Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ và đôi chuyến tàu đi lạc

2020-12-30 09:22

Tác giả: Hoàng Lục Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Việc chọn đi tàu hay đi máy bay cũng giống như chúng ta lựa chọn cách sống vậy, đều có những trải nghiệm và đánh đổi riêng. Ta chọn sống nhanh thì ta đến đích nhanh hơn. Nhưng ta chọn sống chậm thì ta có nhiều thời gian để trải nghiệm và cảm nhận hơn. Không có gì là xấu, tốt, mấu chốt chỉ là ta sống sao để thoả mãn chính bản thân mình, để không thấy hối tiếc về sự lựa chọn đó. Nhưng dù có thích đi máy bay, thì cũng nên lựa chọn đi tàu một lần, đặc biệt là khi ta còn trẻ, hãy chọn một chuyến tàu xa để cảm nhận vẻ đẹp của những chuyển động chậm giống như trong quá trình ta trưởng thành bạn nhé!

Cuộc đời mỗi người như một chuyến tàu, hãy sống tốt để khi về sân ga cuối không phải hối tiếc (Hoàng Lục)

***

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Không như những chuyến tàu khác, chuyến tàu đời là chuyến đi một chiều không có vé khứ hồi, không thể nào dừng lại mãi mãi. Một khi tàu đã khởi hành, không bao giờ ta có cơ hội quay trở lại những nhà ga cũ, dù muốn hay không, cũng như ta không thể tắm lại trên cùng một dòng sông.

Chuyến tàu đi tuổi thơ mãi mãi chỉ là khát vọng của “những đứa trẻ không chịu lớn”.

Tàu lăn bánh qua những bến đỗ kế tiếp nhau, chia cuộc đời thành những quãng đường nhỏ. Có những chặng đường dài khiến ta mệt mỏi, chán chường, xem đó như một gánh nặng trên vai. Nhưng có khi đó lại là một niềm thích thú vô tận mà ta luôn hào hứng đón nhận và mong muốn được chia sẻ với người khác. Dù sao đi nữa, từng chặng đường đều để lại cho mỗi người một ấn tượng in sâu trong tâm trí bất kể đó là ấn tượng xấu hay đẹp.

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Nếu xem từng chặng đường là cơ hội để ta cảm nhận cuộc sống thì mỗi khi tàu dừng bánh ở nhà ga là lúc mỗi người tự nghĩ về chặng đường đã qua. Trong khoảng lặng ấy, mỗi người tự chiêm nghiệm lại cuộc đời, rút ra những bài học cho bản thân và lựa chọn cho mình một cơ hội mới, một tương lai mới.

Việc lựa chọn ở lại bến đỗ hay tiếp tục đi đường nào, trên chuyến tàu nào không phải lúc nào cũng dễ dàng vì ta phải đắn đo, suy nghĩ về nhiều thứ. Khi đã lựa chọn, mỗi người có thể hài lòng hoặc hối hận với quyết định của mình.

Tất nhiên, có những người sẽ ở lại con tàu cũ, đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, một số khác lại chọn đi chuyến tàu khác, trên cuộc hành trình khác vì muốn thách thức, thay đổi bản thân hay trải nghiệm những điều mới mẻ, hoặc đơn giản vì cuộc đời buộc họ phải làm thế.

Thậm chí, có trường hợp người ta sẽ chọn ở lại bến tàu nào đó yên bình nhất đối với họ, tự buồn bã, khổ sở hay hạnh phúc với quyết định của mình. Một trong số họ ở lại vì đã lỡ chuyến tàu của cuộc đời mình hoặc mong chờ một “chuyến tàu trong mơ” tốt hơn, đẹp hơn.

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Trên chuyến tàu cuộc đời, bao giờ cũng có những người mà ta yêu thương, gắn bó mật thiết hay những người xa lạ cùng đi với ta suốt quãng đường dài.

Có những người vội vã bước lên tàu rồi rời đi, nhanh đến nỗi ta chưa kịp nhìn thấy dáng hình của họ. Có những hành khách cùng hay khác toa tàu luôn âm thầm hướng về ta dù ta có lưu tâm đến họ hay không. Và cũng có những người mà ta đặt tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự tin yêu, hy vọng, khiến cho ta nhung nhớ triền miên, khắc khoải mong chờ khi họ xa rời.

Hạnh phúc thay những ai may mắn có bạn đồng hành, sẵn lòng chia sẻ buồn, vui, hờn giận, đau khổ hay bất kỳ cung bậc cảm xúc đời thường nào, thậm chí cứu vớt cuộc đời họ khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng, soi sáng cho họ sau những biến cố đau thương.

Vui thay những ai có cơ hội được gặp những tấm gương lớn mang lại những điều quý giá hay những hành khách có khả năng truyền cảm hứng, giúp họ mở mang tầm hiểu biết trên bất kỳ lĩnh vực nào.

Cảm thương thay cho những ai lên toa tàu cô đơn, lạnh lẽo, thiếu vắng tình thương hay bị hắt hủi, dối lừa cho đến khi xuống tàu.

Đáng trách thay những kẻ lên tàu chỉ tranh thủ hưởng thụ vật chất hay mưu tính làm điều gì đó xấu xa, ích kỷ với những người mình đã, đang hoặc sẽ gặp, để rồi đau đớn rời khỏi tàu.

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Thế đấy, trên chuyến tàu chung, mỗi hoa mỗi hương, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có cơ hội cảm nhận cuộc sống theo cách mình muốn. Đừng mải mê nhìn con tàu của người khác, cũng đừng đợi đến chặng đường cuối cùng mới thấy mình còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia.

