Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 688: Em có muốn quên điều gì không?

2021-01-16 00:05

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn -  Khi phải chia tay một người mà lòng vẫn còn yêu, ta sẽ mong người ấy sẽ nhớ mình, không quên được mình. Đến nỗi đau cũng muốn có một người cùng gánh. Nhưng rồi, người mà bạn vẫn ngày đêm mong nhớ hóa ra lại là người đáng quên nhất.

Truyện ngắn: Đã từng mong anh nhớ em (Ruby Vân Anh)

Phần 1: Em có muốn quên điều gì không?

Biển chìm vào màn đêm.

Tôi bấm nhẹ những ngón chân xuống cát, cảm nhận hơi lạnh thấm dần vào từng mạch máu. Có một vài người nữa cũng giống như tôi, bước đi một mình. Biển về đêm chỉ dành cho những người đang yêu, có ai đó đã nói với tôi như thế. Nếu thế, biển đêm nay chẳng dành cho tôi.

Chẳng có gì dành cho tôi. Tôi đã từng nghĩ thế khi anh buông tay tôi. Chẳng có những con đường mùa thu anh và tôi nắm tay nhau dạo bước. Chẳng có những lúc anh và tôi ngồi nhìn giọt cà phê tí tách chảy, ngắm mùa đông chạy qua con phố dài. Chẳng có những cơn mưa đầu hè bất chợt  và cái lắc đầu vờ giận dỗi của anh khi tôi xuất hiện với mái đầu ướt nhẹp. Chẳng còn những hạnh phúc. Nhưng niềm đau còn nguyên. Hạnh phúc đứt gánh, những đau đớn đeo bám dai dẳng, bủa vây lấy tôi như cây tầm gửi sống nhờ cái thân xác đã từng rệu rã. Lạ thay, tôi càng khô cằn cảm xúc, càng bỏ bê bản thân thì những nỗi đau cứ thấm dần, lớn dần và quấn chặt. Tin quá nhiều để rồi vỡ nát.

blogradio_emcomuonquendieugikhong

Tôi mong gặp được yên bình. Lạ thật, tìm đến nơi ồn ào, náo nhiệt để mong có phút giây tĩnh lặng. Tôi luôn để cảm xúc đi ngược. Lý trí và trái tim đối đầu. Tôi khóc. Tôi không biết chọn lựa, tôi không muốn chọn lựa. Tôi đứng giữa hai chiều. Nước mắt chảy. Mặn chát.

“Nhìn em có vẻ cô đơn”.

Tôi giật mình nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh. Một mái tóc ngắn, một giọng nói trầm ấm.

“Anh ngồi đây được chứ?”.

Tôi mỉm cười. Nơi này đâu phải của tôi.

“Anh nghĩ là chúng ta có thể trò chuyện”.

Tôi im lặng ngồi nhìn anh. Có lẽ anh ta đẹp trai, tôi cảm thấy thế. Anh ta nói rất nhiều, tôi không có ý định ngắt lời. Một người đàn ông kỳ lạ. Tôi lục trong ký ức những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi thấy anh ta kỳ lạ nhất. Đàn ông chẳng mấy ai nói chuyện say sưa về một người đàn bà, họ chỉ say sưa kể những chiến tích yêu nhiều người đàn bà. Anh ta không phải là họa sĩ để tỉ mỉ vẽ lên dáng hình người phụ nữ mà anh ta yêu. Thế nhưng trong ánh mắt, trong giọng nói, trong cả tiếng thở dài của anh, tôi cũng có thể hình dung ra người phụ nữ này. Một cô gái đẹp trong mường tượng của tôi và luôn đẹp trong nét vẽ của anh ta. Tôi cảm thấy tủi thân. Đàn ông trong cuộc đời tôi chưa bao giờ yêu tôi nhiều như thế.

