Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn

2021-02-14 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Độc thân (Lai Ka)

Độc thân lâu rồi, nên mãi cũng thành quen

Chẳng thèm ghen khi bạn bè có gấu
Chẳng mong một người ăn cơm do mình nấu
Mặn chát hay nhạt phèo mà vẫn cứ khen ngon.

Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn
Chẳng bận tâm ai có người đưa đón
Một mình đi về thản nhiên hôm sớm
Người ta môi kề tay nắm kệ người ta.

Độc thân lâu rồi nên chẳng phải lo xa
Ngày nọ ngày kia người ta đi đâu mất
Chẳng còn lo âu người ta không chân thật
Một mình mình là vui nhất đó thôi.

Độc thân lâu rồi nên thấy thế thật vui
Có nhiều thời gian ngủ vùi trong chăn ấm
Có nhiều thời gian cùng bạn bè tụ tập
Chẳng phải buồn vì ánh mắt ai kia.
Độc thân lâu rồi nên thấy thật bình yên.

blogradio_docthanlauroinechangsocodon

Ba mươi hai tuổi (Quỳnh Nga)

Ba mươi hai tuổi, cái tuổi Quý Hợi, ai cũng bảo tôi sướng về hậu vận, sướng lắm ấy, tôi nghe và biết là chưa đến hậu vận ấy, ba mười hai năm với những thăng trầm sẽ làm nền cho cái hậu vận ấy chăng?

Ba mươi hai tuổi, tôi bước sang trang mới của cuộc đời, hành trang ba mươi hai với lưng chừng hạnh phúc và vơi đầy những muộn phiền. 

Ba mươi hai tuổi, tôi có một hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời, đó là một thiên thần luôn chờ tôi sau mỗi giờ tan sở, tôi yêu thiên thần ấy đến ngần nào, là tất cả trong lòng tôi, là nghị lực và niềm tin để tôi có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, dẫu biết rằng nếu đã không vì thiên thần ấy, tôi đã dễ dàng buông tay.

Ba mươi hai tuổi, tôi có nhiều tâm trạng, ngổn ngang chất chứa trong lòng. Tôi không biết bắt đầu từ đầu, không biết sẽ nói với ai, kể cho ai nghe... Ba mươi hai năm đi qua, tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời, hồn nhiên, hạnh phúc, đau khổ, tự hào lẫn thất vọng. Những ký ức trở thành quá khứ, những ngày tháng dần xa trở thành kỷ niệm, những lần bước đi trở thành những dấu ấn của cuộc đời. Ba mươi hai năm đâu là gì nhỉ mà cuộc đời lắm nỗi sân si.

Ba mươi hai tuổi, không biết bao lần tôi tự định nghĩa về hạnh phúc.Tôi từng nghĩ hạnh phúc là tự do mỗi con người cảm nhận, thấy cần và đủ thì đã là hạnh phúc. Tôi an ủi bản thân rằng mình hơn khối người chỉ để được tạm yên lòng với hạnh phúc đang có.

Ba mươi hai tuổi, tôi muốn ngược một chút nắng, ngược một chút gió để trở về với miền cổ tích, ở nơi ấy, chỉ có những điệu cười trong vắt như pha lê, tôi cứ hoài niệm và vương vấn.

Ba mươi hai tuổi, rồi tôi bắt đầu thấy nhớ. Tôi nhớ giọt nước mắt chảy dài của Mẹ và âm thanh thở dài của Ba khi thấy tôi trở thành mẹ đơn thân, tôi nhức nhối ánh nhìn yêu thương của họ. Tôi nhớ Ngoại với món món cá rô đồng kho măng đầy những ớt làm nước mắt nước mũi chảy dài mà vẫn thấy ngon, nhớ cả mùi khói làm mắt cay xè vì củi tươi của Nội. Tôi thấy mọi thứ ngày xưa sao thân thương nhẹ dịu, giận thời gian đưa người ta đi nhanh quá, chưa kịp trở về đã thấy xa xôi.

tx57

Con đường đến trường chắc không còn những cỏ, những ổ gà, tuổi học trò đi vội vã, kỷ niệm rồi ai kia cũng quên, bỏ lại những mối tình đầu chưa ngỏ. Trang lưu bút, nét chữ đã mờ dần ngày, tháng, những cái hứa hẹn đã trở thành quên lãng, để rồi mỗi năm họp lớp chưa năm nào đầy đủ gương mặt thân quen, lý do thì chính đáng, mà giận thì giận thôi. Nghĩ lại rồi đã có bao nhiêu cái hẹn, hẹn rồi lỡ hẹn, cuộc đời này chẳng phải thế sao.

