Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 657: Chúng ta sẽ gặp lại vào mùa hoa rực rỡ và nói cho nhau nghe hạnh phúc là gì

2020-06-13 00:01

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tớ biết cậu vẫn âm thầm dõi theo tớ cho mãi tận sau này qua những người bạn. Tớ biết cậu đợi tớ trong những mùa hè, dù nắng hay mưa cậu vẫn dành thời gian đi qua con đường đó. Tớ biết cậu sẽ rất buồn nếu tớ quên lời hứa.

Truyện ngắn: Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa rực rỡ (An Nguyễn)

Tháng sáu, mùa hè thênh thang ánh nắng, tiếng ve ngân trong từng tán lá và bầu trời xanh diệu vợi. Mặt nước hồ trong veo như ánh mắt người thương nằm lặng yên nghe tiếng hát núi đồi, nghe câu chuyện bao người xuôi ngược, câu chuyện về một người con gái đã qua hết tuổi đôi mươi.

Tháng sáu, cô gái ấy vẫn đạp xe qua góc phố quen, ngắm hoa phượng rơi lả tả nhuộm đỏ cả một con đường. Bao mùa hạ đi qua, mỗi lần ghé lại cô đều bồi hồi nhớ về năm tháng ngày xưa một thời cắp sách. Bao nhiêu yêu thương cô dành cho một người, cũng vì mùa hè mà mang đi hết những năm tháng thanh xuân. Tuổi trẻ đi qua lúc nào cô chẳng hay, cho đến khi nhìn lại vẫn chẳng đủ đầy. Cô chẳng nhớ đã bao mùa phượng, năm tháng trôi qua nhẹ nhàng như giấc mộng, cô học trò nhỏ năm nào còn cất giấu lá thư cho cậu bạn cùng bàn trong buổi học cuối cùng hôm ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên, mãi chẳng đến được tay người. Có lúc cô giận bản thân mình ngày đó. Giá như…

blogradio_chungtasegaplaivaomuahoa_657

Cô còn nhớ như in cậu bạn bàn bên mới chuyển đến lớp cô năm lớp mười hai, sáng đến lớp thường ngủ gật, khoác bộ đồ xộc xệch và một cái bụng đói triền miên. Cô thường thở dài khi vô tình liếc qua nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi lần phải gọi dậy khi bị thầy cô nhắc nhở, thỉnh thoảng lại chép bài hộ cậu ta. Hơn nửa học kì, cậu ta chẳng hề thay đổi, việc học cũng chẳng thiết tha. Có lần cô nhăn nhó với cậu: “Cậu không có việc gì ngoài việc ngủ sao?”. Đáp lại là nụ cười khó hiểu, khuôn mặt hiền lành trông đến tội nghiệp, cô lại thấy thương.

Một ngày, khi lang thang qua khu chợ đêm, cô vô tình bắt gặp cậu đang đẩy xe hàng phụ mẹ, bóng dáng gầy gò, dong dỏng làm việc luôn tay, cô nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cậu bạn đưa tay lên trán lau vội giọt mồ hôi rồi vô tình ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt cô, cậu bối rối bỏ đi. Đêm hôm ấy, cô nhớ lại hình bóng cậu trong đêm khuya vất vả và cực nhọc giữa thành phố nhộn nhịp để mưu sinh. Cô nhớ đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi trong giờ học, đôi bàn tay chai sần, đen sạm của cậu ta. Cô tự trách mình quá vô tâm trong suốt tháng ngày ngồi cạnh.

Những ngày sau đó, cô mang đến lớp hai phần ăn sáng, rồi bí mật bỏ trong ngăn bàn bên cạnh. Cô thường lén nhìn thái độ rồi mừng thầm trong lòng khi thấy cậu mỉm cười, vui vẻ ăn ngon lành mà không hề bận tâm. Cô cố gắng để cậu học bài tốt hơn bằng cách hỏi bài và nhờ giải một số bài khó. Cô nhận ra, cậu ta không hề học kém, trái lại còn học tốt hơn cả cô. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và cậu ta cũng bớt ngủ không như bao lần trước.

tinh-yeu-hoc-tro-1

- Cậu có muốn thách đấu không? – Cô ngập ngừng hỏi.