Anh đưa cho tôi số điện thoại của anh để chúng tôi làm bạn trong những ngày ở biển. Thêm một người bạn cũng tốt. Tôi bớt cảm giác hoảng hoải và cô đơn khi ngắm biển một mình. Và trên hết, tôi thực sự muốn biết, anh chàng đó lạ kỳ đến mức nào. Tôi đã quên không hỏi tên anh ta. Hình như là anh ta cũng chẳng biết tên tôi. Tôi nhớ là mình không hỏi tên anh ta và cũng chưa trả lời câu hỏi nào của anh ta về tên mình.

Tôi cười, tôi lưu anh ta là Model vì không nghĩ ra cái tên nào hợp lý hơn. Anh ta như một người mẫu nhưng Model có vẻ không nam tính như dáng vẻ bề ngoài. Anh ta yếu đuối dễ sợ. Tôi nhận thấy điều đó khi nghe anh ta kể chuyện về mối tình của mình. Tôi không thích đàn ông như thế. Phụ nữ lạ thật, khóc than vì bị bỏ rơi, vì người mình yêu đa tình nhưng lại chẳng mấy ai chọn một người giống như anh. Hình như, đàn ông phiêu một chút, điên cuồng một chút lại khiến phụ nữ như mê dại. Đàn ông thích đứng nhìn những người phụ nữ tranh giành nhau vì mình. Họ không quan tâm đến ai quá nhiều vì biết nếu không có cô gái này họ vẫn có rất nhiều cô gái khác. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến câu chuyện của Model, ít nhất thì cũng đã có một người phụ nữ khiến đàn ông đau khổ đến thế kia.

Tôi nghĩ đến anh và mất ngủ. Có lẽ, Model cũng đang nghĩ về cô ấy.

em-muon-quen-dieu-gi

 Anh - người yêu của tôi luôn hết mình vì công việc. Anh có đam mê từ thời còn sinh viên. Những con số nhằng nhịt mà tôi không hiểu. Những trang giấy bị vò nát vất lổn nhổn trong phòng mà tôi vẫn thường gom chúng vứt đi. Những chiếc thước kẻ bị bẻ gãy. Đôi mắt sâu dán chặt vào desktop. Những tàn thuốc lá vương vãi. Anh sống cùng những thứ đó. Sống bằng những thứ đó. Anh nhìn vào những con số và tôi nhìn anh. Anh nghĩ về những dự án, những người bạn, những mối quan hệ để được thành công. Còn tôi luôn mỉm cười khi nghĩ về một gia đình nhỏ bé, có anh bên cạnh và những đứa con xinh xắn.

Anh mỉm cười với tôi ít hơn. Tôi gặp anh đi bên cạnh những cô gái đẹp nhiều hơn. Tôi im lặng. Tôi nghĩ đó là công việc của anh. Những nụ hôn là cam kết rằng anh vẫn là người yêu của tôi. Ngoài ra không còn gì khác. Tôi chờ đợi những tối hẹn hò như thời còn sinh viên. Tôi chờ đợi tiếng anh gấp gáp trong điện thoại lo lắng cho tôi khi tôi ốm. Tôi chờ đợi những nụ cười của anh mỗi khi thấy tôi. Anh vẫn bận rộn với công việc, với những dự án mới. Đó là những gì tôi nhận được trong mọi tin nhắn trả lời của anh.

Người yêu của Model là một diễn viên múa. Tôi hình dung ra cô ấy đang múa, sân khấu lung linh ánh đèn, một chiếc váy trắng muốt, đôi bàn chân kiễng gót, lướt nhẹ. Tôi hình dung ra Model đang ngồi dưới ngắm nhìn cô ấy, ánh mắt âu yếm, miệng mỉm cười nghe người ta tán dương về người anh yêu. Tôi nghĩ, nếu đứng trên cùng một sân khấu, có lẽ họ rất đẹp đôi. Nhưng không thể mang sân khấu vào cuộc đời anh. Model hoàn toàn khác với cô ấy. Cô ấy múa để sống, còn Model nghĩ chỉ cần ngắm cô ấy múa là anh đã no. Cô ấy không chỉ múa để anh no, cô ấy múa để cả gia đình cô ấy no. Cô ấy đã từng rất hăng say tập luyện. Đôi bàn chân sưng lên, tấy đỏ giữa tiết trời giá rét; những giọt mồ hôi rơi ướt sàn tập mùa hè. Cứ như thế để đổi lấy vài phút trên sân khấu.

