Câu chuyện của gã trai mơ
2020-06-22 17:02
Tác giả: Quyên Phạm Giọng đọc: Sand
Khi còn mới ngoài 20 tuổi, các chàng trai thường sống rất sôi nổi, đôi khi có phần bồng bột và hời hợt. Nhưng khi đến tuổi 30, thường tất cả đàn ông đều nên một lần nữa dừng lại và tự hỏi bản thân đâu là những người, những việc đáng để mình dành thời gian và tâm trí.
***
Câu chuyện của gã trai mơ (Quyên Phạm)
Hôm nay, hắn lại lang thang một mình trên những con phố vắng. Hắn cứ đi mãi, đi mãi và tự hỏi đâu là đích đến của cuộc đời hắn. Bóng của hắn phủ xuống mặt đường thành một vệt dài, kì dị, nhấp nhô theo từng bước chân nặng nề. Giữa biển người, trông hắn cô đơn đến buồn cười, đến đáng thương. Hắn thèm trở lại những ngày trai trẻ. Ngày hắn còn là chàng trai hai mươi đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đấu tranh cho giấc mơ của mình. Còn bây giờ, trông hắn mà xem, mới gần ba mươi mà như ông chú già, chẳng có lấy một tí sức sống.
Hắn nhớ hắn của hơn mười năm về trước. Lúc đó, gia đình hắn còn khá giả, êm ấm. Hắn vừa đỗ đại học, là ngành kiến trúc. Ở quê hắn có mấy người vào được đại học lại còn là đại học kiến trúc nữa chứ. Hắn khiến người ta ngưỡng mộ xiết bao, bố mẹ hắn tự hào xiết bao. Vẽ là đam mê của hắn. Bây giờ hắn được sống đúng với đam mê của mình. Rồi hắn sẽ lên thành phố, sẽ biến ước mơ bao năm của hắn thành hiện thực. Cuộc đời hắn rộng mở và tương lai hắn tươi sáng biết bao.
Cứ thế, ba năm sống trên thành phố ngỡ như một giấc mơ. Hắn lao vào học và tham gia các câu lạc bộ. Thời gian rảnh, hắn cùng các anh chị khóa trên tham gia tình nguyện. Chưa lần nào danh sách trao học bổng thiếu tên hắn, tấm gương người tốt việc tốt cũng không thiếu tên hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời hắn có ích đến thế. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài.
Khi hắn đang ở tột đỉnh vinh quang thì nghe tin gia đình hắn phá sản, ba hắn bỏ theo người đàn bà khác. Gia đình hắn phải bán hết đất đai, nhà cửa để trả nợ, chẳng còn lại gì. Cái gia đình hạnh phúc của hắn hóa ra chỉ là giả dối. Trong những bữa cơm, những cuộc điện thoại hỏi thăm. Hắn tự hỏi ba hắn đã mang lấy chiếc mặt nạ nào để đối diện với hắn. Còn mẹ hắn, sau một trận ốm nặng, tai cũng đã chẳng còn nghe rõ hoặc có lẽ bà cố tình không muốn nghe.
Hắn bỏ học, trở về quê, bỏ quên giấc mơ giang dở nơi thành phố. Hắn là anh cả, phải thay ba trở thành trụ cột gia đình. Má hắn già yếu rồi, hai em hắn thì còn quá nhỏ. Hắn làm tất cả để kiếm tiền. Ai gọi đâu, hắn đi đấy. Từ bốc vác, phụ hồ ngay cả đi đòi nợ thuê. Hắn cần tiền và hắn đau đớn nhận ra không có tiền hắn chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Hắn lao vào kiếm tiền để không ai có thể coi thường mẹ và em hắn. Nhưng cuộc sống không bao giờ vận động theo cách hắn mong muốn cả.
Đó là khi em trai hắn bỏ học khi mới vừa lên cấp ba và đi theo tiếng gọi của dòng đời nghiêng ngả. Em hắn bắt đầu dao du với những đám bạn xấu và học đòi đánh nhau. Có lẽ vì hắn mải kiếm tiền, còn má hắn thì lo buôn bán. Những xô bồ đã cướp mất em trai hắn. Rồi một ngày điều hắn lo lắng cũng đến. Ngày em về nhà với đôi tay đẫm máu, với ánh mắt sợ sệt luôn miệng gọi anh hai. Hắn nuốt nước mắt nhìn những người lạ khoác áo xanh sộc vào nhà hắn mang em hắn đi mất. Nhưng hắn không cho phép mình gục ngã, hắn còn má, còn đứa em gái út.