Ba mươi hai tuổi, tôi nhớ về những mối tình, nhớ như in cái run nhẹ khi bàn tay thằng bạn thuở hàn vi chạm phải, nhớ những người đi qua đời tôi như những chuyến tàu,đến rồi đi để lại sân ga bao giờ cũng vắng. Tinh khôi, bất chợt, nồng nàn, hạnh phúc và cay đắng. Những trái tim ấm áp, gần rồi lại xa, gieo vào đời nhau những cái duyên không trọn vẹn. Cái nắm tay ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Bờ môi nào rồi cũng lãng quên... Tình yêu không hứa, dang dở chia tay, tình cờ là thế, vì suy cho cùng, lỗi có chăng chỉ là định mệnh.

Ba mươi hai tuổi, tôi trở về với đời thường, đối diện với thực tại. Với tay ôm lấy thiên thần vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính và cái miệng còn thơm mùi sữa, yêu biết bao. Từ ngày được thiên chức ấy, tôi đã dường như mạnh mẽ hơn.

 Suy cho cùng, con người ta vùi đầu vào công việc và guồng quay của cuộc sống cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc, mà chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, chỉ có biết cách chấp nhận và hài lòng với hạnh phúc mà thôi.

Ba mươi hai tuổi, tôi thấy tôi đang hạnh phúc!

Tôi đã gặp anh – người dưng (Hằng Điêu)

Hà Nội chật chội, ngõ nhỏ, hai người xa lạ lướt qua nhau cũng đủ cảm nhận được cái chạm mặt đầy lưu luyến. Chỉ là vô tình lướt qua nhau, một lần, hai lần…rồi thành quen. Tôi đã quen với việc nhìn về phía ấy – ngôi nhà có giỏ lan tím biếc, đu mình trong gió tít tận tầng năm.
Tôi gọi anh là FLY, không hiểu sao tôi yêu cái tên này lắm! Tôi thích chiếc FLY”màu đen anh đi, thích cái dáng anh ngồi trên nó, thích cả âm thanh ù ù của chiếc xe độc nhất ngõ này…Dường như việc lặng lẽ dõi theo một người khiến tôi vui nhiều hơn. Tôi cảm nhận hạnh phúc đang đến rất gần với một cô gái chưa từng được trao yêu thương và nhận yêu thương! Tôi lấy hết can đảm click chuột add friend Người dưng. Lần đầu tiên tôi thấy cái nhấp chuột lại làm mình run như thế, tim tôi đập nhanh hơn…Facebook là nơi đầu tiên kết nối tôi và Người dưng. Không phải là một cô nàng cá tính nổi bật, cũng không thuộc tuýt những cô gái đỏng đảnh, dễ thương, kiêu kỳ - tôi thích gì là tôi sẽ tìm đến cùng. Tôi thích anh, đơn giản vậy thôi. Tôi cho mình cái quyền chủ động ấy. Là con gái thì sao chứ, chẳng lẽ tôi  phải đứng chờ hạnh phúc.
Người dưng và tôi đã trở thành bạn của nhau như thế, những người bạn thật đặc biệt. Người ta nói thế giới ảo này thì làm gì có chuyện hai người thương nhau thật lòng. Vậy mà tôi ngỡ tôi thương anh thật rồi! Anh hơn tôi bốn tuổi, một chàng trai khá thành đạt và điển trai. Anh đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Tôi quan tâm anh nhiều hơn, nhớ về anh nhiều hơn dù anh và tôi chưa từng có một cuộc gặp đúng nghĩa. Cả hai luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong những  câu truyện kể về cuộc sống của nhau. Tôi hay cười, giờ còn cười nhiều hơn. Tôi thấy mình rạng rỡ lắm! Tôi không biết mình phải làm gì giữa ngần ấy nhớ thương cho một người dưng nữa…