ấy chỉ là một diễn viên múa phụ. Ngày còn đi học, thầy giáo dạy cô ấy rằng, làm nghệ sĩ chỉ cần được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc. Hãy hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Cô ấy rất thuộc bài. Cô ấy đã hết mình. Mặc kệ những vết thương rướm máu, mặc kệ những cú ngã trật khớp cổ chân, cô ấy vẫn kiễng lên đôi mũi chân thon nhỏ, nghiêng tấm thân mỏng mảnh và lướt nhẹ. Miệng mỉm cười, đôi mắt long lanh, đôi tay như đôi cánh thiên thần, nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Bản nhạc kết thúc, sân khấu sáng rực rỡ. Ánh sáng hào quang soi rọi giữa sân khấu. Nàng công chúa đội chiếc vương miện, tay ôm bó hoa không phải là cô ấy. Cô ấy đứng gần cánh gà. Miệng vẫn cười. Người ta không chú ý đến những vai diễn phụ. Người ta quên mất những người như cô ấy. Cô ấy ước được một lần đứng giữa sân khấu.

Model chưa bao giờ cảm nhận được ước mơ ấy đang sôi sục trong cô.

em-muon-quen-2

***

Những ngày ở biển không cô đơn

 Tôi đi chơi với Model. Mỗi sáng, chúng tôi đi dạo trên bãi biển. Ngắm những con sóng đang trôi ngoài xa. Biển lúc bình minh dịu dàng. Tôi nhặt nhạnh một vài thứ theo sóng dạt từ ngoài khơi vào. Cũng có một vài thứ được cuốn trôi ra xa. Model luôn đi phía sau tôi. Một khoảng cách vừa đủ để tôi nhận ra Model vẫn ở gần mình mà không cần ngoảnh lại.

“Em có muốn quên điều gì không?”.

“Không, không nhất thiết phải quên điều gì cả. Mỗi điều xảy đến trong cuộc sống, cứ nghĩ rằng nó có một ý nghĩa cho mình đi”.

“Em có làm được như điều em nói không?”.

“Vậy anh đã quên cô gái ấy chưa?”.

“Anh nhớ ký ức về cô ấy. Nhưng không còn nhớ cô ấy nữa”.

“Vậy anh dạy em cách để không nhớ một người nào đó đi”.

Model mua một chai nước ngọt và dốc cạn. Model bảo tôi ghi điều gì đó mình muốn quên nhất vào tờ giấy và để vào trong đó. Model ném mạnh nó ra xa. Tôi hốt hoảng nhìn theo để nhận thấy nó không rơi vào đầu một ai đang tắm dưới kia và ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh. Một bác gái đã lôi Model xuống biển và bắt nhặt cái chai lên vì vứt rác lung tung. Model cười và bơi ra xa.

“Anh không giúp em được rồi. Anh đã phải đi nhặt nỗi nhớ của em về đây”.

Tôi cười sự khôi hài của Model. Thú vị thật. Model khác hẳn buổi tối đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Không kể những câu chuyện về cô người yêu bé nhỏ một cách say mê. Model cười nhiều hơn. Nụ cười rất đẹp. Trong phút chốc, tôi bị cuốn vào nụ cười ấy và muốn bóc gỡ từng chút một về Model.

Tự nhiên tôi quên anh. Điều mà chưa một giây phút nào tôi làm được trước đây. Thầm cảm ơn Model và cảm ơn chính tôi vì đã chọn nơi này để tìm đến bình yên. Chúng tôi cùng trò chuyện, tôi nhắc đến anh trong câu chuyện của mình, Model nhắc đến cô ấy. Chỉ để hỏi về nhau, tôi không còn thấy lòng mình dậy sóng, tim mình nhức nhối khi nhắc đến tên anh. Rất tự nhiên, tôi không hề cố gắng quên anh như trước.

