Tuổi trẻ là không từ bỏ
2021-01-27 09:30
Tác giả: Na Na Lê Giọng đọc: Hà Diễm
Blogradio.vn - Tuổi trẻ là ngông cuồng, tuổi trẻ là đam mê, tuổi trẻ dạy những đứa nhỏ đi qua tuổi 20 như chúng ta không được phép từ bỏ. Bạn và tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai của mình phải không? Hãy tiếp tục cố gắng bạn nhé dù cuộc sống tuy khó khăn nhưng mà vẫn có muôn ngàn điều thú vị. Qua những lần cố gắng để có công việc chúng ta trở nên mạnh mẽ, qua những lần vấp ngã chúng ta trở nên kiên cường.
Tuổi trẻ dạy những đứa trẻ đi qua 20 như chúng ta không bỏ cuộc (NaNa)
***
Tuổi trẻ là độ tuổi bạn có tất cả những thứ mà những người ở độ tuổi trên 30 đều mơ ước, nhiệt huyết, sức khoẻ, niềm tin và những ước mơ hoài bão. Nhưng trên thực tế có được bao nhiêu người dùng tuổi trẻ của mình đúng cách, có bao nhiêu người được hướng dẫn sử dụng sức trẻ ấy đúng cách.
Những bậc tiền bối của bạn luôn dặn bạn hãy sống nhiệt huyết cho thời thanh xuân của bạn không lãng phí. 18 tuổi, bạn tập đi trên đôi chân của mình sau khi rời xa cái ghế nhà trường, không còn bảo bọc gia đình và bắt đầu tự mình viết tiếp cho trang sách cuộc đời mình sau bao tháng năm được bố mẹ, thầy cô và nhà trường dìu dắt.
Một số bạn chọn bước tiếp vào cánh cổng đại học, một số bạn chọn ra đời kiếm tiền và học hỏi cho mình một cái nghề. Dù lựa chọn của bạn có ra sao thì bao nhiêu bạn vui vẻ một cách đúng nghĩa, bước đi bước nào là chuẩn bước đó. Vật lộn vài năm ngoài cuộc sống, bạn dần thích ứng, người tốt hơn và vẫn có người vẫn loay hoay tìm lối ra cho mối tơ vò không lối thoát.
Tôi hôm nay, ở đây chỉ muốn nói với các bạn với tư cách là một cô sinh viên năm cuối đã tự mình loay hoay được tròn 4 năm. Qua thời gian, tự mình trải nghiệm, bao nhiêu bạn còn tự tin để nói rằng mình sẽ thành công đi với ước mơ đặt ra năm 18 tuổi. Và bao nhiêu bạn nhớ là mình đã mơ ước gì không. Nếu bạn đang trên đường thực hiện tốt ước mơ của bạn, tôi thật sự ngưỡng mộ bạn, bạn thật tuyệt vời. Nhưng sự thật, tại giảng đường, trong cuộc sống với vốn sống ít ỏi của mình thì tôi lại nhìn thấy ít lắm sự tuyệt vời ấy trong đó còn có tôi - một con nai vàng ngơ ngác lạc đường.
Bạn đã bao giờ thấy bản thân thật tệ trong một thời gian dài không làm gì, không định hướng, chỉ như những đứa trẻ cấp 2, cấp 3 chăm chú đi học rồi về lại phòng trọ đối mặt với bốn bức tường. Thời gian trôi qua, tôi tự hỏi rốt cuộc ở những năm đầu 20 tôi đã tự tin đến đâu.
Cuối cùng chỉ muốn nói với các bạn cùng độ tuổi của tôi, cái tuổi vừa có nhiều thứ vừa không có gì, chúng ta dũng cảm lắm, dũng cảm vượt qua từng ấy thời gian độc lập.
Tuổi trẻ là vậy, tuổi trẻ dạy những đứa trẻ đi qua 20 như chúng ta không bỏ cuộc. Bạn và tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai của mình phải không? Hãy tiếp tục cố gắng bạn nhé dù cuộc sống tuy khó khăn nhưng mà vẫn có muôn ngàn điều thú vị. Qua những lần cố gắng để có công việc chúng ta trở nên mạnh mẽ, qua những lần vấp ngã chúng ta trở nên kiên cường.
Không có cái cây nào lớn lên, khoẻ mạnh kiên cường mà không trải qua bao mùa nắng gắt, bão giông. Một bộ rễ tốt sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và qua cơn mưa bạn sẽ thấy cầu vồng.
Những điều tốt đẹp sẽ đến chỉ cần bạn đừng từ bỏ (Aphrodi)
Trong cuộc sống, đôi lúc có những khó khăn mà không hề được biết trước. Nó giống như một cục đá chặn ngay lối đi của con đường của ta đi. Liệu có mấy ai có thể vượt qua?
Tôi là một học sinh và tôi năm nay cũng đã tròn 16 tuổi. Ở tuổi đó cũng không nhỏ để có thể cảm nhận cuộc sống. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cuộc sống của mình từ lúc bé. Ai cũng nghĩ rằng bé thì hiểu được cái gì. Tôi thì khác.
Nhà tôi không giàu có gì cũng không phải là qua thiếu thốn. Bố tôi đi làm ở rất xa. Lúc đó, tôi ở nhà với em gái mình. Khi chúng tôi làm sai một điều gì đó chúng tôi phải chịu ăn roi của mẹ.