- Thách đấu gì?

- Cùng nhau tốt nghiệp và đậu đại học.

- Còn nếu không?

- Người thắng sẽ ra điều kiện, điều kiện gì cũng được.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc.

Đôi mắt xa xăm và sâu thẳm, dường như cậu ấy nhìn thấy cả tương lai, nhìn thấy cuộc đời rộng mở ngay trước mắt. Một cái gật đầu và một cái ngoéo tay. Họ nhìn nhau đầy tin tưởng.

Cô và cậu bắt đầu lao vào việc học, cả lớp và thầy cô ngỡ ngàng vì việc học của cậu ta. Từ thành tích lẹt đẹt, cậu vươn lên đứng thứ hai trong lớp, vượt mặt luôn cả cô. Sau buổi học, cả hai thường nán lại để làm bài tập về nhà và đọc thêm tài liệu. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo, đượm buồn và dường như chất chứa điều gì sâu kín. Bên ngoài, những cây phượng đơm hoa đỏ rực cả một góc trời, cánh hoa rơi rụng theo từng cơn gió nhỏ, đâu đó vang vọng tiếng ve râm ran, ồn ã. Cô ao ước thời gian ngừng lại mãi như lúc này, cô sợ mùa hè tới, cô sợ chia xa, sợ phải rời xa cậu. Họ thường đi dưới tán phượng già trước sân, rồi ngẩng lên nhìn khoảng trời cao vời vợi, những cánh phượng úa màu rơi rụng dưới chân, cậu cúi xuống nhặt rồi đặt vào tay cô, nụ cười tinh khôi trong ánh nắng chan hòa.

- Cậu ép vào vở đi, mùa hè cuối cùng tụi mình còn học ở trường, phải có gì đó để nhớ về chứ.

Cô mỉm cười làm theo lời cậu, rồi lặng im. Cô chẳng biết nói gì thêm nữa, quay lưng đi, cô lau vội giọt nước mắt đang chực trào.

cap-doi-16

Rồi cũng đến ngày không mong muốn ấy – Ngày chia ly. Những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay, những lời hứa nếu mai này còn gặp lại, những chữ kí và dòng lưu bút thân thương, những giọt nước mắt khi nói lời tạm biệt. Cô đã viết một lá thư dành riêng cho cậu, chất chứa biết bao ngày cô giấu kín. Ngày cuối cùng hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng yếu ớt cuối ngày vẽ nên những vệt màu kì diệu phía chân trời, núi đồi trùng điệp phía xa, họ đứng đó lặng yên.  Giữa khoảng không tĩnh mịch, dường như nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, cậu ấy nhìn cô, đôi mắt đượm buồn.

- Cậu phải thật hạnh phúc nhé, hứa, phải thật hạnh phúc.

- Cả cậu nữa. – Cô thì thầm.

- Tớ biết cậu chọn ở lại, còn tớ phải đi thôi, thay đổi tương lai cũng là điều tốt mà, đúng không?

- Tớ sẽ còn gặp lại cậu chứ? – Cô ngập ngừng.

- Tớ sẽ quay lại tìm cậu vào một sáng mùa hạ, ngày hoa phượng nở rực rỡ nhất trên đường Hùng Vương. Ngày đó, tớ sẽ nói cho cậu biết hạnh phúc là gì.

     Nói rồi cậu ấy quay lưng vội vàng rời đi, cô ngoảnh lại nhìn bóng cậu ta lần cuối, cậu ấy giơ tay chào cô, miệng vẫn tươi cười.

- Cậu chờ tớ được không?

- Tớ chờ được. – Cô khẽ gật đầu.

- Hứa?

- Tớ hứa.