Buổi tối cuối cùng, chúng tôi đi câu mực đêm. Model luôn cười khi thấy tôi tỏ ra hứng thú với một cái gì đó. Câu mực đêm không đơn giản như tôi vẫn thường đi câu cá. Tôi hý hoáy đủ kiểu.

em-muon-quen-3

“Em có biết làm thế nào để câu được nhiều mực không?”.

“Như câu cá thôi, cũng cần may mắn. Đó cũng là biệt tài mà không phải ai cũng có được. Em nghĩ thế, vì em rất ít khi câu được cá”.

“Vậy thì ngồi bên cạnh. Nhìn anh và làm những gì anh bảo nhé!”.

Tôi ngồi cạnh Model, lấy những con tôm đưa cho Model gắn mồi câu. Dưới ánh điện sáng hết công suất để dụ mực, lần đầu tiên, tôi ngồi gần và nhìn Model lâu như thế. Tôi nghe thấy nhịp thở của Model, từng chút một, tim tôi cũng đập mạnh. Tôi bỗng muốn chạm vào đôi môi của Model. Thật sự muốn. Có gì đó đang khác lạ ở trong tôi. Model vẫn đang chú ý câu mực, có một vài người bạn cùng chiếc thuyền câu đang chuẩn bị bếp than đỏ rực. Model có nghĩ về tôi không? Đó là điều tôi quan tâm duy nhất lúc này.

Ánh điện được tắt bớt. Mọi người ngừng câu mực. Con thuyền lướt trên sóng biển nhẹ nhàng. Biển đêm nay dịu nhẹ. Tôi muốn ngả đầu vào vai Model, giữa đất trời mênh mông này và nhắm mắt lại. Đã quá lâu rồi tôi chết chìm trong u uất, hiếm khi nào tôi thấy thoải mái và bay bổng. Con thuyền dừng lại. Bồng bềnh trên sóng. Mọi người cùng nướng mực. Model chơi ghi ta. Giống như một nghệ sỹ. “Romantic”, tôi vẫn thích giai điệu này, tôi vẫn thường cùng anh nghe và vẫn luôn khóc bởi nó khiến tôi nhớ đến anh. Đêm nay tôi không khóc, tôi ngắm nhìn Model. Cảm xúc trôi trong tôi.

…Tình cờ chúng ta gặp nhau.

Anh và em

Gió vẫn thổi khúc tình ca

Biển hát

Em quên rồi những chuyện đã qua

Ký ức mờ nhạt

Chỉ còn riêng anh...

Đêm cuối cùng. Chúng tôi bên nhau. Ký ức, nỗi đau, anh, cô ấy…tất cả tan ra. Chỉ còn hai chúng tôi. Quyện lại. Không phải tình yêu. Có lẽ vậy. Bởi có tình yêu nào đến nhanh như thế. Vẫn quấn lấy nhau. Hai con người đã từng chìm trong nỗi đau. Bùng nổ. Những câu hỏi bất chợt hiện lên. Dập tắt. Đôi môi ướt chạm nhau. Quấn lấy. Tôi chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Tỉnh dậy. Mùi khói thuốc. Model đang hút thuốc. Những vòng khói nhả ra từ từ. Ngay cả đến lúc lặng lẽ cầm điếu thuốc đưa vào miệng, tôi thấy Model cuốn hút. Bất chợt ngượng ngùng. Cảm xúc lẫn lộn.

“Hình như là em đã quá say”.

“Nếu em nghĩ như thế! Còn anh thì không say”.

“Đó không phải tình yêu phải không?”.

“Em suy nghĩ nhiều đến thế sao? Đừng buộc chặt mình như thế. Em còn nhớ đến người đó không? Lúc này, khi ở bên anh.”

“Không, thật đấy!”.

