Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 693: Cứ đi thôi khi chúng ta còn trẻ

2021-02-20 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Bạch Dương

 

 

Bạn thân mến! Tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về hành trình của một cô gái bất ngờ từ bỏ mọi thứ, từ công việc đến người yêu hiện tại để tìm lại chính bản thân mình. Trên hành trình ấy, cô đã gặp được cậu trai trẻ là một nhiếp ảnh gia tự do. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện.

blogradio_cudithoivichungtacontre

Lúc xuống núi trời đã ngả về chiều. Đang lững thững đi cùng Duy, một bóng dáng quen thuôc chợt hiện ra trong tầm mắt khiến bước chân tôi hơi khựng lại. Là A Lỷ. Chàng trai bên cạnh có mái tóc xoăn phẩy light chính là người bạn trai trong ảnh mà sáng nay Sèo Dử cho tôi xem. Lúc nãy ở trên núi, tôi nhận được điện thoại của Sèo Sính, anh hỏi tôi có nhìn thấy A Lỷ ở thị trấn không. Nghe giọng anh bồn chồn, tôi cũng thấy lo lo, sợ A Lỷ giận anh lại bỏ nhà đi. Không ngờ lúc xuống núi lại gặp cô bé ở đây thật. Tôi vội gọi to:

- A Lỷ!

Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì hơi giật mình, tách khỏi vòng tay của cậu trai bên cạnh. Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai A Lỷ hỏi khẽ:

- Em đi đâu lên đây vậy? Lúc nãy bố em gọi cho chị, hỏi có gặp em không. Trời sắp tối rồi, em về nhà đi cho bố đỡ lo.

 A Lỷ gạt bàn tay tôi khỏi vai, lạnh nhạt đáp:

- Em biết rồi, chị không phải lo.

Nói rồi cô bé kéo ban trai bước qua tôi. Cái nhếch mép cười của cậu ta lúc lướt qua tôi khiến lòng tôi trào nên nỗi lo lắng mơ hồ. Duy thấy tôi đứng bần thần nhìn theo bóng hai người xa dần, hích nhẹ vào khuỷu tay tôi:

- Ai thế?

- Con gái chủ nhà tôi đang ở. Cô bé và bố giận nhau.

- Thế sao nhìn mặt chị nghiêm trọng thế?

- Tôi sợ cô bé bị người ta lừa gạt. Không hiểu sao, nhìn cậu trai đi cùng, tôi cứ thấy không yên tâm.

Duy liếc theo bóng người phía trước, rồi bảo tôi:

- Thế mà chị lại yên tâm đi với tôi, nghĩa là trông mặt tôi cũng không đến nỗi đểu, đúng không?

Tôi bĩu môi:

- Lại tự luyến. Tôi khác, A Lỷ khác. Dù sao tôi cũng hơn con bé một nhúm tuổi rồi. Đời cũng vật tôi không ít, nên đừng nghĩ tôi dễ bị lừa.

Duy bật cười. Nhìn sắc trời không còn sớm, Duy bảo tôi:

- Hay tối nay chị ở lại đây, thuê phòng nghỉ tạm. Ngày mai tôi lại đèo chị đi tiếp mấy bản nữa!

Tôi gật đầu. Duy dẫn tôi đến một khách sạn nhỏ nằm gần Nhà thờ Đá. Khách sạn của Duy thì cách đó không xa, nên cậu hẹn tôi tầm bảy giờ sẽ qua đón đi ăn. Duy đi rồi, tôi gọi điện cho Sèo Sính, báo anh tối nay không về để anh khỏi lo, cũng kể với anh việc gặp A Lỷ trên thị trấn. Nghe tiếng anh thở dài, cũng thấy buồn theo. Chợt nghĩ, ngày xưa cũng từng có lần tôi dỗi bố, bỏ sang nhà bà ngoại nằm tấm tức khóc một mình. Có lẽ, ngày ấy, lòng bố cũng buồn nhiều như Sèo Sính bây giờ…

nam-tay-giua-mua-he

Khi tôi tắm xong, cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ trên tường điểm bảy giờ. Tôi bước xuống sảnh khách sạn, đã thấy Duy chờ sẵn. Duy dẫn tôi tôi vào một quán lẩu cá tầm. Trời mùa đông rét buốt, ngồi bên nổi lẩu cá nóng hổi nghi ngút khói, uống một chén rượu mận đỏ, nhâm nhị vị cay cay chat chát râm ran nơi đầu lưỡi, trong lòng có biết bao là thoải mái. Duy nhìn tôi uống rượu, nhắc nhẹ:

- Rượu này nhìn vậy mà dễ say lắm, chị uống ít thôi!