chua-bao-gio-het-yeu-em-12

Thời gian anh dành cho tôi không nhiều giữa những bộn bề công việc và lo toan cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành. Dẫu vậy, chỉ cần từng ngày được quan tâm, thi thoảng được chạm mặt hay nghe kể về anh là lòng tôi lại xuyến xao vô cùng. Thì ra, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là tim tôi lại đủ đầy những yêu thương!
Ngày ngày, tôi vẫn qua ngõ nhà người dưng, giỏ lan vẫn tím biếc một màu nhung nhớ, vẫn là cái quay đầu về phía ấy, nhưng lòng tôi toàn nỗi nhớ không đâu. Những quan tâm nhỏ xíu của anh càng làm tôi thêm vấn vương. Tôi biết mình đã thương anh thêm một chút nữa rồi.
Rồi một ngày, người dưng nói anh sắp phải đi xa. Là nơi mà khi người dưng tỉnh giấc là lúc tôi phải ru mình trong những giấc mơ. Tôi mơ thấy người dưng nắm lấy tay tôi, dắt tôi qua những con đường ngập sắc hồng của hoa anh đào. Mùa này anh đào đẹp lắm, người dưng quay sang khẽ vờn lên mái tóc còn vương những cánh anh đào xinh xinh, tôi mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi siết chặt tay nhau giữa những con phố xa lạ, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, thi thoảng tôi lại tựa vào vai anh, cảm giác bình yên lắm! Tôi không biết mắt mình nhòe đi từ khi nào nữa, màn hình điện thoại mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Anh sẽ đến con đường hoa anh đào trong giấc mơ của tôi. Ở xứ sở mặt trời mọc xa xôi ấy, sẽ chỉ có mình anh…Anh phải đi, một chuyến công tác thật dài, thật dài. Là năm mùa anh đào nở anh không nắm lấy tay em.
Ngõ nhỏ sớm nay buồn hiu hắt, cả nhành lan cũng nhuốm màu ly biệt. Người dưng đã chờ tôi để nói lời tạm biệt. Còn tôi, tôi không đủ can đảm để gặp anh. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi sợ những níu kéo khiến người dưng mệt mỏi…Tôi đến lớp nhưng tâm trí lại đánh rơi trước cửa nhà người dưng mất rồi.
Tiếng chuông điện thoại…Tin nhắn “Người dưng”
“Anh phải đi rồi cô bé. Em ở lại ngoan nhé! Sẽ luôn nhớ về em, ngõ nhỏ nhà chúng mình. Em hãy sống thật hạnh phúc nhé!”
Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, tôi chỉ kịp kéo chiếc túi xách và lao ra ngoài trước cái nhìn đầy lo lắng của bạn bè. Hà Nội chiều nay bỗng đổ cơn mưa rào, nước mắt tôi hòa cùng nước mưa…Vẫn còn mặn lắm những yêu thương!
“Chờ em một chút nữa thôi, anh nhé!”
Tôi chạy thật nhanh trên con đường trắng xóa những hạt mưa, hai mắt đỏ hoe không định hướng được con đường phía trước nữa. Ngồi trên taxi tôi đếm từng giây phút để được gặp anh.


tinh-yeu-va-su-nghiep-9

Sân bay.
Tôi thây mình lạc lõng giữa những ánh nhìn xa lạ. Làm sao tôi tìm thấy anh? Cứ thế tôi lại vỡ òa, ngồi sụp xuống chiếc ghế chờ phía sảnh sân bay. Có một bàn tay khẽ vén làn tóc rối bời còn ướt mưa của tôi, rồi khẽ lau nước mắt cho tôi. Đúng rồi là bàn tay ấy! Lần này tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc!
Trước mắt tôi bây giờ là một người đàn ông lịch lãm, anh mặc chiếc sơ mi màu trắng, đôi giày đen, khuôn mặt anh rất hiền, anh luôn mỉm cười như thế, ngay cả lúc này.
“Cảm ơn em đã đến!”
Hai ánh mắt như muốn ôm siết lấy nhau, chẳng muốn rời xa. Tôi biết, tôi đã có đủ sức mạnh để anh tạm rời xa ngõ nhỏ rồi…
“Người dưng, em chờ anh nhé”. Anh chỉ kịp đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ và quay đi.
Tôi trở về với ngõ nhỏ yêu thương. Mỗi lần qua ngõ tôi đều nhìn về phía ô cửa sổ màu xanh lam, nơi người dưng hay tựa vào mỗi sớm mai thức dậy, giỏ lan rừng vẫn đong đưa trong gió…Có một cô gái đã đem lòng yêu anh!

Chưa một nụ hôn say đắm, chưa một vòng tay ôm trọn vẹn. Nhưng có hai trái tim đã trọn vẹn thuộc về nhau như thế!

Khi bạn có một mối quan hệ chẳng thể đặt tên (Vũ Phương Mai)

Khi bạn có một mối quan hệ nửa vời giữa tình yêu và tình thương, bạn có quyền ảo tưởng anh ấy thích bạn nhưng đừng mặc định anh ấy sinh ra để dành cho mình. Có thể là ngốc nghếch nhưng nếu có một liều thuốc an thần loại nhẹ dỗ dành trái tim tại sao chúng ta không thử? Tại sao chúng ta không đón nhận – một mối quan hệ không rõ ràng như là món quà của thượng đế. Hãy mỉm cười khi mỗi sớm mai thức dậy thấy mình độc thân nhưng không cô đơn.