Hãy nhìn qua ô cửa sổ của mình và tận hưởng từng phút giây khi tàu lăn bánh qua những miền quê có cánh đồng vàng ươm thơm hương lúa, với tiếng sáo diều vi vu - một cảnh vật thật nên thơ đưa ta vào miền đồng thoại nhẹ nhàng, thanh khiết.

Khi tàu đi qua những vùng xa xôi, hẻo lánh với tầng tầng lớp lớp đồi núi trập trùng, hùng vĩ và những cánh rừng nguyên sơ xanh thẳm hút tầm nhìn. Những danh lam thắng cảnh đậm chất quê hương được nhào nặn từ bàn tay tạo hóa của mẹ thiên nhiên.

Những thành phố hiện đại với ánh đèn đường lấp lánh, công trình này nối tiếp công trình kia tạo ra một không gian diễm lệ, hào nhoáng. Hay từng con phố cổ thấp thoáng gánh hàng rong ven đường, dãy lồng đèn xanh đỏ, những bức tường rêu phong cùng hàng cây cổ kính hàng trăm năm tuổi.

Từng cảnh một hiện lên đẹp đến nao lòng như trong lời ru mẹ hát thuở còn nằm nôi. Cả những làn điệu quê hương, từng nền văn hóa cổ truyền…, tất cả đều là món quà dành cho ta trên cuộc hành trình này.

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Ai cũng có quyền khẳng định mình, tự làm mình đẹp lên hay xấu đi trong mắt những hành khách đi chung, nhưng lại không có quyền xâm phạm đến băng ghế riêng của người khác khi họ không cho phép. Vì thế, nếu là những người cùng chung chuyến tàu, hãy sống một cách nhân văn nhất có thể.

Hãy tạo ra những cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa, cùng trải nghiệm, tận hưởng những điều lý thú, để lại những kỷ niệm hay tình cảm sâu sắc, đẹp đẽ cho nhau. Hoặc ít nhất, đừng làm người khác buồn lòng hay đau khổ vì những toan tính, ích kỷ của chính mình.

Thiết nghĩ, trong cuộc đời, không phải ai cũng lên được “chuyến tàu trong mơ” của mình. Ngoài kia, còn biết bao người, cho đến cuối cùng, vẫn lạc lối đâu đó hoặc có khi không phải là bến đỗ yên bình, không có bất kỳ ý niệm nào về ước mơ và hạnh phúc.

Có những người sống lay lắt, nương nhờ băng ghế của ai đó hoặc một góc tối tăm, cũ kỹ trên con tàu. Song, đáng thương nhất vẫn là những người ở trong một toa tàu sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng tinh thần mất đi tự do, sống như cái xác không hồn. Nếu bạn không gặp những nỗi bất hạnh như vậy, hãy là một vị khách vui vẻ trên chuyến tàu của cuộc đời mình.

Con tàu đời đi qua hàng trăm nhà ga, chia ly là điều không thể tránh khỏi. Có những sân ga đem lại niềm vui hội ngộ thì phải có những bến đỗ của sự chia xa. Có lần giã từ sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có lần lại là vĩnh biệt.

Cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, chúng ta phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Từng chặng đường, từng nhà ga, từng con người trên chuyến tàu sẽ cho mỗi người những trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai.

Tạm biệt một người thân thương hay một ai đó mới vừa quen biết đều để lại trong ta một sự bùi ngùi luyến tiếc, một cảm giác không đành lòng.

Những người đã đi qua cuộc đời không thể mãi mãi ở bên ta, nói ví von là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Vì thế, đừng để sự chia ly kéo lùi cuộc sống của ta, hãy biến đó thành động lực để tiến về phía trước.

Mỗi lần vui vẻ tận hưởng cuộc sống, mỗi lần bớt đi sự buồn bã, tuyệt vọng vì những biến cố đau thương hay mỗi lần sống vì mọi người đều làm cho chuyến tàu đời bớt nặng nề, thêm thú vị.

Hãy sống sao cho khi về sân ga cuối cùng, ta đã có thể nắm lấy trong tay điều mình từng mong muốn trong đời, hay để lại hơi ấm, một phần tinh thần, trí tuệ, tình cảm của ta trên chuyến hành trình của những người ở lại. Hãy nhớ rằng “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio

Sản xuất: Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Giọng đọc: Hà Diễm

Mời xem thêm chương trình:

Lời tỏ tình đêm giáng sinh

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đấy, trải qua bao lâu chăng nữa vẫn ướt mềm chẳng thể nào được hong khô.

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Một nửa ly cà phê vẫn là cà phê. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất.

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại.

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó.

Blog Radio 754: Ngược dòng đừng quay lưng

Blog Radio 754: Ngược dòng đừng quay lưng

Chúng tôi chưa từng hứa hẹn bên nhau mãi mãi, nhưng tôi nhận ra rằng… mình vừa mới bỏ lỡ cả một đời người!

Replay Blog Radio: Lý do nào để ta cô đơn và buồn chán?

Replay Blog Radio: Lý do nào để ta cô đơn và buồn chán?

Người cô đơn chẳng nhìn thấy được, thời gian trôi đi rất vô tình, nếu cứ ngồi mãi chán chường, nghĩa là sẽ đánh mất cả ngàn điều quý giá; đánh mất phút giây trò chuyện cùng ba mẹ, đánh mất phút giây ôm đứa bạn thủ thỉ tâm tình, đánh mất cách nhìn, cách sống; đánh mất ước ao khát vọng; và có thể một ngày, đánh mất chính trái tim.

Blog Radio 753: Em có đang hạnh phúc không?

Blog Radio 753: Em có đang hạnh phúc không?

Ngước nhìn lên bầu trời, anh như thấy Huyền đang cười với mình “Em có đang hạnh phúc không?” Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đầy đau đớn, xót xa.

back to top