- Tửu lượng của tôi không thấp đâu- Tôi cười, nghĩ bụng, không hề thấp một chút nào, chỉ là tôi ít uống mà thôi. Duy hỏi tiếp:

- Chị không sợ say à?

- Tôi say thì cậu sẽ làm gì tôi sao?

- Tôi xin. Tôi sợ chị say sẽ không chống lại được sức hấp dẫn của tôi- Duy vội vàng xua tay.

- Này, tôi có bạn làm bác sĩ đấy. Để tôi bảo bạn tôi đặt chỗ cho cậu trong viện để chữa bệnh ảo tưởng quá độ nhé. Tôi là người tốt, để cậu đi lang thang bên ngoài thế này cũng thấy không yên tâm.

- Chị là đang quan tâm tới tôi đấy à? Haizz, làm người mà có sức thu hút quá cũng khổ.

Tôi đỡ trán:

- Bênh này của cậu hết thuốc chữa thật rồi, Tôi đầu hàng.

- Nói đùa thôi, nếu chị say, tôi sẽ đưa chị về tận nơi. Dù sao, gặp nhau ở nơi này chúng ta cũng gọi là có chút duyên phận.

Chiếc đũa đang cầm trên tay tôi khẽ run. Tôi nhớ lại, có một lần đi ăn lẩu cùng bạn, tôi vì nể mặt mọi người mà nhấp một ngụm rượu, lúc ấy ánh mắt Khanh quét qua tôi thật sắc. Anh nói với tôi, anh ghét nhất là con gái mà rượu chè, còn nói, nếu tôi say, thì tự tìm cách mà về cho biết sợ. Vậy mà ở nơi này, một chàng trai tôi mới quen lại với tôi những lời có thể khiến lòng người ta ấm áp. Tôi cũng cười bảo Duy:

- Ừ, tôi tin cậu!

Ăn xong, Duy đưa tôi vào quán cà phê nghe nhạc. Lúc chúng tôi đến, quán vẫn chưa đông khách lắm. Trên sân khấu, có một ca sĩ đang ôm đàn, giọng anh rất ấm, đều đều lan vào từng góc quán. Người ca sĩ hát xong, Duy đứng dậy bước lại sân khấu thầm thì, nhận lấy cây đàn guitar từ tay anh ấy. Cậu chỉnh dây một chút, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home, mmm

May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
Just wanna go home
Oh, I miss you, you know…

Giọng Duy thật êm, như thủ thỉ, vỗ về, hòa theo từng tiếng guitar dịu dàng. Tôi ngồi dựa vào ghế, nhìn lên sân khấu, cảm giác không gian và thời gian như dừng lại, chỉ còn lại Duy cùng giọng hát thật êm trôi trên từng giọt đàn rất ngọt. Duy hát xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp trong quán. Cậu trả lại đàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, hỏi tôi:

- Sao, thấy tôi hấp dẫn không?

Tôi giơ ngón cái lên thay lời khen ngợi, rồi cũng đứng dậy tiến lại phía sân khấu. Nhận chiếc đàn từ tay người ca sĩ, tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạo bên cạnh. Tôi đánh thử một, hai nốt, chỉnh lại dây một chút rồi bắt đầu gẩy đàn:

You think I'm an ignorant savage
And you've been so many places
I guess it must be so
But still I cannot see
If the savage one is me
How can there be so much that you don't know
You don't know…

Tôi hát say sưa, như chưa từng được hát, thả mình trôi theo tiếng guitar. Đã bao năm rồi, tôi chưa hát? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Những giờ làm việc quay cuồng, những bản báo cáo chất chồng, những bữa ăn vội vã khiến tôi quên mất mình đã từng ngồi ôm đàn nghêu ngao hát. Kí ức những năm đầu sinh viên ùa tới, tươi mát và trong trẻo, nhắc tôi nhớ những lần cùng bạn bè đi dã ngoại. Trong ánh lửa trại bập bùng, tôi ôm đàn hát. Tự do, không âu lo và lòng đầy hạnh phúc. Lúc tôi hát xong, Duy bước lên sân khấu, trên tay là những bông hồng đỏ rực. Tôi cười:

- Lấy ở đâu mà nhanh thế?