Bóng cậu ta khuất xa dần hòa theo bóng chiều đang đổ xuống, cô đưa tay vào túi áo lấy ra bức thư, những gì cô muốn nói chẳng thể tới nơi. Cơ hội cuối cùng đã vụt mất, sao cậu ấy có thể hiểu được lòng cô.

cho-doi

Ngày ngày tháng tháng cứ thế trôi qua, cô cũng chẳng nhớ biết bao mùa mưa nắng. Trò thách đấu ngày xưa cả hai đều thắng, chẳng cần ai ra điều kiện với ai, cô chỉ mong cậu ta không quên lời hẹn. Cô dành hết mùa hạ chỉ để dạo quanh con đường Hùng Vương, mong chờ ngày gặp lại. Trên con đường đỏ rực màu phượng ấy, cô thường nhặt cho mình vài cánh hoa rụng ép vào từng trang giấy mỏng manh, như thể tìm một người trong ký ức năm xưa, một người dường như đã lãng quên một lời hẹn ước. Bao lần cô ghé lại chờ đợi rồi rời đi, tim cô như có ai bóp nghẹt và nỗi buồn ngày tháng cứ dâng lên. Mùa hè nào cũng dài bất tận. Cô âm thầm dõi theo cậu qua từng người bạn và an lòng khi nghe nói cậu ấy vẫn bình yên.

Một sáng hôm ấy, cô ngồi lại bên hàng ghế đá, ngước lên nhìn nền trời đang hòa cùng màu phượng đỏ, không còn tiếng ve, không còn tiếng ồn ào của người xe qua lại. Tất cả lặng yên.

- Hạ Thương.

Tiếng ai đó gọi tên cô. Một tiếng nói quen thuộc đã từ bao lâu cô chưa nghe lại, trước mắt cô là cậu ấy, một chàng trai rắn rỏi và trưởng thành. Cô đứng lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Cậu cuối cùng cũng quay lại, bao lâu nay tớ nghĩ cậu đã quên.

- Mình đâu có quên. Chỉ là…à… mà trông cậu khác quá, cậu đã gầy đi nhiều.

- Chắc cũng mười năm rồi, ai rồi cũng khác.

- Khác nhiều chứ.

- Tớ nghe nói. – Cô ngập ngừng. – Cậu sắp kết hôn rồi, đúng không?

Cậu ta khẽ gật đầu. Còn cô như có ai đó giáng mạnh, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn, cố lấy lại bình tĩnh, cô thì thầm.

- Cậu còn nhớ lời hứa năm xưa?

- Tớ nhớ.

- Vậy, hạnh phúc của cậu là gì?

-  Đó là… có niềm đam mê theo đuổi, có công việc để làm và có một người để yêu thương. Tớ nhận ra, hạnh phúc có lúc chỉ cần có vậy.

thanh-xuan-5

Một không gian lặng im bao trùm, không ai nói với ai lời nào. Cô cúi xuống, khẽ thở dài. Vậy là, bao năm cô chờ đợi hóa ra trở thành vô ích hay sao?

- Còn cậu? Hạnh phúc của cậu là gì? – Cậu ấy hỏi lại.

- Chỉ là… chỉ là… nhìn thấy cậu hạnh phúc thôi.

- Chỉ vậy thôi? - Cậu ấy nhìn cô không chớp mắt.

- Chỉ vậy thôi. Ngày cuối cùng hôm ấy, lá thư tớ viết vẫn chưa gửi đến cho cậu được. Sau này, tớ có viết thêm vài lần nhưng tớ đã thả chúng hết xuống mặt hồ rồi.

- Tại sao?

- Vì nếu cậu có nhận cũng đâu còn nghĩa lý gì đâu.

Cô ngồi xuống ghế, cậu ta ngồi bên cạnh, sự im lặng như kéo dài vô tận, cô thấy tim mình đập mạnh, như có vết xước trong tim đau nhói.

- Cảm ơn cậu đã không quên lời hẹn, bây giờ cậu về đi. – Cô cố gắng bình tĩnh để cậu ấy không thấy sự rối bời trong lòng cô lúc này.