Mỉm cười và hôn nhẹ lên tóc tôi. Model mở cửa phòng và đi ra. Tôi nằm lại với mớ hỗn độn. Ôm chặt chiếc gối mà Model đã ngả đầu. Đêm qua. Tôi đã ở đây. Với một người đàn ông, đến một cái tên tôi cũng chưa từng hỏi. Tôi vẫn muốn hư hỏng thêm một lần với Model.

du-em-quen-anh-8

***

Chia tay nhau. Tôi nhìn lại Model. Mỉm cười. Chiếc xe lăn bánh. Tôi bỗng nhớ mình vẫn chưa hỏi tên Model. Phải rồi, sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Model sẽ quên tôi và tôi cũng thế. Đó đâu phải tình yêu. Như một kỷ niệm. Hình ảnh Model sẽ ngủ yên trong miền ký ức yên bình của tôi. Có lẽ thế.

“Khi nào về đến nhà an toàn nhắn tin cho anh biết nhé Mai Lan”.

Tôi nhắm mắt lại, Model cẩn thận thế làm gì, cảm xúc trong tôi vẫn đang trôi, đừng làm thế vì biết đâu tôi sẽ quay lại. Bỗng nhìn lại tin nhắn. Model biết tên tôi.

“Sao anh biết tên em?”.

“Tại vì em ngốc. Nếu thấy quan tâm đến một ai đó, em sẽ biết những điều muốn biết thôi mà”.

“Là anh đang quan tâm em?”.

“Anh sẽ vẫn ở đây. Và anh đợi em. Hãy gọi cho anh. Nếu thực sự em quên người đó. Anh mong em sẽ quên.”.

Tin nhắn cho Model không được trả lời. Tôi thắc mắc và Model không trả lời. Lần đầu tiên, tôi không mong ngóng những âm thanh ting ting vang lên. Tôi không mong thêm câu trả lời của Model về những câu hỏi của tôi. Tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất Model có thực sự đợi tôi? Người ta vẫn ở bên nhau mà không phải vì cần nhau đó thôi. Tôi và Model cũng thế. Có lẽ là thế.

em-muon-quen-4

***

Tôi cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc ong ong. Công việc bỏ bê, tôi chẳng muốn động chân tay vào bất cứ việc gì. Một cảm giác khác lạ chảy trong tôi. Giật mình, đã quá kỳ 10 ngày. Tôi ghé quầy thuốc mua que thử. Chân tay lập cập. Hoảng hốt nhìn hai vạch đỏ hiện lên rõ nét. Tôi quỵ ngã. Dòng máu của Model đang chảy trong tôi thật ư? Không. Không thể như thế. Tôi lết từng bước vào phòng. Quay cuồng. Tôi đã làm gì thế chứ? Tôi tìm cách quên đi một nỗi đau để nhận thêm nỗi đau khác ư? Sẽ thế nào nếu Model biết chuyện này? Sẽ giống như anh đã từng làm với tôi ư? Tôi nhắm mắt lại. Mê man…

 Quá khứ hiện về. Đau buốt…

“Em bỏ nó đi”.

“Không. Đó là con chúng ta cơ mà”.

“Nhưng chúng ta không nuôi nổi nó. Em còn phải đi học. Anh mới thử việc.”

“Nhưng đó là kết quả của tình yêu mà. Đó là một sinh linh đấy. Sao anh bắt em làm cái việc nhẫn tâm ấy”.

“Không thể cứ yêu nhau mà sống được. Anh còn cả mớ việc phải làm. Đừng làm anh đau đầu thêm. Em chuẩn bị đi. Mai anh qua đưa em đến bệnh viện”.

Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Lạnh giá. Gió thét gào qua từng ô cửa. Sao anh không là em, để cảm nhận hạnh phúc đang chảy trong em. Đó là con em, cũng là con anh. Sao anh chối bỏ?