Cứ vậy trôi qua 5 năm. Chúng tôi bị đánh đòn tròn 5 năm. Năm lên lớp 6, mẹ đè nặng việc học lên tôi. Em gái tôi thì không thể học được nữa. Khi em gái tôi lên lớp 1, em ấy bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Từ đó trở đi con bé không nghĩ tới học nữa, còn em trai tôi thì chỉ mới học mầm non.
Mỗi lần tôi bị điểm 6, mẹ vo nhát bài kiểm tra và ném thẳng vào mặt tôi. Sau nay càng lên cao, mẹ tôi không đặt nặng vấn đề học tập lên tôi nữa. Không đánh, không vo nhát bài kiểm tra của tôi nữa. Chỉ ngày nào cũng tìm xem tôi có lỗi gì để mà mắng tôi.
Mẹ mắng tôi bằng những lời nói thậm tệ. Tôi nói ước mơ của tôi sau này vào được cấp 3 thì mẹ tôi nói đó chỉ là ảo tưởng, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ có thể làm được. Mẹ còn định hình nghề hộ tôi. Mỗi làn tôi nói điều mà mình muốn nói thì mẹ tôi cho rằng không thể dạy tôi được nữa.
Cuộc sống của tôi là vậy, chỉ có đau đớn, tuyệt vọng. Nói đúng hơn là tổ hợp tất cả những cảm xúc của bóng tối. Hồi bé mỗi lần bị đánh, tôi khóc rất nhiều. Sau dần cũng quen rồi chẳng còn thấy cảm giác gì nữa.
Thế nên bây giờ , mỗi lần tôi bị đánh thì không khóc. Mẹ tôi nói tôi quá “ương” . Đúng thật, tôi luôn bảo vệ những suy nghĩ riêng của mình dù thế nào tôi cũng không bao giờ từ bỏ trừ khi tôi không còn nghĩ tới nó nữa.
Tôi yêu bóng đá, thích ca hát và học. Đặc biệt không bao giờ tôi từ bỏ sự nghiệp học tập của mình. Học giống như là lẽ sống mà tôi theo đuổi. Chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ nó.
Tôi học cũng thuộc dạng khá. Bảy năm học sinh giỏi và một năm học sinh khá. Lúc nào tôi cũng lấy mục tiêu rất cao và bắt buộc bản thân mình phải thật hoàn hảo. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều khó khăn ập tới.
Khi tôi lên lớp 5, mọi người bắt đầu bắt nạt tôi. Đơn giản vì họ ghét tôi và dì tôi chính là cô giáo chủ nhiệm mà tôi đang học. Họ chưa bao giờ công nhận khả năng của tôi.
Điểm tôi cuối năm lúc đó rất là cao nhưng họ dùng những lời lẽ không thoả đáng để mà dìm tôi xuống. Tôi muốn ngục ngã xuống luôn vì quá mệt mỏi. Nhưng tôi không thể từ bỏ.
Cứ thế khi tôi lên lớp 8, tôi đã vấp ngã. Thực sự nó khiến tôi rất đau. Chuyện này có thể rất bình thường với người khác nhưng đối với tôi nó giống như một cú sốc tinh thần. Lúc đó tôi bị trượt danh hiệu học sinh giỏi.
Ông bà nội thì giả vờ tiếc nhưng tôi thừa biết họ vốn dĩ không hề ưa tôi. Các bác thì cười tôi bằng một nụ cười mỉa mai. Bố tôi không quan tâm lắm. Mẹ tôi thì chỉ quan tâm xem em trai tôi được học sinh giỏi hay không.
Tự dưng tôi thấy mình cô đơn và hụt hẫng. Tự cô lập mình trong bóng tối. Tôi thấy mình trở nên yếu đuối. Tôi đã gục ngã. Sự thất bại thảm hại ở tuổi 15. Tôi thấy mình như muốn nằm xuống và không muốn tiếp tục nữa.
Tôi sợ thất bại , sợ mình phải thấy thất bại. Câu nói đó lại hiện lên trong tâm trí tôi “Đừng sợ thất bại mà hãy sợ mình phải từ bỏ”. Liệu tôi có thể tiếp không?
Lúc đó tôi rất mệt không biết mình còn có thể hay không. Tôi nghe 1 bài hát:
“Cùng hướng tới đỉnh cao
Bằng việc tiến lên về phía trước
Và rồi khi ngước mặt lên
Bạn sẽ không còn thấy gì ngoài đỉnh cao.
Chỉ sống thôi cũng đã biết bao thử thách phải vượt qua
Sẽ có đôi lúc bạn phải lựa chọn một trong hai
Nhưng định mệnh đã quyết định cho bạn tựa khi nào.
Giờ sao đây, tiếp tục hay bỏ cuộc ?
Không, tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Dừng sợ thất bại mà hãy sợ mình phải từ bỏ”.
Sau đó tôi lấy lại tinh thần. Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng phải đứng lên và đừng gục ngã giữa cuộc đời. Cho đến hiện tại kì thi vào 10 cận kề, tôi vẫn quyết tâm tới cùng vì ước mơ mà tôi luôn theo đuổi .
Cuộc sống luôn ngập tràn khó khăn và thử thách. Đôi lúc cuộc đời không giống trong phim nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng một thế giới ngoài sức tưởng tượng sẽ hiện ra. Và chỉ cần bạn đừng vấp ngã giữa cuộc đời là được.
Giọng đọc: Hà Diễm
Sản xuất: Thanh Lam
Minh họa: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi 17 em có tất cả nhưng hình như lại chẳng có gì
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.