- Đám cưới tớ, cậu phải là người đầu tiên có mặt đấy nhé.

- Tớ sẽ có mặt, đừng lo. – Cô gượng cười.

- Bây giờ tớ phải đến nhà cô ấy đây. À, cậu cũng có thư, chừng nào tớ đi rồi cậu hãy đọc nhé.

Vội vàng đặt lá thư trên tay cô, như trước đây cậu đặt những cánh hoa phượng trên tay cô vào mùa hè năm ấy. Cậu ta bước đi. Có lẽ, đây là mùa hè cuối cùng cô chờ đợi, tạm biệt mùa hè, tạm biệt những kỉ niệm thương yêu, tạm biệt chàng trai cô đã từng trông ngóng. Cô sẽ cất hết vào tận sâu kí ức rồi quên đi, hẳn sẽ nhẹ lòng hơn biết chừng nào. Cô miên man suy nghĩ, quên luôn lá thư đang cầm trên tay, cô mở ra đọc rồi bật khóc như đứa trẻ.

tinh-yeu-hoc-tro-2

“Hạ Thương thân yêu!

Tớ biết món đồ ăn sáng năm xưa cậu đặt trong ngăn bàn tớ là cậu. Tớ biết cậu dư sức giải những bài toán khó, thậm chí khó hơn nhưng cậu vẫn muốn mình giúp cậu giải nó. Tớ biết cậu giả vờ hư xe để đi về cùng tớ. Tớ còn biết cậu viết thư cho tớ nữa, nhưng mãi cậu lại chẳng dám đưa. Tớ biết cậu vẫn âm thầm dõi theo tớ cho mãi tận sau này qua những người bạn. Tớ biết cậu đợi tớ trong những mùa hè, dù nắng hay mưa cậu vẫn dành thời gian đi qua con đường đó. Tớ biết cậu sẽ rất buồn nếu tớ quên lời hứa.

Nhưng Hạ Thương à. Không đâu, tớ không thể nào để mất cậu, người tớ yêu là cậu, người tớ muốn kết hôn cũng là cậu, tớ muốn cậu là mẹ của mấy đứa con tớ. Bao năm qua tớ cũng luôn dõi theo cậu và tin chúng ta là định mệnh. Ừ, chính xác là tớ sắp kết hôn nhưng người đó là cậu, hiểu không?

Nếu cậu đọc xong lá thư rồi và đồng ý thì về nhà cậu ngay đi, tớ đang chờ cậu ở hiên nhà.

P/s: Mùa hè này hoa phượng thật rực rỡ cậu thấy không?”

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ An Nguyễn. Bạn thân mến! Những người còn thương nhau chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở, dù bằng cách này hay cách khác, dù ở thế giới này hay thế giới khác. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Gửi về tháng sáu (Như Mộng)

Hai giờ khuya, hành lang bệnh viện yên tĩnh không một bóng người, chỉ còn phòng trực của bác sĩ thỉnh thoảng có bóng người qua lại. Mọi người trong phòng này đã ngủ say giấc rồi. Có lẽ chỉ còn một mình tôi mà thôi.

Tiếng rè rè phát ra từ cánh quạt trên trần nhà, làm phất phơ mấy sợi tóc còn sót lại trước trán của An, tôi đưa tay vén chúng lại, vậy mới phát hiện ra kể cả khi đi ngủ, cô vẫn không có phút giây nào thư thả. Những đường vân trên trán khiến tôi nhớ tới những cơn đau dai dẳng hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác. Rốt cuộc thì ở cái nơi đất khách quê  người xa lạ này, cô có bao nhiêu can đảm mới chống chọi được tới ngày hôm nay.

Kể ra cũng xem như một loại duyên.