Duy chỉ tay ra phía ngoài cửa, một cô bé dân tộc tay ôm giỏ hoa đang mời khách. Cậu bảo tôi:

- Chị đúng là biết cách làm người khác bất ngờ. Tôi bắt đầu ghen tị với bạn trai chị đấy.

- Cậu còn bất ngờ nhiều!- Tôi chẳng hề khách khí

- Nghĩa là tôi còn có nhiều cơ hội tìm hiểu chị à?-

- Khả năng suy diễn của cậu cao thật đấy. Tôi nói thế bao giờ?

Duy im lặng nhìn tôi, một lúc lâu mới thốt lên:

- Tiếc thật đấy!

cu-di-thoi

Tôi nhìn vào mắt Duy, ánh mắt ấy trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhả như trước khiến tôi bối rối quay đi. Định giục Duy về, đột nhiên nhìn thấy cậu thanh niên ban chiều đi cùng A Lỷ đang khoác vai một cô gái tóc nhuộm vàng hoe bước vào quán. Tôi kéo tay Duy đi xuống, rồi đi vòng ngồi vào bàn phía sau hai người đó. Giữa hai bàn có một chậu cây cảnh, trong quán đèn không quá sáng, nên khi tôi và Duy ngồi xuống, hai người kia cũng không hề để ý. Vài phút sau, một người phụ nữ đẫy đà trung tuổi cũng đến ngồi xuống trước mặt cậu kia, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi phải cau mày. Bà ta vừa ngồi xuống đã vội hỏi luôn:

- Thế nào? Bao giờ giao hàng?

- Bà chị vội gì. Con bé kia nó mê em lắm, em nói gì cũng tin. Sớm muộn gì em chả giao cho chị? Đợi em chơi với nó vài ngày đã

Gã trai với lấy điếu thuốc, châm lửa hít một hơi rồi nhếch mép cười đểu cáng. Tôi nghe phẫn nộ trào lên trong ngực, định đứng dậy nhưng Duy đã nắm tay tôi kéo lại. Cậu ra dấu im lặng. Tôi dằn lòng ngồi xuống nghe tiếp, thấy người phụ nữ kia cáu kỉnh đáp:

- Không được. Chị đã có khách đặt trước. Cán bộ dưới xuôi, muốn tìm gái trẻ, còn trinh trắng để giải nghiệp. Chiều tối mai người ta tới nơi rồi. Mày mà động vào con bé đó, đừng có trách!

- Được rồi, không động thì không động. Em nói cho chị biết, mối này em giao cho chị là hàng xịn đấy. Chuẩn gái người Dao, lại là sinh viên trên Hà Nội. Chị phải trả công em gấp ba lần hàng thường.

Tôi run lên vì giận dữ, nghe hai kẻ kia cò kè mặc cả với nhau. Duy một tay nắm lấy tay tôi, một tay khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ra hiệu nghe tiếp. Tôi thấy người phụ nữ ném lên bàn một xấp tiền, không kiên nhẫn nói:

- Đây là tiền cọc, phần còn lại xong việc chị trả nốt. Nhớ, ngày mai đúng 4 giờ, giao hàng ở quán Sen Hồng.

Nói xong, chị ta đứng dậy đi luôn ra ngoài. Gã thanh niên nhặt cọc tiền trên bàn lên, thỏa mãn đếm, hôn chụt lên má cô gái tóc vàng bên cạnh. Tôi ngồi bất động, nhìn hai người ôm eo nhau ra khỏi quán, ngực phập phồng vì giận dữ. Duy hỏi tôi:

- Giờ chị định thế nào?

- Tôi sẽ gọi điện cho Sèo Sính, báo anh ấy mai nhất định không được để A Lỷ ra ngoài!

- Chị ngăn A Lỷ được ngày mai, nhưng còn những ngày khác thì sao? Chị có đảm bảo cô bé không bị lừa lần nữa không?

Tôi á khẩu. Duy lại nói tiếp:

- Tôi có bạn là công an ở đây. Chuyện này để tôi giúp một tay. Bây giờ tôi đưa chị về. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn có sức an ủi với đưa Á Lỷ về nhà.