Giằng xé suốt đêm. Tôi và anh cãi nhau. Tôi khóc. Anh quay bước lạnh lùng “Tùy em”. Tiếng tút tút  vang mãi ở đầu dây. Anh không nhận điện thoại. Một là dứt khoát, hai là im lặng thoái thác. Đàn ông giải quyết vấn đề nhanh gọn thế thôi. Không suy nghĩ, chẳng vật vã.  Anh chạy trốn làm gì. Em ê chề mình em là đủ.

dung-niu-keo-8

Một số máy lạ gọi đến cho tôi vài ngày sau đó. Cô gái ấy hẹn gặp tôi vì anh. Có một vài chuyện liên quan đến công việc của anh. Những giằng xé chưa nguôi. Tôi gạt nước mắt đến gặp cô gái với hi vọng nếu cô ấy giúp anh có một công việc tốt, anh sẽ yên tâm hơn cùng tôi đón đứa bé ra đời. Quán cà phê chiều mùa đông lặng lẽ. Cô gái ấy ngồi chờ tôi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một cô gái trẻ, gương mặt non nớt, dễ mến. Tôi để ý thấy cô gái ấy hồi hộp, thỉnh thoảng nín thở và hỏi một vài câu xã giao.

“Anh Hoàng Nam sẽ làm việc ở công ty của bố em. Anh ấy là một người có chí và có năng lực”.

“Anh ấy tốt nghiệp loại ưu mà. Chị cảm ơn em nhé. Anh Hoàng Nam chắc mừng lắm vì dạo này chị thấy anh ấy căng thẳng vì công việc”.

“Anh ấy nhận quyết định chính thức được một tuần rồi mà, chắc là chưa nói với chị”. Cô gái ấy ngập ngừng nhìn tôi. Bất giác tôi thấy khó thở, có gì đó sộc lên mũi cay cay.

“Chị à…Em và anh Hoàng Nam sẽ cưới vào cuối tháng sau”.

Cô gái ấy nói gì thế? Tôi có nghe nhầm không? Tai tôi ù đi. Cuối tháng sau ư? Một đám cưới ư? Tại sao thế?

“Có lẽ anh ấy chưa kể cho chị nghe về em. Vì anh ấy sợ chị buồn. Anh ấy không muốn làm chị bị tổn thương vì cả hai đã thân nhau từ rất lâu. Anh ấy yêu em, mà lại chẳng biết làm thế nào để nói với chị”. Cô gái cứ nói, tai tôi vẫn ù đi. Sống mũi cay. Óc buốt. Nước mắt không thể rơi.

“Chị à… Em biết chị yêu anh ấy lắm.  Nhưng…chị sẽ chúc phúc cho chúng em phải không ạ.”

Tôi ngước mắt nhìn cô gái. Đôi mắt trong veo ấy như đang cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi cười chua xót.

“Cuối tháng này ư?”

“Chúng em cũng chuẩn bị cho đám cưới rồi. Em thấy anh ấy cứ băn khoăn về chị. Em xin lỗi khi tìm gặp chị nhé!. Em nghĩ là em nói với chị sẽ dễ dàng hơn”… “không phải em ghen đâu, chị đừng nghĩ thế nhé! Em mong chị vẫn là bạn tốt của anh ấy”.

Tôi nhìn cô gái, tôi nhìn kẻ thứ ba đang ngồi trước mặt tôi, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy tay tôi “không phải em ghen đâu”. Sao em có thể ghen với tôi được chứ? Vì chính em, chính em đã xen vào hạnh phúc của tôi, đã cướp đi người yêu của tôi, người cha của con tôi. Chính em. Nhưng sao tôi không thể ghen với em. Tôi lấy tư cách gì để ghen với em khi trong mắt em tôi là bạn thân của người em yêu. Xót xa.

“Chị à, sao chị không nói gì? Chị đừng buồn nhé! Em mong chị có thể là mẹ đỡ đầu của con em”.

Gì nữa thế? Còn thêm nỗi đau nào khiến tôi có thể ngã quỵ nữa không?

“Con em?”.