Tôi nhớ tới cô bạn cùng lớp thướt tha trong tà áo dài trắng ngày trước, rồi nhìn bàn tay gầy gò lộ ra khỏi chăn của cô. Thở dài!

thanh-xuan-6

Tốt nghiệp gần hai mươi năm, người sự nghiệp thành đạt, con cái đề huề, kẻ thì lam lũ tất bật dầu củi gạo muối. Mấy cuộc họp lớp hằng năm chưa bao giờ đông đủ. Chỉ là không thể nào ngờ được, cô gái tựa như ánh mặt trời ngày xưa, giờ chỉ còn vài hơi thở khó nhọc, sinh mệnh như mành chỉ treo chuông. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến một sinh mệnh đang căng tràn nhựa sống dần héo mòn như thế này.

Chồng tôi vừa mất vài tháng trước, tôi cứ ngỡ đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng một lần nữa, tôi lại phải ngồi canh từng giây, từng phút bên giường bệnh, chỉ sợ rằng một cái chớp mắt thôi, cô bạn của tôi sẽ không bao giờ mở mắt nhìn tôi lần nào nữa.

- Minh Anh.

Tôi nghe thấy tiếng thì thào khe khẽ, An luôn tỉnh những lúc giữa đêm như thế này.

- Ngủ thêm một chút nhé, trời vẫn còn khuya lắm!

Tôi nói, đoạn đưa tay kéo chăn cô lên, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô.

- Khi nãy mình mơ thấy Khánh, anh vẫn trẻ như vậy, còn mình... Chắc mình cũng sắp theo anh rồi. Tới chừng ấy, cậu không cần vất vả thế này nữa.

Tôi muốn quát cô, bảo đấy là điềm gở. Nhưng không hiểu sao mọi lời đều tắt trong cổ họng, như có một bàn tay vô hình, bóp chặt lấy cổ tôi. Mọi thứ đều nghẹn lại.

 Mãi một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại được, tôi xoa nhẹ bàn tay cô. Bàn tay xinh xắn ngày nào giờ chẳng khác gì mấy cành cây khẳng khiu cuối đông, chỉ biết run rẩy trước cơn gió rét.

- Không đâu, bác sĩ cũng nói tình hình của An tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần làm xong lần hoá trị này, mình đưa An xuất viện nhé. Chúng mình về nhà thôi.

An nghe tôi nói mà cười khẽ.

- Minh Anh còn nhớ hàng bằng lăng mà ngày trước bọn mình hay đi ngang qua không. Một đợt gió thôi qua, hằng hà sa số cánh hoa màu tím bay xuống, đẹp nhỉ!

Khi đó, An ngồi phía sau xe Khánh, đưa tay đón lấy những cánh hoa kia, tà áo dài trắng muốt hoà cũng sắc tím. Đẹp xiết bao!

thanh-xuan-3

Tôi không đáp, chỉ liên tục nắm lấy bàn tay cô. Tôi không dám để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cũng chẳng dám nói cho cô biết, hàng bằng lăng mà cô cùng người thương của mình đã đi qua ấy, giờ không còn nữa.

An vẫn nhỏ giọng nói chuyện một lúc lâu, đều là mấy chuyện ngày trước, về gia đình, về trường lớp, chúng bạn bè ngày xưa. Mà nhiều nhất, vẫn là Khánh. Tôi biết, Khánh là thanh xuân, là tình yêu, là một phần cuộc sống của cô.

Nhưng anh đi rồi, mang theo cả nụ cười của người anh thương nhất. Tôi cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào, chỉ hy vọng An vượt qua được cơn bạo bệnh, để chứng minh rằng, lời bác sĩ ngày ấy, nói nhầm rồi. Cả đêm ấy hầu như hầu chúng tôi không ngủ, tôi biết cơn đau đang dằn vặt An, cả thể xác lẫn tinh thần.

Sáng hôm sau, dường như An đã sắp không chịu đựng nổi nữa, tình huống đột ngột chuyển xấu hẳn đi. Tôi thấp thỏm nhìn vào phòng cấp cứu, tay liên tục nhìn đồng hồ. Tôi sợ, sợ ba mẹ An không đến kịp.