- Nhưng…- tôi vẫn không yên tâm

- Chị đã tin tưởng mà đi với tôi, vậy thì hãy tin tôi tiếp lần nữa. Tôi xin đảm bảo sẽ giúp A Lỷ bình an trở về nhà.

cu-di-thoi-2

Duy cầm lấy tay tôi thật chặt, đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc. Tôi bất giác gật đầu. cũng không biết tại sao, tự đáy lòng bắt đầu ỷ lại chàng trai trước mắt.

Tôi trở về khách sạn khi kim đồng hồ đã vượt qua con số mười,.Tôi nằm xuống giường nhưng vẫn không sao ngủ nối, đến gần sáng, mới mơ màng thiếp đi Trong giấc mơ, tôi thấy A Lỷ đầy nước mắt, nói với tôi “ Chị ơi cứu em!”. Tôi vội vàng chạy lại, mà chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể đến gần. Tới lúc A Lỷ biến mất, tôi giật mình vùng dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Nhìn đồng hồ mới bảy giờ, tôi mệt mỏi nằm xuống, nhưng cũng không thể nào chợp mắt được. Giấc mơ vừa nãy chân thật quá, khiến lòng tôi như có lửa, cứ phấp phỏng không yên. Đến tám giờ, Duy tới khách sạn rủ tôi đi ăn rồi bảo tôi:

- Ngày hôm qua, tôi quay lén được cảnh hai người kia nói chuyên. Đoạn video ấy tôi giao cho bạn tôi rồi. Cậu ấy nói cấp trên đã lên phương án, chúng ta có thể yên tâm được rồi.

Tảng đá treo trong lòng tôi được gỡ xuống, tôi thở phào một hơi rồi ngẩng lên hỏi Duy:

- Cậu quay lúc nào vậy?

- Lúc chị kéo tôi ngồi bàn phía sau ấy. Tôi đoán chị sẽ kể cho A Lỷ nghe, nhưng xem thái độ cô bé với chị buổi chiều hôm qua, tôi đoán cô bé sẽ không tin, nên mới quay lại để chị có bằng chứng. Ai ngờ lại quay luôn được tin nóng như thế.

Tôi buột miệng thán phục:

- Cậu giỏi thật! Cám ơn cậu đã suy nghĩ chu đáo cho tôi.

Duy bối rối:

- Tôi lúc nào chả là người chu đáo. Chỉ có chị là ngốc thôi!

Tôi bất mãn, véo vào tay cậu:

- Khen cậu được một câu, cậu lập tức tưởng mình bay được à.

Duy xoa xoa cánh tay, nhăn nhó:

- Thật không thể tưởng tượng được, chị vừa ác khẩu lại vừa bạo lực. Tôi đúng là bị ấn tượng ban đầu về chị đánh lừa rồi!

- Sao hối hận à?

- Ừ hối hận. Hối hận vì mãi tới giờ mới gặp được em!

Tôi sững lại. Giọng nói nghiêm túc cùng đôi mắt nhìn tôi chăm chú khiến tôi bối rối. Tôi quay mặt đi, coi như chưa nghe thấy gì, bước nhanh về phía trước. Đi ngang qua tiệm cầm đồ, tôi đột nhiên đụng mặt Sèo Dử từ trong đó bước ra. Tôi ngạc nhiên:

- Em làm gì ở đây?

Sèo Dử hơi hốt hoảng, lùi lại vài bước.Tôi kịp nhìn thấy tay cậu đang cầm một chiếc túi thổ cẩm, miệng túi hơi hé để lộ vài tờ 500 nghìn mới cứng:

- Không, không có gì. Nhà bạn em ở đây, em đến chơi thôi!

Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai Sèo Dử:

- Em đừng nói dối chị, có chuyện kể chị nghe được không? Em và gia đình đối với chị rất tốt, nên chị coi em như em trai. Có gì chị giúp được thì nói cho chị biết.

Sèo Dử hơi xấu hổ, cúi đầu. Mãi một lúc mới ngập ngừng bảo tôi:

- Chị phải hứa không nói cho bố em thì em mới kể.

Tôi gật đầu. Sèo Dử ngắc ngứ nói:

- Em đi cầm vòng bạc, lắc bạc cổ lấy tiền.

- Em cần tiền làm gì?