***

Khi bạn có một mối quan hệ chẳng thể đặt tên.
Là khi bạn khóc nấc lên sụt sùi đau khổ vì tình cũ thì anh ấy kịp thời xuất hiện ôm bạn vào lòng và vỗ về an ủi..
Là khi bạn gặp rắc rối stress nặng nề với công việc anh ấy như một vị cứu tinh nói những câu chuyện không đầu không cuối tưởng chừng như chẳng liên quan nhưng thực chất là đang đánh lạc hướng bạn để đầu óc bạn được thảnh thơi..
Là khi bỗng dưng bạn điên rồ muốn lang thang đây đó một mình buổi đêm, anh ấy kịp thời nhắn một tin – rất vô tâm – “ đi vui vẻ” nhưng thực chất lại đang quanh co lo lắng không biết mấy giờ bạn sẽ về..
Là khi bất chợt trời mưa và bạn thì lại dở chứng muốn đi chơi trong điều kiện thời tiết như vậy, không phản đối như anh người yêu cũ, anh ấy còn cổ súy cho hành động mà – hầu- hết-đàn-ông-đều-ghét, mặc áo mưa và chụp ảnh điên cuồng cùng bạn.

chua-bao-gio-het-yeu-em-2

Là khi anh ấy chê ỏng chê eo món ăn mà bạn nấu nhưng vẫn đánh chén một cách no nê tất cả vì anh ấy trân trọng tình cảm của bạn đặt vào món ăn. Và tương tự như thế, khi bạn gieo mầm một cái cây và tặng anh ấy sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi – một người không hứng thú với cây cảnh- lại chăm sóc cho nó một thời gian dài – cẩn thận- mặc dù cuối cùng nó cũng chết..
Là khi anh ấy đi một quãng đường rất dài và xuất hiện trước cửa nhà bạn trong lúc bạn đang khóc nấc lên vì sinh nhật cô đơn – chỉ để nói Happy birthday..và thực tế câu chúc mừng anh ấy đã nói cách đó 1 tuần và ngày nào cũng lặp lại như thế chỉ để bạn không- cố tình quên sinh nhật như mọi năm.

Là khi bạn buồn, bạn cô độc, bạn không ổn..dù là nửa đêm anh ấy cũng webcam và đàn cho bạn nghe một bài hát –trông rất ngố- chỉ để bạn bật cười và có thể ngủ ngon
Là khi một người không thích nắm tay bạn qua đường vì theo anh ấy đó thể hiện sự thân thiết nhưng lại bất chợt hôn bạn mà không vì lý do nào cả..

Chẳng ai có thể định nghĩa được tình yêu và nắm bắt được cảm xúc của chính mình. Và nhất là khi bạn có một mối quan hệ nửa vời giữa tình yêu và tình thương. Bạn có quyền ảo tưởng anh ấy thích bạn nhưng đừng mặc định anh ấy sinh ra để dành cho mình. Vì thực tế, tôi tin mỗi một người đến với cuộc đời bạn đều có một lý do nào đó, một sứ mệnh cần hoàn thành và đến một thời điểm nhất định người cần ở lại sẽ ở lại thôi còn sự ra đi luôn là một điều không tránh khỏi.
Tôi luôn nghĩ, khi mình có mối quan hệ như thế tốt nhất nên tránh để bản thân mình không tổn thương, vì xét cho cùng nó chỉ mang lại một vòng tròn luẩn quẩn giữa yêu thương và dửng dưng. Nó giống như một bản nhạc vậy, có nốt cao nốt thấp, sẽ có lúc bạn và người ấy như những đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, nhưng cũng có lúc như người xa lạ đến một tin nhắn cũng im lìm. Nhưng con người mà sống để yêu thương có sự quan tâm cứ mặc nhiên đón nhận. Có thể là ngốc nghếch nhưng nếu có một liều thuốc an thần loại nhẹ dỗ dành trái tim tại sao chúng ta không thử? Thay vì hành hạ lý trí với hàng đống suy nghĩ: yêu hay không? Là tình cảm gì? Tại sao chúng ta không đón nhận – một mối quan hệ không rõ ràng như là món quà của thượng đế. Hãy mỉm cười khi mỗi sớm mai thức dậy thấy mình độc thân nhưng không cô đơn.

Nhóm tác giả Blog Radio

Giọng đọc: Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Gia

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top