“Em có thai hơn hai tháng rồi chị ạ!”. Cô gái cười. “Chị đừng cười em. Em yêu anh ấy, thế nên…”

“Không sao”. Tôi ngắt lời em. Vị cà phê đắng chát. Em yêu anh ấy. Chị cũng yêu anh ấy. Thế nên…

3-girl

Tôi chào em và quay bước thật nhanh. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để ngồi lại đó. Em vẫn sẽ cười vô tư kể chuyện cho tôi nghe, tin tưởng tôi như một người chị vì tôi là bạn thân của người em yêu. Hay em đang cố tỏ ra yêu quý tôi như một sự nhắc nhở “anh ấy là của em, chị chỉ là bạn.”. Lòng đắng nghét. Bụng tôi đau tức. Có phải con cũng đang đau như mẹ. Tôi không hiểu tại sao mình mạnh mẽ đến thế. Tôi mạnh mẽ hay tôi ngu ngốc. Tại sao tôi không thể hét lên: tôi là người yêu của anh đã 6 năm. Tôi cũng đang mang giọt máu của anh. Tôi không thể. Gương mặt em non nớt. Tôi không thể mở lời.

Tôi tìm gặp Hoàng Nam. Anh mở cửa lạnh lùng.

“Em đã gặp cô ấy”.

“Ai chứ?”

Gương mặt anh ngơ ngác. Anh diễn chuyên nghiệp quá. Tôi rùng mình ớn lạnh.

“Con gái của giám đốc công ty anh đang thử việc”.

“Em đã nói gì?”

Anh hốt hoảng nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

“Ừm, Trang nói gì với em”

“Cô bé tên Trang à? Cả buổi nói chuyện, em không hỏi tên. Em đã nói em là người yêu anh. Em đang mang thai và chúng ta sắp cưới”.

“Em điên à?

Khuôn mặt anh giận dữ.

“Sao chứ? Sao em không thể nói như thế chứ? Hay vì anh sợ Trang biết rằng anh cũng đang lừa dối cô ấy, rằng em không phải là bạn thân của anh. Tại sao chứ? Tại sao Trang tìm đến em? Sao cô ấy biết em, sao em lại là bạn thân của anh. Tại sao chứ?”.

Tôi như nổi cơn. Ức chế dồn dập. Anh lao vào ôm tôi.

“Anh xin em. Em bình tĩnh đi. Em vẫn chưa hiểu anh ư? Anh yêu em”.

Vòng tay anh lạnh ngắt. Tôi đẩy anh ra. Giận dữ.

“Anh yêu em ư?”.

“Anh yêu em. Em cũng biết điều đó mà”.

dung-niu-keo-7

Tôi cười. Nuốt cơn nấc. “Anh yêu em”. Phải rồi, tôi đã luôn vui, đã hạnh phúc khi nghe những câu nói ấy. Bao nhiêu người phụ nữ ngốc nghếch như tôi, mong ngóng và mỉm cười hạnh phúc chỉ vì ba chữ “anh yêu em”.

“Vậy anh chọn đi. Em và Trang. Con của em và con của Trang”.

Anh nắm chặt tay tôi. Tiếp tục diễn.

“Nhìn vào mắt anh đi. Anh yêu em. Anh làm thế là vì em, vì cuộc sống của chúng ta sau này. Đừng bảo anh lựa chọn. Em chịu đựng một chút đi.  Anh sẽ có tất cả. Rồi chúng ta cưới nhau, sẽ có những đứa con xinh xắn”.

Nước mắt tôi trào ra. Anh khốn nạn đến thế sao? Anh bảo tôi chịu đựng điều gì thế? Rồi sẽ cưới nhau ư? Bao giờ vậy?

“Anh đang có nhiều thuận lợi. Em hiểu cho anh chứ?”

Tôi bất động. Anh nài nỉ.

“Em ngốc thế. Sao lại nói với Trang thế. Con bé mà nổi điên là anh mất tất. Em gặp Trang đi. Nói lại với nó rằng em là bạn anh. Em phải vì anh. Cũng là vì em”.

Tôi nhìn khuôn mặt anh.

“Không bao giờ”.