- Bạn em ở thị trấn, rủ em kinh doanh. Nó nói, chỉ cần 3 triệu tiền vốn là sau một tháng có thể thu về mấy chuc triệu.

- Bạn em? Kinh doanh cái gì?

- Thực phẩm chức năng chị ạ! Cái này nhiều người mua lắm. Bạn em mới bán hàng có hai tháng, nó đã sắp mua được ô tô rồi đấy!

Chỉ cần nghe tới đó, tôi đã đủ hiểu mọi chuyện. Sèo Dử thấy nét mặt tôi thay đổi bèn vội vàng nói thêm:

  • Thật đấy chị ạ! Chị xem này, trên facebook nó khoe tin nhắn chuyển tiền, rồi cả thùng hàng mới nhập về đã hết. Nó bảo em, mặt hàng này bán dễ và bán chạy lắm. Khách hàng thi nhau đặt mà còn không có. Nếu không mua nhanh thì mình mất cơ hội chị ạ!
  •  

Nói rồi, thằng bé chìa ra trước mặt tôi facebook của cậu bạn kia. Check in sang chảnh ở nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bên những món ăn sang trọng. Những thùng hàng vừa về đến đã nhanh chóng hết veo theo chân shipper. Những bức ảnh tiền xòe như quạt trong tay. Mô típ quen thuộc tới cũ rích khiến tôi chán ghét. Tôi bảo Sèo Dử:

- Bây giờ là em đi mua hàng của cậu kia à?

- Vâng. Khi bán được hàng là em chuộc luôn ra chị ạ- Sèo Dử vẫn hào hứng.

- Em cho chị số điện thoại của cậu bạn kia đi, với cả tên họ đầy đủ nữa.

Sèo Dử ngoan ngoãn làm theo. Tôi bấm điên thoại, nói mình là nhân viên ship hàng, đang xác nhận lại tên và địa chỉ giao. Tôi đọc tên, số điện thoại của cậu ta, rồi đọc luôn địa chỉ quán phở trước mặt. Bên kia vội vàng đính chính, báo lại địa chỉ đúng cho tôi. Tôi cúp máy, gọi taxi.  Xe đi lòng vòng một hồi, rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Ba chúng tôi bước xuống, rẽ trái, rẽ phải một hồi, cuối cùng dừng chân trước một dãy nhà trọ cuối ngõ. Các phòng vẫn đang đóng cửa im ỉm, quần áo treo la liệt trước hiên. Bên ngoài cổng, có một bác trung niên tóc đã muối tiêu đang loay hoay quét dọn. Tôi bước lại gần, hỏi thăm về cậu bạn của Sèo Dử. Vừa nghe thấy tên cậu ta, bác đã lừ mắt hỏi tôi:

- Các anh chị là người nhà nó à?

Tôi vội vã lắc đầu. Bác lại nói tiếp:

- Nó vừa ra ngoài ăn sáng rồi. Anh chị có việc thì gọi cho nó, không thì ngồi đây chờ.

Nói xong bác cúi xuống quét tiếp, vừa quét vừa cằn nhằn:

- Tiền nhà nợ mấy tháng đòi mãi không trả, suốt ngày bạn với chả bè!

Tôi nghe được, bèn gợi chuyện:

- Nợ tiền nhà ấy ạ? Cháu tưởng cậu ấy giàu lắm cơ mà?

Bác chủ nhà nghe vậy, buông chổi xẻng bực dọc:

- Giàu cái gì mà giàu. Nợ tôi tiền nhà hai tháng rồi, cứ hẹn lần hẹn lữa. Hôm qua còn có người đến tận đây tìm. Nghe nói là bán hàng giả cho người ta, còn đội giá lên gấp mấy lần. Hứa hẹn với người ta là tham gia bán hàng với nó thì được trả cả hoa hồng, còn không bán được thì cho đổi trả rồi hỗ trợ. Xong lấy được tiền thì chặn liên lạc, đổi chỗ ở. Người ta dò mãi mới tới được chỗ tôi tìm. May mà hôm qua nó không có nhà, không thì chắc bị đánh cho tuốt xác ra rồi. Tôi bảo với nó, hôm nay mà không trả tiền nhà thì tôi tống ra đường. Nó mới thề thốt là có người nhà lên trả, làm tôi tưởng anh chị là người nhà nó. Mà tôi bảo thật, trông mặt anh chị có vẻ tử tế, cái ngữ ấy chỉ có lừa đảo thôi, anh chị đừng có dây vào.