Hắn càng ngày càng trở nên kiệm lời. Không ai dám nói chuyện với hắn. Rồi một ngày hắn trở về với chi chít hình xăm trên người. Tấm lưng trần khoe hình rồng uốn lượn ngạo nghễ. Trước ngực là hình bạch hổ uy nghiêm, sống động đến mức mỗi khi đứng đối diện có cảm giác như con hổ có thể nhảy sổ ra bất cứ lúc nào. Ngay cả trên khuôn mặt hắn cũng xăm một hình thánh giá kéo dài từ gò má xuống đến tận cằm. Hắn thông báo với má hắn đang hùn vốn với bạn mở một tiệm xăm.
Cũng không đến nỗi tệ. Chí ít hắn có thể dùng tài năng của mình để kiếm cơm. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ những gì hắn học được khi còn là một cậu sinh viên kiến trúc cuối cùng lại được hắn áp dụng như thế. Không phải là một anh kiến trúc sư phác họa lên những trang giấy vô hồn mà là trên những tấm lưng người. Tiệm của hắn khách kéo đến đông nườm nượp. Hắn thường phải thức đêm làm cho khách. Hắn ngày càng trở nên xanh xao, gầy còm. Người ta lại đồn hắn xì ke và lại càng sợ hắn. Hắn chỉ cười trừ. Chí ít, hắn có thể làm cho người ta khiếp sợ. Không ai dám coi thường hắn, không ai dám ức hiếp em hắn. Hắn khoác tấm áo xù xì để không ai nhìn thấy con tim yếu đuối của hắn.
Rồi em gái hắn vào đại học, hắn lại càng bận rộn. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Má gọi về ăn cơm, hắn khẽ thở dài: “Con bận lắm, má à”. Hắn sợ về nhà má hắn lại cầm tay hắn hỏi dồn:
“Sao mày không lấy vợ đi hả con? Má thèm bồng cháu rồi”.
“Con thì ai người ta lấy hả má?”. Hắn vừa đáp lời má vừa cười.
“Thôi, con no rồi. Má ăn đi”. Hắn nhanh chóng đứng lên tránh nghe tiếng thở dài của má.”
Hắn cũng từng trải qua vài mối tình, có mối tình thoáng qua nhưng cũng có mối tình sâu đậm. Nhưng tất cả đều có chung một kết cục, đó là chia tay. Gia đình nào sẽ chấp nhận một đứa con rể xăm kín mình từng đi đòi nợ thuê với một đứa em trai đi tù chứ. Chưa kể khi lấy vợ hắn phải lo cho vợ, rồi con hắn nữa. Vậy còn má hắn, em hắn, ai lo đây?
Hắn cứ miên man suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn. Áp điện thoại vào tai. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Hai ơi, em xin được việc rồi. Hai không cần nuôi em nữa. Từ nay em sẽ nuôi Hai, nuôi mẹ”.
“Ha ha, Út cứ lo cho Út đi không cần lo cho anh. Ba mươi tuổi đầu rồi ai lại để Út nuôi chứ”. Vậy là Út của hắn đã lớn thật rồi, đã bay khỏi vòng tay hắn.
“Hai nè, em muốn có chị dâu rồi”.
“Trưa nhớ về ăn cơm với má nghe Út”. Hắn tìm cách lảng sang chuyện khác
“Em biết rồi, để em nấu món gì ngon ngon cho Hai nghe”. “Em nhớ Hai quá”.
Hắn cúp máy, thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ đã đến lúc hắn tháo mặt nạ được rồi. Hắn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ba mươi tuổi đầu, có lẽ đã đến lúc hắn đi tìm cuộc sống của chính mình rồi. Hắn không cần quan tâm người ta nghĩ thế nào về hắn. Chỉ cần có má, có Út, có tình thương luôn ở phía sau chống đỡ. Cho dù thế nào, hắn vẫn có thể bước tiếp được.
Giọng đọc: Sand
Thiết kế: Hương Giang
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Trời giấu trời mang anh đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.