Cuối cùng, cũng không kịp rồi.

An ra đi nhẹ nhàng như vậy, bên cạnh chỉ có bác sĩ cùng y tá. Thêm vào một người bạn đã mất liên lạc gần mười năm như tôi. Nhưng nhìn nét mặt thanh thản của cô ấy, tôi biết. Cô đã gặp Khánh rồi.

Tang lễ của cô cũng không nhiều người đến, tổ chức ngay tại thành phố mà cô đã sống hơn mười năm nay. Cả đoàn người yên lặng, nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh người con trai mà cô yêu nhất. Có lẽ, đây cũng là mái ấm mà cô hằng trông đợi.

Mọi người đều đã ra về, tôi đưa mắt nhìn đôi vợ chồng đi phía cuối, bà dùng đôi tay gầy gò đẩy chồng mình, bóng lưng cả hai như còng xuống hẳn. Gánh trên đấy là nỗi đau mất con gái, niềm tiếc nuối chẳng được gặp con mình lần cuối cùng này. Bóng hai người chồng lên nhau, kéo dài cả lối đi.

- Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà.

Tôi quay người nhìn lại, người đàn ông này đến từ sáng hôm nay, đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi. Anh ta đưa lưng về phía tôi, trên tay cầm một nhành bằng lăng tím, bóng lưng có chút đìu hiu.

- Cô Minh Anh, ngày trước tôi hay nghe Khánh cùng An hay nhắc về cô. Bảo cô là bạn tốt của hai người họ.

hoa-phuong

Tôi ngạc nhiên, thế mà hai người họ vẫn còn nhắc về tôi.

Dường như lường trước được sự ngạc nhiên của tôi, anh ta quay người lại, khuôn mặt ngược sáng khiến tôi nhìn không rõ lắm. Sau lưng anh ta là hàng dài ngôi mộ đang chìm dần vào hoàng hôn.

- Hai người họ còn hay nhắc về những chuyện ở quê cũ. Để tôi kể cô nghe chuyện hai người họ nhé.

Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài một tiếng. Đời hồng nhan thật lắm truân chuyên!

Vào sát ngày cưới, căn nhà của Khánh cùng An bị cháy, An vì muốn đem chiếc váy cưới ra ngoài mà mắc kẹt bên trong. Ba An vì cứu cô mà mất đi hai chân, còn Khánh, chồng sắp cưới của cô, cùng vì thế mà ra đi mãi mãi.

Từ đó trên cõi đời này, chỉ còn lại An cùng chiếc váy trắng mà thôi.

Như vậy, tôi phần nào có thể hiểu nỗi trằn trọc cùng nét đượm buồn trong đôi mắt của cô từ đâu mà ra. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cô thà rằng một mình chống chọi cùng bạo bệnh mà không báo cho cha mẹ mình. Cô hổ thẹn với ba.

Tôi nhìn vào hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, cảm thấy tâm nguyện cuối cùng của An đã thành hiện thực. Có những nỗi đau sẽ nhanh chóng biến mất, cũng có những nỗi đau, không dữ dội, nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người.

Nhành bằng lăng được đặt trước mộ An, gương mặt mỉm cười của cô và Khánh bất giác ùa về trong tôi. Họ yêu nhau không mãnh liệt, không lãng mạn như bao người. Nhưng ở họ, tôi tìm thấy sự bình thản của năm tháng.

Tháng sáu này bằng lăng nở rộ, tôi mỉm cười tạm biệt hai người bạn của mình. Như trên con đường cũ năm xưa, chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngả.

Tháng sáu vẫn sẽ đến, tương lai vẫn sẽ tiếp diễn. Những người ở lại, vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống, có vui, có buồn. Và, có nắng tháng sáu rực rỡ cùng đoá bằng lăng tím dịu dàng.

Tác giả: An Nguyễn, Như Mộng

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Đông qua hè tới, tình chúng ta có vẹn nguyên như thuở ban đầu?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top