Tôi vội vàng cảm ơn bác, rồi kéo Sèo Dử ra về. Thằng bé mặt nghệt hẳn ra, như không muốn tin vào tai mình. Tôi đưa nó lại tiệm cầm đồ, chuộc lại những món đồ cổ bằng bạc rồi bảo nó:

- Sèo Dử ạ, hãy nhớ trên đời này trừ bữa cơm nhà, thì không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Em còn nhỏ, việc của em là học. Nếu còn trốn học, tham gia vào mấy cái vớ vẩn này, chị sẽ mách bố em cho em một trận, nghe chưa?

Sèo Dử vội gật đầu. Tôi bẹo má nó:

- Hửa rồi thì phải thực hiện. Năm sau chị sẽ lại lên tìm em, nếu em không giữ lời, chuẩn bị lấy lá mà kê vào mông đi.

Sèo Dử cười gượng. Có lẽ thằng bé vẫn chưa hết sốc. Tôi bảo nó chặn liên lạc của cậu bạn kia rồi quay về nhà. Nhìn thằng bé thất thểu đi về, tôi vừa thương vừa giận. Duy đi theo tôi từ nãy, tới giờ mới chép miệng:

- Haizzz. Tuổi trẻ, đúng là nông nổi.

Tôi gật đầu:

- Phải. Tuổi trẻ ai cũng phải có đôi lần vấp ngã. Chỉ là sau khi ngã rồi, có còn muốn đứng dậy đi tiếp nữa hay không.

Bạn vừa lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình của tác giả Nguyễn Thị Loan. Vậy là trong những tháng ngày tạm lánh xa thành phố, một mình đến một nơi thật xa, Quyên đã quen những người bạn mới và dần hòa nhịp với cuộc sống nơi đây. Cô cũng nhận ra nghịch lý, mình rời bỏ thành phố khói bụi để tìm đến miền sơn cước bình yên nhưng những đứa trẻ chân chất thật thà nơi đây lại đang muốn lao mình theo guồng quay của thành phố. Quyên phải làm gì để giúp chúng tránh khỏi những cạm bẫy ngoài kia? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo trong Blog Radio tuần sau.

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu.

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Vì chúng ta đủ duyên, đủ nợ. Và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa…

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ là gì? Nếu ai hỏi bạn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, hãy nhìn xem những điều mình đã trải qua có ý nghĩa như thế nào. Bạn đã mất đi thứ gì và cho đi điều gì để có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Những thứ đó có quý giá không và nếu không cho đi và nhận lại những điều đó thì bạn có thể trưởng thành được không.

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Em còn trẻ, hãy dựa vào chính mình mà đứng lên

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Thanh xuân không có nuối tiếc thì chẳng phải thanh xuân. Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình. Người khác khi nhìn vào có thể phán xét là chán ngán, không có tuổi trẻ, thiếu kỷ niệm. Bạn biết đấy, thanh xuân đẹp hay không tùy vào cách bạn tạo ra nó và cảm nhận nó, không nhất định phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân à, tôi đã từng thích em đến bây giờ vẫn chưa quên được

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Replay Blog Radio: Chỉ cần chúng ta yêu nhau

Tình yêu chân thành giống như bông hoa giọt tuyết cuối mùa đông. Sau khi chịu đủ rét buốt và giá lạnh, vào lúc tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa sẽ nở rộ và đẹp rực rỡ như chưa hề bị băng tuyết vùi lấp.

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta không cần phải quá đắn đo cho chuyện ngày sau sẽ là gì nếu lỡ chuyện chúng mình dang dở. Thương một người đơn giản cũng chỉ là dù có ở bất kì đâu chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong cả một bầu trời rộng lớn…

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Trà nguội rồi, em mang cho anh cốc khác nhé

Cùng là những người xa quê, Minh hiểu hơn hết sự trống trải, cô đơn của những người con xa xứ. Khi đó họ cần đó là một điểm tựa tinh thần để có thể bấu víu, vượt qua khó khăn. Nó như hơi ấm của ngọn lửa trong đêm, vừa thắp lên hi vọng vừa bao bọc, bảo vệ.

Yêu không dám nói lời yêu

Yêu không dám nói lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

back to top