Tôi vụt chạy. Anh đuổi theo. Nước mắt lăn dài. Tôi còn cần điều gì nữa. Cần một người cha cho con tôi ư? Tôi đã từng yêu con người này ư? Là anh mà tôi đã yêu đến mức có thể chết ư? Điều gì làm anh thay đổi thế? Hay anh thật sự là người mà giờ đây tôi mới thấy? Không chỉ riêng tôi đau đớn. Cả cô gái ấy, cũng có những đau đớn vô hình. Mong rằng anh đừng khiến cô ấy nhìn thấy đau đớn ấy. Niềm tin duy nhất tôi dành cho anh đấy! Lồng ngực nổ tung. Tôi quỵ ngã. Mưa. Nước mắt. Đóng băng. Mùa đông sụt sùi ảm đạm.

Tôi mê man. Chiếc váy trắng muốt. Bó hoa được tung lên. Cô dâu cười xinh đẹp. Tôi gọi tên anh. Người ta ôm chặt tôi. Máu. Đau đớn…

 

du-em-quen-anh-6

(Còn nữa)

 

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Đã từng mong anh nhớ em của tác giả Ruby Vân Anh. Liệu có chuyện gì đã xảy ra với Mai Lan trong quá khứ? Trở về với hiện tại, cô phải làm gì với đứa con đang hình thành trong bụng sau một đêm nóng bỏng với chàng trai lạ? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trong Blog Radio của tuần sau được phát trên website và kênh youtube blogradio.vn.

 

Tác giả: Ruby Vân Anh

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

 Xem thêm:

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Blog Radio 722: Tìm lại những tinh khôi thuở ấy

Có khi đi thật xa người ta mới nhật ra nơi bình yên nhất lại là nơi bắt đầu. Tìm lại những tinh khôi thuở ấy, khi mà những tình cảm trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy

Đối với chúng ta mà nói, trầm cảm chưa được nhận thức là một căn bệnh nguy hiểm. Nó không giết người bệnh nhanh như như ung thư hay những khối u ác tính. Nó cũng không khiến người bệnh chảy máu, đau đớn rên rỉ rằng: “Ôi, trầm cảm đau quá.” Nó chỉ là một vết thương không thấy máu thôi

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Bỗng một ngày đi ra đường và chợt nhận ra mùa thu đã về, bầu trời cao và xanh hơn, khí trời trong lành dịu mát hơn, chợt nhớ những mùa thu trước, có thể tung tăng ra đường đón thu vào lòng.

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Tôi phì cười, tạm biệt nhé Bangkok, hẹn một ngày gặp lại tôi đã là một tôi vui tươi và hạnh phúc hơn lần này.

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em (Bản Full)

Anh rất muốn giữ em lại, nhưng anh biết mình không nên, và không thể làm như thế. Người cần em, không chỉ có anh. Bởi vậy, nhất định phải thật cẩn thận và khỏe mạnh nhé!

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Blog Radio 720: Va phải anh giữa dòng đời vội vã

Tôi thầm nghĩ, chả có vận rủi nào lại khiến tôi gặp lại người dưng khó ưa như gã hoài, nhất là khi tôi quyết định đi xa khu KhaoSan kém duyên này hết mức. Nhưng vào giây phút đó, tôi không biết rằng vận xui lại thích đeo bám tôi.

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Có một điều rất đơn giản trong tình yêu, đừng chạy theo một người cứ mải chạy theo người khác hoặc những thứ khác mà không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Replay Blog Radio: Có phải mùa thu giấu em

Một chiếc lá vàng trên vòm cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn trân trọng chính mình

Khi bạn tìm thấy một người yêu bạn thật lòng, bạn sẽ không phải trưởng thành, sẽ không phải mỗi ngày tìm cách làm cho anh ấy vui còn bạn thì buồn. Chúc bạn sớm ngày tìm được một người như vậy nhé, tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn yêu thương và trân trọng chính mình.

 Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Replay Blog Radio: Đừng yêu ai đó quá nhiều và đợi chờ người tình quá lâu

Việc yêu và chờ đợi một người đôi khi giống như đánh cược, được thì ăn cả mà ngã thì trắng tay. Những năm đằng đẵng đợi chờ có khi đổi lại bằng những giọt nước mắt khóc thầm trên vai một người.

back to top