vợ đi được lại đem về một đống nợ. Anh không muốn vợ khổ.
-Vợ không cần tới Biển Chết, vợ cũng không cần nhà lầu xe hơi, vợ chịu khổ quen rồi. Vợ chỉ muốn bên chồng thôi. Nợ thì vợ chồng mình cùng làm để trả rồi cũng đâu vào đó. Chồng bị kiện vợ sẽ cùng đi hầu tòa với chồng. Vợ chỉ cần chồng thôi, lẽ nào chồng không hiểu…
Tôi ôm tấm thân mềm oặt đi đang nức nở, lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ. Vợ tôi là một nàng cáo tinh ranh, nhưng con cáo nhỏ này lúc nào cũng yêu thương và đứng về phía tôi.
Tôi vùi mặt vào tóc vợ, sau bảy năm bên nhau, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nàng.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Vợ ơi của tác giả Thanh Lam. Bạn thân mến, anh chồng trong câu chuyện thật may mắn khi có người vợ thông minh, hiểu chuyện lại yêu thương mình hết lòng. Đó chính là báu vật của nhân duyên mà không phải ai cũng có được. Đời người chìm nổi lênh đênh, thành bại không đoán trước. Chỉ cần khi thành công có người sẻ chia, lúc thất bại có người kề bên an ủi, đó đã là hạnh phúc chẳng điều gì sánh bằng. Nếu cặp vợ chồng nào cũng yêu thương nhau như vậy, chắc chẳng còn ai sợ kết hôn nữa phải không nào?
Bạn có suy nghĩ thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé.
Truyện ngắn: Vợ ơi
Tác giả: Thanh Lam
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.